Tiểu Mỹ Nhân Tôi Từng Chọc Ghẹo Dậy Thì Thành Công Rồi

Chương 63: Chương 63: Quản gia




Hoắc Chu nghe được xưng hô này của Tiểu Thải Hồng, phản ứng đầu tiên là có chút ngại ngùng, nhưng giây tiếp theo lập tức cảm thấy không phù hợp.

Bản thân anh không có cảm giác gì với xưng hô "anh dâu", nhưng anh cùng Tiểu Thải Hồng cũng không tính là thân thiết, trước đó Tiểu Thải Hồng vẫn gọi anh là "anh Hoắc", đột ngột đổi xưng hô cũng rất kỳ quái. Có thể là muốn thể hiện thân thiết, cũng có thể là... cảnh cáo.

Mà trước đó Tiểu Thải Hồng mới tới cảnh cục trách cứ Hoắc Chu, ngay cả xin lỗi cũng chưa nói, bỗng nhiên trở nên thân thiết như vậy, không hợp với lẽ thường. Dù sao thì Lạc Thanh Hoài cũng đã nói, Tiểu Thải Hồng không phải do hắn kêu đi.

Trong lòng Hoắc Chu đã có một phán đoán đại khái, nhưng cũng không nói thêm gì mà trực tiếp vỗ một cái lên đầu Tiểu Thải Hồng: "Anh dâu cái gì? Gọi anh."

Tay Hoắc Chu ra đầy mồ hôi, trong lòng căng thẳng, sau đó kéo cửa xe, trèo lên ghế phụ.

Mặc kệ Tiểu Thải Hồng có vấn đề hay không, sự tình đã tới bước này, anh tránh né cũng vô dụng. Nếu thật là tới bắt cóc anh, hiện tại anh có muốn chạy trốn cũng không kịp.

Chung quanh không có ai có thể hỗ trợ, đừng nói tới ở chỗ tối có kẻ địch mai phục hay không, chỉ một mình Tiểu Thải Hồng Hoắc Chu cũng không đánh thắng nổi, tự anh hiểu được. Nếu Tiểu Thải Hồng buông anh thì bản thân cậu ta có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, rốt cuộc bên địch dám phái một mình cậu ta tới thì sẽ có biện pháp xử lý.

Còn không bằng cứ làm theo, để bên địch thả lỏng cảnh giác, đi một bước nhìn một bước.

Tiểu Thải Hồng xoa xoa đầu, nhắc nhở Hoắc Chu: "Anh Hoắc, anh cài chặt dây an toàn."

Thần sắc Hoắc Chu hơi động, cười như không cười nhìn cậu ta: "Thật là anh Lạc của cậu kêu cậu tới đón tôi?"

Tiểu Thải Hồng lập tức nói: "Đương nhiên là thật!"

Hoắc Chu lại hỏi: "Em ấy để cậu đi đón tôi làm gì?"

"Anh Lạc chuẩn bị cho anh một kinh hỉ." Tiểu Thải Hồng nói, "Chờ lát nữa anh sẽ biết, hiện tại em không thể nói, nói ra liền không hiệu quả."

Chỉ sợ là kinh hách đi? Hoắc Chu nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Hơn nửa đêm không ở nhà ngủ lại đi chuẩn bị kinh hỉ cái gì? Có bệnh à?"

"Đây là anh Lạc lãng mạn, không tưởng tượng được mới là kinh hỉ." Tiểu Thải Hồng khởi động xe, "Anh Hoắc cứ yên tâm đi."

Hoắc Chu lười biếng quay đầu nhìn một vòng, xác định trong xe không có những người khác, nhưng không dám chắc chắn có những thiết bị nghe trộm không.

"Tôi không yên tâm, các người làm việc quá tùy tiện." Hoắc Chu không vui vẻ lắm, "Trước đó cậu đến chỗ sếp tôi khiếu nại chuyện của tôi, tôi còn nhớ kỹ đấy. Như thế nào, kia cũng là kinh hỉ mà anh Lạc cậu sắp xếp?"

"Đương nhiên không phải." Tiểu Thải Hồng lập tức phủ nhận, "Việc này là em rất xin lỗi anh, không liên quan tới anh Lạc. Anh Hoắc đừng nóng giận, em xin lỗi anh, em mời anh đi ăn cơm được không? Không phải anh thích ăn bánh kem sao? Về sau mỗi ngày em tặng anh một bánh kem hạnh nhân thì thế nào? Hoặc là chocolate..."

Hoắc Chu nhíu nhíu mày, ngắt lời: "Đừng nói mấy thứ vô dụng này, cho tôi một lý do."

"Anh cũng biết, anh Lạc cùng ông chủ của Mị Sắc có mâu thuẫn nên anh ấy bị đuổi ra khỏi Mị Sắc. Nhưng em còn làm ở đó, ông chủ mới kêu em đi tố cáo anh, em cũng không thể không nhận lệnh. Quản lý mới chính là muốn trả thù anh Lạc nên mới làm hại anh chịu liên lụy." Tiểu Thải Hồng nói, "Sau khi anh Lạc biết đã mắng em đến máu chó phun đầy đầu, lại để cho em đến đón anh, anh ấy chuẩn bị kinh hỉ chính là vì muốn tự mình xin lỗi anh."

Trong lúc cậu ta nói chuyện, Hoắc Chu lấy di động ra đánh nhanh một hàng chữ, một bên giơ điện thoại cho Tiểu Thải Hồng xem một bên trả lời: "Tôi mặc kệ những việc lục đục của các người, hiện tại tôi hỏi cậu một câu, các người rốt cuộc có làm việc trái pháp luật không?"

...

Lạc Thanh Hoài cắt đuôi được người của Long Hạo Kiệt, nói với tài xế chạy đến gần cầu Kim Hà.

Sau khi xuống xe, Lạc Thanh Hoài vòng một vòng, phát hiện người của Mưu Tuân, nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi đi đến phía dưới cầu Kim Hà.

Ở đây thật sự hẻo lánh, đèn đường tối tăm, đến nửa đêm thì xe qua đường cũng không có.

Lạc Thanh Hoài ngồi bên bờ biển châm một điếu thuốc, mơ hồ cảm thấy đối diện dường như có người, nhưng do quá mờ mà không thấy rõ lắm.

Nhưng hắn cũng không quá để ý.

Trên thực tế, dù Long Hạo Kiệt biết hắn cấu kết cùng Mưu Tuân, đối với Lạc Thanh Hoài mà nói thì cũng không phải chuyện xấu.

Một điếu thuốc cháy tàn, Lạc Thanh Hoài nghe được phía sau có tiếng bước chân.

"Tới?" Lạc Thanh Hoài quay đầu nhìn lại, hơi cứng người.

Mưu Tuân bị thương, không lành nhanh như vậy, hiện tại đi đường còn không thể dùng quá lực nên được người đỡ.

Phía sau lão còn có vài người, có một người đàn ông mặc đồ thể thao màu xám ở cuối cùng khiến Lạc Thanh Hoài chú ý.

Người này đội mũ, mặt bão dưỡng rất khá, nhìn khoảng bốn mươi tuổi. Nhưng Lạc Thanh Hoài từ một chút tóc bạc lộ ra bên mũ của kẻ đó mà suy đoán người này ít nhất là năm mươi tuổi.

Kẻ đó đi cuối cùng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, nỗ lực giảm cảm giác tồn tại.

Nhưng Lạc Thanh Hoài tựa hồ một giây liền phán đoán ra được thân phận thật của kẻ đó – quản gia.

Mưu Tuân không có khả năng dùng một vệ sĩ năm mươi tuổi, hơn nữa những vệ sĩ kia quá căng thẳng, đến cả lão cũng căng thẳng hơn so với ngày thường.

Nhưng Lạc Thanh Hoài không vạch trần lão mà trực tiếp chào hỏi: "Thần sắc Tuân gia thoạt nhìn khá hơn nhiều, thương thế không có gì đáng ngại chứ?"

Trời tối đen, ánh đèn đường khiến mặt ai cũng đều như quỷ, làm sao có thể nhìn ra được thần sắc?

Nhưng lời này Mưu Tuân thích nghe, gật gật đầu nói: "Ta vốn không định gặp lại cậu, nhưng mua bán không thành còn nhân nghĩa, cảm thấy cũng nên giáp mặt nói với cậu một tiếng."

Nói được lời này phỏng chừng đến lão cũng phải đỏ mặt, những người như bọn họ là kẻ có thể giảng nhân nghĩa sao? Nếu tới thì chỉ có một nguyên nhân – hợp tác.

Nhưng Lạc Thanh Hoài không thể trực tiếp phỉ nhổ, khẩn khoản xin lỗi: "Rất xin lỗi, tối hôm qua là tôi không đúng, tôi đúng là cũng không có biện pháp. Quận tỷ khiến Tiểu Thải Hồng chạy tới cảnh cục khiếu nại làm anh ta bị xử phạt, về nhà nổi lên nghi ngờ, tôi đành phải dỗ dành một chút."

Mưu Tuân cười như không cười nhìn hắn: "Ta nghe nói tên đó bị cách chức? Vậy đối với cậu cũng vô dụng đi? Còn dỗ cái gì mà dỗ? Không phải nên trực tiếp đá đi chứ?"

"Đừng nói tới anh ta còn chưa thật sự bị cách chức, dù có là thật thì nhân mạch cùng quan hệ vẫn còn, sao có thể vô dụng được?" Lạc Thanh Hoài cười nói, "Những cái khác không nói, anh ta chẳng phải vẫn rõ ràng những chiêu trò của cảnh sát sao? Dỗ anh ta thì vẫn còn nhiều chỗ tốt."

"Cái này cũng đúng." Mưu Tuân thế mà cũng tán đồng, gật gật đầu, "Nhưng cậu làm thế nào để bảo đảm tên đó sẽ không làm hỏng chuyện của cậu? Dựa vào công phu trên giường của cậu sao?"

Lạc Thanh Hoài mím môi, nhịn khó chịu xuống: "Tôi đương nhiên sẽ có biện pháp của tôi, nhưng người tôi muốn gặp đâu?"

"Quản gia nói ngài với thiếu gia không có bất kỳ ý kiến gì, cho nên sẽ không hợp tác với cậu, càng không muốn gặp cậu." Mưu Tuân nói, "Nếu cậu nguyện ý thì hai chúng ta hợp tác, cậu nói cho ta át chủ bài của cậu."

Lạc Thanh Hoài khẽ cười một tiếng: "Nếu Cam tiên sinh không muốn hợp tác với tôi thì việc gì phải tự mình tới gặp tôi?"

Quản gia chỉ là một danh hiệu, tên thật của quản gia là Cam Lê.

Tất cả mọi người sửng sốt một chút, hai vệ sĩ bên người kẻ đội mũ kia lập tức lấy súng ra nhắm ngay Lạc Thanh Hoài, bảo vệ kẻ kia ở sau người. Lạc Thanh Hoài chỉ mỉm cười nhìn bọn chúng.

"Cậu, cậu làm sao biết?" Mưu Tuân phục hồi tinh thần, kinh ngạc hỏi.

Lạc Thanh Hoài hướng Cam Lê nói: "Rất xin lỗi, Cam tiên sinh. Vốn dĩ tôi cũng không chắc chắn, chỉ là thử một chút, mạo phạm..."

Hắn cười cười xin lỗi.

"Được, đừng dọa người." Cam Lê nói hai vệ sĩ thu súng lại, cũng cười nói, "Người trẻ tuổi nhãn lực tốt."

"Cam tiên sinh quá khen." Lạc Thanh Hoài tiến lên hai bước, "Có thể nhìn thấy ngài, bản thân tôi thấy rất cao hứng."

"Không nói những thứ này đó." Cam Lê thoạt nhìn là một người hào sảng, "Hiện tại cậu nhìn thấy ta, chúng ta có chuyện không ngại nói thẳng."

"Nói vậy hẳn Tuân gia đã nói với ngài, tôi cùng Long Hạo Kiệt có thù không đội trời chung. Tôi có thể vì tiền mà không từ thủ đoạn, nhưng thù của cha tôi thì nhất định phải báo. Hơn nữa địa vị của Long Hạo Kiệt hôm nay, dù tôi không báo thù thì y cũng không có khả năng buông tha tôi. Cho nên tôi không có đường khác có thể đi." Lạc Thanh Hoài nói, "Tôi đại khái cũng không có gì có thể khiến Cam tiên sinh để mắt đến, tôi chỉ có một trái tim thề phải giết chết Long Hạo Kiệt. Tôi cũng không nói rằng ngài có bất mãn gì, dù sao tôi tin tưởng diệt trừ Long Hạo Kiệt là chuyện chúng ta đều có lợi. Tôi không có tài nguyên gì nhưng tôi có thể làm gương cho các anh em, thân thủ cùng đầu óc tôi đều không có trở ngại gì, có chuyện gì nguy hiểm có thể giao cho tôi đi làm."

Mưu Tuân nghe xong lời này của Lạc Thanh Hoài, lập tức cả người đều không ổn.

Trước đó Lạc Thanh Hoài thề thốt, lời trong lời ngoài đều là khẳng định có thể giết chết Long Hạo Kiệt, kết quả tới hiện tại hắn lại nói chỉ có một "trái tim dũng cảm"?

Đùa cái gì vậy?

Này quả thực chính là ép lão vào đường chết!

Chẳng may Long Hạo Kiệt biết lão lén liên hệ với quản gia... Mưu Tuân rùng mình một cái.

Lão đang muốn nổi bão, bỗng nhiên nghĩ đến quản gia còn ở một bên, vội quay đầu nhìn y.

Cam Lê dường như không tức giận, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đang suy xét kiến nghị của Lạc Thanh Hoài.

Mưu Tuân yên lặng ngậm miệng, không thể lại làm ra chuyện mất mặt.

Lạc Thanh Hoài an an tĩnh tĩnh mà chờ.

Không khí quỷ dị mà yên ắng vài phút.

Cam Lê bỗng nhiên nở nụ cười, nói với Lạc Thanh Hoài: "Được, ta đồng ý hợp tác với cậu."

Mưu Tuân đứng không vững một cái, thiếu chút nữa té ngã: "???"

Lạc Thanh Hoài trong lòng vui vẻ, cảm kích nói: "Cảm ơn Cam tiên sinh, về sau có việc gì cần đến tôi thì phân phó một tiếng là tốt rồi."

"Không vội không vội." Cam Lê cười ôn hòa đầy vô hại, "Vì chúc mừng chúng ta hợp tác, cho cậu xem cái này."

Y vỗ vỗ tay.

Vài tiếng pháo hoa nổ "Đoàng đoàng đoàng" liên tiếp ở bờ bên kia, trong không trung nở thành nhiều hình dạng.

Lạc Thanh Hoài trước đó còn thấy khó hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hình dạng của pháo hoa là vài chiếc thuyền nhỏ cùng một hình trái tim.

Nếu không phải thời gian cùng hoàn cảnh không phù hợp, những pháo hoa này nhìn như hắn đang thổ lộ với Hoắc Chu.

Không đúng... Hoắc Chu!

Trong nháy mắt, sau lưng Lạc Thanh Hoài ra một tầng mồ hôi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.