Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 66: Chương 66: Chương 54




Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối ngày một lớn lên, dần dần khoảng sân nhỏ hậu viện cũngkhông thỏa mãn được tính hiếu động của tiểu hài tử nữa, chúng càng ngày càng thích chơi ở nơi náo nhiệt như huyện học.

Bên trong huyện học toàn là mấy nam hài tử choai choai, đúng là tầm tuổi bướng bỉnh, nghịch ngợm nên khi có thêm hai tiểu đậu đinh đáng yêu cùng chơi đùa khiến bọn nhỏrất vui vẻ.

Lúc mới đầu Hồ Kiều cũng chỉ là mang bọn nhỏ đến huyện học nhận biết các loại cây cỏ, thực vật thôi, chờ bọ nhỏ ở huyện học tan học nàng liền dẫn hai đứa nhỏ nhà mình trở về, bọn nhỏ cũng không có chạm mặt nhau.

Kết quả sau một thời gian theo đúng quy luật đó thì mọi chuyện lại bị phá vỡ vào mộtngày tháng mười một.

Ngày đó Hứa Tiểu Bảo đang nhìn chằm chằm vào bụi hoa chăm chú quan sát một con kiến, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm lấy một chiếc lá cản đường chú kiến đang chăm chỉ khuân thức ăn về tổ, đùa vui quên trời đất. Lúc đầu Vũ Tiểu Bối còn có thể nhẫn nại ngồi quan sát cùng ca ca mình, nhưng sau nửa canh giờ qua đi, dù sao hắn tuổi vẫn còn nhỏ, tính tình lại hiếu động làm sao chịu ngồi im được cho nên Vũ Tiểu Bối liền quay sang quấy rối ca ca mình.

hắn lấy nắm một túm lá vứt đến chỗ con kiến, động tĩnh quá lớn con kiến bị dọa liền chạy toán loạn rồi chui luôn vào tổ.

Hứa Tiểu Bảo đang chơi vui lại bị cắt đứt, liền quay qua trừng Bối Tiểu Vũ một cái rồi lại chạy qua chỗ khác tìm con kiến khác quan sát tiếp. Trong lòng hắn lại cảm thấy hành động vừa rồi của Vũ Tiểu Bối đã làm hắn phát hiện hóa ra kiến cũng có cảm xúc sợ hãi, đây thật là một phát hiện mới mẻ nên tức giận trong lòng hắn cũng vơi đi.

Vũ Tiểu Bối thấy ca ca mình nổi giận không thèm để ý đến mình nên vội vàng xoay quanh Hứa Tiểu Bảo tìm cách làm lành. Vũ Tiểu Bối chọt chọt cái đầu của Hứa Tiểu Bảo vài cái, rồi lại chọt chọt vào gáy hắn vài cái. Hứa Tiểu Bảo là ngồi xổm trên mặt đất, còn Tiểu Bối thì đứng bên cạnh, từ trên nhìn xuống Vũ Tiểu Bối lại cảm thấy hứng thú với cái đầu trọc lốc của Tiểu Bảo.

Bàn tay mập mạp của Tiểu Bối sờ sờ lên cái đầu trọc ấy, hết sờ đông lại sờ tây, mấy sợi tóc ngắn cọ vào lòng bàn tay hắn làm hắn cảm thấy thật buồn, cái này chơi thật là vui. Vì để Vũ Tiểu Bối không làm phiền con kiến mới của mình, Hứa Tiểu Bảo chỉ có thể nhịn xuống để Tiểu Bối chơi với cái đầu của mình.

Hồ Kiều ở một bên quan sát, cảm thấy cách ở chung của hai đứa nhỏ thật thú vị, nàng hướng về phía Lạp Nguyệt nói nhỏ: “ Ta thật không nghĩ hôm nay Tiểu Bảo lại có tính nhẫn nại như vậy, đổi lại là bình thường thì nó đã xông tới đánh nhau với Tiểu Bối mộttrận rồi.” Xem ra đứa nhỏ này nếu chuyên tâm làm gì đó thì sẽ mặc kệ mọi thứ bên cạnh, điểm này thật là giống Hứa Thanh Gia.

Thời điểm Hứa Thanh Gia đọc sách, Hồ Kiều có gọi vài tiếng hắn cũng xem nhẹ, có đôi khi nàng bướng bỉnh đi đến gây sự trực tiếp ngồi lên trên đùi hắn, con mắt hắn cũngkhông ròi khỏi trang sách, còn nàng thì cứ thuận tay ôm trong lòng.

Lạp Nguyệt nghe nàng nói vậy liền cười khẽ: “ Tiểu thiếu gia là con của đại nhân tất nhiên là sẽ giống đại nhân rồi.”

Hoàng trưởng tử điện hạ thì Hồ Kiều không biết rõ, Hồ Kiều không biết bộ dáng khi còn bé của hắn như thế nào, nhưng nhìn thấy bản lĩnh gây sự của Vũ Tiểu Bối nàng cũng có vài phần suy đoán ra bộ dáng của hắn lúc nhỏ.

Vũ Tiểu Bối sau một hồi quấy rồi vẫn không thấy Tiểu Bảo chú ý đến mình liền nghĩ ra cách phá đám không ai có thể tưởng tượng ra, vậy mà hắn lại kéo quần tiểu lên chỗ con kiến đang bò, tiểu sinh mệnh như vật lộn trong đại dương màu vàng nhạt.

Hồ Kiều thấy Tiểu Bối làm vậy liền ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm.

Đứa nhỏ này càng ngày càng lớn rồi như thế nào vẫn làm ra việc ngớ ngẩn như vậy?

Hứa Tiểu Bảo lần này nội giận thật rồi, hắn hét to một tiếng rồi đẩy Vũ Tiểu Bối mộtcái ngã xuống đất, sau đó cưỡi lên người Tiểu Bối đánh tới tấp. Lúc Hồ Kiều chạy đến ngăn bọn nó lại Tiểu Bảo liền liếc mẫu thân nhà mình một cái rồi đứng dậy chạy đi.

Hồ Kiều một bên ôm Tiểu Bối lên, thay hắn phủi bụi đất trên người, vừa định an ủi hắnvài câu lại thấy tiểu bánh bao nước mắt ngắn nước mắt dài, dãy dụa ở trong ngực Hồ Kiều đòi xuống “ Ca ca…chờ ta…”

Haizz…thật đúng là nghiệt duyên!!!

Trong tình huống hai huynh đệ hắn sảy ra mâu thuẫn, Hồ Kiều cũng chỉ có thể im lặng đứng ngoài.

Có phải nàng đã làm việc thừa rồi không? Hai đứa nó căn bản không thèm để ý đến ý tốt của nàng!

Khi Hồ Kiều buông Tiểu Bối ra, nó liền chạy theo hướng Tiểu Bảo vừa chạy đi, chạy theo còn có Hồ Kiều, Lạp Nguyệt và hai vú em của bọn nhỏ. một đoàn người cứ như vậy chạy theo Vũ Tiểu Bối đi tìm Hứa Tiểu Bảo. Nhưng vì Hứa Tiểu Bảo đã chạy xa rồi nên đoàn người tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu.

Ở huyện học, lão tú tài đang dạy được nửa tiết thì thấy cửa phòng học bị mở ra, đứng ở cửa là một tiểu hài tử mặc áo đỏ, quần đen,làn da trắng non, mặt mày xinh xắn, đáng yêu, nếu như không phải tiểu hài tử có cái đầu trọc lốc thì có thể sẽ bị mọi người nhìn thành một bé gái đó.

Huyện học trong thời gian dạy học sẽ không cho người không có phận sự đi vào, đứanhỏ này một thân phong thái lại tự do đi lại trong huyện học chắc chắn là quý tử nhà huyện lệnh rồi. Đứa bé này cũng không sợ người lạ, chỉ tò mò nhìn xung quanh lớp học, mắt to chớp chớp rồi trực tiếp đi thẳng xuống cuối lớp, rồi dừng lại ở cái bàn trống. Bọn trẻ xung quanh im lặng một lúc rồi lập tức bùng nổ, bọn chúng không thèm để ý đến lão tú tài mà quay qua nghị luận với nhau: “ đây là đứa trẻ nhà ai vậy?”

“ hắn có phải…là tiểu bảo bảo mà phu nhân mới sinh không?”

Từ lúc phu nhân có bảo bảo thì không thể cùng chơi với bọn nó nữa. Về sau thỉnh thoảng phu nhân cũng đến thăm bọn nó nhưng cũng không mang theo tiểu bảo bảo đến.

Vì đây là tiểu bảo bảo của phu nhân nên mấy hài tử ở huyện học đều hướng hắn trưng ra vẻ mặt tươi cười đầy thiện ý, hy vọng không dọa tiểu đậu đinh này. Hứa Tiểu Bảo tìm được chỗ ngồi rồi cố gắng trèo lên ghế, nhưng do chiều cao vủa bé nên lại gặp chút khó khăn. Đứa trẻ ngồi bên cạnh thấy Tiểu Bảo không ngồi lên được liền bế hắnđặt lên ghế trống bên cạnh mình, rồi lại sợ Tiểu Bảo không cẩn thận bị ngã nên còn để tay đỡ sau lưng hắn.

Lão tú tài thấy Hứa Tiểu Bảo không sợ hãi, không làm ồn gây sự thì liền tiếp tục bài giảng của mình.

Thời điểm Hồ Kiều bế Vũ Tiểu Bối đến tìm Hứa Tiểu Bảo thì thấy Hứa Tiểu Bảo đangngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe giảng trong lớp học ở huyện học. không biết hắnnghe có hiểu hay không nhưng lại ngồi rất ngay ngắn tập trung nghe giảng, bên cạnhhắn còn có một tiểu ca ca để tay đỡ sau lưng hắn mắt thì chăm chú hướng lên trên cố gắng tiêu hóa lời dạy của lão tú tài.

Hứa Tiểu Bảo giờ cũng đã học xong tam tự kinh, theo kế hoạch của Hứa huyện lệnhthì tiếp theo hắn sẽ học Bách gia tính.

Từ lúc học xong tam tự kinh và đến huyện học chơi, Hứa Tiểu Bảo như được mở ramột thế giới mới, mỗi ngày hắn đều muốn đến chơi tại khu vườn trong huyện học. Hồ Kiều thấy hắn hiếu học như vậy cũng có ý nghĩ cho hắn đến huyện học học cùng đámnhỏ trong huyện học. Nhưng đến cùng nàng vẫn thấy tuổi hắn vẫn còn nhỏ, xương cốt còn yếu, ngồi học lâu không tốt cho sức khỏe của hắn.

Bất quá sau một thời gian cho Tiểu Bảo và Tiểu Bối chơi ở huyện học thì Hồ Kiều thấy Hứa Tiểu Bảo muốn đến huyện học kỳ thật là muốn chơi cùng đám nhỏ trong huyện học mà thôi.

không chỉ có Hứa Tiểu Bảo mà ngay cả Vũ Tiểu Bối cũng rất thích chơi cùng với mấy ca ca trong huyện học.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối sau nửa tháng chơi cùng đám nhỏ trong huyện học, trong hoàn cảnh sinh tồn đặc biệt có hai loại ngôn ngữ thì hai người bọn hắn đã cho Hồ Kiềumột bất ngờ. Trong bữa cơm hai tiểu tử này thế mà lại nói vài câu Di ngữ. Hồ Kiều hai năm nay cũng bỏ công đi học Di ngữ nên cũng nghe hiểu bọn nhỏ đang nói chuyện về đồ ăn.

Còn huyện lệnh đại nhân lần đầu nghe thấy bọn nhỏ nói Di ngữ liền lập tức quay đầu hỏi Hồ Kiều: “ A Kiều nàng cho bọn nhỏ học Di ngữ sao?”

Chuẩn bị đến cuối năm các loại vụ án trộm cắp sảy ra nhiều hơn nên gần đây hắn rất bận vì vậy việc giáo dục bọn nhỏ cũng bị dán đoạn.

Hồ Kiều nghe hắn hỏi vậy liền chưng ra bộ mặt ta rất vô tội nha: “ Chính bọn hắn tự học đấy, chuyện này không liên quan đến ta nha!”

Huyện lệnh đại nhân tỏ vẻ không tin: “ Nàng không cho người dạy thì bọn hắn học được từ đâu chứ?” Loại chuyện này khẳng định chỉ có Hồ Kiều mới có lá gan làm. Biết nhiều hơn một ngôn ngữ cũng không phải là chuyện xấu, nhưng bọn trẻ vẫn còn nhỏ,hiện tại đã học Di ngữ hắn chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học thi thư tiếng Hán. Bọnnhỏ còn quá nhỏ, đến tiếng Hán còn nói chưa rõ đấy.

Lạp Nguyệt thấy huyện lệnh đại nhân nổi giận liền thay Hồ Kiều giải thích: “ Đại nhân việc này không phỉa do phu nhân làm đâu, là hai vị thiếu gia trong lúc chơi đùa ở huyện học học được Di ngữ đấy.” Hai vị thiếu gia vừa đáng yêu, thông minh lại thân thiện, đám nhỏ trong huyện học đều thật yêu thích hai vị thiếu gia, ở huyện học như cá gặp nước, một đám hài tử chơi đùa như điên, ầm ĩ cả huyện học.

Mấy đứa trẻ ở huyện học đều xuất thân từ gia đình nghèo, từ nhỏ chỉ biết leo trèo hái quả dại, đào bới rau dại, rễ cây, nhặt cành cây nhóm lửa để sinh tồn, phụ giúp gia đình. Sau này vào huyện học được Hồ Kiều dạy bảo, còn được chơi đùa với các bạn và Hồ Kiều nên một ngày với chúng ngoài những bài học căng thẳng thì thời gian còn lại trong ngày đều vui vẻ, đặc sắc thú vị hơn xưa.

Hôm trước Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối mới vừa cùng bọn nhỏ ở huyện học chơi trò cưỡi ngựa đánh giặc, bọn nhỏ đánh nhau thành một đoàn, chơi đến quên trời đất. hiệngiờ Tiểu Bảo và Tiểu Bối còn nhỏ nên cũng không biết thân phận của hai đứa khác xa so với lũ trẻ trong huyện học cho nên hai đứa chơi đùa không kiêng kỵ thân phận, mỗi ngày trôi qua đều thật vui vẻ. Tóm lại giờ huyện học là thiên đường của Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối. Vì vậy gần đây Hồ Kiều có chút lo lắng, hai tiểu tử nhà nàng ngày ngày chơi đùa cùng bọn nhỏ trong huyện học đã thành thói quen, mà lễ mừng năm mới sắp đến, đến lúc đó ai về nhà nấy không có bạn chơi cùng, đến lúc đó hai tiểu tử nhà nàng có buồn đến phát điên hay không?

Suy đoán của nàng không có sai, đến lúc cuối năm, mọi người ở nhà môn đều được nghỉ, bọn nhỏ trong huyện học đều trở về nhà chúng. Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối chạy đến huyện học chơi lại không thấy ai liền ầm ĩ chạy từng phòng tìm người, nhưng vẫn không thấy ai nên liền đứng giữa sân khóc ầm lên tạo thành bản hợp xướng đâm thẳng vào tai Hồ Kiều khiến nàng chỉ hận mấy ngày nghỉ lễ này qua thật nhanh để mấy đứa nhỏ trong huyện học trở lại sớm một chút.

Năm nay kiểm tra đánh giá cuối năm về công việc của Hứa Thanh Gia vẫn là loại ưu.hắn từng nói với Hồ Kiều phủ quân đại nhân có ý điều hắn lên châu quận làm quan, theo cách nói bình thường là hắn được thăng chức đó. Nhưng bản thân hắn lại thấy chức vị của mình bây giờ tốt hơn nên hắn có chút do dự.

Hồ Kiều đối với chế độ quản lý của Đại Chu vương chiều thì dốt đặc cán mai vì vậy tại thời điểm này cũng không thể giúp hắn phân tích thiệt hơn thế nào. Cũng chỉ có thể cống hiến lỗ tai để hắn dãi bày tâm sự với mình mà thôi. Lúc này Hứa Thanh Gia thấy lão bà nhà mình thật nhu thuận, không nhịn được đưa tay vuốt đầu nàng rồi tới khuân mặt của nàng…

Những lúc hắn gặp khúc mắc có người ở bên yên lặng lắng nghe. Kể xong lại được vận động trên giường một phen thì không có chuyện gì tốt bằng. Còn mọi chuyện rắc rốithì để tính sau đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.