Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 78: Chương 78: Chương 60




Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối thấy Thôi Ngũ Lang cũng bắt đầu nuôi thỏ thì liền lập tức sinh ra cảm giác tri kỷ với hắn, trong lòng hai đứa nhanh chóng phân loại hắn vào loại tri âm khó gặp. Hai đứa không có việc gì thì liền ôm thỏ của mình cả ngày xoay quanh Thôi Ngũ Lang, bỏ mặc Vũ Sâm nằm trên giường dưỡng thương một mình.

Sau khi nghỉ tết nửa tháng, Hứa Thanh Gia mở nha môn trở lại. Miệng vết thương của Vũ Sâm cũng đã kết vảy, giờ cũng đã có thể đứng dậy đi dạo vài vòng trong vườn.

Trong thời gian Vũ Sâm ở huyện Nam Hoa dưỡng thương, Thượng mỹ nhân đều thời thời khắc khắc hành động dịu dành, lời nói êm tai ở phía sau sẵn sàng phục thị hắn, nàng thực kỳ vọng có thể nhân cơ hội này chiếm được sự sủng ái của Ninh vương. Đáng tiếc mọi nỗ lực của nàng chỉ đổi lại được một câu: “ Từ nay về sau cách Tiểu Bối xa chút, không được quấy rầy cuộc sống của nó!”

“ Thiếp thân...thiếp thân chỉ là thương tiệc tiểu quận vương tuổi còn nhỏ đã mất mẫu thân, vì vậy chỉ muốn có cơ hội thì thương yêu hắn nhiều một chút thôi ạ.”

Nghe thấy nàng nói vậy Ninh vương liền mỉm cười, nói một câu đem Thượng Mỹ nhân đánh vào địa ngục: “ Tiểu Bối còn nhỏ đã mất mẫu thân không phải là công lao của ngươi sao?!”

Thượng mỹ nhân nghe vậy mặt trắng như giấy, ‘ Bịch’ một tiếng quỳ xuống trước mặt Ninh vương điện hạ: “ Điện hạ oan uổng, thật sự là oan uổng cho thiếp!”

Chuyện này dù có thế nào thì đánh chết nàng cũng không thể nhận!

Ninh vương điện hạ lùi lại lại hai bước thản nhiên nói: “ Ta để ngươi sống cũng chỉ vì ngươi là người do phụ hoàng ban tặng. Phụ hoàng ban thưởng cho ta hai mỹ nhân,một người đã khó sinh mà chết, một người còn lại ta giữ lại cũng chỉ để nhớ đến ân sủng của phụ hoàng thôi.” Về phần Vương mỹ nhân đã chết..., Trong nội cũng các tiểu thiếp phu nhân tranh sủng mà bày mưu tính kế hại chết vô số kể, Vương mỹ nhânkhông phải người đầu tiên cũng sẽ chẳng phải người cuối cùng. Vì vậy giờ có tách thìcũng chỉ có thể trách nàng quá ngu ngốc mà thôi.

Thế giới này mạnh được yếu thua, không có gì phải oán than cả.

Thượng mỹ nhân sau lưng mồ hôi lạnh chả ròng ròng, quần áo lót đều ẩm ướt. Nàng lúc này cảm thấy trái tim lạnh buốt, từ trước đến giờ nàng chưa từng hiểu được suy nghĩ của nam tử tôn quý trước mặt mình.

Khi còn ở nhà nàng là một cô nương được mọi người chiều chuộng, lúc ấy có ai lạikhông nghĩ đến sau này mình sẽ gả cho phu quân như thế nào? Khi đó nàng ôm trong lòng mộng tưởng ngây thơ. Dù nàng được ban cho Ninh vương điện hạ quanh năm ở biên quan thì nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Nàng bị tư thế ngồi trên lưng ngựa oai hùng của hắn mê luyến. Nếu ánh mắt nam tử anh tuấn, tôn quý như vậy có thể dừng ở trên người nàng thì thật tốt!

So với Vương mỹ nhân đến chết vẫn không biết gì mà nhớ mong Ninh vương điện hạthì Thượng mỹ nhân thực hy vọng mình cũng không biết gì.

Nam tử này...tâm như sắt...bạc tình như vậy...

Nguyên lai hắn chỉ quan tâm đến con thừa tự của mình, về phần những nữ nhân ở bên cạnh hắn...không chỉ có nàng và Vương mỹ nhân, chỉ sợ Ninh vương phi ở thành Trường An bên kia và các cơ thiếp trong phủ cũng chưa từng được hắn để trong mắt.

Thế giới của hắn, đã sớm đóng chặt cửa...nàng không thể vào được.

Ninh vương điện hạ nói xong liền rời đi, bỏ lại sau lưng Thượng mỹ nhân vẫn còn quỳtrên mặt đất. Đợi đến khi Vân di nương cùng nha hoàn của Thượng mỹ nhân tìm tới mới đã Thượng mỹ nhân khởi mặt đất lạnh lẽo, dìu nàng ta về phòng. Đêm đó Thượng mỹ nhân liền sốt cao, thấy vậy Vân di nương muốn đem chuyện này bẩm báo với Ninh vương thì lại bị Thượng mỹ nhân ngăn cản

Thượng mỹ nhân lúc này chỉ hy vọng mình cứ phát sốt như vậy và không bao giờ tỉnh lại.

Đáng tiếc mọi chuyện đều không như nàng mong muốn, nàng nằm trên giường nghỉ ngơi năm ngày, bị Vân di nương và nha hoàn đút rất nhiều thuốc, cuối cùng thì cơn sốt cũng lui, nàng lại sống lại.

một lần nữa nhìn thấy Hứa phu nhân dẫn theo Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối chơi đùa trong sân, Thượng mỹ nhân cũng chỉ đứng nhìn từ xa. Sau khi trải qua một hồi bệnh, nàng đã không còn tinh thần như trước nữa, giờ nàng cũng không tô son điểm phấn, cài trâm lòe loẹt như trước, vì vậy hình tượng bây giờ thanh một nữ tử u oán không có sức sống.

Hồ Kiều chỉ làm quần chúng đi ngang qua không biết rõ chân tướng sự việc vì vậy nàng tưởng là do mấy ngày nay thân thể Ninh vương không tốt, không có biện pháp thân mật với Thượng mỹ nhân mà khiến Thượng mỹ nhân sinh ra khuê oán. Nhìn Thượng mỹ nhân như vậy nàng cũng chẳng thể làm gì, nàng một không thể giao quyền nuôi dưỡng Vũ Tiểu Bối cho Thượng mỹ nhân, hai không thể đi đến khuyên Ninh vương: Điện hạ ngài nên đến hậu viện trấn an phu nhân đang khuê oán đi, tránh cho việc bọn nhỏ trở lại khai giảng, nhìn thấy tạo hình của Thượng mỹ nhân mà bị dọa sợ...

Việc duy nhất nàng có thể làm lúc này là dẫn bọn nhỏ đi thật xa, không để hai đứanhỏ của nàng suốt ngày nhìn thấy bộ dáng u oán của Thượng mỹ nhân là tốt rồi.

Ngày thứ năm sau khi nha môn mở cửa trở lại, Bọn nhỏ trong huyện học cũng lục tục trở lại trường tiếp tục những ngày tháng học tập. Hồ Kiều cũng coi như là hiệu trưởng của huyện học vì vậy nàng liền ở trong sân huyện học trào đón bọn nhỏ trở lại. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối cũng đi theo bên người nàng nghênh đón các ca ca trở lại, trong khoảng thời gian ngắn trong sân huyện học liền náo nhiệt trở lại.

Vũ Sâm và Thôi Ngũ Lang lần đầu tận mắt thấy buổi khai giảng rầm rộ của huyện học. Tiên sinh dạy Di ngữ hôm nay phải ở phía trước huyện nha phụ giúp Hứa Thanh Gia vì vậy không thể tham gia buổi khai giảng hôm nay. Còn tiên sinh dạy Hán ngữ có việc bận nên cũng không tham gia vì vậy toàn bộ quá trình khai giảng hôm nay chỉ có Hồ Kiều và hai đứa nhỏ đại diện tham gia.

đã qua năm mới, bọn nhỏ từ nhà trở lại huyện học đứa nào cũng mang theo chút lễ vật, có đồ ăn cũng có đồ chơi. Vũ Tiểu Bối và Hứa Tiểu Bảo đợt này cũng thu được khá khá đồ ăn vặt và đồ chơi mới lạ của Di tộc.

Hồ Kiều cũng chuẩn bị lễ vật năm mới cho bọn trẻ ở huyện học, mỗi đứa được tặngmột bộ giấy và bút lông mới. Chỉ là đồ vật tầm thường thế nhưng mà đối với những đứa trẻ nhà nghèo mà nói thì không còn gì tốt hơn mấy thứ này.

Trí nhớ Hồ Kiều cũng không tệ, nàng có thể nghe hiểu được bọn trẻ Di tộc dùng di ngữ vấn an nàng. Nàng cũng có thể nói vài câu tiếng Di hỏi thăm tình hình trong nhà của mấy đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Rồi lại dùng Hán ngữ hỏi thăm mấy đứa trẻ người Hán. Đứa bé nào cũng nhìn nàng mà nở nụ cười tươi phát ra từ nội tâm. Đứa nào cũng tranh nhau kể cho nàng nghe những chuyện vui vẻ mà bọn nó gặp phải trong mấy ngày tết.

Ngày lễ của người Di và người Hán khác nhau, chỉ là bây giờ mọi người đều đã đồng bộ một phần văn hóa của người Hán vì vậy hiện giờ Di nhân cũng đón tết như người Hán.

Thôi Ngũ Lang nhìn khung cảnh trước mắt mà nhịn không được cảm thán: “ Ta hiệntại đã hiểu, Hứa phu nhân thực ra là một đứa trẻ lớn đầu, trách không được tiểu quận vương lại thích nàng như vậy.” Xem thái độ của tất cả bọn nhỏ ở huyện học đối với nàng thì có thể thấy cách nàng ở chung với bọn nhỏ hoàn toàn khác các gia trưởng trong nhà bình thường.

Ninh vương điện hạ chắp tay sau lưng nhìn một hồi, hình như cũng bị không khí vui vẻ do bọn nhỏ tạo ra lấy nhiễm mà mặt mày cũng nhu hòa hơn. “ Ngũ Lang ta cảm thấy đem Tiểu Bối giao cho Hứa phu nhân nuôi dưỡng thật sự không sai chút nào.” Vị Hứa phu nhân này dù trong quá khứ biểu hiện có chút không đáng tin, rất nhiều lần làmhắn có cảm giác dở khóc dở cười, cũng không biết những chuyện đó là do nàng cố y làm ra hay cho ngáp phải ruồi, nhưng dù sao thì hiện tại hắn nhìn thấy Vũ Tiểu Bối tinh thần và thân thể đều khỏe mạnh và vui vẻ, tính cách hoạt bát sáng sủa, hoàn toàn hướng về phương hướng của một người tốt mà phát triển. Hôm trước hắn còn kiểm tra kiến thức của hai đứa nhỏ, chỉ là ít kiến thức cơ bản nhưng hai đứa nhỏ cũng đều biết.

“ Chỉ cần Tiểu Bối không học được tính cách xảo trá của Hứa phu nhân..., thì quả thậtgiao đứa nhỏ cho Hứa phu nhân nuôi dậy quả thật không sai.” Sau khi hắn nêm quamột vài đau khổ do Hồ Kiều gây ra thì hắn cảm thấy không thể gật đầu bừa với quan điểm của Ninh vương điện hạ.

Ngày đầu khai giảng huyện học thì Hồ Kiều cũng chỉ sắp xếp cho bọn nhỏ trở về chơi đùa nói chuyện rồi chuẩn bị một bữa ăn ngon rồi để cho bọn nhỏ trở về phòng sắp xếp đồ đạc mà thôi, còn ngày mai mới chính thức đi học trở lại.

Hồ Kiều ngoại trừ muốn nghênh đón bọn nhỏ và chủ trì lễ khai giảng ra thì còn mộtviệc khác quan trọng hơn đó là thu nhận quỹ quyên góp cho huyện học. Mọi chi tiêu của huyện học hiện nay đều là do các nhân sĩ trong huyện có tấm lòng hảo tâm quyên tiền. Mà năm nay bởi vì huyện lệnh đại nhân không chịu thu lễ vật đầu năm của bọn họ vì vậy qua năm mới các phu thương lại quyên góp chút bạc cho huyện học, điều này cũng đã trở thành thường lệ ở huyện Nam Hoa mấy năm nay rồi.

Từ ngày khai giảng các gia đình muốn quyên tiền cũng đưa bạc đến huyện học dần dần, Hồ Kiều cũng hạch toán các khoản rõ ràng để sau này có chuyện gì cũng có thể xem lại. Hồ Kiều sau một thời gian được Hứa huyện lệnh kèm học giờ cũng đã tiền bộ hơn rất nhiều, chẳng qua nếu so với một bụng thi từ của Hứa huyện lệnh thì chênh lệch còn quá xa, nhưng để nàng làm sổ sách chi tiết rõ ràng thì cũng chẳng có gì khó.

Màn đêm dần buông xuống, Hồ Kiều mấy ngày nay bận tối mặt giờ cuối cùng cũng xong, trong phòng Hứa Thanh Gia và hai đứa nhỏ đã ngủ, Lạp Nguyệt và Tiểu Hàn nàng cũng đã đuổi về nghỉ ngơi. Giờ nàng cũng đã ghi chép xong các khoản tiền quyên góp, nàng đem bạc cất vào hòm, khóa lại cẩn thận xong mới nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Thời tiết bây giờ còn chưa ấm lên, nàng lại làm việc muộn vì vậy khi nàng lên giườngthì Hứa Thanh Gia trong lúc nửa mê nửa tỉnh liền cảm thấy một thân thể lạnh buốt chui vào trong lòng. Theo thói quen hắn liền duỗi tay ôm lấy thân thể ấy, lấy chăn đem Hồ Kiều bọc kín lại rồi mới nhỏ giọng nói: “ đã ghi chép xong hết rồi sao?”

Hồ Kiều ở trên lồng ngực hắn cọ xát vài cái: “ Cuối cùng cũng làm xong, chi tiêu của huyện học năm nay cũng đủ rồi, cũng không cần lo lắng thiếu tiền. Ta chỉ là cảm thấy...nếu chàng bị điều đi nơi khác thì huyện học này có thể duy trì tiếp những năm sau không?” Kẻ đến thay Hứa Thanh Gia có thể tham ô không, chuyện này hai vợ chồng họ cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra.

Hứa Thanh Gia làm huyện lệnh ở Nam Hoa huyện cũng đã năm năm rồi, chỉ sợ thêmmột năm nữa cũng sẽ bị điều chuyển. Còn loại người Chu Đình Tiên bao nhiêu năm cũng không chuyển ổ thì là do nguyên nhân khác. Nhưng như Hứa Thanh Gia làm việc chuyên cần lại được cấp trên coi trọng, chính mình cũng có vài chiến tích trong công việc thì không có đạo lý gì lại không được thăng chức.

Từ khi hắn làm huyện lệnh đến nay, mỗi năm bên trên kiểm tra đánh giá công việc đều là loại xuất sắc. Hai năm trước phủ quân đại nhân đã muốn điều hắn lên quận làm việc, nếu không phải Hứa Thanh Gia từ chối thì hiện giờ huyện Nam Hoa đã có huyện lệnh mới rồi.

“ Tri phủ đại nhân năm nay không thể nào để ta ở lại huyện Nam Hoa đảm nhận vị trí huyện lệnh một nhiệm kỳ nữa.” Nếu hắn cố tình xin ở lại huyện Nam Hoa thì chỉ sợ Hàn Nam Thịnh sẽ hoài nghi hắn có tư tâm với huyện Nam Hoa.

“ Ta thấy nàng thực sự có tình cảm với đám hài tử kia, nàng luyến tiếc bọn nhỏ, khôngnỡ xa bọn nhỏ ta có thể hiểu.”

“ Đúng vậy, ta thực không nỡ rời xa bọn chúng.” Hồ Kiều nằm trong ngực Hứa Thanh Gia, cơ thể cũng dần ấm lên, lại dặn dò hắn: “ Mấy ngày nữa chàng để sai dịch trong nhà lại đi chọn thêm mấy đứa trẻ gia cảnh khó khăn đưa vào huyện học đi, chúng ta thừa dịp chàng vẫn còn đang nhậm chức ở đây giúp đỡ thêm bọn trẻ một chút.” Nếu huyện học có thể duy tri mãi thì thật tốt.

Hứa Thanh Gia nghe nàng nói vậy cũng đồng ý ngay, rồi ở trên trán nàng hôn một cái: “ Phía trước nha ta đã suôt ngày nói về công sự, sao giờ đêm đến về nhà cũng thành bàn công chuyện công sự với nương tử vậy!? Nàng để vi phu nghỉ một lát đượckhông!?” Miệng hắn vừa nói muốn nghỉ mà chân tay lại ở trên người nàng không yên phận.

Hồ Kiều bị Hứa Thanh Gia dày vò đến hơn nửa đêm, mệt đến nỗi không mở được mắt,nói nhỏ: “ Trời sắp sáng rõ rồi, chàng còn không muốn ngủ sao!!?”

Nghe Hồ Kiều nói vậy huyện lệnh đại nhân liền nói: “ Trời cũng sắp sáng rồi, ta dậy chuẩn bị đi trước nha, nàng nghỉ ngơi đi. Hôm nay để cho vú nuôi cùng nha hoàn chăm sóc bọn nhỏ là được, dù sao mấy ngày nay nàng cũng mệt mỏi rồi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi!”

rõ ràng chuyện tốt này là do hắn gây ra mà!!!

Hồ Kiều tức giận liền cắn viên đậu đỏ trên ngực hắn, nàng cán đến khi huyện lệnh đại nhân phải hít một ngụm khí mới nhả ra, căm hận nói: “ Hơn nửa đêm không cho người ta ngủ, chàng thật sự là người vô tâm không biết chăm sóc, sau này ai sẽ sinh con cho chàng!?” hắn làm nàng sắp mệt chết rồi.

Huyện lệnh đại nhân nghe Hồ Kiều hỏi vậy thì nói: “ không phải nàng sinh sao!” trong giọng nói còn mang đầy ý cười vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.