Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 65: Chương 65: Chương 53




đã lấy được sự đảm bảo của Ninh vương điện hạ lại còn kèm theo thêm một ngàn lượng bạc ròng, Hồ Kiều lại càng thấy mình làm bảo mẫu cũng chẳng sao, dù phải nuôi dạy hai tiểu tử nghịch ngợm nàng cũng không cảm thấy đau đầu nữa.

Tiền gửi ngân hàng của gia đình nàng lại tiếp tục tăng lên, hơn nữa sự nghiệp của huyện lệnh đại nhân nhà nàng không ngừng phát triển. hiện nay quan trên Hàn Nam Thịnh cực kỳ coi trọng hắn, việc dạy hán ngữ ở quận Vân Nam đã không còn là vấn đề, điều này cũng làm giảm bớt các vụ việc bởi vì không hiểu ngôn ngữ mà dẫn đến xô xát giữa người Hán và người Di. Việc làm ăn của Hồ Hậu Phúc cũng càng ngày càng lớn, hiện giờ đã phải thuê thêm người làm, đến năm sau có thể thành lập thương đội của chính mình rồi. nói chung mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng rất tốt.

Ngay cả bạn thân của nàng – Cao nương tử năm trước cũng đã thành công sinh đượcmột đứa con trai, ngược lại vị Văn di nương trong phủ của nàng sinh trước nàng hai tháng nhưng lại sinh ra một nữ nhi, hy vọng của nàng ta cũng bị dập tắt nên đối với nữ nhi của mình nàng ta lại thực sự oán giận nó bởi vậy nên cũng không chịu chăm sóc đứa trẻ tử tế. Cao nương tử lần đầu nhìn thấy đứa bé đó thì thấy nó gầy trơ xương, mạng nhỏ khó giữ. Nàng nhìn thật sự không đành lòng nên sau khi sinh ra đứa con trai liền cho người ôm đứa nhỏ của Văn di nương đến nuôi dưỡng trong nội viện của mình, phân phó một vị ma ma chăm sóc nó.

Về phần Văn di nương, sau khi Cao nương tử sinh được còn trai lại càng có tiếng nóihơn nên liền đem nàng đuổi ra ngoài.

Nghe nói ngày Văn di nương bị đuổi đi đã khóc khàn cả giọng, lúc đầu nàng còn bám lấy Cao nương tử xuống giọng cầu xin, sau thấy cầu xin cũng vô dụng liền trở mặt bắt đầu uy hiếp: “…Đợi phu quân trở về, ngươi làm sao có thể ăn nói với hắn đây?”

Lúc ấy Cao Chính đang theo Hứa Thanh Gia đi châu phủ, đoán chừng còn phải mất ba đến năm ngày nữa mới trở về được.

Cao nương tử ngồi trong sân, bên cạnh có nha hoàn và bà tử không ai nói tiếng nào đứng nghiêm trang đằng sau, còn có cả một đám thiếp thất cùng thông phòng bị nàng kéo đến chứng kiến, giờ nàng phải giết gà dọa khỉ để lập nên uy tín của chính thất. Nghe Văn di nương nói vậy nàng liền bình tĩnh cười một tiếng: “ Lang quân trở về có hỏi gì và ta trả lời như nào cũng không làm phiền Văn di nương thay ta quan tâm.”

Bà tử kìm hãm Văn di nương sức lực vô cùng lớn, đem nàng giữ lại không thể động đậy khiến cho Văn di nương vô số lần giãy dụa muốn đánh về phía Cao nương tử đềukhông thành công: “ Nữ nhi của ta…Ngươi đúng là một tiện phụ ác độc, sao ngươi có thể chia cắt mẫu tử chúng ta!”

Cao nương tử cầm lấy chén trà khẽ thổi một hơi rồi nhẹ uống một hớp, đôi lông mày từ trước đến nay đều mang theo sự dịu dàng giờ lại hiện lên chút hàn ý: “ Ngươikhông cảm thấy xấu hổ khi nhắc đến nữ nhi của mình ư? Nếu như không phải có bà tử báo lại, nó có thể giữ được mạng nhỏ của mình ư! Ta nếu như không tách ngươi ra khỏi nó thì chẳng lẽ phải nhìn nó bị ngươi hại chết sao!?”

Thân là mẹ cả, thị thiếp nếu có sinh hạ đứa nhỏ thì cũng phải nuôi dưới gối nàng.

Văn di nương tự ý nuôi dưỡng đứa bé, sau khi biết là bé gái thì lại ngày ngày trông mong chủ mẫu cũng sinh ra một bé gái. Nhưng kết quả trời không toại ý người. Cuối cùng Cao nương tử lại sinh được trưởng tử, có thể hiểu trong lòng nàng oán hận Cao nương tử đến mức nào. Nàng ta nhìn thấy nữ nhi do mình sinh lại như nhìn thấy kẻ thù, cảm thấy đứa nhỏ này đã phá hủy giấc mộng của nàng.

Đến khi bị đuổi đi, nàng ta mới bám lấy nữ nhi đòi công đạo, thật là làm trò cười cho Cao nương tử, cũng khiến cho nhóm thiếp thất của Cao Chính lộ ra ánh mắt khinh bỉ.

Kỳ thật nếu nàng mở to mắt và suy nghĩ thì dù có sinh ra nữ nhi nhưng dù sao cũng là cốt nhục của Cao Chính, điều này cũng có thể đủ cho Văn di nương sống thoải mái ở Cao phủ. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại mắt cao hơn đầu, cứ nghĩ đến việc cùng Cao nương tử tranh cao thấp, đến cuối cùng rơi vào kết cục bị đuổi khỏi Cao phủ.

Giải quyết xong Văn di nương, Cao nương tử liền dứt khoát đem "hậu cung" của Cao chính dọn dẹp một lần, nàng giữ lại những người thông minh trung thực tiếp tục hầu hạ, còn những kẻ chỉ biết xúi giục sinh sự thì có thể bán thì đem bán, có thể đuổi thìđều đuổi. Đợi đến lúc Cao Chính từ châu quận trở về liền thấy hậu viện của mình thậtyên tĩnh, chỉ còn lại một phần ba số người so với trước.

Gặp Cao nương tử thì nghe nàng nói hùng hồn đầy lý lẽ: “ Giữ các nàng lại cũng chỉ để các nàng hầu hạ phu quân, giúp Cao gia ta khai chi tán diệp nên chỉ cần những người trung thực yên phận là được. Nếu như tất cả bọn họ đều có suy nghĩ muốn làm vợ cảthì ta có thể sống yên ổn trong cái hậu viện này sao. Hơn nữa nếu tất cả các nàng đều như Văn di nương đến cả nữ nhi của mình cũng không chăm sóc tốt thì tốt nhất là đuổi hết đi.”

Cao nương tử trước đây rất sợ Cao Chính, nàng sống đúng với câu coi phu quân là trời. Nhưng không nghĩ tới, Cao Chính mới đi theo Hứa Thanh Gia ra ngoài làm việcmột chuyến khi trở về trong nhà lại thật yên tĩnh, ngay cả người hắn đang đặt trong tim cũng không thấy đâu. Lần này việc làm của Cao nương tử có lẽ cũng đã được bà bà (mẹ chồng) thông qua, có lẽ bởi vì nàng đã sinh ra trưởng tử nên gần đây thái độ của bà bà đối với nàng cũng không tệ, mà khi đã lấy được sự ủng hộ của bà bà thìtương đương với kim bài miễn tử rồi. Cho nên Cao nương tử bây giờ đã không còn là Cao nương tử ngày xưa nữa ( hết nhu nhược, yếu đuối đó mấy chế). hiện giờ Cao Chính đứng trước mặt nàng cũng cảm thấy kính sợ hơn.

_______Nương tử của mình bây giờ là theo chân huyện lệnh phu nhân lâu quá nên bị dạy hư mất rồi ư!?

Cao Chính bỗng nhiên rất hoài niệm Cao nương tử của trước kia, ở trước mặt hắn thậtngoan ngoãn vâng lời, không dám phản bác một chữ ( không hiểu là vợ hay chó đây!!!?). Giờ hắn thực sự đang phân vân không biết nên “ Để lão bà nhà mình tiếp tụcđi theo lão bà của cấp trên, giúp đỡ cho con đường làm quan của hắn.” hay là “ Mau đem lão bà giữ ở trong nhà tu thân dưỡng tính, đừng để người khác dạy hư lão bà nhà mình”. Trong lúc hắn khó khăn lựa chọn thì Cao nương tử đã dẫn theo nha hoàn và bà tử đi xa rồi.

Nàng đến đây chỉ là để báo cho hắn một tiếng thôi. Nếu nàng có thời gian rảnh thì chi bằng về phòng ôm con trai còn hơn.

Cao Chính đột nhiên có cảm giác bị nương tử vứt bỏ. Tựa hồ…Từ lúc sinh hạ con trai, nàng đã không cần đến hắn nữa vì vậy mới lộ ra lá gan cùng hắn đôi co, hơn nữa thời điểm hắn đến phòng nàng liền bị đuổi đến phòng tiểu thiếp ngủ với mỹ danh: “ Ta buổi tối còn phải chăm sóc con trai nên không rảnh phục vụ phu quân, phu quân hãy đến phòng muội muội khác đi.”

Uy danh của Cao Chính giờ lại bị Cao nương tử ném xuống đất, dẫm dưới chân nàng.hắn phẩy tay áo một cái rồi đi đến chính viện, đau khổ đứng tại cửa chính viện suy nghĩ. Nếu là trước kia thì còn có những người sẽ chạy đến chính viện săn đón hắn. Còn bây giờ trong hậu viện đều là những thị thiếp trung thực ngoan ngoãn, đều yên phận chờ ở phòng mình, Cao Chính nếu không tự tìm đến thì các nàng cũng không đi mời gọi hắn, thực sự là yên phận mà sống.

Đến cuối cùng ngày hôm nay hắn lại ngủ tại thư phòng.

Kỳ thực cuộc tẩy trừ hậu viện của Cao gia lần này là do Hồ Kiều bày mưu tính kế.

Cao nương tử nhiều năm buồn bực vì chuyện hậu viện, nhưng một khi sinh hạ được con trai thì mọi hãnh diện đều thuộc về nàng. Vì vậy Hồ Kiều đề nghị nàng thừa dịp này thừa thắng xông lên. Đem hậu viện của Cao gia quét dọn một phen. Tránh việc chủ mẫu nhu nhược mà để thị thiếp nuôi trí lớn, từng người từng người đều nuôi mộng vợ cả, thậm chí đến cả nha hoàn cũng muốn leo lên giường Cao Chính.

Đêm đó Cao nương tử ôm con trai ngủ, nhìn khuân mặt non mịn của nó mà cười trộm. Nàng từ đầu tới bây giờ đều không trông mong Cao Chính có thể làm như huyện lệnh đại nhân một lòng với Hồ Kiều, nhưng ít ra hậu viện này cũng là do àng quản lý, là thiên hạ của nàng. Trước kia là do nàng quá nhu nhược, từ nay về sau để con trai có thể yên bình lớn lên nàng phải trở nên mạnh mẽ.

Ngày tiếp theo rời giường, nàng bắt đầu thanh lý nha hoàn, bà tử. Phàm là người có phẩm hạnh không đoan chính, có tâm tư vặn vẹo đều bị bán ra ngoài. Cho nên nhất thời cả sân Cao gia đều là tiếng kêu khóc, có nha hoàn lấy uy danh lão phu nhân ra muốn nàng thu liễm lại, nàng cũng chỉ nhắm mắt cực kỳ bình tĩnh nói: “ Là ai thì cũng thế thôi”. Sau đó người bên cạnh lão phu nhân đến nói: “ Mọi chuyện trong hậu viện về sau đều nghe theo phu nhân”. Lão phu nhân tựa hồ đã quyết ý không nhúng tay vào chuyện hậu viện của Cao Chính.

Vài hôm sau Cao nương tử ôm con trai đến hậu viện nha môn cảm ơn Hồ Kiều đã bày kế cho nàng, hai người cực kỳ vui vẻ nói chuyện một hồi.

Hồ Kiều nhéo nhéo khuân mặt mập mạp của con trai Cao nương tử, tiểu tử này thậtđáng yêu, nhưng tiếc là nó lại nhỏ hơn Hứa Tiểu Bảo một tiểu, bằng không có thể cho nó chơi đùa cùng bọn nhỏ nhà nàng rồi, nhìn ba tiểu tử đáng yêu đánh nhau thì có bao nhiêu chuyện cười đây.

Ở trên giường nhỏ bên này, Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối đang có một trận quyết chiến, chỉ có điều thể lực có hạn, cũng không có chiêu thức gì, móng tay cũng bị cắt hết rồi nên lực sát thương cũng không lớn, không thể gây ra huyết án gì được. Vì vậy Hồ Kiều cũng để mạc cho bọn nó đánh nhau còn để Tiểu Hàn và hai người vu nuôi trông chừng.

Hứa Thanh Gia không nói ra lai lịch của Vũ Tiểu Bối cho mọi người biết, ngay cả Hồ Kiều cũng không nói rõ với hạ nhân, chị nói với mọi người là một cố nhân gửi nuôi, ngày bình thường cũng chỉ gọi Tiểu Bối nên mọi người cũng không biết hắn họ Vũ. Cao nương tử còn tưởng phụ mẫu của Vũ Tiểu Bối đều mất, bởi vậy còn có mấy phần thương tiếc hắn: “ Tiểu tử này nếu không được gửi gắm cho đại nhân và phu nhân thìkhông biết còn phải chịu khổ như thế nào.”

Hồ Kiều thầm nghĩ nếu không phải gửi nuôi ở nhà ta thì nó cũng không có cuộc sống như bây giờ.

Vật chất của nhà nàng cùng hoàng cung và vương phủ có sự chênh lệch quá lớn, điểm này Hồ Kiều vẫn tự mình hiểu rõ. ( đoạn này ko hiểu lắm, mng thông cảm)

Tiệc đầy tháng con trai Cao Chính, Hồ Kiều cũng mang hai tiểu tử nhà mình đến chúc mừng. Ở huyện Nam Hoa có rất nhiều quan viên nhỏ và phú thương, bọn họ cũng mang theo gia quyến đến chúc mừng Cao Chính. Khi bọn họ nhìn thấy Hồ Kiều mang theo hai đứa nhỏ cũng qua chào hỏi và đưa lễ vật gặp mặt luôn vì trước kia không có cơ hội gặp, lễ vật bọn họ đưa cũng hết sức hào phóng. Lần này Hồ Kiều cũng khôngtiện từ chối, cũng ngại ngùng cảm ơn những người đến đưa lễ vật cho bọn nhỏ.

hiện tại mọi người đều biết Hứa huyện lệnh là một vị quan thanh liêm, công bằng, mà Hứa phu nhân cũng không phải là người thừa cơ hội vơ vét của cải, lại còn là người rất rộng rãi, tốt bụng vì vậy mọi người đều thật lòng vui vẻ muốn kết giao với nàng, vì vậy số tiền mọi người quyên góp cho huyện học cũng ngày càng tăng.

Huyện lệnh đại nhân không thu bạc lậu nên mấy phú thương bản địa cũng vui vẻ chi chút bạc ủng hộ cho huyện học. Thực tế…Huyện lệnh phu nhân mới là người quản lý huyện học, có đút lót bạc cho nàng cũng không lấy được lòng nàng, nhưng nếu quyên tiền cho huyện học lại tuyệt đối tạo được mối quan hệ tốt đẹp với huyện lệnh phu nhân.

Hơn nữa cá nữ quyến nhà tiểu thương và quan nhỏ cũng rất biết điều, mỗi dịp lễ, tết còn cho các bà tử nha hoàn mang chút đồ ăn đến cho mấy đứa trẻ ở huyện học, quảthật là cảnh tượng quan - dân hợp ý, cá - nước hài hòa. Đến cả Hứa Thanh Gia cũng từng có thắc mắc hỏi Hồ Kiều: “ A Kiều nàng làm thế nào để cho một đám phu nhân tự nguyện bỏ bạc ra vậy?”

Lão bà nhà mình hắn cũng coi như hiểu rõ, vũ lực đả kích coi như cũng được, nhưng dụ dỗ, mưu mẹo…vẫn là chỗ khuyến khiếm.

Dưới tình huống bình thường, huyện lệnh phu nhân cũng không dùng chính sách dụ dỗ đối với huyện lệnh đại nhân. Nàn đơn giản chỉ dùng vũ lực đả kích cho nhanh, đặc biệt là khoản thời gian sau khi sinh ra Hứa Tiểu Bảo, nàng đặc biệt để ý đến chuyện rèn luyện thân thể, huyện lệnh đại nhân cũng thỉnh thoảng bị lão bà nhà mình bắt ở hậu viện rèn luyện thân thể.

Kỳ thật Hứa Thanh Gia cảm thấy, lão bà là mình thiếu người đánh nhau nên mới túm lấy hắn luyện tập. Nhưng để hắn đảm nhiệm chức vụ này ( bao cát của Hồ Kiều đó)thật sự có chút vất vả. Bất quá theo nàng luyện tập một tháng hắn cũng phát hiện thể lực của mình càng ngày càng tốt, vì vậy hắn vẫn tiếp tục luyện tập cùng nàng.

“ Đây không phải là ta học theo chàng sao!?” Hồ Kiều khó gặp được chuyện huyện lệnh đại nhân nghĩ không ra nên có chút vui sướng. Tiện đây liền thổi gió bên gối hắn: “ Cao huyện úy gần đây đau lòng vì mất tiểu mỹ nhân, không bằng huynh nhìn xem có việc gì thì giao cho hắn làm nhiều chút.” Miễn cho hắn vì trong nhà mất người mà lại ra ngoài tìm người bổ sung làm cho Cao nương tử không vui.

nói thật cách duy tốt nhất trị bệnh thất tình không phải là tìm người bổ sung vào vị tríđang trống trong lòng mà cách tốt nhất chính là làm việc nhiều một chút, ép khô tinh lực để không còn tinh lưc đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.

Vì vậy Cao Chính đang trong lúc đau lòng vì mất mỹ nhân còn bị huyện lệnh đại nhân giao cho một đống công việc, bận đến muốn hộc máu, dần dần cũng không nghĩ đến hậu viện hoang vắng của mình nữa. Bận rôn qua ba tháng lại đến mùa thu hoạch nông sản, Cao Chính lại bị Hứa Thanh Gia cử đi thu tô thuế, nhắc nhở người dân. Lúc này Cao Chính cũng chậm hiểu ra vì sao huyện lệnh đại nhân lại chăm chỉ làm việc như vậy.

_____Trong nhà có một con hổ cái, huyện lệnh đại nhân nếu như không đem một thân nhiệt huyết phát tiết lên công việc thì làm sao mà chịu được việc vườn không nhà trống như vậy.

Có một con Hổ trong nhà, những việc như yến tiệc ca múa, uống rượu tầm hoan của quan viên bình thường huyện lệnh đại nhân đừng mơ làm được.

Nhưng kỳ thật cuộc sống hàng ngày của Hứa Thanh Gia cũng không có thê thảm như Cao Chính suy nghĩ. Cao Chính chỉ dùng góc độ của mình suy diễn mọi chuyện, đúng là suy bụng ta ra bụng người.

Thực tế sinh hoạt của huyện lệnh đại nhân bây giờ lại vô cùng phong phú, ngoại trừ cùng lão bà rèn luyện thể năng hắn còn chuẩn bị dạy vỡ lòng cho hai đứa nhỏ nhà mình. Hứa Tiểu Bảo đã một tiểu chín tháng thông minh hơn, nói chuyện cũng lanh lợi hơn rất nhiều, giờ chính là thời điểm học tam tự kinh rồi. Còn Vũ Tiểu Bối cũng mộttuổi rưỡi rồi, nói chuyện suy nghĩ cũng rất thông minh. Hai đứa đứng cùng một chỗ nghe Hứa Thanh Gia nói một câu cũng nhắc lại câu đó rất bài bản. Dù hai đứa cũngkhông hiểu nghĩa mấy câu mình nói theo nhưng hai huynh đệ thi đua với nhau nên rất hào hứng.

Hồ Kiều thì vẫn nghĩ nên cho bọn nhỏ tùy tiện chạy nhảy chơi đùa thì tốt hơn. Thời thơ ấu rất ngắn, hảo hảo chơi còn không kịp, lớp vỡ lòng học muộn vài năm cũng có sao đâu. Đáng tiếc mọi chuyện vui đùa thời thơ ấu trong suy nghĩ của huyện lệnh đại nhân đều là lãng phí thời gian. hắn năm xưa từ lúc nhỏ đã bị Hứa phụ đặt ở đầu gối đọc sách, nên đợi đến khi hắn làm phụ thân liền rập khuân giáo dục bọn nhỏ như vậy, vì vậy hắn liền bị lão bà nhà mình cười nhạo vài lần.

“ Ta giáo dục bọn nhỏ đúng theo khuân pháp, quy củ gọn gàng, bọn nó còn nhỏ đãhiểu tri thức - lễ nghĩa, như vậy có chỗ nào không tốt chứ? không lẽ cứ để bọn nhỏ đitheo nàng chơi đùa suốt ngày rồi trở thành hai con khỉ cường tráng sao!?”

Huyện lệnh đại nhân lần đầu cảm thấy vấn đề giáo dục hài tử như thế nào này khiến hai người họ xuất hiện mâu thuẫn vô cùng nghiêm trọng.

Hồ Kiều sờ sờ hai cái đầu nhỏ, lần này nàng sẽ lưu chút mặt mũi cho huyện lệnh đại nhân. Chờ bọn nhỏ học xong nàng liền để cho nha hoàn và bà vú mang bọn chúng đichơi rồi mới nói chuyện với Hứa Thanh Gia: “ Nếu theo ý chàng thì chúng ta nên nuôi bọn nhỏ thành mọt sách, chỉ biết ngốc ở nhà đọc sách hay sao!?” Nàng mang theo hai đứa trẻ ra ngoài chơi, để bọn chúng học mọi thứ về thiên nhiên. Còn mang bọn nhỏtrong huyện học ra ngoài nhận biết các loại hoa cỏ thực vật. Nàng chỉ chờ bọn nhỏ lớn hơn chút có thể ra sông học cách bắt cá đấy.

Bất quá kế hoạch này của nàng mới chỉ suy nghĩ trong đầu chứ chưa bàn bạc qua với huyện lệnh đại nhân nhà mình. Nhưng nếu nói trước với hắn có thể hắn cũng khôngđồng ý đâu, nên không bằng nàng tiền trảm hậu tấu cứ đợi bọn nhỏ học xong rồi mớinói cho hắn biết, đến lúc đó hắn cũng không làm được gì.

Còn về chương trình học của hai đứa nhỏ nhà nàng, hai người họ có ý kiến khác nhau khiến Hồ Kiều chỉ biết cảm khái trong nội tâm: Có lẽ tất cả học bá đều chỉ muốn học tập qua sách vở, cho rằng đọc sách chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời họ. Còn những cặn bã trong xã hội là người chỉ biết chơi. Haizzz…thật sự là khó lòng mà giải quyết mâu thuẫn này.

Nhưng làm cho mọi người ngạc nhiên lại là hai hài tử nhà nàng, ở thời điểm nàng và huyện lệnh đại nhân bất đồng về quan điểm giáo dục, hai đứa lại thích ứng rất tốt. Để bọn chúng đọc sách bọn chúng cũng vui vẻ mà để bọn chúng đi ra vườn chơi bọn chúng cũng rất sôi nổi. Tựa hồ bất kể là phải đọc sách cùng Hứa Thanh Gia hay theo chân Hồ Kiều ngắm nhìn thiên nhiên trong mắt bọn nó đều là những việc rất thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.