Tiểu Ngốc Tử

Chương 3: Chương 3: Tiểu ngốc tử bị thao đến chân mềm




Diệp Trường Canh mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, chưa bao giờ tham ngủ.

Ngày thường khi gà gáy y liền rời giường, vội vàng đi hái táo, ăn bánh nướng to nhóm a di cho. Giữa trưa đến sông nhỏ xem nhóm hài tử bắt cá tôm, theo chân bọn chúng phân cá ăn. Từ sau khi y thành thân, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều bị quấy rầy, ban đêm bị lăn lộn tàn nhẫn, hôm sau tham ngủ là hiển nhiên.

Tiêu Cảnh Sơn đau lòng y, không cho y làm việc nhà. Gà gáy hắn liền rời giường, hôn hôn Trường Canh còn đang trong giấc mộng, rửa mặt sạch sẽ chuẩn bị ra sân chẻ củi. Sân không tính lớn, dưới mái hiên treo dã ớt, đàn gà con cúi đầu mổ thức ăn, bộ dáng khờ ngốc cực kỳ giống tiểu Trường Canh của hắn.

Khi Diệp Trường Canh rời giường, đã ngửi được hương thơm bánh nướng.

Tiểu ngốc tử chân trần ra cửa, liền nhìn thấy trên thân Tiêu Cảnh Sơn trần trụi, quơ rìu chẻ củi. Mồ hôi theo da chảy xuống nơi cấm kỵ, sau lưng rắn chắc ngăm đen còn có vết cào ái muội.

Hắn nhìn thấy Trường Canh, trong mắt hiện lên vài tia sủng nịch.

“Bánh bột ngô đã hảo, ngươi rửa mặt sạch sẽ mới có thể ăn.”

“Ngô...... Thơm quá a...... Bánh bột ngô ngươi có cho hành vào hay không?”

Diệp Trường Canh đặt khăn lau mặt qua, nước dãi đều muốn chảy xuống:

“Bánh bột ngô có hành mới ăn ngon......” Tiểu ngốc tử trắng trợn nuốt nước bọt.

Dưới lò bếp dấy lên đốm lửa nhỏ. Tiêu Cảnh Sơn đem thịt lợn rừng hôm qua xử lý hảo cắt thành miếng, tính toán lát nữa đưa cho đại ca Diệp gia, còn có nhóm a di ngày thường chăm sóc Trường Canh. Nếu không phải nhóm a di tỉ mỉ chăm sóc Trường Canh nhiều năm, Trường Canh của hắn cũng sẽ không sống được hồng nhuận tự tại như vậy.

Hắn biết Trường Canh thèm thịt, như tiểu miêu, ngày thường thấy thức ăn mặn bình thường chân đều bất động. Lúc này, hắn cắt thịt lợn rừng thành khối nhỏ đều đặn, thả chút muối cùng gừng băm, bọc lên một tầng cải bắp đặt trong lồng hấp.

Trường Canh nuốt nước bọt, vây quanh lồng hấp không muốn nhúc nhích. Ngày thường y chỉ ăn qua cá nướng tôm nướng, lần trước có hài tử lấy trứng chim, bọn họ nướng lên, một người một ăn cái không đã ghiền.

Tiêu Cảnh Sơn trước cho y ăn bánh bột ngô, Trường Canh ba miếng ăn xong một cái, mắt trông mong chờ thịt trong lồng hấp. Sáng sớm ăn thịt Tiêu Cảnh Sơn không nghĩ quá nhiều dầu mỡ, còn thừa một ít thịt lợn đêm nay liền xào ăn, Trường Canh khẳng định thực thích ăn.

Chưng thịt hảo, Trường Canh gấp gáp muốn trực tiếp thò tay vào, cũng may Tiêu Cảnh Sơn ngăn trở y, tay to cầm chén, tựa hồ trời sinh không sợ nóng.

“Thơm quá a...... Khẳng định ăn rất ngon......”

Trường Canh chảy nước bọt, liền ăn một ngụm một cái.

Trường Canh ăn uống no đủ lại đi chuồng gà xem gà con của y, gà này là của hồi môn của y. Bọn họ khi thành thân mua đệm chăn, mấy con gà con chính là bảo bối trong lòng Trường Canh, mấy ngày trước còn đem gà con giấu trong chăn, bị Tiêu Cảnh Sơn phát hiện, sau đó “Thu thập”!

Cơm sáng xong xuôi, Tiêu Cảnh Sơn phải lên núi săn thú. Tiêu gia trước kia có đất ruộng, nhưng hắn niên thiếu rời đi, đồng ruộng thành đất hoang. Chỉ có thể lấy mồi săn cùng các hương thân trao đổi gạo cùng rau dưa. Khi đến chợ, hắn còn có thể bán lấy chút ngân lượng.

Hắn tính toán mang theo Trường Canh cùng đi chợ, mua một ít xiêm y cùng thức ăn cho y. Tiểu ngốc tử vẫn là tâm tính ham chơi, lần trước hắn tự chế một cái cung đưa cho Trường Canh, tiểu ngốc tử vui vẻ không khép miệng được, cầm đi khoe với hài tử khác.

Ra chợ có Trường Canh làm bạn, nhất định rất thú vị.

Giờ ngọ. Tiêu Cảnh Sơn liền đem lợn rừng thịt đóng gói hảo, đưa đến các a di trong thôn. Nhóm a di thấy Tiêu Cảnh Sơn đưa tới, không khỏi vừa mừng vừa sợ. A di thôn quê đều là người thành thật, chiếu cố Trường Canh vốn là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhìn thấy Tiêu Cảnh Sơn uy vũ lại đại khí, chỉ cảm thấy tiểu ngốc tử có ngốc phúc, ngày sau có người đau(yêu thương~).

Nhóm a di nói Trường Canh hôm nay không đi hái táo, sau khi ra bờ sông sau liền trở về nhà mẹ đẻ.

Diệp gia cách bờ sông không xa, giờ ngọ là thời điểm các hương thân vội việc nhà nông, dọc theo đường đi nhìn thấy Tiêu Cảnh Sơn đều nhiệt tình chào hỏi, nói Trường Canh ở trong Diệp gia.

Diệp đại ca tên thật Diệp Trường Sinh, qua tuổi còn chưa thành thân, là người trung hậu thành thật. Sau khi Diệp mẫu qua đời, hắn một người chôn nương(mẹ~), mang theo ngốc Trường Canh sinh sống.

Tiêu Cảnh Sơn mang theo lợn rừng vừa đến cửa nhà, liền nhìn thấy Trường Canh ghé vào cửa sổ không biết nhìn cái gì.

Lén lút tiểu ngốc tử. Khóe môi Tiêu Cảnh Sơn không khỏi bật cười.

Diệp Trường Canh nhìn thấy hắn tới, lập tức đứng lên, vành tai đỏ bừng lắp bắp muốn đuổi hắn ra ngoài, không cho hắn vào trong.

Tiểu ngốc tử thật sự nóng nảy, Tiêu Cảnh Sơn đặt lợn rừng trên đá, hỏi y làm sao vậy? Tiểu ngốc tử mặt đỏ tai hồng, ấp úng...

Tiêu Cảnh Sơn vô pháp, chỉ có thể cong lưng cách cửa sổ nhìn vào trong phòng khác, chỉ nhìn thấy Diệp Trường Sinh đè một tiểu ca nhi trên giường, giơ hai chân tiểu ca trắng nõn, không ngừng va chạm huyệt nhi tiểu ca, đâm tiểu ca lãng kêu không ngừng, mơ hồ không rõ kêu hảo ca ca mau dùng sức, mau thao chết hắn.

Này thật có chút xấu hổ.

Tiêu Cảnh Sơn không nghĩ quấy rầy chuyện tốt của đại ca, nhìn thấy đông cung sống cũng không mặt đỏ tai nóng. Trái lại Trường Canh có chút kích động, ngượng ngùng xoắn xít nhìn Tiêu Cảnh Sơn, phía dưới nổi lên một cái lều nhỏ.

Tiểu ngốc tử biết tiểu gậy th*t dựng thẳng là một chuyện làm người cảm thấy thẹn, chốc lát lại đi xuống, không biết làm sao xoa quần, nói y chỗ đó không thoải mái...

Tiểu miêu tuyệt đối là thèm đại nhục côn hắn.

Tiêu Cảnh Sơn bế Trường Canh lên đến phòng ở phía tây, đó là nơi trước kia y ngủ.

Trên giường đệm chăn vẫn còn, hắn cố ý dùng hạ thể cọ cọ tiểu nhục côn Trường Canh, cho dù cách quần, Tiêu Cảnh Sơn vẫn đỉnh đến y có chút khó chịu, phảng phất có một hạt giống muốn xé đất mà ra.

Tiểu ngốc tử ngoan ngoãn cởi quần chờ trượng phu liếm phía dưới y. Y đỏ mặt, ngoan ngoãn mở chân, tiểu huyệt nhìn không sót, hôm qua thao đến sưng đỏ hiện giờ cũng hồng diễm nở rộ.

“Ngứa, chỗ đó Trường Canh hảo ngứa......”

Tiểu huyệt co rút lại, y ngứa vặn vẹo mông, chọc Tiêu Cảnh Sơn đỏ mắt lên, trực tiếp bóp thịt mông y, đầu lưỡi gấp không chờ nổi liếm tiểu huyệt sưng đỏ. Huyệt nhi bị đầu lưỡi đỉnh mở, trong phòng tràn đầy âm thanh liếm huyệt. Hậu huyệt bị liếm mềm, nước bọt hỗn hợp đâm thuỷ, mông bị liếm đến thủy quang một mảng.

“Tiểu côn th*t cứng như vậy, nguyên lai là Trường Canh phát tao.”

Tiêu Cảnh Sơn buồn cười khảy tiểu nhục côn y, suýt nữa Trường Canh xấu hổ hỏng rồi. Y có chút khó chịu lại cảm thấy thoải mái... Miệng không rõ:

“Phía dưới ngứa...... Trường Canh cắm cắm......”

Hai cánh mông làm Tiêu Cảnh Sơn nước bọt chảy ròng, nhanh chóng đè y, nắm hai mông thịt. Hôn, liếm, cắn, cả khuôn mặt cơ hồ đều vùi vào mông y. Chóp mũi đối diện huyệt nhi, mở miệng đùa giỡn tiểu Trường Canh của hắn:

“Trường Canh nhất định lên cân, mông nhiều thịt như vậy, ta một tay đều nắm không hết.”

Trường Canh ngứa đến không ngừng vặn vẹo, bẹp miệng: “Trường Canh ngứa thật khó chịu... Ngứa quá a......”

Tiêu Cảnh Sơn lập tức lấy ra dương v*t Trường Canh yêu nhất, nhắm chuẩn hậu huyệt, cắm xuống!

Tiểu ngốc tử được phu quân cắm lộng, tao huyệt khẩn trí ấm áp bị côn th*t quấy loạn. Dâm thuỷ đều bị cắm ra, nơi giao hợp chỗ òm ọp ra tiếng. Trường Canh thoải mái nắm đệm chăn dưới thân, thở gấp lãng kêu, bất giác thẹn thùng.

Tiêu Cảnh Sơn bị y trêu chọc thú tính nổi lên, đại nhục côn càng dùng sức đỉnh khai tiểu tao huyệt, đâm tiểu cúc tâm ngứa. Mỗi lần dùng sức đỉnh lộng đều cắm đến Trường Canh lãng kêu không ngừng, trợn trắng mắt, trong mông ngậm một cây côn th*t, tiểu huyệt sắp bị cắm hỏng!

“Thật thoải mái a...... Ân ân......”

Trường Canh như tiểu miêu phát tình: “Cảnh Sơn làm ta thật thoải mái a......”

“Tiểu miêu thèm thịt.”

Nghe y lãng kêu, phân thân Tiêu Cảnh Sơn lại trướng lớn một vòng, làm càn qua lại đâm vào rút ra quấy loạn tiểu tao huyệt. Nhục tràng hồng nhạt sướng đến run rẩy, tao huyệt bị nhục căn cắm ra tiếng nước không ngừng, ngay cả âm mao Tiêu Cảnh Sơn cũng bị dâm thuỷ Trường Canh lộng ướt.

“Vi phu hầu hạ tiểu Trường Canh thoải mái hay không a.”

Tiêu Cảnh Sơn dùng sức thao lộng, tốc độ càng lúc càng nhanh, y sướng đến trên miệng nước bọt chảy xuống, phía dưới d*m thủy không ngừng.

“A...... Thật thoải mái a...... Trưường Canh còn muốn......”

Hắn cúi đầu, đầu lưỡi dùng sức liếm đầu v* cùng cổ y, hạ thể cuồng trừu mãnh cắm không ngừng. Tiểu ngốc tử bị đại nhục côn cắm thẳng người, tiểu huyệt cũng sưng đỏ tê dại. Mị thịt đỏ au đều bị côn th*t cắm, mật dịch trong suốt từ nơi giao hợp tràn ra, hỗn độn một mảng.

Tiêu Cảnh Sơn hôn môi y. Ban ngày hoang dâm vẫn là lần đầu, hắn nắm chc thời gian mãnh liệt cắm huyệt Trường Canh, trong phòng trừ bỏ tiếng thân thể va chạm, chính là tiếng nước.

Tiểu ngốc tử cơ bản không có sức kéo dài, tiểu nhục bổng theo khoái cảm tiểu huyệt không ngừng đứng thẳng, bị thao bắn một lần. Tay chân y nhũn ra, thân mình mềm như nước, trên trán đều là mồ hôi, nhưng Tiêu Cảnh Sơn cảm thấy không đủ tận hứng, lại giơ lên hai đùi y, học tư thế Diệp Trường Sinh vừa rồi(moá học hỏi nhanh v~), một lần nữa đem cự căn cắm vào tiểu huyệt mềm ướt.

Hai người lăn lộn ở phòng phía tây một hồi. Tường Canh bị ăn sạch sẽ, tiểu huyệt chảy ra tinh dịch, thu thập thỏa đáng mới lặng lẽ ra cửa.

Lúc này đã gần đến giờ cơm chiều, Diệp Trường Sinh từ vườn rau vào, liền nhìn thấy Trường Canh cùng Tiêu Cảnh Sơn trở về nhà mẹ đẻ. Tuy hai nhà cách gần, nhưng tiểu ca gả đi cơ hồ rất ít khi về nhà mẹ đẻ, hơn nữa Trường Canh là tiểu ngốc tử, Diệp Trường Sinh thực lo lắng y gả qua không thích ứng, sẽ thêm phiền toái cho Tiêu Cảnh Sơn.

Trường Canh mặt hồng hồng, nhìn Diệp Trường Sinh không dám nói chuyện.

Diệp Trường Sinh lại đi vườn rau một chuyến, hái măng cùng một ít rau cần. Tiêu Cảnh Sơn xuống bếp làm thịt lợn rừng. Trường Canh cũng hỗ trợ, nghe Tiêu Cảnh Sơn phân phó, ngoan ngoãn ngồi dưới bệ bếp thổi gió, ngọn lửa nổi lên, nấu một nồi cháo to. Mùi hương toả ra làm Trường Canh thèm đến không được. Tiểu huyệt y mới vừa được phu quân hung hăng yêu thương, đá ngồi lạnh lẽo như từng cây ngân châm, cọ mông Trường Canh khó chịu.

Tiêu Cảnh Sơn nhìn y trộm sờ mông, ánh mắt có chút sâu, biết hôm nay chính mình lộng y có chút tàn nhẫn, tiểu ngốc tử không thoải mái. Hắn thừa dịp Diệp Trường Sinh không ở hôn Trường Canh mấy cái, kêu y đi ra ngoài chơi, tối nay làm thịt kho tàu y thích nhất! Tiểu ngốc tử vừa nghe có thịt ăn càng thêm vui vẻ, chảy nước dãi làm Tiêu Cảnh Sơn đem thịt làm vàng chút, như vậy mới...... Mới ăn ngon.

Trời tối cơm đã chuẩn bị tốt.

Trên bàn cơm bày thịt kho tàu, măng hầm, thịt xào khoai tây, canh củ sen. Tiêu Cảnh Sơn thay bọn họ múc cháo, người một nhà bắt đầu ăn cơm chiều. Trường Canh luôn luôn là vô tâm vô phế tiểu ngốc tử, thấy thịt so với còn thích hơn thân ca ca.

Trường sinh hỏi hắn một ít chuyện nhà, tiểu ngốc tử cũng là mồm to ăn thịt thường thường mới ứng một hai câu, cũng may Tiêu Cảnh Sơn sủng hắn. Hắn lời tuy thiếu nhưng Diệp Trường Sinh biết, hắn sẽ hảo hảo đối sao Hôm.

Cơm chiều qua đi, ba người dọn ghế trúc đến trong viện nói chuyện phiếm. Đêm hè nông thôn không oi bức bằng ban ngày, Trường Canh ăn ô mai(quả mơ chua~), ủ rũ trong lòng liền nằm trên đầu gối Tiêu Cảnh Sơn, giống một con tiểu miêu ngốc nghếch. Y cầm ô mai chua nhét vào lòng bàn tay Tiêu Cảnh Sơn, ô mai chua... Ăn ngon, có thể làm rượu ô mai, y muốn cùng mọi người, cùng nhau uống.

Trong lòng ngực tiểu ngốc tử non nớt đùa nghịch, bên cạnh là đại ca đáng tin cậy chân chất. Đồng ruộng ếch kêu không ngừng, đêm đầy sao như dệt, từng trận gió đêm, gợi lên liễu xanh mùa hạ, gợi lên tóc đen bên tai ngốc tử. Ánh trăng mênh mông, đêm đẹp cảnh hảo, đúng như câu nói kia.

Năm tháng dài đằng đẵng, tại nhân gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.