Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 37: Chương 37: CẢ ĐỜI CÙNG NHAU




Sau khi bọn cướp kia đi, mọi người trong thôn không gặp lại bọn họ nữa, chỉ là thỉnh thoảng có nghe tiếng nói của người săn bắn trong núi sâu, lúc đi vào núi thì thấy tro củi đã sử dụng, chắc là của những người đó dùng qua. Nếu bọn cướp không tìm mọi người quấy rầy nữa, mọi người cũng sẽ không đi gây sự, người ta ở trong núi sâu săn bắn thì cứ để cho người ta săn bắn, một đám đào binh tìm được miếng cơm để mà ăn cũng là vấn đề.

Người trong núi thật ra rất lương thiện, bọn họ không tính toán chuyện bọn cướp cướp bóc kia nữa, ngược lại lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, họ liền nhìn đến phía cánh rừng trụi lủi, thở dài nói mùa đông này sắp đến, bọn cướp ở trong núi chắc sẽ bị rét lạnh a, cũng không dễ dàng gì!

Tiêu Kinh Sơn nghe mấy lời nói đó chỉ cười cười mà thôi, hắn biết bọn cướp kia chắc là khổ cực gì cũng đã ăn qua, cái lạnh mùa đông căn bản không coi là gì.

Vậy là ngay trong lúc nhàn rỗi tán gẫu, mùa đông đã đến.

Hình như năm này thôn Bích Thủy không được yên bình cho lắn, đang ngày đông tuyết tràn đầy trời đất, thôn Bích Thủy nghênh đón một vị khách.

Đó là một hán tử thân hình khôi ngô râu quai nón xuề xòa, lúc vào thôn liền hỏi thăm Tiêu Kinh Sơn ở đây sao. Người trong thôn biết Tiêu Kinh Sơn không phải người thường, thấy người bề ngoài quái gở như thế tìm hắn, liền bắt đầu tra hỏi có chuyện gì.

Đại hán râu quai nón xuề xòa bị hỏi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được nhà tranh nhỏ của Tiêu Kinh Sơn. Hắn đứng ngoài hàng rào nhìn vào bên trong, chỉ thấy một hán tử, mình mặc áo da sói, đang ngồi bên ghế ở trong góc phòng trước bếp lò mồi lửa.

Ngay lúc này, một phụ nhân* diện mạo thanh tú mặc áo chấm hoa nhỏ đi ra nhà tranh, trong tay cầm một khay thịt, vạch nắp nồi lên bỏ vào bên trong.

(*Đàn bà con gái đã lấy chồng)

Thế là hán tử râu quai nón "Khụ" một tiếng, lúc này mới nói: "Vị nương tử này, xin hỏi đại ca Tiêu Kinh Sơn ở đây sao?"

Hắn nói lớn, giọng nói ở trong sân nhỏ vọng trở lại, dường như làm chấn động mấy bông tuyết trên cành liễu khô làm nó rơi xuống.

Hán tử mặc áo da sói nghe lời này, quay đầu nhìn qua.

Hán tử râu quai nón nhất thời trợn mắt hốc mồm, lầm bầm nói: "Đại ca. . . . . . Là huynh?"

Hắn ngàn lần cũng không ngờ được, mình phụng lệnh của hoàng thượng, ngàn dặm xa xôi trèo non lội suối muốn tìm Đại tướng quân - lúc này lại ở bên bếp lò một ngôi nhà nhỏ như thế nhóm lửa làm cơm.

Lúc Tiêu Kinh Sơn nhìn thấy hắn, không có gì kinh ngạc, giống như đã sớm đoán được hắn sẽ tới đây. Hắn liền nói với Mai Tử: "Nàng nhóm lửa trước đi, ta cùng vị huynh đệ này nói chuyện một chút."

Mai Tử gật gật đầu, sau đó nhận chùy sắt ngồi trước bếp nhóm lửa. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không yên lòng, con ngươi mọng nước nhìn thẳng về phía hán tử râu quai nón kia.

Tiêu Kinh Sơn đến chỗ hắn tử râu quai nón gật gật đầu nói: "Vào nhà thôi."

Hán tử râu quai nón vội vã gật đầu, cái gật đầu này làm mấy bông tuyết dính trên chòm râu của hắn rung rung: "Được, được, vào nhà nói. . . . . ."

Hai người tiến vào phòng, đóng chặt cửa, Mai Tử chậm rãi buông cái quạt trong tay, tai nhỏ nghe ngóng.

Nàng chỉ nghe thấy giọng điệu của hán tử râu quai nón giống như kích động gọi Tiêu Kinh Sơn đại ca, sau đó Tiêu Kinh Sơn lại nói với hắn cái gì đó rồi giọng nói hai người liền nhỏ lại. Mai Tử dùng sức vểnh lỗ tai hết cỡ nhưng vẫn không nghe rõ cái gì, chỉ cảm thấy giọng nói Tiêu Kinh Sơn rất tỉnh táo, mà hán tử râu quai nón kia lại có vẻ rất là kích động.

Mai Tử không có cách nào, đành phải quạt quạt lửa rồi đẩy thêm củi vào bếp lò, cầm lấy chùy sắt quấy quấy phá phá.

Một lúc lâu sa, mới nghe thấy ken két một tiếng, cửa mở, Mai Tử vội vã ngẩng đầu nhìn qua.

Hán tử râu quai nón đi phía trước, Tiêu Kinh Sơn đi sau. Ngữ điệu của Tiêu Kinh Sơn rất nhẹ: "Ta ở đây quá mức đơn sơ, đệ từ xa đến, thế nhưng một chén nước trà cũng không tiếp đãi được, thật là xin lỗi đệ."

Giọng hán tử râu quai nón cảm thán: "Đại ca sao lại nói thế, chúng ta là huynh đệ đâu cần xem trọng mấy việc này, chẳng qua là cuộc sống bây giờ của huynh thanh hàn** như thế, thật sự là kém rất xa so với ngày xưa."

(**Nghèo mà trong sạch)

Tiêu Kinh Sơn lại cười: "Cảnh An, đệ nói thế nhưng ta lại cảm thấy ở đây làm một thợ săn cũng rất ý nghĩa."

Hán tử râu quai nón gọi là Cảnh An kia lần nữa cảm khái: "Nói vậy cũng đúng, nếu đại ca tham luyến vinh hoa phú quý mấy thứ kia, huynh sẽ không dứt khoát bỏ xuống tất cả trở về quê cũ a. Nhưng lần này đệ bất lực trở về, hoàng thượng khó tránh phải thất vọng rồi."

Tiêu Kinh Sơn từ từ thu lại nụ cười, thấp giọng thở dài, nhưng không nói gì.

Hán tử râu quai nón thấy vậy, chỉ có thể nói: "Mà thôi, mặc dù hắn là hoàng thượng, nhưng là huynh đệ lại tuyệt đối sẽ không làm khó đại ca, lần này ta quay trở về sẽ nói rõ tất cả với hoàng thượng, chắc chắn hắn sẽ hiểu cho đại ca."

Lúc nãy Mai Tử không nghe hai người nói chuyện, bây giờ nghe lời này một hồi, cái gì hoàng thượng cái gì vinh hoa phú quý ..., nhất thời rất kinh ngạc, đến nỗi cây củi mới cho vào bếp cháy ra bên ngoài cũng không biết. Nàng đang nghe đến ngơ ngác, chợt cảm thấy tay phát nóng, cúi đầu nhìn thì thấy lửa đã cháy ra bên ngoài, sợ hãi "A ——" một tiếng la lên.

Tiêu Kinh Sơn thấy vậy, vội vã chạy lại, giúp nàng dập tắt lửa, rồi cầm tay nàng xem kỹ. Mai Tử thẹn thùng đỏ mặt, lắp bắp nói: "Thật ra không bị gì, chỉ là nóng một chút, nhưng không bị bỏng."

Tiêu Kinh Sơn thấy nàng quả thật không bị thương, lúc này mới yên tâm, vừa ngẩng đầu, liền thấy hán tử râu quai nón Cảnh An nhìn chằm chằm lại đây, mắt trợn tròn.

Hắn cà lăm hỏi: "Này…này…này là chị dâu?"

Tiêu Kinh Sơn đứng lên, gật đầu nói: "Đúng vậy."

Mai Tử cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật mất mặt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đỏ mặt đứng lên, nhìn hán tử râu quai nón cười gật gật đầu.

Cảnh An râu quai nón như cũ phản ứng có chút chậm chạp, trừng mắt lầm bầm nói: "Đại ca. . . . . Huynh mà cũng lấy vợ. . . . . ." Hắn không những đã lấy vợ, hơn nữa còn có dáng vẻ của một nam nhân tốt dịu dàng quan tâm a.

Tiêu Kinh Sơn nhíu mày: "Thế nào, rất kỳ lạ?"

Cảnh An cuống quít lắc đầu: "Không không không không." Vừa nói hắn vừa vội vã cúi người làm lễ với Mai Tử nói: "Tại hạ họ Lỗ tên Cảnh An, là huynh đệ của đại ca, gặp qua chị dâu."

Mai Tử cũng vội vàng cười, đáp lễ với hắn.

Lúc này Cảnh An mới nghiêm chỉnh quan sát Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn. Chỉ thấy hai người một cao lớn một nhỏ xinh, một giống như núi yên ổn vững vàng, một như mặt nước trong trẻo linh động động lòng người, áo da sói hợp với áo hoa nhỏ, hán tử trong núi cùng cô nương yêu kiều, xa xa là dãy núi tuyết phủ trắng xóa, gần đó bờ rào khói nhẹ nhàng bay lên, nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một bức tranh động lòng người.

Cảnh An lại một lần nữa cảm khái: "Cuộc sống bây giờ của đại ca cũng giống như tiên a!"

Tiêu Kinh Sơn chỉ cười không nói, ngược lại tiểu Mai Tử, lúc đầu còn có chút e thẹn, bây giờ thấy Cảnh A có chòm râu quai nón này nói chuyện bình dị bộc trực, lại rất có lễ, nhất thời sinh ra hảo cảm, nhìn hắn cười nói: "Sao lại nói vậy, người trong núi chúng ta cũng chỉ dựa vào miếng cơm hàng ngày mà sống, có thể ăn no mặc ấm đã là tốt chuyện, làm sao có thể so sánh với thần tiên."

Cảnh An thấy nàng nói thế, lại hành lễ hỏi: "Chị dâu, mấy ngày này vẫn tốt cả chứ?"

Mai Tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, liếc nhìn Tiêu Kinh Sơn bên cạnh, cuối cùng lấy dũng khí nghiêm túc nói: "Vẫn tốt, ta chỉ mong bên ngoài không cần xảy ra chiến tranh. Vì trận chiến này nên nhà ta phải đóng thuế, chúng ta đâu thể kham nổi nhiều như vậy a."

Cảnh An nghe vậy nghẹn lời, khuôn mặt đỏ ửng, một lúc sau mới trừng mắt nói: "Chị dâu nói đúng, nói đúng"

Lúc sau, Cảnh An cũng rời đi. Buổi tối hôm đó Mai Tử nằm trên ngực Tiêu Kinh Sơn hỏi: "Hắn là bằng hữu chàng quen biết ở bên ngoài?"

Tiêu Kinh Sơn "Ừ" một tiếng.

Mai Tử vuốt vuốt hai điểm nhỏ trên ngực hắn, sau đó hỏi: "Các chàng ở bên ngoài quen biết hoàng thượng, người thu thuế chúng ta sao?"

Tiêu Kinh Sơn lần nữa "Ừ" một tiếng.

Mai Tử bỏ qua hai điểm nhỏ, đầu ngón tay thuận theo vết sẹo bây giờ nhìn lại đã tuyệt không còn hung ác kia đi xuống: "Hắn đến tìm chàng là muốn chàng ra ngoài giúp hắn đánh giặc sao?"

Tiêu Kinh Sơn vẫn tiếp tục "Ừ", giọng nói lần thứ này có chút âm u.

Mai Tử quấy nhiễu sờ mó loạn xạ trên người hắn, tay dần dần dùng lực: "Vậy chàng có theo hắn rời khỏi không?"

Tiêu Kinh Sơn nheo mắt lắc đầu: "Ta đâu dám a."

Mai Tử không hiểu, chớp mắt ngẩng đầu nhìn: "Vì sao không dám?"

Tiêu Kinh Sơn nheo con ngươi nhìn nàng, con ngươi sâu không thấy đáy: "Có nàng, tiểu Mai Tử quấn lấy ta như vậy, ta đi sao được?"

Mai Tử liền làm tới, ngồi trên người hắn, hư hỏng cúi đầu nhìn hắn: "Ta quấn lấy chàng, chàng sẽ không rời khỏi sao? Vậy ta sẽ quấn chàng thật chặt, làm chàng thở không ra hơi luôn."

Tiêu Kinh Sơn là loại người nào, nương tử nhà hắn đã khiêu khích như thế, hắn thật không thể làm người lương thiện. Dĩ nhiên là phía dưới vừa nhấc, đỡ lấy nàng dẫn xà nhập động.

Nếu hắn không ra uy, thần khí của nương tử nhà hắn sẽ giống như con cọp, nhưng chỉ cần hắn hơi phát uy, nàng trong nháy mắt liền biến thành con mèo nhỏ mềm mại hừ hừ cầu xin tha thứ.

Kể từ khi Cảnh An râu quai nón đến đây, người trong thôn đối với Tiêu Kinh Sơn càng thêm tò mò, nhưng mà tò mò này phát triển theo hướng tốt nha. Có người quen biết liền trực tiếp hỏi: "Kinh Sơn à, trước kia huynh ở bên ngoài làm gì vậy?"

"Làm trong quân đội, đánh trận, giết người."

Người hỏi lời này sờ sờ lỗ mũi, bị mấy từ "giết người" kia làm sợ hãi giật mình, nhưng lập tức liền suy nghĩ hiểu rõ: "Nhất định là giết người xấu, người xấu giống như bọn cướp ngày trước!"

"Không khác là mấy."

Đối phương giơ cao ngón tay cái: "Tốt lắm, trước kia ta biết huynh không phải người tầm thường, bây giờ mới rõ, Kinh Sơn của chúng ta ở bên ngoài là đại anh hùng!"

Người khác ngay lập tức phản bác: "Cái gì mà đại anh hùng ở bên ngoài, ta thấy Kinh Sơn đại ca ở thôn chúng ta cũng là Đại Anh Hùng! Mấy người trong núi gần đây cũng biết chuyện Kinh Sơn đại ca tay không đối phó với cướp, một mũi tên phóng ra bọn cướp liền sợ vãi cả quần tiến trốn trong núi sâu không dám xuất hiện nữa."

. . . . . .

Bỏ qua bỏ qua, chúng ta tạm thời bỏ qua, dù sao đây chỉ là mấy lời nói nhàn rỗi hàng ngày của dân chúng trong thôn mà thôi. Nhưng chớp mắt mùa đông qua, nội dung trong mấy lời nói nhàn hạ đã hơi có thay đổi.

"Nghe gì chưa, nghe gì chưa? Từ nay về sau thôn chúng ta không cần đóng thuế rồi !"

"Nghe nói, đâu chỉ có thôn chúng ta, tất cả các thôn trong núi chúng ta đều không cần đóng thuế!"

"Đúng vậy đúng vậy, trưởng thôn chúng ta nói, hoàng ân to lớn, nói là muốn miễn thuế cho cả huyện chúng ta, hơn nữa còn nghe nói là sau này tất cả đều miễn, không cần nộp."

Mọi người truyền cho nhau nghe, ai cũng vui mừng khôn xiết, tại cuộc sống trong thôn nhỏ vui vẻ yên bình như vậy, có một nam tử đang cởi trần đốn củi.

Mai Tử từ trong phòng lấy áo da dê ra cho hắn: "Chàng mặc vào đi, đừng cởi trần như vậy, nếu bị lạnh thì phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Kinh Sơn ngẩng đầu cười, hàm răng trắng tinh chỉnh tề có thể so với tuyết đầu xa: "Không sao, nàng thấy ta giống người dễ bị lạnh lắm sao?"

Mai Tử nhìn, chỉ thấy trên ngực hắn đỗ mồ hôi hột, giọt mồ hôi thuận theo vết sẹo đi xuống; Mai Tử lại tới gần xem, chỉ thấy hơi nóng bừng bừng tỏa ra trên búi tóc của hắn.

Mai Tử bật ra cười: "Chàng quả thực không sợ lạnh, đốn củi cho tốt, tối nay cho chàng ăn ngon."

Tiêu Kinh Sơn giơ tay chém xuống, bắp thịt trên bả vai nổi lên, sức lực của hắn kinh người, một khối củi thật chắc liền bị chẻ thành hai nửa.

Hắn nhìn khối củi bị chẻ làm hai, ngước mắt nhìn nương tử của mình cười: "Muốn ăn cái gì cũng được sao?"

Mai Tử thấy thần sắc trong con ngươi hắn, biết hắn không có ý tốt, thuận tay từ cửa sổ nắm một nắm tuyết tùy tiện ném qua: "Chàng cái người xấu này, cho chàng ăn gì thì chàng ăn cái đó a."

Sức lực của Mai Tử đâu có bao nhiêu, nắm tuyết kia bay đầy trời, căn bản không trúng người Tiêu Kinh Sơn, chỉ có một hai bông tuyết nhỏ bay tới cạnh người hắn.

Tiêu Kinh Sơn giơ tay lên, từ không trung bắt lấy một ít tuyết nắm trong tay: "Muốn cho ta ăn tuyết sao?"

Tuyết ở trong lòng bàn tay ấm áp lập tức tan chảy, hóa thành nước.

Chẳng qua chỉ là một giọt nước, nhưng hắn lại xem như ngón tay mềm của nàng.

Buổi tối này, Tiêu Kinh Sơn vốn tính toán ở trên giường ôm nương tử mình nhiệt tình một phen. Nhưng khi hắn mới chui vào chăn ôm lấy thân thể mềm mại, liền nghe thấy tiếng vang ở bên ngoài.

Cái tiếng "Grrrrrrú " cao vút này, trong đêm đông tại núi lớn trầm tĩnh lại cực kỳ khiến lòng người sợ hãi.

Đó là tiếng sói tru.

Không phải một có một con sói đang hú, mà là một đám sói đang hú.

Đêm đông, người trong núi không phải là chưa từng nghe qua sói tru, nhưng này là lần đầu tiên, tiếng tru cao như thế, rõ ràng, dồn dập, rõ ràng...rõ ràng đang ở ngay bên thôn. Cùng với này tiếng sói tru, còn có tiếng móng ngựa lờ mờ, tiếng kêu khóc.

Mai Tử ở trong lòng Tiêu Kinh Sơn nhất thời cứng đờ, run rẩy nói: "Sói, sói vào thôn?"

Mai Tử không nghe Tiêu Kinh Sơn trả lời, nàng chỉ nghe bên ngoài có người sợ sệt hô to kêu: "Sói, sói đến!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.