Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 27: Chương 27: CHỈ MUỐN CỨ NHƯ VẬY CÙNG NÀNG SỐNG QUA NGÀY




Kỳ thật trong thôn lúc bình thường mọi người ăn cơm rất đơn giản. Trừ lúc nhà có hỉ sự hoặc có tang mới phải làm theo quy củ. Nhà người bình thường, thường ngày cũng chỉ có mấy món rau dưa đơn giản. Lúc mấy nam nhân thích chí tụ chung một chỗ uống tí rượu, chỉ một hai đĩa rau dại cũng được xem là tốt rồi, còn tai heo thịt cá những thứ kia thì thật là quá xa xỉ. Hôm nay Mai Tử chiêu đãi như vậy, thực sự là cực kì thịnh soạn rồi. Trần Hồng Vũ cùng Trần Tảng thấy một bàn cơm nước phong phú như vậy liền hướng Mai Tử đang ngồi trong bếp vội vàng kêu mấy tiếng. Nói hôm nay thật làm phiền các ngươi, quá quấy rầy rồi. Tiêu Kinh Sơn đương nhiên khách khí, nói sau này đều là người trong cùng một thôn phải quan tâm lẫn nhau, lần đầu tiên cùng gặp nhau tại đây uống rượu, sợ tiếp đãi hai vị không chu đáo, mới chuẩn bị nhiều món ăn như vậy.

Trần Tảng kỳ thật là bị Trần Hồng Vũ kéo đến. Lúc đến tuy nhắc lại tình nghĩa năm xưa, nhưng nương tử ở nhà trước khi ra cửa còn dặn dò mọi việc phải cẩn thận, ai biết Tiêu Kinh Sơn này trước kia ở bên ngoài có phải là người tốt hay không, nhất định không nên chọc vào. Nhưng hôm nay Trần Tảng thấy lời nói của Tiêu Kinh Sơn đàng hoàng hợp lễ, quang minh chính trực liền cảm thấy mấy lời kia chỉ là lời đồn mà thôi. Với lại nếu hắn thật sự là cướp đường thì đã thế nào? Mấy năm trước đây bên ngoài hỗn loạn, anh hùng cùng đường chỉ có thể làm cướp cướp của người giàu chia cho người nghèo. Thế là rất nhanh ném mấy tia phòng bị kia đi, cùng Tiêu Kinh Sơn thân thiết xưng huynh gọi đệ.

Ba người ăn uống một hồi, vừa mời rượu vừa nhớ lại chuyện cũ. Ở một nơi trong cái thôn nhỏ tít trong núi sâu cùng nhau bàn nói một ít chuyện lớn bên ngoài. Trần Tảng nước bọt phun tứ phía, nói dõng dạc, vừa mắng lúc trước vì sao không đi làm quân sĩ thân chinh bách chiến, vừa được mọi người tán dương, bây giờ thiên hạ Thái Bình thì thuế cũng không cần đóng, hơn nữa mưa thuận gió hòa, ngày ngày sống thật tốt.

Tiêu Kinh Sơn nghe hắn nói chuyện chỉ ở bên cạnh cười nhạt, thỉnh thoảng góp vào một hai câu mà thôi. Trần Hồng Vũ nghe Trần Tảng đại ca bắt đầu nghị luận đại sự bên ngoài liền xoay đầu hỏi Tiêu Kinh Sơn: "Kinh Sơn đại ca, huynh ở bên ngoài nhiều năm như vậy, có chuyện gì hay có thể kể cho anh em ta cùng nghe không?"

Tiêu Kinh Sơn cười một tiếng, lắc đầu nói: "Mấy năm nay tuy rằng ta ở bên ngoài, nhưng mà chỉ làm một số chuyện vô bổ mà thôi, đâu có thể nghe được chuyện gì. Ngược lại nghe Tảng đại ca lý luận một phen, cảm xúc rất nhiều."

Trần Tảng nở nụ cười chất phác, lắc đầu xua tay: "Ai u, đừng nói như thế, ta thì hiểu cái rắm gì. Hôm nay uống chút rượu vào không kiềm chế được muốn nói chuyện một chút mà thôi. Kinh Sơn huynh đệ ở bên ngoài gặp qua tiếp xúc với nhiều loại người, tầm mắt trải rộng, ngược lại hôm nay nói cho anh em chúng ta đây nghe một chút tình thế bên ngoài a."

Trần Hồng Vũ cũng vội vã phụ họa: "Đúng vậy a, nghe nói bên ngoài lại muốn có chiến tranh. Chỉ là đến bây giờ cũng chưa thấy có động tĩnh gì. Ta ở đây ngăn cách với bên ngoài, Kinh Sơn đại ca thường đi xuống chợ ở chân núi, có thể nghe được chuyện gì, nói cho chúng ta cũng có cái để chuẩn bị tốt a."

Mai Tử đang ở trong bếp đốt lửa nấu cháo để sau khi bọn họ uống rượu xong thì đem ra cho bọn họ ăn..., lúc này nghe nói đến chuyện này, không khỏi dừng tay lại, vểnh lỗ tai nghe.

Tiêu Kinh Sơn buông xuống ly rượu trong tay, khẳng khái cười một tiếng nói: "Chuyện này, vài ngày trước ta ở bên ngoài quán quán cơm cũng nghe một vài vị khách nhắc tới. Thật sự nghe nói bên ngoài có thể xảy ra chiến tranh. Nghe nói Bành vương gia muốn tạo phản, lúc này đã kéo binh xuống vùng Tây Bắc, triều đình phái sứ giả đến cầu hòa trước, nhưng mà không biết chuyện gì đã xảy ra. Đương nhiên tất cả việc này đều là lời đồn đại, không phải thật. Chúng ta ở đây cách xa kinh thành ngàn dặm, tin tức truyền đến cũng không biết đã bị biến dạng bao nhiêu lần."

Trần Hồng Vũ cùng Trần Tảng nghe lời này liền hoảng hốt. Trần Hồng Vũ dẫn đầu hỏi: "Vậy nếu thực sự có chiến tranh thì làm thế nào, sẽ không đánh tới chỗ chúng ta chứ?"

Nhắc tới việc này sắc mặt Tiêu Kinh Sơn cũng thoáng qua một tia nặng nề, nhưng mà lập tức khôi phục bình tĩnh, cười nói: "Chuyện này sẽ không xảy ra, một là Bành vương gia luôn luôn yếu thế, dù có binh mã trong tay nhưng không được dân chúng ủng hộ, cho dù thực sự tạo phản cũng có thể bình định. Hai là đương kim hoàng đế nhân từ yêu dân, lòng dạ độ lượng, cho dù thiên hạ có loạn cũng không để dân chúng phiêu bạc khắp nơi. Cho nên hai vị có thể yên tâm."

Trần Tảng nghe vậy mắt trợn tròn, cuối cùng than thở một tiếng: "Chúng ta chỉ là dân thường đâu hiểu được việc này, cũng không quan tâm việc này. Kỳ thật chúng ta chỉ cần có một hớp cơm ăn, đến mùa có thu hoạch, dù thế nào cũng có thể sống qua ngày. Kinh Sơn huynh nói vậy, chúng ta cũng yên tâm, chuyện gì nên làm thì cứ làm, quá lo lắng cũng không làm được gì."

Tiêu Kinh Sơn nghe hắn nói vậy thú vị, gật đầu nói: "Tảng đại ca lời nói nói vậy mặc dù đơn giản nhưng lại rất có đạo lý. Mặc kệ bên ngoài chuyện gì xảy ra, chúng ta cứ cày ruộng săn bắn mới là chuyện nên làm."

Ba người lại nói chuyện một hồi, chợt con gái nhỏ của Trần Tảng là Quả Quả lại đây kêu, nói là mẹ nàng để nàng lại đây gọi cha trở về, trong nhà có chuyện. Lúc này rượu cũng uống không sai biệt lắm, đồ ăn cũng đã ăn được một nửa, thế là Trần Tảng nấc một cái rồi cáo từ. Trần Hồng vũ thấy vậy, cũng vội vã lên tiếng không dám làm phiền nữa, đi về cùng Trần Tảng. Tiêu Kinh Sơn biết bọn họ có việc riêng nên cũng không giữ lại. Thế là nồi cháo Mai Tử nấu chẳng có ai ăn.

Đợi đến lúc hai người kia đi, Mai Tử vội vã chạy lại dọn dẹp bát đũa. Tiêu Kinh Sơn biết Mai Tử chưa ăn cơm, liền nói để hắn dọn dẹp, nàng cứ ăn cơm đi. Mai Tử quả thật có chút đói, liền ngồi lên cái ghế đá ăn một chút cháo mới nấu cùng đồ ăn thừa, rau dại.

Mai Tử vừa ăn vừa hỏi Tiêu Kinh Sơn: "Bên ngoài thực sự sẽ đánh giặc sao? Vậy chàng thì sao đây?" Nàng vẫn nhớ rõ lời ngày đó Tiêu Kinh Sơn đã nói.

Tiêu Kinh Sơn dịu dàng cười cười: "Nàng đừng suy nghĩ nhiều. Bên ngoài thế nào có liên quan gì tới ta? Việc này đều đã có hoàng đế lo."

Mai Tử không tin, chớp mắt hỏi: "Thật?"

Tiêu Kinh Sơn gật đầu, chắc chắn nói: "Thật."

Mai Tử nghe hắn cam đoan, trong lòng tin, nhưng như cũ có chút ghi hoặc. Nhưng có nói cũng vô dụng, chỉ có thể cúi đầu húp cháo.

Tiêu Kinh Sơn nhìn bộ dạng nàng khéo léo cúi đầu húp cháo, trong lòng không ngừng yêu tiếc, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, thở dài một tiếng: "Nàng không phải lo lắng quá nhiều, sau này chuyện gì ta cũng không muốn tham gia. Chỉ muốn cùng nàng như vậy sống qua ngày, săn một chút thú hoang, hái chút thảo dược, ngồi trong sân hóng gió mát cùng nhau ăn cơm, sau này nàng lại sinh cho ta mấy đứa nhóc, chuyện này không phải rất tốt sao?"

Mai Tử nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu, đợi đến khi hiểu được ý tứ của hắn, con ngươi long lanh từ từ tản ra hạnh phúc, nhìn kỹ hắn một hồi, cuối cùng mím môi cười nói: "Được."

Tiêu Kinh Sơn thấy hai má nàng phát hồng, giống như đánh phấn, dáng vẻ mím môi cười động lòng người không nói nên lời. Trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không nhịn được vươn tay ra vuốt nhẹ nàng lên mái tóc đen tuyền, nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng quá nhiều, ta sẽ không để nàng chịu uất ức."

Mai Tử nghiêng đầu cười vừa vui vẻ vừa xấu hổ: "Ta hiểu rõ ."

Hai người đang tình nồng ý đậm, chợt nghe con gà mẹ già ở bên cạnh "Cục tác" kêu lên, bọn họ vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn, vừa nhìn Mai Tử liền vui mừng nhảy dựng lên kêu: "Gà nở rồi!"

Hai người hồi hộp nhìn, chỉ thấy dưới bụng gà mẹ, một quả trứng đã nứt vỏ, bên trong một cái gì đó trơn nhẵn đang cố gắng chui ra ngoài. Mai Tử ngồi chồm hổm, giúp con gà con kia chui ra, gà mẹ thấy vậy hung hăng muốn mổ Mai Tử một cái, Mai Tử vội vã cười tránh ra.

Tiêu Kinh Sơn thấy nàng vui vẻ cũng cảm thấy rất thú vị. Thế là hai vợ chồng ngồi xung quanh ổ gà đông nhìn tây nhìn, thật là thú vị. Mai Tử chạy vào trong phòng cầm lấy thức ăn cho gà con đã sớm được chuẩn bị tốt vài này trước, lấy ra vài viên đút cho gà con ăn. Gà con đáng thương mới đến thế giới này, thân thể chưa đứng vững, ngạc nhiên lại kinh hoảng nhìn đông nhìn tây. Mai Tử lại đem đến một rương gỗ nhỏ, chuẩn bị để giữ ấm cho gà con.

Sau khi con gà đầu tiên chui ra, rất nhanh con gà thứ hai thứ ba cũng tách vỏ chui ra. Mai Tử đem từng con từng con bỏ vào trong rương nhỏ. Nửa ngày qua đi, trên người gà con đã không còn ươn ướt nữa, cả người lông tơ màu vàng, trừng cặp mắt tròn tròn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mai Tử. Cái mỏ nhỏ còn phát ra tiếng kêu líu ríu mềm mại, thật là rất đáng yêu.

Nhưng lúc sau, phía dưới gà mẹ trứng nở ra đã được mười mấy trái, chỉ còn lại hai trái trứng như cũ không hề động tĩnh. Mai Tử thở dài nhìn hai quả trứng kia, tiếc nuối chấp nhận, đây là trứng hư, chúng nó không thể nào nở ra gà con, như vậy lãng phí hai quả trứng gà.

Tiêu Kinh Sơn thấy nàng đứng ở chỗ đó dáng vẻ rất là tiếc nuối, an ủi nói: "Không cần tiếc hai cái trứng đó. Đàn gà con của nàng rất nhanh sẽ lớn lên, lớn lên chúng nó có thể đẻ trứng, đến lúc đó không cần tiếc mấy quả trứng này nữa."

Nghe lời này Mai Tử cũng cười: "Kỳ thật nếu đã ấp trứng, mỗi lần chắc chắn sẽ có hai ba trái bị hư, không có gì lạ. Ta cũng thiệt là, tiếc nuối gì chứ." Việc này cứ thế trôi qua.

Ngày qua đi, Mai Tử ngoài việc chăm sóc rau dưa của nàng dưới gốc cây kia, không có việc gì thì đi nghiên cứu thảo dược, còn một việc nữa chính là đút cho đàn gà con của nàng ăn. Nàng bắt đầu suy nghĩ xem lúc đàn gà lớn lên một tháng có thể thu được bao nhiêu trứng, có thể bán được bao nhiêu bạc, còn nghĩ đến khi trong nhà dự trữ được nhiều nhiều dược vật các loại, liền đem đến chân núi bán, thỉnh thoảng còn muốn nghiên cứu cách dùng thảo dược chữa bệnh.

Tiêu Kinh Sơn thấy vậy, không nhịn được thở dài, tiểu nương tử của mình rất bận rộn a, thật là một phút rãnh rỗi cũng không có. Nhưng là phu quân, nếu nương tử bận, hắn không thể quấy nhiễu. Thế là hằng ngày ngoài săn bắn mang theo dụng cụ đi săn, trên lưng còn hay mang theo giỏ trúc, gặp phải thảo dược vân vân có thể bán được bạc, liền vội vã hái xuống bỏ vào giỏ trúc, tất cả đều cho vợ con nương tử của hắn.

Ngày ngày như thế qua đi, chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, trong lúc này Mai Tử nương vẫn bận rộn chuyện Chu Đào. Bận rộn như vậy đến bây giờ chuẩn bị cũng đã gần hoàn tất. Việc này, Mai Tử thỉnh thoảng cũng đến nhà mẹ xem một chút, nhưng Mai Tử nương luôn không để Mai Tử trợ giúp, nói bọn họ cứ lo chuyện của nhà mình là được, một mình bà lo chuyện này được. Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn muốn mua thêm cho Chu Đào một ít thứ gì đó. Ngoài việc gửi cho Chu Đào vài lượng bạc, còn đem tấm da hổ Tiêu Kinh Sơn cất trong rương đem ra cho bà xem có giúp ích được chuyện gì không. Tuy nói bọn họ là người trong núi, đã đi săn thì cũng sẽ có chút ít da lông cất giữ, nhưng mà da hổ vẫn là vật rất khó tìm a!

Hôm nay Mai Tử nghĩ đến ngày mai Chu Đào đã phải gã đi rồi, dù thế nào mình cũng phải qua xem một chút. Trong nhà Chu Đào làm tân nương không nên động vào nhiều việc, A Thu cũng không giúp được gì, mẹ một người tất nhiên sẽ phải làm nhiều việc. Thế là nàng liền dặn dò Tiêu Kinh Sơn mọi chuyện, nàng không yên tâm nhất dĩ nhiên là đám gà con líu ríu kia. Sợ một đại nam nhân như Tiêu Kinh Sơn không biết chăm sóc thế nào, thế là cẩn thận căn dặn ngày cho ăn bao nhiêu lần uống bao nhiêu nước, rất rõ ràng. Tiêu Kinh Sơn đương nhiên tất cả đều đồng ý.

Lúc Mai Tử ra khỏi cửa lại dặn dò nói: "Ngày mai Chu Đào xuất giá, trong nhà không có nam nhân, chàng ăn sáng xong qua sớm một chút a."

Tiêu Kinh Sơn gật đầu: "Điều đó là đương nhiên, nàng yên tâm."

Mai Tử suy nghĩ một chút không còn việc khác muốn dặn dò, cuối cùng con ngươi mọng nước mỉm cười nhìn kỹ hắn nói: "Vậy ta đi đây, tối nay có thể không trở về, chàng ngủ một mình, ăn uống nghỉ ngơi cho tốt." Vừa nói vừa xoay người nhanh chóng bước đi.

Tiêu Kinh Sơn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn uyển chuyển của nương tử nhà mình đi xa, trong lòng thở dài một hơi, tối nay phải ngủ một mình a.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.