Tiểu Nương Tử Nhà Đồ Tể

Chương 93: Chương 93: Chương 71




Tên sai vặt mới tới không biết Ninh Vương điện hạ nên để bọn họ chờ ở ngoài cửa còn mình thì chạy vào thông báo cho Hứa Thanh Gia. Hứa Thanh Gia ra đón, nhìn thấy Ninh vương điện hạ và hai hộ vệ, còn có Thôi ngũ lang đang nghẹn cười thì liền nghiêm túc suy xét có phải nên tìm một người gác cổng có mắt nhìn một chút hay không.

“Đồng tri đại nhân thật có quan uy, tết nhất mà lại đóng cửa không cho người vào phủ.”

Thôi Ngũ Lang không giống với Ninh Vương điện hạ, hắn và Hứa Thanh Gia quen biết từ thuở hàn vi, không hề cố kỵ, không giống Ninh Vương điện hạ ngại thân phận nên không thể tùy ý nói đùa với Hứa Thanh Gia được.

Hứa Thanh Gia vội vàng tạ lỗi với Ninh Vương điện hạ rồi đón hắn vào phủ, lại bảo Vĩnh Thọ bên cạnh chạy về nội trạch thông báo với Hồ Kiều, để nàng bảo bà tử đưa chậu than tới đại sảnh, đồng thời đi đặt một bàn tiệc.

Hồ Kiều được nghe thấy người tới là Ninh Vương điện hạ thì câu đầu tiên thốt ra chính là: “Năm nay Ninh Vương điện hạ không bị thương nữa đó chứ?”. Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối ở bên cạnh đã la lên: “Con muốn đi ra đại sảnh… con và ca ca phải đi ra xem đại anh hùng! Xem đại anh hùng bị thương!”

Mồ hôi lạnh trên trán Vĩnh Thọ đã sắp chảy xuống tới nơi: “Hai vị thiếu gia, Ninh Vương điện hạ không có bị thương.”

“không bị thương thì cũng là đại anh hùng!

Vũ Tiểu Bối còn hết sức thất vọng: “Sao lại không bị thương cơ chứ?”. không bị thương thì anh hùng hình như… cũng không còn dũng mãnh phi thường làm người ta sùng bái nữa đâu.

Hồ Kiều vỗ trán: Đây… là con trai ruột lại ngóng trông cha mình bị thương!

Nàng liền bảo bà tử đem bốn chậu than tới tiền viện trước. Trong bếp cũng đang làm một bàn tiệc, Hồ Kiều xem qua, liền để Lạp Nguyệt trông coi còn nàng thì mang theo hai tiểu tử đi ra ngọai sảnh bái kiến Ninh Vương điện hạ.

Qua năm mới, lại tiếp ba tháng nữa thì Vũ Tiểu Bối sẽ bốn tuổi. Năm rồi, thời điểm Hứa Tiểu Bảo sinh nhật bốn tuổi Vũ Tiểu Bối đã vô cùng hâm mộ, giống như ca ca bước trước mình một bước vào hàng ngũ bốn tuổi thì mình liền bị nhỏ bé đi vậy. Hứa Tiểu Bảo tự thấy mình đã là người bốn tuổi nên gần đây thường xuyên chỉ vào Vũ Tiểu Bối và bé con kêu “nhóc con”.

Vũ Tiểu Bối cảm thấy, chờ hắn vượt qua ngạch cửa bốn tuổi, liền có thể hoàn toàn ném cái mũ “nhóc con” không hay ho này đi.

Hồ Kiều thực sự không biết làm sao với hay đứa nhóc phiền phức này.

Gần một năm không gặp, Vũ Tiểu Bối đứng ở cửa, nhìn nam tử ngồi trên ghế khí phách hiên ngang thì không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Lúc Hồ Kiều còn phía sau nhìn trộm hắn thì Hứa Tiểu Bảo đã tiến lên hành lễ, “Ninh Vương điện hạ năm mới tốt lành!”. Vũ Tiểu Bối bị Hồ Kiều đẩy đẩy sau lưng, hắn liền cọ tới cọ lui tiến lên học bộ dáng ca ca hành lễ: “Ninh Vương điện hạ năm mới tốt lành!”

Hồ Kiều và Hứa Thanh Gia: Hai tiểu tử này bị sao vậy?!

Ninh Vương điện hạ: “…”

Hồ Kiều kéo đứa nhỏ qua, sờ sờ đầu hắn, dùng giọng điệu tự mình cho là dịu dàng nhất nhẹ giọng hỏi hắn: “Tiểu Bối sao vậy? không nhớ rõ sao? Đây là cha con!”

Vũ Tiểu Bối trước kia chưa từng được Hồ Kiều và Hứa Thanh Gia nói cho hắn vấn đề liên quan tới Ninh Vương điện hạ như với Tiểu Bảo. hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ, cha mẹ dạy xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế, nay đã qua một năm, tâm trí cũng đã trưởng thành hơn một chút, lại nghe Vĩnh Lộc kể rất nhiều chuyện xưa về Ninh Vương điện hạ, vì thể người mà thường tới có thể tùy tiện gọi cha, có thể tùy tiện bò tới bò lui trên người hắn liền một đi không trở lại, Ninh Vương điện hạ hoàn toàn thành một nhân vật anh hùng được hắn sùng bái.

“Ca ca cũng không gọi Ninh Vương điện hạ là cha, vì sao chỉ có một mình con phải gọi?” Đứa nhỏ này còn nghiêm túc dạy dỗ Hồ Kiều: “Nương, Ninh Vương điện hạ là anh hùng, không phải cha.”

Hồ Kiều cảm thấy thực đau đầu.

Hứa Thanh Gia cũng thực bất đắc dĩ.

Vũ Sâm nhưng lại cảm giác thực mới lạ, gần một năm không gặp, nhi tử liền không nhận cha, cái này cũng không kỳ quái, dù sao thì trí nhớ của con nít cũng không tốt. Chỉ là không nhận cha thì cũng thôi đi, sao hắn lại còn trở thành anh hùng?

—— Chẳng lẽ lại là Hứa phu nhân dạy lung tung gì cho hài tử rồi?

“không phải ta!” Hồ Kiều nhìn thấy thần sắc nghi vấn của Ninh Vương điện hạ thì lập tức phủi sạch can hệ. Giáo dưỡng hài tử vốn là trách nhiệm trọng đại, hiện tại ngược lại, nàng thành tội nhân xúi giục hài tử không nhận phụ thân. Cái tội danh này nàng gánh vác không nổi đâu, hôm nay cần phải chứng minh trong sạch rõ ràng trước mặt Ninh Vương điện hạ.

“Tiểu Bối có biết mình họ gì không?” Hồ Kiều thật cẩn thận hỏi hắn.

Điểm này Vũ Tiểu Bối tự nhiên sẽ không chần chờ: “Cha họ Hứa, ca ca họ Hứa, con cũng họ Hứa.” Lại rất thương hại Hồ Kiều: “Chỉ có nương họ Hồ, cùng một họ với cữu cữu.”

Hồ Kiều lắc đầu, “Tiểu Bối họ Vũ, không phải họ Hứa. Hơn nữa, Ninh Vương điện hạ cũng họ Vũ, Tiểu Bối tự mình ngẫm lại xem.”

Người trong nhà bình thường chỉ kêu là Tiểu Bảo Tiểu Bối, trước nay đều không cần xưng họ. Vũ Tiểu Bối vừa nghe mình vậy mà không cùng họ với cha và ca ca thì lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, mắt cũng ầng ậng nước: “Vì… vì sao con lại không phải họ Hứa? Con sao lại họ Vũ?”

Người trong phòng đều im lặng, nghe giọng nói non nớt của hắn chất vấn thì có vẻ như hắn đã phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ vậy. Hứa Thanh Gia đã ngồi không yên, đứng dậy đi qua kéo tay Tiểu Bối, tay Ninh Vương không tự giác nắm lại thành quyền, ngay cả chính hắn cũng không nhận ra là mình đang khẩn trương.

Hứa Tiểu Bảo cũng có vài phần mờ mịt, trước nay hắn chưa từng suy nghĩ việc tại sao đệ đệ trước giờ luôn như hình với bóng của mình lại không cùng họ với mình.

Hồ Kiều ôm Vũ Tiểu Bối vào trong ngực, giống như kể chuyện xưa, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, “Bởi vì Tiểu Bối là hài tử của Ninh Vương điện hạ đấy.” Vì trấn an hắn, nàng còn nhẹ nhàng vuốt ve lưng đứa nhỏ vì căng thẳng mà cứng ngắc: “Mẹ ruột của Tiểu Bối ấy, là một nữ tử xinh đẹp, vô cùng yêu Ninh Vương điện hạ nên mới rời đi cha mẹ, rời đi thành Trường An phồn hoa đến Nam Chiếu làm bạn với Ninh Vương điện hạ, thủ vệ biên cương.”

Ninh Vương điện hạ: “Khụ… Khụ…”

Thôi Ngũ Lang yên lặng xoay người sang chỗ khác, nỗ lực cẩn thận đi nhìn hoa văn khắc trên lưng ghế Ninh Vương điện hạ đang ngồi.

Hứa Thanh Gia buông tay Vũ Tiểu Bối ra, yên lặng trở lại chỗ ngồi, cúi đầu đi uống trà, không dám nhìn sắc mặt Ninh Vương điện hạ.

“… Sau đó, mẹ con sinh ra Tiểu Bối, mình lại không có thể giữ được mệnh. Điện hạ là một đại nam nhân, không biết chăm sóc hài tử, Tiểu Bối cả ngày lẫn đêm khóc lóc muốn tìm nương, khóc đến khàn cả giọng.”

Vũ Tiểu Bối hoàn toàn bị chuyện xưa này hấp dẫn, còn kịp thời nói ra một đánh giá chính xác về mình: “Con thật đáng thương!”

“Đúng vậy, Tiểu Bối quá đáng thương. Vừa lúc nương sinh ca ca Tiểu Bảo của con, Ninh Vương điện hạ liền đưa con đến nhà ta, để cha mẹ cùng nuôi nấng con với Tiểu Bảo ca ca. Bằng không, Tiểu Bối phải ở quân doanh, không có sữa uống, không có nương thương, cũng không có ca ca chơi cùng, phải cầm giáo đánh giặc, mà con còn nhỏ như vậy sao có thể đánh lại người Thổ Phiên hung ác, có phải thực đáng sợ hay không? Ở quân doanh ngay cả kẹo cũng không có mà ăn đâu!”

Đồ tham ăn Vũ Tiểu Bối bị cảnh tượng thê lương nàng miêu tả này dọa sợ, ngẫm lại chính mình nếu vẫn luôn ở quân doanh thì thật sự đáng sợ, lập tức dâng trào cảm xúc, ôm cổ Hồ Kiều khóc òa.

Ninh Vương: “…”

Hứa Thanh Gia: “…”

Đây là đang dỗ hắn hay là đang trêu chọc hắn vậy hả?!

Chỉ có Hồ Kiều thực bình tĩnh, đợi cho tiếng khóc của Vũ Tiểu Bối nhỏ lại mới nhỏ giọng khuyên hắn: “Cha Ninh vương của con trời lạnh thế này mà phải chạy mấy ngàn dặm tới thăm Tiểu Bối, Tiểu Bối không tới chào hỏi cha thì hắn sẽ thực thương tâm. Lỡ như quá thương tâm, cha Ninh vương của con khóc chạy về quân doanh, sau này không còn tới thăm Tiểu Bối nữa thì làm sao bây giờ?”

Ninh Vương: Bổn vương mới sẽ không khóc chạy đi! Bản lĩnh nói hưu nói vượn của Hứa phu nhân càng ngày càng cao!

Bất quá Vũ Tiểu Bối thực tin tưởng lời này, hắn là một đứa nhỏ tri kỷ, lập tức nghĩ tới quân doanh cách xa “mấy ngàn dặm”, vừa lạnh vừa thê lương, còn không có kẹo ăn thì liền nảy sinh tình cảm thương tiếc với vị đại anh hùng này. Ngoan ngoãn trượt xuống người Hồ Kiều, rề rà tới cạnh chân Ninh Vương điện hạ, lấy hai miếng kẹo đậu phộng từ trong túi nhỏ bên người mà tối nay mình được phân ra đưa cho Ninh Vương: “Cha Ninh Vương ăn!” Phải chờ tới rất nhiều năm về sau hắn lớn lên, mới biết được khoảng cách “mấy ngàn dặm” mà Hồ Kiều nói kia, thực sự là được phóng đại rất nhiều lần.

Bất quá hiện tại, trong mắt đứa nhỏ ầng ậng nước, trên khuôn mặt nhỏ còn đang ướt nhẹp nhưng ánh mắt chính là sùng bái, ngưỡng mộ. Từ trong ánh mắt trong suốt ấy, Ninh Vương cơ hồ có thể nhìn thấy thần sắc phức tạp trong mắt mình, chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn. hắn liền ôm bổng đứa nhỏ lên vào trong ngực mình, dùng ngón tay thô ráp lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn. Chính hắn cũng không phải là người dịu dàng, không thể làm tới bước sẽ hôn đứa nhỏ, liền một ngụm ngoạm hết miếng kẹo đậu phộng trong tay hắn, nhai nhai một chút rồi nuốt xuống.

Vũ Tiểu Bối bỗng khóc òa.

Tuy rằng đây là hiếu tâm của hắn, nhưng mà… bình thường mình chỉ cắn từng tí từng tí một, nào có kiểu ăn tàn nhẫn này chứ?

“Kẹo… Kẹo của con…” Tiểu tử đau lòng đến nỗi phát run.

Ninh Vương điện hạ vẻ mặt vô tội: Đây không phải… là con bảo ta ăn sao?!

Hồ Kiều sắp cười đến tắt thở, Hứa Thanh Gia cũng có thể lý giải tâm trạng thê lương của Tiểu Bối, nhận thêm một người cha cũng thôi đi, biết được thân thế của mình kỳ thực cũng có thể chấp nhận được, chỉ là… hai cục kẹo mới được chia mới đó mà đã mất tiêu một cục, đây là chuyện dù có làm gì cũng không thể đền bù nổi!

Hứa Tiểu Bảo thấy đệ đệ khóc thật sự quá tội nghiệp, mà vị “cha Ninh vương” này ăn hết mất một cục kẹo của đệ đệ rồi mà còn không biết là mình sai ở đâu, thế là liền lấy một miếng kẹo đậu phộng trong túi của mình ra, tự mình làm mẫu cho Ninh vương xem.

Đây là tết năm nay mẫu thân cùng với bà tử phòng bếp sáng tạo ra, làm cho cuộc sống của bọn chúng thêm phong phú mà.

Ninh Vương điện hạ bị cách ăn gặm từng chút từng chút một, hơn nữa còn chậm rãi nhai nuốt của Hứa Tiểu Bảo dọa sợ, chỉ có thể thốt lên: “Hứa đồng tri, nhà ngươi năm nay thu nhập không đủ?” cuộc sống sao lại trở thành như vậy chứ?

“Khụ! Điện hạ, thứ này ăn nhiều không tốt cho răng của đứa nhỏ, vậy nên… nội tử đều cho số lượng có hạn.”

Ninh Vương điện hạ: hắn giờ đã biết con trai vì sao lại khóc thương tâm như vậy rồi!

- -

Vốn nhà Hứa đồng tri cùng nhau ở chủ viện đón giao thừa, trò chuyện việc nhà. Nhưng sau khi Ninh Vương điện hạ tới thì chiến trường liền trực tiếp chuyển đến tiền viện. Chờ sau khi tiệc rượu dọn lên thì Hứa Thanh Gia bồi Ninh Vương điện hạ cùng với Thôi Ngũ Lang uống rượu, cũng mời Phương sư phó đến cùng đón giao thừa, còn Hồ Kiều thì trở về hậu viện chăm Hứa bé con.

Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối thì quấn quýt bên chân Ninh Vương điện hạ nhìn chằm chằm hắn.

Trong những chuyện xưa mà Vĩnh Lộc kể thì vị trước mắt này chính là nhân vật chính.

Ninh Vương điện hạ đã đến đây nhiều lần nhưng từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình nóng bỏng đến vậy của Hứa Tiểu Bảo và Vũ Tiểu Bối, liền âm thầm sờ sờ cằm, chỉ sờ được gốc râu gai gai do trước khi ra cứa mới sửa soạn qua, cũng sờ không thấy hạt cơm hay gì. Vậy hai tiểu tử này rốt cuộc là đang nhìn cái gì vậy? Ánh mắt cũng quá kỳ quái!

Rạng sáng đêm đó, Hồ Kiều đã phái người sửa sang lại phòng cho khách ở tiền viện, lại bưng chậu than tới, trong phòng rất ấm áp. Sau đó bảo nha hoàn đi mời Ninh Vương điện hạ đi nghỉ ngơi. Ninh Vương điện hạ ôm Vũ Tiểu Bối cùng đi ngủ. Vũ Tiểu Bối cảm thấy mới lạ lại kích thích, rất xin lỗi mà tạm biệt Hứa Tiểu Bảo, đi theo Ninh Vương điện hạ đi ngủ.

Mãi cho đến hai cha con rửa mặt xong, cùng nhau chui vào trong chăn, Vũ Tiểu Bối mới nhỏ giọng nói thầm: “Cha, cha có thể kể cho nghe một chút chuyện xưa lúc cha đi đánh giặc không?”

Ninh Vương điện hạ để cho đầu nhỏ của con trai gối lên cánh tay mình, đối với hắn đây là một thể nghiệm vô cùng mới lạ. trước kia tiểu tử này tới giờ đi ngủ đều phải trở về ngủ với vợ chồng Hứa Thanh Gia, năm nay nhưng lại đổi tính.

hắn nói về chuyện đánh giặc của mình, mới mở đầu câu chuyện Vũ Tiểu Bối đã lập tức phản bác: “không đúng! không phải như thế!” Bô bô tự mình nói tiếp, quá trình đó so với thực chiến của hắn còn trắc trở xuất sắc gấp trăm lần, trong quá trình đó còn có tình đồng đội sinh ly tử biệt cảm động vô cùng.

Ninh Vương điện hạ: “Con đây là… từ đâu nghe được?”

“Vĩnh Lộc kể đó!” Vũ Tiểu Bối còn vô cùng đắc ý, không hề có tự giác bán đứng đồng bạn.

Ninh Vương điện hạ thở dài một hơi, không thể nói là phiền muộn hay là buồn cười. hắn còn tưởng chuyện xưa chiến tranh này lại là Hứa phu nhân nói hươu nói vượn. nói Hứa phu nhân này tật xấu nói hươu nói vượn cũng không phải một ngày hai ngày, không nghĩ tới hiện giờ Hứa phủ lại xuất hiện thêm một tiểu tử nối gót phong cách nói hươu nói vượn của Hứa phu nhân, cũng không biết có phải là đệ tử chân truyển của Hứa phu nhân không, thật sự là có được bản lĩnh của nàng!

Hồ Kiều là không biết hình tượng bản thân mình ở trong mắt Ninh Vương lại là không đáng tin cậy như vậy, dỗ ngủ nữ nhi, nhàn rỗi nhàm chán, mọi chuyện đều đã dàn xếp thỏa đáng, lại đem danh mục quà tặng ngày mai phải đi phủ quận thủ lấy ra tới kiểm kê một phen, lúc này mới lên giường ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, cha con Ninh Vương điện hạ thức dậy, gã sai vặt tới đưa nước ấm cơm sáng lại đây, hỏi tới phu thê Hứa gia mới biết được bọn họ sáng sớm đã đi phủ quận thủ chúc tết. Vĩnh Lộc mang theo Hứa Tiểu Bảo tới chơi, Ninh Vương điện hạ nhìn thấy tiểu tử này còn hỏi Vũ Tiểu Bối một câu: “Đây là Vĩnh Lộc?”

Tối hôm qua con trai ngốc nhà hắn đã nói một hơi sạch bách, vì thế làm Ninh Vương điện hạ nhớ rõ được người sai vặt của hia đứa tên là Vĩnh Lộc. Trước kia nhưng thật ra không chú ý quá Hứa phủ còn có một nhân vật thần kỳ như vậy.

Vĩnh Lộc bùm một tiếng liền quỳ xuống, “Điện… Điện hạ, sau này… tiểu nhân sẽ không dám nói hươu nói vượn nữa!”

Vì thế mặt mày Ninh Vương điện hạ liền giãn ra. Biết mình nói hươu nói vượn, còn tính là không thể không cứu được!

Trong phủ quận thủ, người hôm nay đến chúc tết nối liền không dứt. Quà tặng của Hứa phủ được Vĩnh Thọ đưa tặng, Hứa Thanh Gia đi sảnh ngoài, Hồ Kiều mang theo Tiểu Hàn đi hậu viện.

Trong hậu viện phủ quận thủ, nữ quyến các phủ coi như đã tề tụ đông đủ. Thông phán phu nhân hôm nay đến rất sớm, trang điểm càng rực rỡ hơn mọi hôm, ngồi ở ghế trên cùng Hàn phu nhân xưng tỷ gọi muội, lại oán giận lần trước uống với Hàn phu nhân chưa đủ hưng trí, nhất quyết hôm nay phải bày rượu để mọi người phân cao thấp.

Hàn phu nhân rất là xấu hổ, mấy phu nhân đang ngồi đây nghĩ đến tửu lượng của nàng thì da đầu cũng tê rần, đặc biệt Đoạn phu nhân là lần đầu tiên gặp lại thông phán phu nhân sau lần say rượu hôm trước, chỉ cảm thấy không còn chút mặt mũi nào.

Chỉ có mỗi Hồ Kiều lần trước không tính là mất mặt, thấy thông phán phu nhân chơi xấu, Hàn phu nhân cơ hồ sắp ngăn cản không được, liền đứng dậy cười nói: “Phu nhân có rượu ngon, quả nhiên không giả, có điều phu nhân cũng nên thông cảm cho chúng nữ tử mềm mại ngồi đây, nào có ai phóng khoáng được như phu nhân chứ? Tết nhất mọi người uống say rượu trở về thì hình tượng chủ mẫu sẽ bị hủy hoại hết mất thôi!” Phu nhân ngài không phải tới để phá đám chứ?!

Uất Trì phu nhân đã đến quận Vân Nam mấy tháng, đã ngầm hỏi thăm rõ ràng chuyện ở bản quận, Hứa đồng tri tuy rằng được phủ quân đại nhân coi trọng, nhưng đáng tiếc đồng tri phu nhân lại không được phủ quân phu nhân để vào mắt, mỗi khi có yến tiệc sẽ bị đối xử lãnh đạm. Nhưng nghe nói quan hệ giữa đồng tri phu nhân và Hàn tiểu nương tử không tệ. Lần trước giải vây cho Hàn tiểu nương tử thì cũng thôi, sao hôm nay lại cũng mở miệng giúp Hàn phu nhân chứ?

không chỉ là Uất Trì phu nhân không hiểu mà ngay cả Hàn phu nhân cũng rất là kinh dị.

Nàng không thích Hồ Kiều, cũng không phải Hồ Kiều không biết. Lẫn nhau bất quá trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi, đều duy trì khách sáo trên mặt. Thẳng chờ đến giữa yến hội, Hồ Kiều đi thay quần áo, Hàn tiểu nương tử theo đuôi tới, giáp mặt hướng nàng nói lời cảm tạ.

“Mới vừa rồi nếu không phải phu nhân, mẫu thân ta cũng không biết phải bị Uất Trì phu nhân bức bách thành dạng gì nữa. Gần đây mẫu thân cũng không biết phải ứng đối với Uất Trì phu nhân nhưu thế nào nữa rồi! Trước kia… là mẫu thân ra đối đãi không đúng với phu nhân!” Hàn tiểu nương tử không phải không rõ mẫu thân nhà mình lạnh nhạt với Hồ Kiều, chỉ là việc này nàng cũng không làm chủ được.

Hồ Kiều cười rửa tay: “Tiểu nương tử khách khi với ta làm gì?! Phủ quân đại nhân đối đãi với lang quân nhà ta như người thân, có ân đề bạt với hắn!” Ý tứ này tức là cho dù phủ quân phu nhân đối xử với nàng như thế nào thì nàng cũng sẽ nguyện ý giải vây cho phủ quân phu nhân, đây là xem mặt mũi của phủ quân đại nhân, không có quan hệ gì với chuyện phu nhân đối xử với nàng có tốt hay không.

Ngày đó khi kết thúc bữa tiệc, thông phán phu nhân nắm tay Hồ Kiều cùng nhau rời đi, hướng Hàn phu nhân cáo từ. Hồ Kiều bị thông phán phu nhân nắm chặt tay, chỉ có thể cười xin lỗi Đoạn phu nhân. Chờ tới cửa, thông phán phu nhân lại nói: “Kế Phương sư muội lại không có phúc khi như đồng tri phu nhân!”

Hồ Kiều cũng không biết nàng câu không đầu không đuôi này từ đâu mà đến, cũng không biết vị “Kế Phương sư muội” này là người phương nào, trong lòng đoán thông phán phu nhân có thể nói ra lời này, tất nhiên không phải không có nguyên do, lập tức nói thẳng: “Còn xin hỏi phu nhân một tiếng, vị Kế Phương này cô nương lại là người nào? Ta trước nay chưa từng nghe nói qua!”

Thông phán phu nhân hình như không dự đoán được nàng ngay cả cái tên “Kế Phương” này cũng chưa nghe qua, thoáng nghĩ lại thì cũng hiểu được. Kế Phương chính là khuê danh, nàng lại chưa bao giờ từng gặp qua, sao mà biết được?

“không bằng trở về hỏi đại nhân nhà ngươi liền biết.”

Nàng không đầu không đuôi ném xuống những lời này, Hồ Kiều trong lòng suy đoán: Chẳng lẽ đây lại là một món nợ đào hoa của Hứa Thanh Gia?

Chờ đến sau khi hồi phủ liền lập tức đi thẩm vấn Hứa đại nhân, đi theo hắn vào phòng thay đồ.

“Hứa đại ca, chàng nói có kỳ quái hay không, hôm nay thông phán phu nhân nhắc tới một vị cô nương, nói là cái gì mà “Kế Phương”, còn nói chàng quen biết. không bằng hôm nay chàng liền nói cho ta nghe chuyện về vị Kế Phương này đi?” Nghe nói thông phán phu nhân xuất thân thương gia, chẳng lẽ Kế Phương này là biểu muội nào của nàng?

Hứa Thanh Gia trước giờ không lưu tâm với nữ sắc, huống chi tên này nghe cũng chưa từng nghe qua, thay đổi quần áo dính mùi rượu, lúc này mới nhéo mũi nàng một chút: “Đây là… lại ăn dấm gì nữa rồi hả?” liền bỏ nàng lại đi gặp Ninh Vương điện hạ.

Hồ Kiều tức giận dậm chân ở phía sau: “Chàng đêm nay nói không rõ chuyện Kế Phương cô nương thì cũng đừng về hậu viện ngủ!”

Hứa Thanh Gia nghe xong câu uy hiếp này của nàng, nghĩ đến tính tình của nàng, vẫn là cảm thấy… thê tử của mình là người nói được làm được, nếu như thật sự nói không rõ thì có lẽ đêm nay thực sự phải ngủ thư phòng. Chờ sau khi uống mấy ly với Ninh Vương điện hạ thì liền chần chờ nhắc tới người này.

“Vốn hạ quan không muốn lấy việc này tới phiền điện hạ, chỉ là… Uất Trì thông phán là từ trong kinh tới, chuyện trong thành Trường An Thành điện hạ rõ hơn hạ quan, lúc này mới mạo muội tới thỉnh giáo điện hạ. Nhưng có… nghe qua một vị gọi là Kế Phương cô nương?”

Vũ Sâm nghe được hắn nhắc tới Kế Phương, sắc mặt liền cổ quái, nhìn chằm chằm Hứa Thanh Gia làm hắn còn tường mình ăn mặc không chỉnh tề, nhìn lại mình từ đầu tới chân một lượt, thấy không có vấn đề gì mới ngẩng đầu lên nhìn Ninh Vương điện hạ.

Vũ Sâm thấy hắn chắc chắn không biết, lúc này mới không đánh đố, cười nói: “Lúc trước muốn chiêu ngươi làm rể, nhưng còn không phải là vị Kế Phương cô nương này sao?”

Hứa Thanh Gia không khỏi nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ… Vị Kế Phương cô nương này họ Giả?”

Ninh Vương mỉm cười gật đầu: “Trong kinh quan quyến ai không biết Giả Kế Phương con gái của trung thư lệnh Giả Xương?” Vị đồng tri đại nhân không để ý đến chuyện bên ngoài này lúc trước cự thân, thế nhưng không biết người mình cự tuyệt là người kiểu gì, thật sự đáng tiếc.

Thôi Ngũ Lang ở bên bổ sung, “Con gái của trung thư lệnh, mười mấy tuổi bị thủy đậu nên trên mặt đều là lỗ, lại bởi vì béo xấu lên qua tuổi gả cưới mà vẫn là một khuê nữ. Sau khi Hứa đại nhân cự hôn nửa năm thì nghe nói đã gã cho nhị giáp tiến sĩ Mã Chu cùng năm với ngươi.”

Hứa Thanh Gia không biết là, lúc trước tham gia thám hoa yến, hắn vô tình bị con gái trung thư lệnh Giả Kế Phương nhìn thấy, vừa gặp đã thương. Giả Phương lớn hơn hắn năm sáu tuổi, diện mạo xấu xí, thề muốn tìm một lang quân tuấn tú, kết quả trung thư lệnh Giả Xương cầu hôn lại bị Hứa Thanh Gia cự tuyệt nên trở thành trò cười trong kinh.

“Hạ quan không rõ chính là, việc này có quan hệ gì với thông phán đại nhân?”

Vũ Sâm lại khá hiểu biết quan viên trong triều.

“Trung thư lệnh Giả Xương chính là thầy của Uất Trì Tu, Uất Trì Tu rất kính trọng vị thầy này, nghe nói lễ năm nào cũng là rượu bí truyền của nhà Uất Trì phu nhân. Trung thư lệnh cũng thích rượu ngon nên cũng rất coi trọng Uất Trì Tu, nếu không thì tại sao lần này phụ hoàng phái thông phán tới các quận có thể sai Uất Trì Tu đến tận đây?”

Hứa Thanh Gia từ trước đến nay biết rõ là mình không rành chuyện trong kinh thành, lần này nhân có Ninh Vương điện hạ nên lập tức không tiếc thỉnh giáo. Ninh Vương cũng hiểu biết nhân phẩm Hứa Thanh Gia nên cũng không hề giấu giếm, liền đem những chuyện xưa về quan hệ thông gia giữa các quyền quý trong kinh ra hàn huyên với Hứa Thanh Gia như nói chuyện phiếm.

Đáng mừng là đồng tri đại nhân trí nhớ siêu quần, có cơ hội tốt này liền ghi tạc trong lòng, cũng coi như bổ sung những chỗ khuyết thiếu của mình.

Chờ hắn trở lại hậu viện liền thẳng thắn với phu nhân mình, nhấn mạnh: “Vị Kế Phương cô nương này, vi phu là thật sự là chưa từng gặp mặt. Chỉ là trung thư lệnh đại nhân nhắc tới việc này bị ta uyển chuyển từ chối mà thôi. Nào biết… nàng và Uất Trì phu nhân còn có liên quan tới nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.