Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 74: Chương 74: Chương 58




Ngày hôm nay - đêm giao thừa mỗi năm có một lần cuối cùng cũng đến. Cửa nha môn được khóa chặt, nha môn của huyện Nam Hoa bây giờ chỉ còn lại sự im lặng và tĩnh mịch, trái ngược với phía trước nha môn lạnh lẽo không một bóng người thì hậu viện nha môn lại đèn đuốc sáng chưng, nha hoàn bà tử tấp nập đi lại bày các món ăn lên bàn. Hồ Kiều một bên dặn dò Lạp Nguyệt mang một bàn thức ăn sang bên Thính Phong viện. Khổ cực một năm cuối cùng cũng được đón giao thừa, chào đón năm mới.

hiện giờ Hứa Thanh Gia cũng đã làm huyện lệnh một thời gian nên đầu năm nay Hồ Kiều cũng đã chuẩn bị một gã sai vặt cho Hứa Thanh Gia tên là Vĩnh Thọ khoảng 18- 19 tuổi, làm việc rất nhanh nhẹn.

Thời điểm mùa thu năm nay, Hứa Thanh Gia trên đường đi thu tô thuế thì cứu đượcmột tên ăn mày sắp chết đói. Sau khi ăn uống tắm rửa sạch sẽ thì nhìn mặt mũi rất sáng sủa thông minh, tuổi khoảng 11-12 tuổi. Vì cảm kích ơn cứu mạng của Hứa Thanh Gia nên tự nguyện bán mình làm nô vì vậy phu thê hai người liền giữ hắn lại làm chân sai vặt thứ hai bên người Hứa Thanh Gia. Đứa nhỏ này không có tên nên sau khi ký giấy bán thân Hứa Thanh Gia đặt tên cho hắn là Vĩnh Lộc.

Vĩnh Thọ và Vĩnh Lộc đều sống ở phía trước nha môn, nhưng giờ là giao thưa cuối năm nên hai người liền trở lại hậu viện sống trong dãy phòng cho người hầu, thuận tiện bảo vệ mọi người. Hồ Kiều cũng bảo bà tử chuẩn bị một bàn tiệc cho bà tử nha hoàn và hai người họ đón giao thừa cùng nhau.

Bên trong phòng chính, Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều ngồi cạnh hai đứa nhỏ nhà mình, giúp bọn chúng gắp đồ ăn vào bát, nhìn hai đứa nhỏ vùi mặt vào trong bát ăn ko ngừng nghỉ, còn hai người thỉnh thoảng lại ăn vài miếng thức ăn, nói chuyện phiếm với nhau.

“ Mấy ngày trước ta nghe nói dân thổ phiên đã bị đẩy lùi rồi. Hoàng trưởng tử mang theo binh sĩ đánh lùi dân thổ phiên lên vùng cao. giờ cũng đã vào đông nên thời tiếttrên cao càng lạnh, binh sĩ của chúng ta không thích ứng được với thời tiết nên hoàng trưởng tử cũng không đuổi cùng giết tận. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã ổn định rồi.”

Vì trận chiến này mà tô thuế của người dân lại tăng lên để nuôi binh sĩ ngoài tiền tuyến. Vốn bình thường mọi người cũng chỉ đủ sống qua ngày, thỉnh thoảng dư dả mộtchút thì để tiết kiệm cho biến cố sau này, nhưng đợt này vì có chiến sự mà sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng, là quan phụ mẫu của huyện Nam Hoa hắn cũngthật sốt ruột.

Thực ra dân Thổ Phiên sống rất hòa đồng với các nước xung quanh, bình thường cũng chỉ để một ít binh lính trấn thủ biên cảnh. Nhưng vì họ sống ở vùng đất cao cứ đến mùa đông là thức ăn lại không đủ vì vậy mới phải đánh chủ ý đến các vùng xung quanh. Dù họ biết chắc không đánh thắng được Vũ Sâm nhưng cách 2-3 năm vẫn lại khơi mào chiến tranh, họ làm vậy cũng chỉ vì cuộc sống khó khăn quá.

“ Nghe nói thủ hạ của Ninh vương điện hạ đều là những người dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa Ninh vương túc trí đa mưu biên cảnh có hắn trông coi thì không có chuyện gì phải lo cả.” Hồ Kiều dù có cùng Thôi Ngũ Lang cãi nhau chí chóe nhưng thỉnh thoảng nàng vẫn nghe qua hắn khoác lác về mấy vị hãn tướng bên người Ninh vương. Trong lời nói đầy sự kính phục.

Mà trong mắt nàng Thôi Ngũ Lang là tiểu tử ngựa non háu đá ( Trẻ trâu), người có thể làm hắn kính phục cũng phải có vài phần bản lĩnh đấy.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối ăn đến no căng bụng, hai đứa nhỏ ăn xong lại khôngthích nghe hai đại nhân nhà mình nói chuyện phiếm nên liền từ trên ghế trượt xuống chạy đi chơi.

Bên ngoài trời đã tối đen, hai đứa nhỏ cũng chỉ chạy vào phòng trong chơi đùa vì vậy Hồ Kiều cũng yên tâm để mặc chúng đùa ngịch trong phòng. Đến khi Hứa Thanh Gia và Hồ Kiều nói chuyện được một lúc thì quay qua nhìn bọn nhỏ mới phát hiện hai tiểu tử này đi đường nghiêng nghiêng ngả ngả, xô đẩy nhau thật là không bình thường.

“ A Kiều, nàng nhìn bọn nhỏ xem chúng làm sao vậy?”

Hồ Kiều cảm thấy có điểm bất thường liền đi vào phòng trong, vừa vào đến phòng thìđã ngửi thấy mùi rượu, đến khi kéo hai thằng nhóc kia đến trước mặt mình thì càng nồng nặc mùi rượu, có thể thấy hai thằng nhóc này uống còn nhiều hơn phu thê hai người họ. Nàng nhớ rõ Hứa Thanh Gia mang về hai vò rượu, một vò để trên bàn cònmột vò thì tiện tay để trong phòng trong ( Tiện ư!!!!!!?????). Nghĩ đến đây nàng liền điđến kiểm tra bình rượu thì thấy bên trong cũng đã nhìn thấy đáy rồi. Kiểm tra xong nàng mới quay lại vỗ vào đầu hai thằng nhãi kia một cái, oán hận nói: “ Tuổi còn nhỏmà đã biết trộm uống rượu!”

Hứa Thanh Gia cũng đi vào phòng trong, thừa dịp Hồ Kiều đi kiểm tra bình rượu hai con khỉ nhỏ liền chạy qua ôm chân Hứa Thanh Gia ăn vạ “ Phụ thân ăn đường…ăn đường…”. Vào dịp lễ tết Hồ Kiều sẽ mua một ít kẹo mạch nha về. Hai thằng nhóc nàythì chết mê chết mệt đồ ngọt, Hồ Kiều sợ bọn chúng ăn nhiều sâu răng nên cũng hạn chế chỉ cho chúng 1 miếng nhỏ rồi cất kỹ. thật làm khó cho hai tiểu quỷ này say rượu rồi còn nhớ thương kẹo của chúng còn quấn lấy Hứa Thanh Gia không buông để đòi ăn.

Hồ Kiều thấy vậy vừa bực mình vừa buồn cười đi qua xách hai đứa đi đến giường, lấy khăn ướt lau mặt với tay cho hai đứa rồi cởi quần áo nhét cả hai vào trong chăn. Hai thằng nhóc uống rượu xong liền ngủ, khuân mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, còn có tiếng ngáynhỏ, thật là làm cho người ta vừa giận vừa yêu.

Sau khi lo liệu xong cho hai đứa nhỏ, phu thê hai người lại quay về bàn ăn tiếp tục bữa ăn đón giao thừa, nhưng chưa ăn được gì thì lại nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, còn chưa kịp ra xem có chuyện gì thì Lạp Nguyệt đã chạy tới báo Ninh vương điện hạ đến, giờ đã tiến vào trong vườn rồi.

Hứa Thanh Gia nghe vậy liền quay qua trao đổi ánh mắt với Hồ Kiều: Ninh vương điện hạ không phải bây giờ đang ở biên cảnh sao, đêm giao thừa hắn còn chạy đến huyện Nam Hoa làm cái gì?

Hồ Kiều để người dẫn Ninh vương tới Thính Phong viện trước. Phu thê hai người chỉnh lại quần áo, sai nha hoàn dọn dẹp bàn ăn, phân phó bà tử chuẩn bị thêm thức ăn và rượu mang đến Thính Phong viện. Phân phó mọi chuyện xong hai người mới cầm đèn lồng đi ra nghênh đón Ninh vương.

Khi phu thê hai người đi đến Thính Phong viện, hai bên đường đi đứng kín thị vệ, thị vệ đứng trông coi tới tận cửa phòng khách của Thính Phong viện. Thấy Thính Phong viện được canh phòng nghiêm ngặt phu thê hai người liền suy nghĩ không biết đã xảy ra việc gì mà Ninh vương điện hạ lần này tới lại làm lớn như đi đánh trận vậy.

Hồ Kiều nhỏ giọng nói: “ Chẳng lẽ là…vị kia ở trong Phong viện không vừa ý gì đã gửi tin gì cho Ninh vương?” Bởi vì nàng ta bất mãn với hành vi của nàng, nên đã cáo trạng với Ninh vương điện hạ sao?

không thể có chuyện này được!

Chủ tớ ba người bên trong phong viện chưa từng xuất môn, chỉ thỉnh thoảng gọi bàn thức ăn từ tửu lầu về đổi khẩu vị. Cho dù có phái người báo tin thì cũng là dân chúng của huyện Nam Hoa, cũng chỉ là người dân bình thường làm sao có thể xông vào quân doanh gặp được Ninh vương.

Nghe nói Ninh vương điện hạ trị quân nghiêm cẩn, nếu như phát hiện có dân thường trong quân doanh thì người đó sớm đã mất mạng rồi.

Có thị vệ đi vào thông báo rồi một lúc sau đi ra mời phu thê hai người đi vào Thính Phong viện.

Ninh vương đến đột ngột trên người mang theo sương gió lạnh lẽo của mùa đông mà phu thê hai người cũng không kịp chuẩn bị đồ tẩy trần hay làm ấm phòng trước, cho dù trong phong viện vẫn đốt than sưởi ấm nhưng cũng không đủ độ ấm với người từ bên ngoaòi vào. Có bà tử nhanh nhẹn vì muốn phòng ấm nhanh đã sai người đốt 4-5 chậu than để góc phòng. Khi phu thê hai người tiến vào thì Ninh vương đang tựa đầu vào thành giường nhắm mắt dưỡng thần, khi nghe được tiếng bước chân tới gần mới mở mắt nhìn phu thê Hứa Thanh Gia hành lễ.

hắn thường ngày cũng không để ý đến lễ nghĩa quân thần, cũng có lần tùy ý nằm nghỉtrên giường. Nhưng những lần đó cũng không giống những lần này. Hôm nay vẻ mặthắn vô cùng mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, bên người còn có hai người cận vệ trông coi.một góc phòng còn có Thôi Ngũ Lang đang ngồi cạnh cái ấm sắc thuốc, còn chưa có hơi nước nên có thể chỉ mới vừa đặt lên bếp.

“ Điện hạ…đây là bị làm sao vậy?” Hứa Thanh Gia thấy tình trạng của Ninh vương có vẻ bất ổn liền hỏi một câu.

Ninh vương sẽ không vô duyên vô cớ mang theo một đống thị vệ chạy đến huyện Nam Hoa trong đêm chỉ để sắc thuốc, chắc chắn phải có chuyện gì đó rồi.

Ninh vương mỉm cười: “ Bổn vương có chút thương thế nên muốn ở huyện Nam Hoa dưỡng thương một thời gian, đêm hôm còn quấy rầy, Hứa huyện lệnh sẽ không trách bổn vương chứ?” hắn bị thương đã năm sáu ngày, lúc đầu không tiện hoạt động, chỉ có thị vệ thân tín bên người biết hắn bị thương. Cũng may cuối cùng cũng đẩy lùi được quân Thổ Phiên nên hắn chỉ nghỉ ngơi hai ngày rồi giao lại quân doanh cho phó tướng trông giữ rồi liền dẫn hộ vệ chạy đến Nam Hoa huyện. Hoa danh là đến thăm con trai nhưng thực chất là hắn đến dưỡng thương.

Trong doanh tuy có quân y nhưng y thuật lại không tốt, điều kiện vật chất lại gian khổ, nhớ đến phủ của Nam Hoa huyện lệnh bình yên nhiều hoa cỏ còn có thể gặp Vũ Tiểu Bối đáng yêu hắn liền nảy ra ý nghĩ đến đây dưỡng thương.

Sau khi nói ra suy nghĩ của mình thì hắn cũng nhận được sự tán đồng của Thôi Thái: “ Hứa huyện lệnh là một người làm việc chu toàn, điện hạ đến đấy còn có thể nhìn thấy tiểu quận vương. Điện hạ cứ yên tâm đến đấy dưỡng thương, trong doanh đã có bọn mạt tướng trông giữ, điện hạ không cần lo lắng.”

Hứa Thanh Gia nghe được Ninh vương bị thương liền sai Vĩnh Thọ chạy đi bảo Lạp Nguyệt mang thức ăn lên còn hắn thì ra ngoài mời đại phu tốt nhất huyện đến khám cho Ninh vương.

Khi Lạp Nguyệt mang thức ăn đến Hồ Kiều đi lên hỗ trợ bày đồ ra. Khi thấy bình rượu Lạp Nguyệt mang tới Hồ Kiều nghĩ đến Ninh vương đang bị thương nên lại thu hồi lại để cho Lạp Nguyệt mang xuống cất.

Ninh vương điện hạ ở lại huyện Nam Hoa không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ được tiếp đón một bàn ăn thịnh soạn như lần này nên nhất thời hài hước cười đùa: “ Hứa huyện lệnh đây là phát tài rồi sao? Cuộc sống hàng ngày càng ngày càng tốt nhỉ.”

Hứa Thanh Gia nghe vậy cũng cười nói: “ Điện hạ chưa biết đại cữu của hạ quan mấy năm nay làm ăn buôn bán rất phát đạt, phu nhân hạ quan cũng đi theo mở hai cửa hàng làm ăn cũng được nên thời gian này đời sống cũng tốt hơn ngày trước nhiều.”

Vũ Sâm khó được một lần thấy hắn không khóc kêu nghèo khổ, liền lập tức cười lớn nên động tới miệng vết thương có chút đau nên liền lấy tay che phần bụng. “ Cái kia là bình rượu sao? Mang lại đây cho bổn vương nếm thử một chút.”

Hồ Kiều liếc qua bình rượu Lạp Nguyệt đang bê rồi dịch người qua chắn lại, nghe Vũ Sâm nói vậy nhưng nàng cũng chỉ để thị vệ kê bàn thức ăn đến gần giường rồi nới: “ Nha đầu kia thật ra có chút bất cẩn, nàng thấy điện hạ đến vào đúng giao thừa nên cũng mang rượu lên để điện hạ uống vài chén rượu giao thừa, nhưng nàng lại khôngbiết điện hạ bị thương vì vậy nên rượu này ngài không cần uống đâu, đợi đến khi điện hạ khỏe lại lúc ấy uống cũng không muộn.”

Vũ Sâm nghe vậy cũng không nói gì chỉ chậm rãi ăn chút đồ ăn sau đó lại hỏi: “ Saokhông thấy Tiểu Bối đâu?” Nghe nói hắn đến thì phu thê hai người họ nhất định sẽ dẫn theo tiểu quỷ kia đến gặp hắn chứ.

không nghĩ đến Vũ Sâm sẽ hỏi điều này nên phu thê Hứa Thanh Gia có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn nhau một lúc, đến cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Gia lên tiếng trả lời: “ Tiểu Bối…nó uống chút rượu nên đã đi ngủ rồi…”

Ninh vương điện hạ lại một lần nữa cảm nhận thật sâu sắc về phương pháp giáo dục của Hứa phu nhân, phương pháp này tựa hồ có chút quá thoáng, có chút không đáng tin cậy đó!

“ Ta nhớ phải ba tháng nữa Tiểu Bối mới được ba tuổi thì phải?” Tuổi này uống vài chén rượu cũng không sao, nhưng theo lẽ thường của các gia đình bình thường thì ai lại cho đứa nhỏ nhà mình uống rượu chứ.

Hồ Kiều cũng cười nói: “ Điện hạ trí nhớ thật tốt, đúng là ba tháng nữa mới đến sinh nhật ba tuổi của Tiểu Bối. Kỳ thật...ta cũng không định để cho đứa nhỏ uống rượu nhưng hai tiểu quỷ kia trong lúc phu thê chúng ta không để ý lại trộm uống hết hơn nửa bình rượu, đợi đến khi ta phát hiện…thì bình rượu cũng đã gần hết rồi…” thật sựlà do hai tiểu quỷ trộm uống rượu, không phải là chúng ta dung túng chúng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.