Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 61: Chương 61: Chương 51




Mùa xuân tháng ba, Hứa Thanh Gia lại vội vàng đốc xúc cày bừa vụ xuân. Năm ngoái kiểm tra đánh giá không có gì bất ngờ xảy ra được loại ưu, cuối năm lại có con trai, có thể nói là song hỷ lâm môn. Mấy quan lại nhỏ, phú thân huyện Nam Hoa đều ngóng trông Huyện lệnh đại nhân sẽ đãi tiệc mừng đầy tháng cho con trai, nào biết ngày đầy tháng đó, Huyện lệnh đại nhân lại một lần nữa đóng cửa từ chối tiếp khách, cả nhà làm một bàn đồ ăn, ăn mừng con chào đời.

nói là cả nhà, đóng cửa lại chỉ có hai vợ chồng Hứa Thanh Gia, cộng thêm bạn nhỏ Hứa Tiểu Bảo đang ngủ cực kỳ ngọt ngào. Từ khi Hứa Tiểu Bảo sinh ra đến nay, người đã đọc đủ thi thư là Huyện lệnh đại nhân mà vẫn chưa nghĩ được một cái tên hay cho con, vẫn kéo dài tới đầy tháng. Hồ Kiều đơn giản vẫn gọi là Tiểu Bảo, ngay cả Hứa Thanh Gia cũng gọi theo, chỉ có nha hoàn bà tử gọi bé là tiểu lang.

Trong nhà thêm một đứa nhỏ, tựa hồ lập tức phát sinh thêm nhiều việc. Hứa Thanh Gia bèn ra ngoài mua một tiểu nha hoàn trở về, nhỏhơn Lạp Nguyệt một tuổi, là một di nữ, Hồ Kiều liền đổi một tên mới, kêu Tiểu Hàn. Cũng là sau khi huyện Khúc Tĩnh gặp nạn thì tới đây, bên kia không kịp trấn an đúng lúc như Nam Hoa huyện nên có một bộ phân dân chạy nạn chạy tới huyện Nam Hoa.

Tiểu Hàn cũng không biết nói Hán ngữ, cũng may nàng chịu khó lại hiếu học, Hồ Kiều dùng di ngữ học được lúc cùng bọn nhỏ ở Huyền Học lý, vậy mà cũng có thể vụng về nói chuyện với nàng, chủ tớ vậy mà cũng thập phần tương đắc.

Hứa Thanh Gia nghe thấy nàng đặt tên này thì giễu cợt một hồi: “Về sau mà mua nha hoàn nữa, liền cứ gọi theo mùa là được rồi.”

“Đây là nha hoàn của ta, tất nhiên là lấy tên ta đặt rồi. Hứa đại ca đây là giễu cợt ta không đọc sách cho nên mới không biết đặt tên có ý thơđi? Chờ tương lai cho chàng mỹ nhân Hồng Tụ thêm hương, chàng liền cứ việc ấn theo sở thích của mình là được.”

Huyện lệnh đại nhân thản nhiên mà cười: “Ta chỉ sợ đợi không được cơ hội kia, bản Huyện lệnh đầy bụng thi thư thế nhưng không cơ hội đặt vài cái tên có ý thơ, quả thật là tiếc nuối!” Miệng nói tiếc nuối, nhưng xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ cũng cũng không có tiếc nuối như vậy.

Hồ Kiều lập tức bắt bẻ hắn: “Đúng vậy, Huyện lệnh đại nhân đầy bụng thi thư ngay cả tên con cũng chưa đặt được, vẫn là chờ đặt được tên cho con rồi hẵng nói cái khác.”

Vợ chồng hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, vì cái tên mà cũng đấu miệng một phen, làm cho Lạp Nguyệt đang hầu hạ ở bên cạnh vụng trộm hé miệng cười, trái lại tiểu Hàn nghe không hiểu lắm, chớp mắt nhìn lén vẻ mặt mọi người một hồi, lại vội vàng cúi đầu.

Hôm đầy tháng hai vợ chồng đóng cửa, nha hoàn bà tử ở phòng bếp, Cao Chính mang theo Cao nương tử đến gõ cửa, nói là đến uống mộtchén rượu mừng. Mọi người đã đến, còn cầm lễ vật, chẳng lẽ còn có thể đuổi khỏi cửa sao?

Hồ Kiều chỉ có thể phân phó bà tử chuẩn bị một bàn bàn tiệc, lại ôm Hứa Tiểu Bảo đang ngủ say ra cho vợ chồng Cao Chính xem, Cao Chính tặng quà gặp mặt rất thực tế là một khóa vàng nhỏ, lễ vật rất chi thổ hào, cũng phù hợp với phong cách hành sự của hắn. Cao nương tử tặng là một cái lắc vàng, lại chuẩn bị mấy bộ quần áo sơ sinh tự làm. Hai vợ chồng rất là xứng đôi.

Cao Chính ân cần săn sóc, ngăn cản Cao nương tử uống rượu, còn hay gắp đồ ăn cho nàng, làm cho Hồ Kiều nhìn đến nhìn đi, sau đó thấp giọng thì thầm với Cao nương tử: “Đây là... tình huống gì vậy?”

Cao nương tử hé miệng cười, Cao Chính cười đắc ý: “Đầu năm vợ chồng chúng ta đến chúc mừng nhà hai người sinh con trai, đợi đến cuối năm lại mời đại nhân cùng phu nhân đi đến nhà của ta uống rượu.”

Hồ Kiều biết trong ái thiếp trong nhà hắn có thai, chẳng qua Cao nương tử cho tới bây giờ nhắc tới việc này đều là thản nhiên, không hề thấy vui vẻ như hôm nay, xem lại tình huống này thì lập tức liền đoán được: “Đây là... Cao tỷ tỷ có thai?!”

Ý cười trên mặt Cao nương tử dấu cũng dấu không được.

Trước đó vài ngày sau khi trở về, Văn di nương nói muốn ăn lựu, nàng tức giận nên lúc ăn cơm chiều thấy chóng mặt buồn nôn. Cao Chính liền sai người đi mời đại phu đến, kết quả chẩn ra là có thai, làm nàngmột lúc lâu vẫn không thể tin nổi. Khuê nữ cũng đã gả rồi, ai biết ông trời thế nhưng cho nàng hoài thai, nhất thời vui mừng đến rơi lệ. Thầm nghĩ cuối cùng không uổng phí tiền dầu vừng quyên mấy năm nay trong miếu nương nương.

Văn di nương vốn rất căm hận chủ mẫu, nào biết thế nhưng truyền ra tin tức chính thất có thai, lúc nghe đươc tin cả người ngây ra như phỗng, vỗ về bụng của mình, chỉ cảm thấy trời đã sập.

Vốn nàng là độc nhất trong hậu viện, thầm nghĩ sinh con cho Cao Chính, cho dù là con vợ kế, cũng là con duy nhất, tóm lại về sau sẽ kế thừa gia nghiệp, chỉ bằng công lao sinh con, cũng có thể vững vàng sống yên trên đầu chính thất. Nào biết cao hứng quá sớm, hiện tại chính thất cũng có thai, đến lúc đó nếu sinh ra, vậy trong bụng nàngsẽ không còn đáng giá nữa.

hiện tại hy vọng duy nhất chính là chính thất sinh hạ một bé gái, vậythì đứa nhỏ trong bụng nàng liền đáng giá. Chỉ tiếc loại chuyện này phải đợi sinh ra đến mới biết được, có nóng vội cũng vô dụng.

Nàng nhưng thật ra một chủ nhân co được dãn được, khóc một hồi liền gọi nha hoàn múc nước rửa mặt, sửa soạn xong thì đến chỗ Cao nương tử chúc mừng, tư thái so với ngày thường kính cẩn nghe lờikhông ít, thiếp thị còn lại thấy bộ dáng này của nàng, không ít người ở sau lưng vụng trộm giễu cợt một phen, nhưng cũng không sao cả.

Hồ Kiều nghe xong tin tức này thì rất cao hứng thay Cao nương tử. Nàng đã thấy được một sân oanh oanh yến yến của Cao Chính, cũngkhông thể không cảm thán Cao nương tử là một người rộng rãi. Nếu như là Hứa Thanh Gia, không cần một sân, chỉ cần nhiều thêm mộtngười chỉ sợ nàng đã sớm nháo lên, không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Làm sao dung người bên ngoài cho thìa vào trong nồi của nàng?

Hứa Thanh Gia châm chén rượu chúc mừng Cao Chính, Hồ Kiều cũng châm chén rượu kính hắn: “Ta cùng với Cao tỷ tỷ mới gặp mà đã thân, rất là hợp ý, hôm nay cũng cao hứng thay nàng, về sau chỉ mong huyện úy cùng Cao tỷ tỷ vợ chồng ân ái, cuối năm thêm một tiểu lang quân, cùng nhau đến bạc đầu giai lão!” Nàng biết vốn Cao Chính muốn kết giao với Hứa Thanh Gia, bởi vậy Cao nương tử mới giao hảo với mình, Cao Chính đối với nàng cũng rất kính trọng nên mới nói lời này.

Quả nhiên Cao nương tử nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt có nhiều cảm kích, ở dưới bàn nhẹ nhàng nắm lấy tay Hồ Kiều.

Hồ Kiều một ngụm uống cạn, Cao Chính nay cảm thấy vợ chồng Huyện lệnh giao tình cùng nhà mình so với người khác thân thiết hơn rất nhiều, hễ Hứa Thanh Gia ra ngoài tham dự việc gì nở mày nở mặt tất mang theo hắn, trong đó công nương tử nhà mình không thể khôngnói, bởi vậy đối đãi với Cao nương tử liền càng thêm để bụng, cũng nâng chén lên: “Có những lời này của phu nhân, ta nào dám đối nàngkhông tốt?! Phu nhân yên tâm, ta về sau sẽ đối xử với nương tử như châu như bảo!”

Cao nương tử nghe được lời này, đôi mắt cũng có vài phần đỏ.

Tuy rằng biết đây bất quá là nói đáp lại lời Hồ Kiều, không dám trông cậy vào hắn đối với mình có thể tốt bằng một nửa Huyện lệnh đối với Hồ Kiều, nhưng nếu có thể làm được tương kính như tân nàng cũng đãthực thỏa mãn.

Quả nhiên Cao Chính là người hiểu được lòng người, dự tiệc đầy tháng của Hứa Tiểu Bảo xong, sau khi trở về hắn liền dành nhiều thời gian để an thai cùng Cao nương tử, hông hề giống lúc Cao nương tử hoài thai đại tỷ nhi, hễ có thời gian rảnh thì lại chạy tới bên người thê thiếp thông phòng. Liền ngay cả Văn di nương nghe được Cao Chính ở phía sau viện hay bồi ở bên người Cao nương tử cũng căm hận mắng ở trong phòng: “Chẳng lẽ hoài trứng vàng trứng bạc chắc? Đều giống nhau hoài cốt nhục của gia, sao đến nàng hoài thì có giá trị?! Ngóng trông cho lắm rồi sinh ra một nha đầu, đến lúc đó xem còn có thể vui nổi không?”

Trong tháng ba Hồ Hậu Phúc lại tới huyện Nam Hoa chuyến nữa mộtmua đồ dược liệu lá trà, thuận tiện mang đến từ Hỗ Châu rất nhiều đồ sứ tơ lụa. Bản địa không sản đồ sứ tơ lụa, vận chuyển đến quận Vân Nam cũng có qua tay thương nhân mua rồi đưa đến Thổ Phiên, rất lời. Hồ Kiều thấy làm lợi cho người khác, không bằng chính mình mở ra cửa hàng, huynh muội hai người ở huyện Nam Hoa chạy vài ngày, thuê hai cửa hàng mặt tiền sát nhau, giữ độc quyền về đồ sứ tơ lụa.

Về phần tìm kiếm chưởng quầy cùng với tiểu nhị, đều ủy thác cho Cao nương tử tiến cử.

Cao nương tử cũng có của hồi môn nhà mẹ đẻ, còn quản cửa hàng Cao gia, rất có kinh nghiệm, đề cử chưởng quầy tiểu nhị đều rất đáng tin cậy, nghe được là làm việc cho cửa hàng Huyện lệnh đại nhân, vì kính trọng Hứa Thanh Gia làm quan thanh chính nên tất nhiên sẽkhông nổi lên tư tâm, gặp qua Huyện lệnh phu nhân thì liền chọn ngày tốt chờ khai trương.

Hồ Hậu Phúc chờ cửa hàng khai trương xong, liền chuẩn bị mang theo dược liệu lá trà chuẩn bị trở lại Hỗ Châu, nói là tháng bảy tháng tám lạiđi một chuyến nữa.

hắn lần này đến cho Hứa Tiểu Bảo rất nhiều quần áo với đồ chơi nhỏ, lại có heo nhỏ xinh xắn đáng yêu đúc bằng vàng, cư nhiên vẫn là thực tế, đặt ở trong tay Hứa Tiểu Bảo, thấy bé nhìn chằm chằm tiểu kim châu không chuyển mắt, làm cậu liền hung hăng hôn một cái: “Xem cháu ngoại trai này, y hệt với nương con, nhìn thấy vàng thì mắt khôngrời đi đâu được!”

Hồ Kiều dở khóc dở cười: “Ca ca đừng nói bừa, muội nào có tật xấu này? Huynh đừng có mà dạy hư con muội, làm cho Tiểu Bảo thực sựtin muội có tính cách như vậy!”

Hồ Hậu Phúc nghiêm trang: “Ta sao lại nói bậy được? Lúc muội ba tuổi, ta lén ôm muội ra bên ngoài, cõng muội chơi đùa, kết quả muội lại nhìn chằm chằm vào cửa tiệm vàng bạc của người ta không chớp mắt, lúc ấy nhìn không dời mắt đi được, ta còn nói thầm, nha đầu nhỏnhư vậy cư nhiên cũng biết yêu tiền.”

Hồ Kiều hồi tưởng một chút, tựa hồ... thật là có chuyện như vậy.

Sau khi trở về, Hồ Hậu Phúc bị lão cha nhà nàng đánh cho một trận nên thân, dám ôm tiểu khuê nữ bảo bối của ông ra ngoài đường chơi, vạn nhất bị ăn mày bắt đi thì làm sao bây giờ?

Hồ Kiều nhoẻn miệng cười, không dám nói cho ca ca chuyện này nàngthật đúng là nhớ rõ. Khi đó tuổi còn nhỏ, nếu nói cho ca ca nàng nhớ được, vậy thì thực là có chút dọa người. Khi đó nàng là nhìn hoàng kim trang sức tinh mỹ mà lóe mắt, tâm lý kỳ thật đã là một người trưởng thành rồi.

Hồ Hậu Phúc còn tưởng nàng không tin, “Muội đừng nghĩ ta nói bừa! Bởi vì chuyện này mà ta trở về bị cha hung hăng đánh một trận, đánh xong lại phạt quỳ, còn ôm muội vào trong ngực dỗ uống hạnh lạc.” Nhắc tới ngày đó Hồ Hậu Phúc tựa hồ còn có vài phần bi phẫn, bất quá ngẫm lại vẫn là có chút an ủi: “Sau cha còn hỏi muội đi theo ca ca đi ra ngoài chơi có vui không, ta lúc ấy còn lo lắng muội nói không vui thìcha sẽ đánh ta thêm trận nữa mất. không nghĩ tới muội nói ca ca mang muội đi ra ngoài chơi, có hạnh lạc cũng muốn uống với ca ca.”

hắn lúc ấy cao hứng hỏng rồi, chỗ bị lão cha đánh cũng không còn đau nữa. Chỉ cảm thấy tiểu muội của mình có yêu thương thế nào cũngkhông đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.