Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Riêng Tôi

Chương 37: Chương 37




Vẫn còn mùi rượu bám lên cổ của cô đó! Chẳng phải, tên đó đã đưa cái miệg thối vào làn da xinh đẹp này sao?

-

À…à…

-

Được rồi, hôm nay ngủ nhà tôi đi!

-

Không, tôi phải về, tôi còn chưa ăn tối cơ mà? Bụng reo nãy giờ đấy, cậu không nghe thấy à?

-

Không…. Vậy tôi đưa cô đi ăn!

-

Giờ này còn ai bán nữa, tôi về nhà ăn mì tôm là được!

-

Mì tôm nóng lắm, mọc mụn trên mặt thì mất cả vẻ đấy, không sợ à?

-

Sợ??? ăn được là tốt rồi nhé! Tạm biệt!

Rồi nó đii thẳng ra ngoài cửa, vừa kịp nghe hắn nói vọng lại:

-

Tôi đưa cô về????

-

Không. Tôi tự có chân đi. Ok?

Và sau đó là tiếng im lặng đáp trả. Nó thủng thẳng phi xe đạp về nhà thật nhanh để xơi mì gói!^^

Sáng Thứ 7…

Hôm nay nó dậy trễ, vì hôm nay lớp nó được nghỉ buổi học thêm…

Đang ngủ ngon lành thì anh trai nó đi vào, lật tung chăn nó ra và hét vào nó:

-

Dậy điiiiiiii!!!!!!!! Hôm nay không đi học thì cũng phải dậy sớmmmmmmm….

Nó mắt nhắm mắt mở:

-

Em cho anh số của một chị rất xinh, anh có lấy không?

Anh Hi Phong lập tức cười với nó:

-

Nào! Nào! Em gái ngủ đi nhé! Đến trưa hay đến tối dậy cũng được nhé? Nhưng trước khi ngủ thì phải đưa số điện thoại đó cho anh đã!

Nó đưa mắt lườm anh:

-

Chị ấy tên Lâm, số điện thoại là: XXXXXXXXXX. Nếu chị ấy có hỏi, sao anh biết số điện thoại của chị ấy thì anh cứ kêu là: anh là anh trai của Mã Nhi Thái Nhược Hi, người Trung Quốc, bạn của Triệu Minh Vũ. Ok?

Anh trai nó hí hửng:

-

Được rồi, anh biết rồi, nhóc con giúp anh như vậy là quý hóa quá, lần sau, có gì, cứ nhờ anh giúp, mà mày cũng phải phụ anh để anh cưa đổ

nhé!

-

Biết rồi mà, mời anh ra khỏi phòng em!

Anh Hi Phong liền ra khỏi phòng nó, xoay xoay điện thoại, rồi đóng cửa lại.

Nó nhìn anh trai mình rồi lại chùm chăn kín lên đầu để ngủ tiếp….

Nhưng chẳng được yên, giọng bố nó lại vang lên:

-

Nhược Hi, thay đồ rồi xuống đây ngay lập tức!

Nó ngồi bật dậy, mặt nhăn nó, thay đồ rồi xuống tầng. Bố nó thấy nó, liền cười:

-

Con mau theo ông Lam đến nhà Minh Vũ đi!

-

Tại sao ạ?

Nó giương đôi mắt tròn nhìn bố. Bố nói giọng nghiêm khắc:

-

ĐI ngay lập tức đi! Không thì đừng có trách bố! phải biết nghe lời chứ?

-

Hừ…

Mới sáng ra đã bị mắng, bực mình thật…. nó lên tầng búi tóc cao lên…

Nó mặc chiếc áo lệch vai, và chiếc quần sooc vô cùng sành điệu, mái tóc búi cao, trông nó xinh vô cùng, đôi chân trắng hồng và thẳng tắp lộ ra…

Nó ngồi trong xe ông Lam mà thấy mất hứng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.