Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 85: Chương 85: Chương 65




Đến ngày hẹn với Đoạn phu nhân, Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối mới sáng sớm đã bị Vĩnh Lộc kéo từ trong chăn ra, lại có Lạp Nguyệt và Tiểu Hàn mặc quần áo cho, rửa mặt xong, dẫn hai đứa đến nhà giữa ăn sáng rồi liền chuẩn bị đến Đoạn phủ làm khách.

Lễ vật Hồ Kiều đã sớm chuẩn bị tốt, ngoài mấy món ăn, đồ chơi thì còn có vải vóc Hồ Hậu Phúc vận đến, là mẫu mới nhất trong thành Trường An, nghe nói hoàn toàn không giống quận Vân Nam, chính là mẫu thịnh hành trong cung, cũng không biết là thật sự hay chỉ là tin đồn nữa.

Hoa Miêu và Đại Ngưu bị ở lại giữ nhà, Lạp Nguyệt và vú nuôi chăm sóc Hứa bé con, như trước là Tiểu Hàn đi theo Hồ Kiều ra cửa gặp khách, Vĩnh Lộc an vị ở càng xe, Hồ Kiều dặn hắn mấy điều: “Đến lúc đó ngươi phải theo sát Tiểu Bảo Tiểu Bối, miễn cho hai tiểu tử này gây chuyện.”

Đoạn phủ ở thành tây châu phủ, là một toà nhà nhỏ năm gian, so với Hứa phủ thì rộng rãi hơn rất nhiều.

Xe ngựa Hứa gia vào Đoạn phủ, một đường đi đến cửa thứ hai, Đoạn phu nhân đang đợi ở đó, Lâu phu nhân và Lưu phu nhân cũng đã đến,đang hàn huyên, được nghe Hồ Kiều đến thì chỉ đơn giản liếc nhìn nàng một cái.

Tiểu Hàn xuống xe trước, sau đó bế Tiểu Bảo Tiểu Bối xuống dưới, Hồ Kiều mới xuống cuối cùng.

Hôm nay Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối nhưng lại thực sự quy củ, được Hồ Kiều nắm tay tiến đến chào các phu nhân. Lâu phu nhân nắm tay con trai độc nhất, đã lớn cỡ sáu bảy tuổi, hắn thấy mấy nhóc tì mà hôm nay mình phải chơi cùng thì khóe miệng nhịn không được giựt giựt, yên lặng cúi đầu.

Bà vú bên người Lưu phu nhân ôm con của tiểu thiếp, đứa nhỏ kia hình như có chút gầy yếu, tuy rằng lớn hơn hai tiểu tử Hứa gia mộttuổi nhưng nhìn còn không cao lớn khỏe mạnh bằng Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối. Nhìn thấy Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối cũng chỉ là nhìn nhìn sau đó lại nhu thuận chui vào trong lòng bà vú. Chỉ có hai tiểu tử cường tráng phía sau Đoạn phu nhân là đi ra, một đứa nắm tay Hứa Tiểu Bảo, một đứa nắm tay Vũ Tiểu Bối, cười ha ha: “Nương, đây là hai bảo bối nhà Hứa thúc thúc sao ạ?”

Đoạn phu nhân đã hỏi Hồ Kiều tên đứa nhỏ, Vũ Tiểu Bối đến nay vẫn chưa đặt tên nên để tránh phiền toái Hồ Kiều đơn giản chỉ nói bọn nhỏmột đứa gọi Tiểu Bảo, một đứa gọi Tiểu Bối, tạm thời gọi trước.

Rất nhiều nhà giàu cũng đặt tên con cái trễ, tạm thời gọi nhũ danh trước. Đoạn phu nhân cũng không nghĩ nhiều, khi trở về liền nhắc đếnmột đôi bảo bối nhà Hứa đại nhân với hai đứa con nhà mình, hai tiểu tử Đoàn gia đã đợi mấy ngày mới gặp được hai tiểu tử này.

Thấy hai đứa bé như em bé trong tranh tết vậy, mặt mũi còn rất xinh xắn, cho dù nói là con gái thì cũng sẽ có người tin, hai đứa vừa gặp liền lấy tay nắn má Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối... thật sự là rất đángyêu.

Bất quá, bọn chúng rất nhanh liền phát hiện, hai bảo bối nhìn tưởng chừng đáng yêu của nhà Hứa đại nhân, kỳ thật tính cách tuyệt khôngđáng yêu.

Đại lang nhị lang Đoàn gia vươn bàn tay tới, còn chưa chạm vào mặt Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối thì hai đứa bé đã đồng thời né đi, lại há miệng ngoạm lấy tay đại lang nhị lang Đoàn gia.

Hứa Tiểu Bảo cắn là ngón cái của đại lang, Vũ Tiểu Bối càng ác hơn, cắn cả ngón trái lẫn ngón trỏ của người ta, đứa nhỏ răng nhọn, đại lang nhị lang Đoàn gia nháy mắt liền đồng thanh hét lên thảm thiết...

Cái trán Hồ Kiều mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống hết rồi, vội kéo hai đứa nhỏ ra: “Hai con là cún à? Mau buông ngón tay Đoạn ca ca ra!”

Lâu đại lang cúi đầu cười trộm, con thiếp thất của Lưu gia lại bị tiếng kêu thảm thiết của Đoạn đại lang cùng Đoạn nhị lang dọa sợ, lập tức khóc lên.

Đoạn phu nhân gõ mỗi đứa một cái, “Nên! Ai cho các con mới gặp đãnhéo mặt người ta hả?” Mắt thấy hai con rút ra ngón tay ướt sũng từ miệng Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối, trên đó còn có hai dấu răng thậtsâu thì nhất thời cười ra tiếng, “Nên có người trị các con!” Sờ sờ đầu Hứa Tiểu Bảo cùng Vũ Tiểu Bối, cực lực khen: “Nên cho các ca ca mộtít giáo huấn, đừng sợ! Nếu bọn chúng ăn hiếp con thì tới ta làm chủ cho!” Thuận tay trượt từ trên đầu xuống, ở trên mặt hai đứa nhỏ nhéo nhéo một phen, chỉ cảm thấy vô cùng mềm mịn, nhịn không được lại sờ soạng một phen, sau đó mới thấy hai đứa bé nhất tề há ra răng trắng, tựa hồ đang nghĩ có nên cắn nàng hay không.

Nàng lập tức liền cười ra tiếng, cơ hồ sắp chảy nước mắt, vội vàng giải thích với hai tiểu tử: “Được rồi, được rồi, ta không sờ nữa còn khôngđược sao!”

Hồ Kiều đã không biết nói cái gì cho phải.

Hai tiểu tử nhà nàng ghét nhất là bị người khác béo mặt, có vẻ như cảm thấy bọn chúng đã lớn, hành vi đối xử với trẻ nít này dùng trênngười bọn chúng chính là một loại vũ nhục. Bất quá hai tiểu tử này lại thích niết khuôn mặt của Hứa Bàn Nữu, hơn nữa yên tâm thoải mái cảm thấy, chuyện gì cũng đều không hiểu chỉ biết ăn ngủ - Hứa Bàn Nữu nên được loại đãi ngộ này.

Hồ Kiều hiện tại cũng chỉ có thể vừa yên lặng hoài niệm bọn họ nhỏ lúc còn bị nàng tùy ý nhào nặn, khi dễ, vừa lấy Hứa Bàn Nữu đến bổ khuyết loại phiền muộn này.

Sau khi mọi người đi vào thì lục tục lại có gia quyến bộ thương, bộ hộ, bộ binh… mang theo bọn nhỏ tiến đến. Trong mấy đứa nhỏ thì nhỏnhất mới ba bốn tuổi nhưng đều đã có sai hoàn sai vặt, cả một mớ người, Đoạn phu nhân liền phái bà tử dẫn bọn nhỏ ra sau hoa viên chơi, còn cầm theo lô sưởi ấm, hộp điểm tâm, nghe nói còn đang xếp lò nướng, chuẩn bị nướng dê nguyên con cho bọn chúng ăn.

Đợi dàn xếp tốt cho bọn nhỏ xong thì người kể chuyện được mời cũngđã đến. Chúng phụ nhân ngồi vây quanh một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm, nghe kể chuyện xưa, cũng là không tệ.

Hồ Kiều xem như là người đến sau, cũng không thân quen với mọi người ở châu phủ nên phần lớn là nghe các nàng nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên mới nói một câu.

Chúng phụ nhân nghị luận đều là tiếng gió đã nghe được nhiều ngày qua, thông phán trong kinh phái tới hình như rất nhanh sẽ đến nhậm chức, đến lúc đó thì quận Vân Nam sẽ không còn là của mình Hàn Nam Thịnh cai quản.

Nghe nói đây là phía trên sợ quyền hạn của chức vụ tri châu quá lớn nên mới tùy tiện chỉ ra một người đến đây với lý do là để phụ tá sự vụ. Được hoàng thượng trực tiếp phái ra thì không phải là lục bộ. Đừng coi đây chỉ là phó tri châu nhưng có thể trực tiếp báo cáo lên cho hoàng thượng. Cứ như vậy, chức Đồng Tri của Hứa Thanh Gia lại có chút xấu hổ, chức vụ cũng sẽ có xung đột với thông phán mà địa vị thấp hơn thông phán.

Nghe nói Hàn phủ quân đã nhận được ý chỉ, về sau những mệnh lệnh quan trọng muốn ban bố xuống dưới thì phải cần có cả thông phán cùng ký tên mới có thể có hiệu lực. Thông phán trông coi ngoại trừ nhà giam, binh tư thì tiền bạc lương thực, hộ khẩu, thuế má, vụ án đều có thể quyết định, nhưng phải cùng tri châu thông qua giấy tờ mới được thi hành. Chức quan của thông phán là kiêm hành chính cùng giám sát, tương đương một pho tượng phật lớn ngồi trên đỉnh đầu Hàn phủ quân cùng toàn bộ quan viên quận Vân Nam.

Nay trong lòng quan viên quận Vân Nam đều phỏng đoán vị thông phán được phái tới từ Trường An không biết có dễ sống chung haykhông.

Đoàn gia hôm nay mời đến đều là gia quyến của các quan viên ở quận Vân Nam, chuyện này đều dính đến lợi ích của mỗi nhà nên giờ phút này chúng phụ nhân liền có chút đồng lòng. Đoạn phu nhân là người có gan lớn liền dẫn đầu nghị luận: “Phủ quân phu nhân xuất thân từ thế gia nhưng cũng không hơn ta, cũng không biết vị thông phán phu nhân này xuất thân như thế nào?”

Nếu như là một người có xuất thân thì cũng coi như xong, nhưng nếukhông bằng thì không biết Hàn phu nhân sẽ sắp xếp như thế nào.

Nàng chưa nói nhưng trong lòng chúng phụ nhân đều biết rõ ràng, Lâu phu nhân lập tức liền cười tiếp lời: “Phủ quân phu nhân là người hiểu lễ nghi, tất nhiên sẽ đãi như khách.”

Lưu phu nhân lập tức phụ họa.

Hồ Kiều yên lặng nhớ lại chuyện lúc trước một chút, âm thầm suy nghĩ: Đến lúc đó nếu như phủ quân cùng thông phán ở chung hài hòa thìtốt, còn nếu như hai bên đối chọi nhau thì chẳng phải là quan viên cấp dưới sẽ chịu tai ương hay sao?

Buổi xã giao hôm nay coi như đã mở rộng vòng xã giao luẩn quẩn của nàng ra rất nhiều. Hơn mười thông phán phu nhân mới tới, cũng khôngbiết sau này vòng luẩn quẩn này có thể nhấc lên sóng gió hay khôngđây?

Có khi nào đến lúc đó sẽ chia thành nhiều chiến tuyến không đây?

Bất quá nghĩ đến học phách tiên sinh nhà nàng, nàng liền thấy tâm an. Tựa hồ nhiều chuyện tình khó khăn ở trong mắt hắn cũng không là vấn đề.

đang trầm tư thì gã sai vặt Đoàn gia lại chạy vào, dập đầu kêu: “Phu nhân, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!”

Lời sắp hét ra của chúng phu nhân đã tới cửa miệng nhưng lại khôngthấy phía trước xảy ra chuyện gì, liền nhìn nhau rồi cùng đứng lên, tính tình Đoạn phu nhân vội vàng, lập tức hỏi: “Thổ Phiên lại đánh tới hả?” Mới an ổn được bao lâu chứ?

Gã sai vặt kia chạy một đầu mồ hôi, vội đáp: “Hồi phu nhân, khôngphải Thổ Phiên đánh đến, là các tiểu lang quân trong vườn đánh nhau ạ!”

Hồ Kiều có linh cảm không tốt, thầm nghĩ: Hay là hai tiểu mầm tai hoạ này lần đầu ra cửa gặp khách đã gây chuyện cho nàng đi?!

Mấy phu nhân còn lại cũng ngồi không yên, đều nói: “Mấy con khỉ nghịch ngợm này, chúng ta mau đi qua nhìn xem đi, hẳn là hạ nhân khuyên không được.”

Gã sai vặt kia lập tức dẫn đường, Đoạn phu nhân mang theo tất cả phụ nhân đi qua, mới qua cửa thuỳ hoa liền nghe được xa xa có tiếng náo loạn hò hét thì vội vàng đi qua, chỉ thấy tụi nhỏ chia thành hai phe đánh nhau. Con thiếp thất nhà Lưu phu nhân được bà vú ôm vào trong ngực khóc hu hu, có vẻ như bị tình huống đáng sợ này dọa, liên tục chui rúc vào trong ngực bà vú.

Hôm nay lúc ra cửa Lưu phu nhân sớm đã hạ tử lệnh cho bà vú, nhất định phải để cho tiểu lang quân chơi cùng với nhóm tiểu lang quân nhà khác, kết hai người bạn tri giao, không thể cứ tiếp tục như vậy được, tính tình nhát gan này của hắn phải được sửa lại. Bởi vậy cho dù bị dọa khóc thì bà vú cũng không dám ôm đứa nhỏ này đến tiền viện.

Hồ Kiều liếc mắt một cái nhìn qua liền thấy Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối nhà nàng đang chém giết cùng hai đứa nhỏ Đoàn gia, vậy màkhông thấy phiền, còn vô cung hưng phấn thì không khỏi đau đầu. Nàng đi tới mỗi tay túm lấy Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối, chuẩn bị kéo hai đứa này ra. Nào ngờ hai đôi nhóc đánh đang hăng, quấn chặt ởmột chỗ làm nàng kéo không ra. Hai nhóc Đoàn gia và Hứa Tiểu Bảo Vũ Tiểu Bối cũng không chịu buông tay, thế là đổi thành một tay túm hai đứa, cả bốn đứa nhỏ đều bị túm xách lên.

Đoạn phu nhân: “...”

Chúng phu nhân: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.