Tiêu Nhiên Mộng

Chương 47: Chương 47: Gặp lại




Đêm ngày hôm ấy, tôi an bài Vô Dạ vào Lam phủ. Lý do rất đơn giản, trong nửa năm bôn ba, tôi từng chịu ơn cứu mạng của người đó, lần này gặp lại đương nhiên phải báo đáp. Người này tứ cố vô thân nên giữ lại bên cạnh làm hộ vệ.

Theo lý thuyết, đưa một người như vậy vào Lam phủ không phải là không có khả năng, nhưng chắc hẳn sẽ không dễ dàng gì. Nhưng nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn của Lam Quân Thanh và dựa vào việc ông ta đồng ý với yêu cầu của tôi, vậy chỉ có một khả năng. Lam phủ xảy ra chuyện lớn rồi.

Có điều, tôi cũng chẳng hứng thú với chuyện này lắm. Sau khi khó khăn đuổi được hai người với "Gà mái" Cẩm Hồng về thì trong phòng còn lại tôi, Vô Dạ, Tâm tuệ, Tâm Lạc và Tiểu Ngân.

Tiểu Ngân rất có linh tính, sau khi gặp lại vẫn im lặng ngồi xổm một bên, đến bây giờ thì mới kêu lên một tiếng vui vẻ rồi lủi vào lòng tôi, không ngừng cọ cọ đầu vào cần cổ tôi thân thiết vô cùng.

Tôi nhột cười khanh khách, bế nó lên ngắm trái ngắm phải thật kỹ một lúc mới bảo:"May mà không ốm lại, Tiểu Ngân nhà ngươi vẫn xinh đẹp lắm đó! Lạ thật, mọi người làm sao biết ta lại ở đây? Ngay cả ta còn không biết rõ mình ở nơi nào nữa là."

Tiểu Ngân lại kêu lên một tiếng, liếm tay tôi, đôi mắt đen như hắc ngọc đầy vẻ tủi thân và nũng nịu.

"Xin lỗi nhé." Tôi xoa nhè nhẹ hai bên gò má của nó, áy náy,"Ta cam đoan là về sau cũng sẽ không bỏ ngươi lại đâu."

"Chủ tử?" Vô Dạ hơi ngờ ngợ hỏi, "Người thật sự là chủ tử sao?"

Tôi đặt Tiểu Ngân vào lòng mình, bực bội liếc mắt nhìn hắn:"Hiện giờ thì không phải, huynh muốn thì có thể khăn gói về nhà!"

Khuôn mặt Vô Dạ bị mặt nạ che khuất nên không thấy được biểu cảm, nhưng ý cười vui mừng vẫn bừng lên trong ánh mắt. Hắn từ tốn thuật lại mấy tháng hành trình vừa rồi.

"Ngày đó, nghe tiếng hét của chủ tử, ta lập tức lao ra tìm thì chỉ thấy dòng nước chảy xiết, không thấy bóng dáng người đâu cả. Xuống nước tìm cũng không được, vì vậy liền dẫn theo hồ. Tiểu Ngân tìm kiếm ven sông. Ở hạ lưu sông phân nhánh rất nhiều, ta do dự không biết cách nào để chọn lựa thì Tiểu Ngân đã chọn đi về một hướng. Ta nghĩ là động vật cũng có linh tính ít nhiều, vì vậy theo nó đến nơi này. Đến nơi rồi thì"

Hắn ngừng một chút rồi mới hỏi:"Chủ tử, dung mạo và giọng của người. Người là tiểu thư Lam phủ sao?"

"Đã bảo huynh đừng gọi là chủ.. mà thôi quên đi, tùy huynh thích xưng hô thế nào cũng được!" Nhìn Tâm Tuệ cung kính đứng một bên, còn tiểu quỷ Tâm Lạc đã ngồi xuống cạnh tôi từ lâu, đang mắt to trừng mắt nhỏ với Tiểu Ngân trong lòng mình thì cũng bảo cô bé ngồi xuống.

"Ta không phải là thiên kim của Tể tướng gì cả." Tôi quay đầu trả lời vấn đề của Vô Dạ, không khỏi có chút bất đắc dĩ, "Không phải là do cứu tiểu quỷ này nên mới bị liên lụy vào còn gì."

Nhìn Tâm Lạc nhéo mặt Tiểu Ngân, tôi vội gỡ tay thằng bé ra, cất tiếng:"Đừng bắt nạt Tiểu Ngân." Cũng không trông đến vẻ mặt buồn buồn của Tâm Lạc, tôi nói tiếp, "Về phần dung mạo và giọng nói, chính ta cũng không rõ lắm. Đại khái là kết quả của hai Huyết cổ tương tác nhau thì phải..."

"Huyết cổ?" Vô Dạ còn chưa đáp lời, tiếng kêu sợ hãi của Tâm Tuệ đã chen vào, "Tiểu thư, người biết Huyết cổ ư?"

Tôi cười gật gật đầu, liếc mắt nhìn Tâm Lạc vẫn còn đang dỗi, thuận tay ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của thằng bé một cái:"Ta chẳng những biết Huyết cổ, ta còn biết 'Thiên trùng vạn hoa' nữa kìa."

Bắt gặp vẻ mặt kinh sợ của Tâm Tuệ, tôi cười an ủi:"Ta chẳng những biết Huyết cổ, mà trong cơ thể còn có cả hai loại nữa đấy, không phải là hiện giờ vẫn sống tốt sao? Độc của Tâm Lạc, ta cũng sẽ có cách thôi."

"Tiểu thư — !" Nước mắt dâng lên trong mắt Tâm Tuệ, "Người không trách em sao?"

Tôi thở dài, giọng giận dỗi:"Vốn là muốn ngầm chỉnh em một chút, nhưng sau đó chắc chắn sẽ nhận lại toàn là nước mắt và cảm xúc của em nhiều đến mức dư thừa mất nên thôi."

"Nhưng mà, thật ra ngẫm lại, hai tháng qua, em ngoại trừ giúp ta ăn ngon mặc đẹp và kích thích cuộc sống ra thì cũng chẳng làm gì tổn thương ta cả. Thêm vào đó, ta lại đoán em với Tâm Lạc cũng ít nhiều có nỗi khổ riêng nên cũng quên khuấy đi."

Tâm Tuệ lau nước mắt, quỳ xuống trước mặt tôi, dập đầu lạy ba cái rất sâu, nói:"Tiểu thư, cầu xin người giải độc trên người Lạc nhi, rồi dẫn thằng bé rời khỏi nơi này!"

"Tâm Tuệ, em cho ta là thần tiên à? Độc Thiên trùng vạn hoa há lại có thể dễ dàng giải được vậy sao. Nếu." Nếu là Kì Nhiên thì còn may ra, nhưng đó chỉ là nếu mà thôi. Cúi đầu suy nghĩ, tôi chợt cười lạnh, "Tuy rằng không dễ, nhưng nó cũng có thuốc giải. Còn về phần thuốc dẫn, chỉ cần có một lượng mẫu thì cũng không phải là không có khả năng."

Nói cho cùng, Thiên trùng vạn hoa cũng là một vị thuốc, còn Huyết cổ lại là một loại ký sinh trùng vô cùng quái dị như vậy kia mà. Là thuốc, tất sẽ có vật tương sinh tương khắc, nhưng có thể sẽ mất rất nhiều thời gian... Dù sao, hiện giờ cũng không vội, có thể từ từ có được

"Tiểu thư!" Trong mắt Tâm Tuệ hiện lên vẻ phân vân, nhưng cuối cùng cũng nhìn tôi đầy kiên định, "Em tin người nhất định có thể chữa được cho Lạc nhi, xin người hãy dẫn nó đi đi!"

"Được!" Tôi nhàn nhã nhấp trà, cười quỷ quái, "Nếu em đi theo ta, ta đây sẽ cố gắng không lôi kéo em nữa!

Tâm Tuệ ngớ người, mặt lập tức ửng hồng, sẵng giọng:"Tiểu thư, người đứng đắn chút đi!"

"Ta rất đứng đắn đấy thôi!" Tôi cười càng thêm vui vẻ, "Cái này gọi là mua một tặng một."

Tâm Lạc chen vào ôm lấy cổ tôi, tức giận bất bình:"Tâm Lạc không phải là quà tặng. Tiểu thư từng nói thích tỷ tỷ và Tâm Lạc đấy!"

Tôi đổ mồ hôi ròng ròng: tiểu quỷ này, tại sao bắt đầu từ ngày hôm qua lại như đã thay đổi tính cách, giống như vô cùng yêu thương, kề cận tôi thế kia thế? Tuy rằng là rất đáng yêu, nhưng mà tôi không có bị bệnh yêu trẻ em thái quá đâu đấy. Quả nhiên là thằng bé trong lao ngục tàn khốc kia vẫn tốt hơn.

Vất vả dỗ dành Tâm Lạc xong, tôi mới chuyển hướng lại về phía Tâm Tuệ, thần sắc nghiêm túc:"Tâm Tuệ, em tưởng rằng vậy là xong sao? Tuy rằng việc rời khỏi một quốc gia không rõ ràng cũng chẳng là chuyện dễ dàng gì. Nhưng nhiệm vụ của em ở nơi này đã sắp hoàn thành, nếu ta đoán không sai, Phong Duẫn Mạc. không, để Phó Quân Mạc bắt được các em, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu."

"Tiểu thư, người biết ư...?"

Tôi gật nhẹ đầu:"Thiên trùng vạn hoa là dược vật bí truyền trong hoàng thất Thược quốc, chỉ có người qua các đời hoàng tộc mới nắm được cách dùng. Nghĩ đến tác phong làm việc ngày thường của Phong Duẫn Mạc, tự ta đoán ra thân phận của hắn cũng không khó. Ta chỉ thấy kì lạ là, vì sao Thiên trùng vạn hoa lại được hạ trên người một đứa bé như vậy? Thật sự chỉ là để ép buộc các em thôi sao?"

Mặt Tâm Tuệ trắng nhợt, ấp a ấp úng đáp:"Độc của Tâm Lạc là do đích thân Hoàng Thượng hạ, ban đầu thái tử cũng không biết việc này. Tâm Tuệ chỉ có thể nói đến đó thôi, còn những chuyện khác."

"Tiểu thư! Nếu Tâm Tuệ đi theo người, tất sẽ mang lại biết bao phiền toái cho người, chuyện này trăm ngàn lần đều không thể. Em chỉ xin tiểu thư dẫn Tâm Lạc bình an rời đi, đừng đề thằng bé phải.. ứng mệnh!"

Ứng mệnh? Tôi ngạc nhiên. Nghe khẩu khí của Tâm Tuệ, dường như thân phận của Tâm Lạc cũng chẳng hề đơn giản. Nhưng rõ ràng Phó Quân Mạc cũng không siết chị em cô bé quá chặt, có lẽ là vẫn chưa biết ngọn nguồn chuyện này. Nói vậy, có thể.

Không đợi tôi trả lời, Tâm Lạc đã níu lấy ống tay áo Tâm Tuệ, lạnh mặt đi:"Nếu tỷ tỷ không đi, Tâm Lạc cũng không đi!"

"Lạc nhi, nghe lời nào.."

"Các em đừng vội trước đã!' Tôi lấy lại bình tĩnh, "Tình huống này đối với các em mà nói có lẽ hỏng cả rồi. Hay là đợi qua vài ngày nữa, để không ai nhận ra. tầm quan trọng của em và Tâm Lạc đã, qúa hấp tấp sẽ chỉ để lộ việc của các em.."

"Tiểu thư, người đang nói gì vậy ạ?"

Tôi cười đầy ẩn ý, nhấp một hớp trà:"Nếu ta đoán không sai, chỉ sợ là Thược quốc trong vài ngày nữa sẽ phải có biến động."

Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc.

"Đúng rồi, Vô Dạ, người ta cứu thế nào rồi?" Tôi chợt nhớ ra, quay đầu hỏi Vô Dạ, "Mấy ngày trước ở đây có tin sứ thần Kì quốc đi sứ Duẫn quốc, trên đường về bị mai phục, không còn ai sống sót, đừng nói với ta đó là thật đấy nhé?"

Vô Dạ giật mình, ánh mắt hơi phiền muộn, một lúc sau mới trả lời:"Ngày hôm ấy, khi ta trở lại thì bọn họ đã không còn ở trong hang động nữa rồi."

Ngay hôm sau, tôi mới biết trong Lam phủ quả thật đã phát sinh một chuyện, là hiệu lệnh khẩn cấp từ tiền tuyến.

Nguyên nhân xảy ra việc này thật ra là chẳng can hệ gì đến tôi cả. Duẫn quốc vốn vẫn áp dụng chiến thuật bảo thủ là công kích Đinh quốc thì bỗng nhiên lại phát điên thực hiện chiến lược 'được ăn cả ngã về không', phát động tấn công mạnh vào "Vịnh Hồ Lô", chẳng hề quan tâm đến việc hao tổn quân lực.

Nguyên nhân cho sự việc này là do quan hệ ngoại giao giữa bọn họ và Kì quốc bị rạn nứt, có tin đồn truyền rằng Kì quốc có ý tấn công biên cảnh Duẫn quốc.

Nghe đám Cẩm Hồng bảo, ngoài mặt, Kì quốc và Duẫn quốc vẫn giữ quan hệ ngoại giao tốt đẹp. Bây giờ, Duẫn quốc có thể bạo gan tấn công Đinh quốc như vậy, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do Duẫn đế và Kì đế đều đã đạt thành chung hiệp nghị, nội dung chính là Duẫn quốc xuất binh, Kì quốc cung cấp lương thảo, đợi khi thắng lợi sẽ phân chia hơn kém.

Nhưng trong hai tháng vừa rồi, sứ thần Kì quốc được phái đi sứ Duẫn quốc nửa đường gặp phục kích, cuối cùng không còn một người nào sống sót. Tin tức được truyền về, Kì quốc rúng động, các đại thần đều dâng sớ cầu xuất binh thảo phạt Duẫn quốc. Nhưng Kì đế vẫn một mực nói rằng việc này còn nhiều điểm nghi vấn, phải chờ kiểm chứng. Bởi vậy nên, mọi việc cũng dần dần lắng xuống, đến nỗi chẳng ai ngờ ngài ấy lại đột nhiên phát động công kích tiểu quốc thuộc biên cảnh Duẫn quốc.

Và cũng vì bị tấn công từ hai mặt như thế mới có thể khiến cho Duẫn quốc vốn không cố ý dồn hết thực lực cũng phải liều lĩnh chinh phạt một bên trước.

Lại nói, Kì đế này cũng thật là ngoan độc. Đầu tiên là bình ổn phong ba, khiến quân đội Duẫn quốc đương lúc tưởng rằng thắng lợi đã trong tầm tay lại nhớ đến món nợ máu phải trả. Làm Duẫn quốc không thể công chiếm được bên nào, nói không chừng thì cuối cùng, ngay cả Đinh quốc cũng rơi vào tay Kì quốc. Chiêu này quả thật là hiểm độc.

Ôm Tiểu Ngân, tôi sầu não dạo phố. Bọn Cẩm Hồng cũng đã đi dược hai ngày rồi, lập tức, bầu không khí cả Lam phủ giống như trầm hẳn xuống. Haizz! Nếu không vì Tâm Tuệ vẫn chưa có được thuốc dẫn tháng này của Tâm Lạc thì tôi đã dẫn các em ấy cao chạy xa bay rồi.

Nhắc đến thuốc dẫn, sau khi Tâm Tuệ kể, tôi mới biết rằng, hóa ra thuốc giải của Tâm Lạc, ngay cả Phó Quân Mạc cũng không có. Số người biết đến độc Thiên trùng vạn hoa này vốn rất ít, có thể sử dụng được vị thuốc này thì lại chỉ có mình đương kim Thược đế.

Bởi vậy, thuốc dẫn của Tâm Lạc đều được buộc vào chân một con chim đại bàng lớn đưa đến, miễn là hành tung các em ấy vẫn nằm trong tầm khống chế của Thược đế. Nếu không... Không thể không nói, bọn họ quả đúng là cha nào con nấy mà.

Hai ngày này, Phó Quân Mạc cũng không xuất hiện, chỉ sợ là đang âm thầm tiến hành kế hoạch vĩ đại của mình. Nhưng chỉ cần hắn không trêu chọc gì đến tôi thì mọi sự đều OK cả.

Trong đầu suy nghĩ toàn những chuyện lộn xộn, còn bụng thì hơi đói. Vì thế, tôi gọi Tâm Tuệ, Tâm Lạc và Vô Dạ phía sau bước vào một quán ăn. Tuy rằng một tiểu thư như tôi dẫn theo nhiều người như vậy sẽ khiến người khác chú ý, nhưng thay vì lo lắng, tôi lại chẳng chút quan tâm đến điều đó.

Tâm Tuệ thấy vậy, liền đưa tôi như đang đi vào cõi thần tiên vào gian "Bao sương" để tránh bị người trong sảnh lớn phạm lễ. Thấy vậy, tôi chỉ cười, thuận theo cô bé.

Đi qua vài khúc ngoặt, tôi cúi đầu đi thẳng, tiếp tục tự vấn: nếu Thiên trùng vạn hoa là "Bí mật" của Thược quốc, tại sao Kì Nhiên lại biết được? Song, ngẫm lại, tôi thấy Băng Lăng quốc vốn chính là xã hội đen ngầm, biết được việc riêng tận cấp S của quốc gia nào đó cũng không có gì kì lạ! Chỉ có điều, thân phận Tâm Lạc cuối cùng là gì mà lại khiến cho thậm chí đến cả Thược đế cũng phải kiêng kị như thế? Còn nữa, Cẩm Hồng và nhị tỷ

"Rầm — " Trước mắt bỗng tối sầm lại. Tôi biết là đã va phải người khác, không còn kịp tránh được nữa nên hét to một tiếng "Ối — ", may mắn được Vô Dạ vững vàng đỡ được.

Vừa định ngẩng đầu xin lỗi, tôi chợt tròn mắt ngạc nhiên:"Vệ Linh Phong?!"

Mắt tôi và người phía trước chạm nhau. Áo gấm trắng ngọc, phong thái phóng khoáng, khuôn mặt tuấn tú vô song khiến người khác không thể nào rời mắt. Ấy chẳng phải là Vệ Linh Phong mà tôi đã cứu ngày ấy trong hang động sao?

Nhưng khi tiếng kêu thốt lên của tôi còn chưa dứt, một bóng người lóa lên, một thanh kiếm và một chiếc quạt đã đặt trên cổ tôi.

Tôi khẽ run người sợ nhìn hai người nam tử trước mặt, một người nho nhã, thanh tú, một người uy vũ, oai hùng, cùng đứng đằng sau còn có hai người tương tự đang giữ chặt Vô Dạ và Tâm Tuệ. Tình huống hiện nay là thế nào vậy?

Tâm Lạc chạy đến cầm lấy tay tôi, lạnh lùng nói với hai người trước mặt:"Buông tiểu thư ra!"

Đôi mắt Vệ Linh Phong dường như chẳng hề có chút cảm xúc nào đối với tình huống này. Hắn nhẹ phất tay áo, dù rằng nở nụ cười nhạt nhưng vẫn tỏa sự nguy hiểm trong từng lời nói:"Vì sao ngươi biết ta là ai?"

Ấy? Tôi ngẩn người, lúc này mới chợt nhận ra là cả ngoại hình và giọng nói đều thay đổi, khó trách hắn không nhận ra.

Có vẻ, thân phận của hắn thật sự. không đơn giản chút nào, rất giống kiểu muốn giết người diệt khẩu. Tôi nhíu mày nhìn hắn, rồi lại nhìn hai người nam tử mặt không biến sắc, tựa như núi băng chỉ nghe lệnh người đàn ông trước mắt này, âm thầm cân nhắc xem nên tìm cách bỏ trốn hay là mạo hiểm đòi ơn cứu mạng hắn đây?

Hắn bước lên trước đánh giá tôi, không hề chú ý đến ánh mắt lo âu và nhuốm chút sợ hãi của Vô Dạ dưới lớp mặt nạ. Ánh mắt hắn dần dần hạ xuống, rơi trên Tiểu Ngân đang cuộn tròn trong lòng tôi, chợt giật mình, bật thốt lên:"Là nàng?"

Tôi thầm thở dài. Xem ra điều đầu tiên hỏng rồi, tôi đành mỉm cười nhè nhẹ:"Từ khi chia tay ở hang núi, ta còn tưởng là ngươi đã sớm chết rồi chứ."

"To gan!" Người nam tử uy vũ kia rít lên, vừa định rút kiếm chém xuống đã bị Vô Dạ ghìm chặt lại.

Vệ Linh Phong chỉ ngây ra trong chốc lát rồi nhanh chóng định thần, sự vui mừng lấp đầy đáy mắt, và trong đó cũng có... chút gì đó hoài niệm:"Lời này nên để ta nói mới phải. Ngày ấy từ biệt, thật sự cũng đã rất lâu rồi không gặp lại."

Dứt lời, hắn quay sang cười nhạt với Vô Dạ:"Ngươi cũng vậy, đã lâu không gặp Vô Dạ."

"Ngẫu nhiên tương phùng, không bằng chúng ta vào nhã phòng kia, vừa ăn vừa trò chuyện."

Vừa đúng khi đói, tôi vui vẻ đồng ý.

Vào phòng, tôi và Vệ Linh Phong ngồi đối diện nhau, còn Vô Dạ và Tâm Tuệ thì bảo thế nào cũng không chịu ngồi cùng, im thin thít.

Vệ Linh Phong nhận lấy cốc trà, hỏi:"Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo danh tính cô nương?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ. Thủy Băng Y, cái tên này chắc chắn không thể dùng được, vẫn lấy tên Lam Doanh Nhược đi, tuy rằng cái tên này không được đáng tin cho lắm. Có điều, mà thôi, Tôi cũng rót một cốc trà đưa cho Tâm Lạc, tự mình giữ một cốc:"Ta tên là Lam Doanh Nhược."

"Sao? Là người Lam gia?” Vệ Linh Phong kinh ngạc. Ở Đinh quốc, chỉ có duy nhất một Lam gia.

Tôi cười miễn cưỡng cười, tạm thời cứ xem là thế đi. Bỗng nhớ đến một việc, tôi đặt cốc trà xuống, bảo:"Phải rồi, ngươi đưa tay đây."

Vệ Linh Phong có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đặt tay phải lên mặt bàn. Còn hai thủ hạ của hắn thì lại lộ vẻ không vui.

Tay Vệ Linh Phong rất giống với tay Kì Nhiên. Mười ngón tay thon dài, khớp xương đều, khỏe, làn da lại trắng đến mức như có ánh sáng. Tôi khẽ thở dài, dứt khoát đặt ngón tay lên mạch của hắn.

Mạch tượng ổn định, mạch tim cũng không bị tắc nghẽn, tương tự với trường hợp của tôi, xem ra, Huyết cổ quả thật đã được giải. Nói như vậy, nước đi mà tôi chọn ngày đó vô cùng nguy hiểm, dù rằng có thay đổi bất ngời nhưng cuối cùng cũng thành công.

Vệ Linh Phong rút tay về, mặt vẫn nở nụ cười:"Độc của ta quả thật đã được giải. Nhưng điều kì lạ là, Lam tiểu thư đã trải qua chuyện kỳ ngộ gì mà ngay cả dung mạo, giọng nói và cả thận phận đều thay đổi?"

Tôi nhún vai:"Ngày đó, cứ nghĩ rằng cổ độc đã được giải, ngờ đâu lại bỗng nhiên phát tác khiến ta rơi xuống nước. Khi tỉnh lại thì đã.. được người của nhà ta cứu. Dung mạo bị tổn thương quá mức được khôi phục, ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Ta nghĩ có thể là do tác dụng của Huyết cổ chăng."

"Vậy phải chúc mừng Lam tiểu thư, trong họa có phúc."

Tôi vui vẻ gật gù. Mặc dù Vệ Linh Phong này vừa nhìn đã thấy đây không phải là một người lương thiện gì, nhưng có thể bởi vì cả hai dù sao cũng từng cùng trải qua hoạn nạn, lại có công giúp tôi loại bỏ phiền toái lớn nhất trên người mình, vậy nên mặc dù chẳng thể nói là thân cận nhưng ít nhất cũng không ghét hắn.

Trong khi trò chuyện, thức ăn đã được mang lên. Tôi vội kéo Vô Dạ và Tâm Tuệ ngồi xuồng. Còn về phần hai thủ hạ của Vệ Linh Phong kia, tôi đương nhiên sẽ chẳng ngu ngốc gì mà quan tâm đến.

"Tiểu thư." Tâm Lạc vốn vẫn đang yên lặng bỗng kéo nhẹ tay áo tôi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, thấy thằng bé chưa động đũa thì hỏi han ân cần: "Sao thế? Thức ăn không hợp à, hay là do cơ thể không thoải mái?"

Tâm Lạc lắc đầu, nhìn vẻ mặt Vệ Linh Phong rồi mới hỏi:"Không phải vậy ạ. Tiểu thư, điều Tâm Lạc thấy lạ là, vị ca ca này gọi là Vệ Linh Phong sao?"

Lời này vừa dứt, tay hai người phía sau Vệ Linh Phong đồng thời đặt lên vũ khí. Sắc mặt Tâm Tuệ trắng bệch, muốn nói nhưng lại thôi. Vô Dạ cũng âm thầm vận chân khí, tinh thần đề phòng nâng cao.

Chỉ có duy nhất mình tôi vẫn còn ngây thơ không biết gì, hỏi:"Đúng vậy. Chuyện gì sao?", mà Vệ Linh Phong vẫn thản nhiên, ung dung nhìn chúng tôi.

Miệng Tâm Lạc hơi mếu, thốt ra một câu:"Nhưng mà, Vệ Linh Phong không phải là Hoàng đế Kì quốc sao?"

"Khụ — Cái gì?" Tôi sặc thức ăn trong miệng, mặt mày đỏ bừng, tay run run chỉ Vệ Linh Phong, ho một lúc lâu mới nói, "Khụ khụ ~ , Ngươi.. Ngươi là Hoàng đế ư?"

Khóe miệng Vệ Linh Phong nhếch lên, ngay cả trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Bắt gặp mọi người như đã hóa đá, hắn vừa tốt bụng đưa tôi một cốc trà để nhuận khí, vừa nói:"Đúng vậy, trẫm là Hoàng đế Kì quốc."

"Hoàng Thượng!" Tên thủ hạ uy vũ hét lên một tiếng kinh hoàng, thấy Vệ Linh Phong phất phất tay thì mới không cam lòng lùi lại.

Tôi nuốt nước bọt, thở hổn hển, nhìn Vệ Linh Phong với ánh mắt đầy nghi ngờ. Hắn lại chỉ cười không nói, còn tôi cứ thấp thỏm không yên, dè dặt hỏi:"Vậy ngươi... Ngươi sẽ không giết chúng ta để diệt khẩu chứ?"

Khóe môi Vệ Linh Phong càng cong lên. Hắn vén tay áo gắp thức ăn cho tôi, vẻ mặt dịu dàng:"Thức ăn ngoài nơi này không được ngon lắm đâu. Món "phật thủ hạnh nhân" này cũng không tệ lắm đâu, nàng nếm thử chút xem."

"Ừ." Tôi ngây ra gắp thức ăn trong chén đưa lên miệng, "Đúng là không tệ lắm.". Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: vẫn còn kém xa Kì Nhiên làm.

"Ngươi.. Nếu ngươi là Hoàng đế Kì quốc, tại sao...?" Tôi quanh co cả nửa ngày, vẫn không dám hỏi vì sao hắn lại chạy đến đây góp vui thế này. Vào thời điểm hiện giờ, chẳng phải Hoàng đế Kì quốc đang vội vàng xâm lược biên cảnh Duẫn quốc sao?

Vệ Linh Phong buông đôi đũa trên tay, nghiêm mặt nhưng tôi vẫn thấp thoáng thấy ý cười dâng đầy đáy mắt hắn:"Nếu Lam tiểu thư là ân nhân cứu mạng trẫm, trẫm đương nhiên sẽ báo đáp. Về phần mục đích trẫm đến đây."

Ý cười trong mắt hắn càng đậm hơn nhưng khuôn mặt vẫn một mực nghiêm trang:"Chuyện này tạm thời không bàn đến. Lam tiểu thư có yêu cầu gì không? Chỉ cần trẫm có thể thực hiện, trẫm nhất định sẽ đồng ý."

Tôi nghiêng đầu nhìn chăm chăm hắn cả nửa ngày, đã thấy đói bụng lắm rồi, chỉ là không có can đảm để động đũa nữa. Cũng không phải nói là sợ hắn, cho dù hắn thật sự có ý giết chúng tôi diệt khẩu thì hiện tại, tôi cũng không phải là quả hồng mềm để người khác tùy tiện bóp nặn.

Nhưng vấn đề ở đây là thứ cảm giác trời sinh khiến người khác cảm thấy áp bách kìa. Rõ ràng là hắn đang cười rất nhã nhặn, dịu dàng, vừa gắp thức ăn giúp tôi chu đáo, vừa khăng khăng muốn báo đáp, nhưng tôi vẫn hoàn toàn không đoán ra là hắn thật muốn báo đáp tôi hay là giết tôi nữa.

Hắn khi còn ở trong hang động thì lại hoàn toàn khác hẳn. Lúc ấy, hắn tuy rằng cũng rất âm trầm nhưng cũng chẳng đến mức không để lộ chút vui buồn hờn giận. Song, cũng không thể nói là hoàn toàn khác. Thứ khí phách vương giả trời sinh này tiềm tàng trong từng cái nhấc tay nghiêng đầu, tựa như vốn đã chảy trong huyết quản để minh chứng cho thân phận Hoàng đế của hắn. Riêng điểm này là chẳng hề thay đổi. Sao lúc trước, tôi lại ngốc đến nỗi không nghĩ đến thân phận của hắn chứ?

"Lam tiểu thư?"

Tôi giật mình, vội hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười:"Chuyện hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai. Về phần báo đáp ấy hả.." Ông anh đừng tìm phiền toái đến cho tôi là tôi A di đà phật lắm rồi.

Vệ Linh Phong hạ đôi đũa trong tay, nhàn nhã dựa vào lưng ghế, cười nhẹ:"Lam tiểu thư có yêu cầu gì cứ nói, đừng ngại."

Còn trong lòng tôi thì: chính là ngươi bảo ta nói đấy nhé. Chỉnh lại thần sắc, tôi cười giả lả:"Được! Ta đây muốn hai trăm lượng hoàng kim và mười ngàn ngân phiếu lưu hành trong quốc gia các ngươi. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, ta tuyệt đối sẽ nói là không biết các ngươi, ngươi cũng xem như không biết mấy người chúng ta, thế nào?"

"Trẫm cũng đoán như vậy, nàng quả nhiên là yêu cầu thế." Vệ Linh Phong cố nén cười nhìn thẳng tôi.

Đám Tâm Tuệ và Vô Dạ cúi thấp đầu rời bàn, cũng chẳng biết là vẫn nhịn cười hay là thấy mất mặt vì một người chủ như tôi nữa. Hai vị tướng lĩnh văn võ phía sau phỏng chừng là sống nữa đời người rồi mà cũng chưa từng gặp qua một vị tiểu thư không biết xấu hổ như thế nên tròn mắt, miệng há hốc như thấy một thế giới mới vậy.

Kỳ thật, khi đưa ra yêu cầu này, tôi cũng khá là lo lắng. Dù sao, một ngày nào đó, tôi và đám Vô Dạ cũng sẽ bỏ trốn, bên người không có ngân lượng thì làm sao có thể trang trải cho cuộc sống "một nhà già trẻ" này. Nghĩ lại, họ Vệ ấy cũng là Hoàng đế, lại chính hắn bảo muốn báo đáp tôi, món mồi béo bở này không nhặt lấy thì thật uổng phí.

Nếu hắn có ý giết tôi, tôi chẳng lấy tiền rồi để hắn giết làm gì. Còn nếu hắn thành tâm đền ơn, tôi đương nhiên cũng lấy tiền mà không thẹn với lương tâm.

Nhìn hắn cười đủ lâu rồi, tôi cảm thấy tưng tức trong lòng, nhướng cao mày hỏi:"Này! Ngươi cười đủ chưa? Ta chỉ đòi ngươi ít ngân lượng, chút như thế ngươi nhỏ mọn vậy sao?"

Đúng thật là Vệ Linh Phong đã ngưng cười, mặt nghiêm túc trở lại nhìn tôi:"Đã là yêu cầu của Lam tiểu thư, trẫm đương nhiên sẽ đồng ý." Nói xong, hắn ra hiệu cho một người đứng phía sau. Người trông nho nhã kia lập tức đưa lên một xấp ngân phiếu, quả nhiên, mỗi xấp đều có giá trị hai nghìn.

"Về phần trăm lượng hoàng kim trẫm tạm thời không mang bên người." Vệ Linh Phong đẩy ngân phiếu đến trước mặt tôi, mỉm cười, "Ngày mai, trẫm sẽ phái người 'bí mật' đưa đến Lam phủ, được không?"

Bí mật? Tôi hơi sờ sợ nhìn hắn, người này cũng không khỏi lợi hại quá chăng? Chỉ thoáng nghe vài câu của tôi là đã biết tôi không muốn người Lam phủ nhận ra việc tôi nắm trong tay chút tài sản.

"Vậy thì cảm ơn... ngươi." Tôi gắp khối "Hợp ý tô" đưa lên miệng, để bản thân đói thì thật không phải chút nào. Lại gắp một khối cho Tiểu Ngân, sau đó nhấp một hớp trà, bảo, "Cảm ơn Vệ. công tử về bữa cơm này. Chúng ta đây cáo từ trước."

"Chậm đã." Giọng nói nhè nhẹ của Vệ Linh Phong vang lên ngay vào lúc tôi chuẩn bị kéo Tâm Lạc đứng dậy. Giọng dịu dàng nhưng lãnh đạm sở hữu thứ uy thế khiến người khác không thể kháng cự. Bàn tay giữ Tâm Lạc hơi căng thẳng, tôi thầm nghĩ: chính kịch đến rồi đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.