Tiểu Nha Đầu ! Anh Yêu Em

Chương 36: Chương 36: Cảm giác , thật đau !




Nữ nhân trên đỉnh tòa nhà đối diện tướng mạo xinh đẹp uy vũ, lại quyến rũ như ác quỷ, đôi mắt cafe sẫm vô hồn lặng nhìn nam nhân thẫn thờ trong căn phòng, đôi môi anh đào lẩm bẩm gì đó, mờ mịt nhìn nam nhân kia, tựa hồ có chút biến đổi, rồi lại thoảng như trong suốt.

Xoay người, hướng vào nơi thứ ánh sáng huyền bí kia, mái tóc đen xõa buông thả, bay vờn vởn mạnh mẽ trong gió lạnh, một cái, sau lưng nhô ra một đôi cách đen tuyền, ảo nghiệt mà quyến rũ như ác quỷ.

Thân thể bổng lên, hướng thứ ánh sáng kia mà bay, xa dần, tan sau làn sương mù lạnh thấu xương.

-----------------------------------------------------

Nam Cung Thần thẫn thờ ngồi trên đỉnh ngọn hải đăng đang chiếu sáng nơi bể lối biển cả, đôi mắt thạch tím mê mị, môi bạc để hờ, ngũ quan yêu nghiệt cực phẩm, dưới ánh trăng lại mơ màng như một hiện thân của ác quỷ tà mị, lạnh lùng, mê mị lòng người.

Đôi mắt thạch tím lơ lễnh nhìn vào phía khoảng không vô cực, sự phiền muộn bao trùm cả không gian...

Rũ mi mắt từ từ khép lại, môi bạc mím chặt,hít hà một cái , nhẹ nhõm...

Trong ý tưởng, tiếng làn sóng vỗ về êm ả bỗng mờ đi, tan dần, văng vẳng thứ âm thanh khản đặc như thét gào của một người đàn ông có dã tâm thâm nghiệt ...

Mày nương tay với nó, nó sẽ giết mày, thằng ngốc ...

.....

Mày có thể giết nó, phải giết nó ....

.....

Giết nó đi, nó là thứ ngu xuẩn

.....

Hốt hoảng mở mắt, ngước nhìn bầu trời đêm đen mịt, lòng lại rạo rực khuấy đảo . Đôi mắt thê lương nhìn nơi khoảng không mờ mịt, môi bạc cong lên nụ cười tự giễu .

Cư nhiên, cha anh là tư lệnh Hunter.

Cư nhiên, tư lệnh Hunter là người đứng đầu CIA .

Cư nhiên, CIA là kẻ thù của cô ...

Thật lạ, anh , một kẻ khuấy đảo cả thiên địa, không sợ trời không sợ đất, mỗ nghiệt không tha, làm việc không chút lưu tình, nay lại sợ hãi khi đối mặt với đôi mắt vô hồn căm thù kia.

Cảm giác, thật đau !

Bầu trời đêm kia, một ngôi sao cũng có, hiện lên khuôn mặt một nữ nhân khuynh thành, làn da có chút nhợt nhạt, đôi anh đào đỏ mọng, đôi mắt nhắm nghiền êm ái tựa vào lồng ngực anh run rẩy lạnh buốt.

Bất chợt, khóe môi cong lên một nu cười nhu hòa, ánh mắt thâm tình ôn nhu . Muốn gát gao ôm lấy thân ảnh kia mà che chở , ấu yếm mãi...

Nụ cười trên môi cứng ngắc, bả vai truyền đến cái âm khí lạnh buốt như khảm vào da thịt, róc vào xương mà đóng băng tất cả.

Quay người, cư nhiên bắt gặp đôi mắt vô hồn trong suốt kia, tâm tư lại rối bời.

Khóe môi cong lên nhàn nhạt, tôi bắt được anh rồi, Nam Cung Thần !

- Anh ...trốn.. tôi sao ? - Gương mặt trắng bệch, đôi môi lạnh ngắt, yếu ớt thoát ra mấy chữ vô cùng khó.

Run rẩy ôm lấy thân thể cô lạnh toát, tựa như không có độ ấm nào, anh thoáng giật mình, lạnh quá ....

- Họ đi rồi, anh sẽ đi sao ? - Yếu ớt dựa vào lồng ngực ấm áp, đôi cánh tuyền từ từ thu lại, mi mắt rũ xuống phiền muộn, gát gao như lấy hết sức lực để nói, mắt mờ dần, thiếp đi .

Nam nhân yêu nghiệt mỉm cười, dang đôi cách đen tuyền của mình rộng, bế nữ nhân khuất sau màn đêm lạnh buốt, khóe môi mỉm cười nhìn cô, ôn nhu hôn lên khóe mi run rẩy:

- Sẽ không, mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.