Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 71: Chương 71: Chương 56




Hồ Kiều đối đáp qua loa với Thượng mỹ nhân xong, khi quay trở lại hậu viện nàng liền trực tiếp khóa cửa nối hai khu với nhau lại. Nàng quyết định dạo này sẽ không dẫn hai đứa nhỏ tới huyện học chơi nữa, tránh va chạm với Thượng mỹ nhân phiền chán kia. Lạp Nguyệt thấy vẻ mặt nàng không tốt liền dẫn hai hài tử đến chơi với nàng. Hồ Kiều dẫn theo hai đứa chơi một hồi mới cảm thấy vui vẻ trở lại.

Nàng chỉ là phu nhân của một viên quan nhỏ, âm kém dương sai dính phải xui xẻo lại không đẩy đi được nên chỉ có thể đi một bước tính mộtbước. Vốn cũng không thể nói rõ là tốt hay xấu nhưng động đến chuyện hậu viện của hoàng trưởng tử thì cũng không phải mong muốn của nàng.

Từ sau hôm đó, cửa nối giữa huyện học và hậu viện của huyện nha liền bị khóa lại. Vân di nương đến nhiều lần cũng không thấy mở bèn tự mình chạy đến cửa hậu viện huyện nha cầu kiến thì nhận được tin tức: "Phu nhân mang theo hai tiểu lang quân đi dạo phố..." khôngcũng là: "Phu nhân dẫn theo hai tiểu lang quân đến nhà huyện úy chơi..."

Vân di nương cũng biết huyện úy, lúc trước người nhà họ cũng khôngít lần thông qua người hầu để tặng đồ cho nàng. Huyện úy phu nhân lại càng không cần phải nói, trước kia khi gặp nàng thì phải nịnh bợ, nay chỉ sợ tình cờ gặp trên đường thì Cao nương tử chưa chắc đã chào hỏi mình đâu.

Nàng ta đứng trước cửa hậu viện huyện nha do dự không thôi. Nếu trở về mà không mời được Hứa phu nhân thì hiển nhiên nàng ta sẽ bị Thượng mỹ nhân mắng nhưng không quay trở về nhận lệnh cũngkhông được.

Vân di nương lâm vào khó khăn.

Ở nhà Cao Chính, hai đứa nhỏ Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối vây quanh quan sát trưởng tử của Cao Chính - Cao Liệt mới được hơn một tuổi, thảo luận về bọn chúng khi còn nhỏ.

Nhìn thấy Cao Liệt phun bong bóng liền nói, "Khi còn bé chúng con cũng phun bong bóng sao?"

Hồ Kiều gật gật đầu, "một ngày phải thay đến mấy cái khăn lau nước miếng đấy." không cần nghi ngờ đâu.

Lời này khiến hai đứa nhỏ lộ ra dáng vẻ thất vọng, cũng không biết chúng chán chường vì Cao Liệt hay rầu rĩ vì bản thân khi còn bé nữa. Nhìn thấy Cao Liệt tè ra quần, Hứa Tiểu Bảo liền thay đổi cách hỏi: "Tiểu Bối khi còn nhỏ cũng tiểu ra quần sao ạ?"

Hồ Kiều cười thầm trong lòng, đứa nhỏ này lại còn biết chơi xấu,không hỏi mình mà chỉ hỏi Tiểu Bối.

"Con và Tiểu Bối khi còn nhỏ rất thích uống nước, tiểu ra quần là chuyện bình thường, một ngày còn phải thay đến mấy cái quần kia."

Mặt Hứa Tiểu Bảo đỏ lên, tâm tư nho nhỏ bị mẫu thân bé vạch trần, lại còn bị Vũ Tiểu Bối cười nhạo: "Ca ca cũng tè dầm kìa, ca ca cũng tè dầm!" một bàn tay vỗ thẳng vào gáy Vũ Tiểu Bối, dù sức không lớn nhưng vẫn mang theo vài phần tức giận: "Đệ mới tè dầm đó!"

Hứa Tiểu Bảo đã hơn hai tuổi gần ba tuổi, Vũ Tiểu Bối cũng đã hai tuổi rưỡi, lúc này khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của hài tử đã tốt vô cùng, lúc này hai đứa còn đang bới móc nhau rồi nhìn đủ loại hành vi ngốc nghếch của Cao Liệt mà khinh bỉ không thôi khiến Hồ Kiều và Cao nương tử cười đến đau cả bụng.

Bọn chúng mới lớn bao nhiêu đâu mà đã đòi nhớ lại năm xưa chứ hả?!

Chứng kiến Cao Liệt tập tễnh tập đi từng bước, giống hệt như một con vịt con, hai đứa nhỏ liếc nhìn nhau rồi cùng hoài nghi: "Chúng ta khi còn bé không phải cũng đần như vậy chứ?"

Cao Liệt biết đi muộn, Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối đều biết đi sớm nhưng cũng không thể phủ nhận bọn chúng từng có thời gian tập tễnh từng bước như vịt, Hồ Kiều gật gật đầu. Hai đứa nhỏ thất vọng nghĩ ngợi, chúng cảm thấy dường như hôm nay quyết định đến nhà Cao bá bá là một lựa chọn sai lầm rồi, sớm biết như vậy thì chúng sẽ chọn lên phố chơi, ai bằng lòng để lịch sử đen tối của mình bị phơi bày ra chứ?

Dù là tiểu hài tử cũng không được!

Đùa nghịch một lúc thì nha hoàn Cao gia liền bưng tới một đĩa bánh hạt sen và bánh mứt táo mới ra lò. Ba tiểu hài tử đều vọt về phía đồ ăn, được nha hoàn và bà vú chăm sóc, lúc này Hồ Kiều và Cao nương tử mới có thời gian trò chuyện.

"Phu nhân cứ như vậy mà đi thôi sao?" Cao nương tử kinh ngạc nói.

Hồ Kiều kể vì chiến sự thường xuyên nên Thượng mỹ nhân bị Ninh Vương phái người đưa đến huyện nha, nay nàng ta đang ở tại Thính Phong Viện. Ngày nào nàng ta cũng muốn gặp nàng, nàng không kiên nhẫn bèn dẫn tụi nhỏ đi lánh nạn.

"không rời đi thì chẳng lẽ muốn ta đến đó hầu hạ hay sao? Dù người đến là Trữ Vương Phi thì cũng không có đạo lý nào bắt ta ngày ngày đến đó hầu hạ cả, e rằng ta còn không hiểu quy củ bằng một nha hoàn bên người Vương Phi đâu." đi đến châu phủ một lần đã để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm.

Gia đình giàu có quy củ quá nhiều, những điều lệ chi tiết ấy là lần đầu tiên nàng nghe nói đến, từ nhỏ nàng sinh sống nơi phố phường đãquen, nàng thích cách sống không trói buộc, gò bó nên làm sao có thể thích bị quy củ trói buộc chứ?

"Cái này... Dù sao phu nhân cũng nên để tâm một chút, miễn cho Thượng mỹ nhân trở lại bên người Ninh Vương điện hạ thổi gió bên gối, nói muội tiếp đón nàng ta không chu đáo."

Hồ Kiều thầm nghĩ, đâu phải nàng cứ nịnh bợ Thượng mỹ nhân là nàng ta có thể cởi bỏ khúc mắc với mình được chứ? Nếu nàng khôngdẫn Vũ Tiểu Bối đến cho nàng ta nuôi dưỡng thì sao có thể đơn giản tha cho mình được?

Có điều nàng cũng không phải là người mặc cho người khác vân vê bóp nặn, chỉ là nàng không tiện giải thích cho Cao nương tử thôi. Nàng quay đầu lại nhìn Vũ Tiểu Bối, thấy bé há miệng cắn một miếng điểm tâm, vụn bột phấn dính bên mép bé, Tiểu Hàn bên cạnh lấy khăn định lau cho cu cậu thì lại bị bé đẩy ra, vội vội vàng vàng tranh đoạt điểm tâm với Hứa Tiểu Bảo.

Cao Liệt nhỏ tuổi hơn nên tất nhiên bé không tranh được với hai nhóc này, tốc độ ăn lại chậm nên lúc mắt thấy điểm tâm trong đĩa càng ngày càng ít, trong lòng bé gấp đến muốn khóc. Bé chỉ tay vào Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối, hai mắt đẫm lệ ướt át lên án: "Nương..." Có thổ phỉ đoạt điểm tâm với con.

Hứa Tiểu Bảo rất rõ ràng ý tứ của Liệt ca nhi nhưng cu cậu lại cố ý bẻ cong, bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc giải thích với Liệt ca nhi: "Ngoan, ta không phải nương của đệ, nương của đệ ở kia kìa!" nóixong cu cậu lại nhét một miếng bánh mứt táo vào miệng nhai nuốt, cái tay bé beo béo lại vươn về phía khối bánh táo cuối cùng trong đĩa.

Vũ Tiểu Bối không chịu thua kém, có khuôn có dạng sờ sờ cái đầu nhỏcủa Liệt ca nhi, cảm thấy một mảng lông tơ dưới tay, xúc cảm cũngkhông tệ nên sờ thêm hai cái: "Ngoan, đệ không muốn ăn điểm tâm, muốn đi tìm nương thì liền đi tìm đi nha, ta và ca ca sẽ ăn điểm tâm thay đệ."

Khiến trên đầu Liệt ca nhi dính một mớ bột phấn của điểm tâm.

Hồ Kiều:...

Dẫn theo hai con gấu con này ra ngoài, chuyện mất mặt như này có lẽđã trở thành thông lệ rồi.

Nàng quát một tiếng với Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối rồi lại nhận lỗi với Cao nương tử: "Cao tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, hai tên tiểu tử này nhà ta... Bọn chúng ở nhà đã nghịch ngợm, nào biết ra ngoài còn tệ hơn, thậtngại quá!"

Hồ Kiều đích thân đi tới chỗ đám nhỏ lấy hai miếng điểm tâm cuối cùng từ trong tay hai đứa ra nhét vào tay Liệt ca nhi, lại lấy khăn tay lau bột phấn trên đầu Liệt ca nhi đi. Nàng ôm đứa nhỏ vào lòng, nhìn cu cậu hai mắt ngậm nước gặm điểm tâm, đối với hai con gấu con nhà nàng đang lộ ra vẻ mặt "Người không phải là mẫu thân của chúng con" nàng liền coi như không thấy.

Cao Liệt là bảo bối mà Cao nương tử thành thân vài chục năm mới có được, nàng luôn luôn thương yêu cu cậu đến tận trời. không giống Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối được Hồ Kiều rèn luyện theo phương pháp không giống người thường, đứa nhỏ này lá gan hơi nhỏ.

Bé biết đi muộn cũng bởi vì luôn được người lớn ôm trong lòng, khôngphải nhũ mẫu nha hoàn thì cũng là Cao nương tử, từ lúc sinh ra hai chân rất ít khi được chạm đất vì thế khi bé hơn một tuổi gần hai tuổi mới chập chững bước đi. Vẫn do Cao Chính không nhịn được khi thấy thê tử nuông chiều hài tử như thế nên tranh cãi một trận với Cao nương tử, hắn cưỡng chế ra lệnh thả Cao Liệt xuống đất, dù là bò cũng phải bò đi, Cao Liệt tập ba bốn tháng lúc này mới có thể đi lại.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối vốn đã nghịch đến mức vô pháp vô thiên, có đôi lần nhân lúc Huyện lệnh đại nhân ở trước nha, Hồ Kiều bận chút việc, hai đứa nhỏ liền như một làn khói chạy đến trước nha, sai dịch ở trong nha cùng với mấy quan nhỏ nhìn thấy từ sau nha xuất hiện hai cái đầu nhỏ đều đồng loạt quay lại nhìn.

Hai hài tử này cũng không sợ người lạ, mon men lại gần bên cạnh Hứa Thanh Gia, mỗi bên một đứa giật nhẹ vạt áo của hắn, Hứa Thanh Gia cúi đầu nhìn liền đối diện với hai khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa đang nịnh nọt lấy lòng, sao có thể tức giận được đây?

Tiên Chương tiến lên mỗi tay kéo một đứa ra ngoài, "Đại nhân đangbận rộn, không bằng để ta dẫn các đệ đi ăn ngon nhé?"

Đợi đến khi Hồ Kiều phát hiện không thấy hai tiểu tử đâu, nàng tìm tới tìm lui thì hai đứa đã ở trước nha quẫy một trận vui vẻ, lại cầm theokhông ít đồ ăn về phía hậu viện.

Khác với nhi tử nhà mình, do phu nhân nuông chiều nên từ nhỏ bé đãsợ hãi rụt rè, nói lớn tiếng một chút cũng dọa cu cậu sợ phát khóc,một tuổi rưỡi rồi mà vẫn không biết đi, Cao Chính cảm thấy phương pháp giáo dục của Cao nương tử sai lầm, hắn đã nhiều lần nhắc với Cao nương tử nên đi tìm Huyện lệnh phu nhân học tập phương pháp giáo dục của nàng ấy.

Cao nương tử đối với hai tiểu tử nhà Huyện lệnh cũng hiểu rõ, khôngso thì không thấy, vừa so sánh liền thấy hài tử nhà mình gầy yếu. Nếu là ngày thường nàng đã đau lòng muốn chết nhưng sau vài lần cãi nhau với Cao Chính nàng cũng không thể không thừa nhận lời của Cao Chính có đạo lý.

"Nam hài tử nếu vẫn luôn nuông chiều thì sẽ chỉ biết khóc lóc sướt mướt, tương lai sản nghiệp của Cao gia biết gửi gắm cho ai đây?"

Bởi vì thế nên hôm nay nàng thấy hài tử không đoạt được điểm tâm nhưng nàng cũng nín nhịn ngồi yên tại chỗ. Thấy Hồ Kiều ra tay liền cười nói: "Phu nhân có điều không biết, lang quân nhà ta mắng ta làm hư hài tử, sợ đứa nhỏ tương lai không đảm đương nổi trọng trách trong phủ, muốn ta học tập phu nhân một chút, tránh để ta làm hư nó. Nó không cướp được điểm tâm, khóc lóc mấy lần là hiểu ra thôi."

Hồ Kiều dỗ Liệt ca nhi kháu khỉnh rồi thả bé xuống, chỉ chỉ Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối: "Hai đứa không được nghịch nữa!" Xem trở về nương sẽ chỉnh đốn hai đứa thế nào!

thật ra hai hài tử cũng không thực sự sợ nàng, có điều cũng coi như hiểu biết, ngày thường khi Hồ Kiều giảng đạo lý cùng bọn chúng chúng cũng chịu nghe, lúc này hai đứa đều từ trên ghế xuống, chạy đến trước mặt Cao Liệt dỗ dành cu cậu: "Tiểu đệ đệ, chúng ta sẽ khôngbao giờ… ức hiếp đệ nữa, đệ đừng khóc nữa!" Mỗi bên kéo một tay của Cao Liệt, muốn ra ngoài chơi.

Điểm tâm đã ăn xong, nước trái cây cũng uống rồi thì phải ra ngoài chơi một chút thôi.

Tiểu hài tử vẫn thích chơi cùng những hài tử lớn hơn mình, Cao Liệt ăn xong điểm tâm, lại có hai tiểu ca ca nắm mỗi bên tay của bé, đôi mắt hàm chứa nước mắt lại nở nụ cười, ngoan ngoãn mặc cho hai cậu dắt ra ngoài chơi, nha hoàn bà tử phía sau vội vàng theo sau.

Lúc trước Cao nương tử nuôi hài tử kỳ thực vô cùng không nỡ để hài tử khóc, hài tử khóc một tiếng nàng liền đau lòng nửa ngày. Hôm nay nàng thấy Cao Liệt khóc một hồi rồi lại nín khóc mỉm cười, dường như hoạt bát hơn xưa rất nhiều. Bé theo Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối ra ngoài chơi cũng không thấy quay đầu tìm nương thì nàng càng thêm vui mừng: "Vẫn nên cho Liệt ca nhi chơi cùng với Tiểu Bảo Tiểu Bối nhiều một chút, nhìn xem, lá gan của nó cũng lớn lên rồi đấy."

Ngày xưa Cao Liệt vẫn luôn bám lấy Cao nương tử, dù là bà vú ôm cũng phải ở nơi bé có thể nhìn thấy Cao nương tử, không thấy nương đứa nhỏ này sẽ khóc rống lên.

Buổi chiều hôm đó ba đứa bé chơi đùa vô cùng vui vẻ trong vườn hoa nhà Cao Chính, lúc ra về Cao Liệt còn lưu luyến không muốn xa rời, kéo tay áo hai tiểu ca ca không chịu buông, so với ngày thường thái độ của bé đối với Cao nương tử còn lưu luyến hơn.

Cao nương tử thật sự là vừa ghen tị lại vừa vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.