Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 53: Chương 53: CHÍNH LÀ MUỐN NÀNG ĐAU




Mai Tử được hắn dỗ dành như vậy trong lòng nhất thời ấm áp, nhưng lập tức sợ hãi cùng cực khổ phong sương mưa tuyết dọc đường đi lại vọt lên. Nàng dứt khoát lấy tay đấm vào lồng ngực hắn khóc ròng nói: "Là chàng không tốt, chàng cái người độc ác này, cứ thế bỏ ta lại, còn muốn ta tái giá, sao chàng có thể như vậy!"

Hối hận cùng áy náy đan xen trên khuôn mặt kiên nghị của Tiêu Kinh Sơn, hắn trầm mặc mặc để Mai Tử đấm, thật lâu sau mới nói: "Xác thực là ta không tốt."

Tiêu Kinh Sơn không nói thì thôi, nói rồi lại càng gợi lên uất ức trong lòng Mai Tử.

Hắn ngay cả một bóng lưng cũng không để lại cho nàng, chỉ để lại một phong thư lạnh như băng cùng một câu muốn nàng tái giá. Nàng ở trong thôn đợi một năm, đợi đến khi hoa tàn lại nở, đợi đến khi hè qua đông đến lại qua một năm hoa liễu theo gió bay đi, nhưng lại không đợi được một chút tin tức nào của hắn!

Nhớ tới việc này, Mai Tử từ trong lòng hắn ngẩng đầu, uất ức nhìn hắn: "Lúc ta gả cho chàng liền không nghĩ tới người khác nữa, lúc đó chàng thật sự nghĩ ta sẽ tái giá với người khác sao? Mặc dù ta không có nhiều kiến thức, nhưng cũng biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức, chàng nói những lời đó thì xem ta là cái gì hả ?"

Nàng uất ức nâng mắt bất an chờ đợi, nhớ tới một đường kinh sợ nguy hiểm lại nhịn không được mang theo nức nở, gục đầu xuống buồn bã nói: "Hay là, chàng căn bản muốn ta tái giá để không còn gì vướng bận, đi tìm người khác tốt hơn?"

Bàn tay Tiêu Kinh Sơn sờ hai má có chút gầy gò của nàng: "Mai Tử, nàng tức giận nên mới nói những lời này mà thôi, nàng biết ta sẽ không ."

Mai Tử lại cắn môi, con ngươi rưng rưng mang theo giọt nước mắt trong suốt nhìn hắn: "Ta không biết, ta cái gì cũng không biết! Chàng người này, ta đoán không ra, cái gì ta cũng không hiểu được! Ta làm thế nào cũng không hiểu, nếu ta gả cho người khác thì chàng một chút cũng không để ý sao? Chàng thực sự muốn ta tái giá với người khác sao?"

Con ngươi sâu không thấy đáy của Tiêu Kinh Sơn nhìn kỹ nàng, trầm mặc lắc lắc đầu: "Ta không muốn."

Ngón tay thô lệ của hắn nhẹ nhàng vô ý thức cọ lấy hai má của nàng, cúi đầu thong thả giải thích: "Nhưng nếu vạn nhất ta không thể quay về, ta làm sao có thể để nàng tuổi còn nhỏ mà thủ cả đời? Hơn nữa ——" Hắn nhìn Mai Tử, con ngươi thậm chí có chút tránh né cùng gian nan.

Mai Tử ngẩng đầu truy vấn: "Hơn nữa cái gì?"

Tiêu Kinh Sơn thấp giọng thở dài, rút lại cái tay đang cọ hai má của nàng, ngay cả mắt cũng khó xử tránh đi chỗ khác không nhìn Mai Tử. Dưới cái nhìn uất ức cùng chăm chú của Mai Tử, hắn giống như có chút gian nan nói: "Ta không biết, không biết nàng nghĩ thế nào. Lúc đó nàng gả cho ta thật ra cũng là bất đắc dĩ ."

Mai Tử nghe rõ câu nói cuối cùng của hắn, chợt có chút hiểu ra, cuối cùng cúi đầu xuống chán nản nói: "Chàng quả nhiên là người độ lượng, thì ra chàng vì ta mà cân nhắc, sợ trong lòng ta nghĩ đến người khác mà không muốn chờ chàng." Nàng chau đầu lông mày giống như đang tư lự cái gì, cắn răng nói nhỏ: "Thì ra chàng muốn cho ta một cơ hội."

Tiêu Kinh Sơn giơ tay lên, muốn cầm lấy tay của nàng: "Mai Tử, việc này đã trôi qua, sau này ——"

Mai Tử lui lại một bước, tránh xa cái tay của hắn. Động tác né tránh này làm cho cái tay của Tiêu Kinh Sơn cứng lại, dừng ở giữa không trung.

Mai Tử ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thần sắc của hắn, bình tĩnh hỏi: "Nếu chàng thật lòng quan tâm cảm nhận của ta, nếu chàng một lòng suy nghĩ cho hạnh phúc của ta, vậy sao chàng còn đuổi A Mang đi?"

Tiêu Kinh Sơn nhíu lông mày: "A Mang?"

Mai Tử gật đầu: "Đúng vậy. Nếu không tìm được chàng, ta vốn cũng có thể tái giá với hắn, người này thật ra cũng tốt, đối xử với ta cũng không tệ. Nhưng vì sao chàng lại hung hăng dọa nạt để người ta mang A Mang chạy đi." Nàng quan sát sắc mặt Tiêu Kinh Sơn đã có chút trầm xuống, cố ý oán trách nói: "Chàng đừng nghĩ ta nhìn không ra, chàng chính là cố ý đem người ta đuổi đi! Không những đem người ta đuổi đi, còn nghiêm mặt với ta, chàng cứ như vậy mà tức giận."

Tiêu Kinh Sơn đem thần sắc dưới đáy mắt thu hồi lại, miễn cưỡng cười, nhíu mày nhẹ hỏi: "A, thì ra nàng đã có tính toán, không tìm được ta liền muốn tái giá với hắn."

Mai Tử gật mạnh đầu: "Đúng vậy, đúng vậy. Chàng đi lâu như thế lại chưa từng trở về, ta đương nhiên muốn vì cuộc sống sau này của mình mà tính toán. Chàng để lại một trăm đồng bạc nén, ta một đường dùng tiết kiệm, ngược lại còn dư bốn mươi lượng đây, cũng đủ để ta và hắn lo cuộc sống sau này rồi."

Nàng nhìn trộm hắn, lập tức khép hờ mắt, nhỏ giọng nói thầm: "Hắn và ta cùng tuổi, tính tình cũng rất sáng sủa, hơn nữa hắn còn trẻ, nhìn lại tuấn tú, nếu mang về nhà, mẹ ta cũng sẽ vui vẻ ."

Tiêu Kinh Sơn mím chặt môi, không nói một lời nhìn chằm chằm Mai Tử, làm cả người nàng không được tự nhiên, nói chuyện càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng không chịu được nữa, không thể làm gì khác hơn là tránh ánh mắt của hắn, xoay mặt đi nhìn doanh trướng.

Tiêu Kinh Sơn cười lạnh: "Sao không nói tiếp? Hắn cũng có thể cùng nàng vào rừng chơi, cũng có thể làm còi cho nàng thổi, có phải hay không?"

Mai Tử muốn đổ thêm dầu vào lửa nói vâng, nhưng ánh mắt kia như mũi tên bắn lại đây làm nàng cảm thấy trên mặt đang bị vô số mũi tên nhọn đâm phải khó chịu. Hơn nữa thân hình người kia cao lớn giống như một ngọn núi tỏa ra áp lực không thể nào lờ đi, áp đến nổi nàng cơ hồ thở gấp cũng không hít được khí. Nàng thậm chí cảm thấy nếu tiếp tục bị Tiêu Kinh Sơn nhìn chằm chằm như vậy nữa thì nàng sẽ ngã xuống mất. Thế là nàng mấp máy môi, muốn nói cái gì đó lại thôi, muốn nói đó là những lời nói trong lúc nóng giận mà thôi.

Nhưng ngay lúc này, Tiêu Kinh Sơn chợt đưa cánh tay dài ra. Cánh tay cuồng mãnh có lực, một phen đem nàng ôm tiến vào lòng, ôm chặt chẽ không ngừng, không có một khe hở.

Hô hấp của hắn dồn dập hơi đục ngầu, cánh tay của hắn dùng mười phần sức lực ôm lấy nàng. Dường như hắn đang muốn đem nàng khảm vào trong thân thể của hắn.

Mai Tử bị cánh tay hắn siết tới đau, không nhịn được phát ra một tiếng kêu nhỏ yếu ớt: "Đau. . . . . ."

Tiêu Kinh Sơn cuồng nhiệt thở dốc bên tai nàng, cực nóng bỏng làm tai nàng phát hồng. Hắn ôm nàng giống như ôm một bảo bối đã mất từ lâu mới tìm lại được, cúi đầu đối diện lỗ tai nàng thì thầm: "Chính là muốn nàng đau."

Vừa nói lời này, hắn vừa nới lỏng lực ôm một chút để Mai Tử không cảm thấy đau nữa. Nhưng lúc Mai Tử mới vừa được thả lỏng thì chợt vành tai truyền tới một tia đau nhói. Nàng "A" một tiếng la lên, mắt to không hiểu nhìn hắn.

Tiêu Kinh Sơn nghiêm mặt, nâng vành tai còn dấu răng mà hắn vừa mới cắn nàng lên, nhìn kỹ rồi nghiêm nghị nói: "Sau này không được cố ý nói ra những lời đó nữa, ta không cho phép."

Tia đau đớn trên vành tai Mai Tử từ từ tiêu tán bớt, trong lòng lại dần dần tràn đầy một cỗ ngọt ngào khó nói. Nàng nhếch môi, nhỏ giọng nói: "Thật lâu trước đây chàng đã nói chàng căn bản không để ý đến chuyện trước kia của ta, vừa rồi chàng cũng nói sẽ cho ta một cơ hội lựa chọn."

Nàng nâng mắt nhìn kỹ hắn: "Đã như vậy, bây giờ chàng cần gì bày ra dáng vẻ này, tính tình trẻ con, lòng dạ hẹp hòi!"

Tiêu Kinh Sơn nâng tay lên, nhẹ ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xem xét: "Nàng vẫn không hiểu hay là giả vờ không hiểu?"

Mai Tử xoay mặt, chuyển mắt không nhìn hắn: "Chàng không nói làm sao ta hiểu được."

Tiêu Kinh Sơn nhìn tiểu nương tử trước mắt gây khó xử, chợt thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, dùng môi mình kiên nghị che lấy môi kiều mị của nàng.

Hắn yêu tiếc cọ cánh môi mềm mại của nàng, như chuồn chuồn lướt nước. Hắn nhẹ nhàng hôn không thôi, từ từ xay nghiền, đang lúc bốn cánh môi nhẹ nhàng mật ý thì hắn như có như không thì thầm: "Ta làm sao có thể để nàng gả cho người khác. . . . . ."

Mai Tử được Tiêu Kinh Sơn thân mật có chút quên đi hết tất cả, bắp chân cũng hơi hơi run rẩy, nhưng trong lòng lại để ý lấy câu nói hàm hồ hắn vừa mới nói kia. Hắn nói hắn làm sao có thể để nàng gả cho người khác.

Hắn quả nhiên không nỡ để nàng gả cho người khác ?

Tiêu Kinh Sơn hình như phát hiện nàng phân tâm, hàm răng cắn nhẹ trừng phạt cánh môi nàng rồi mở nó ra, môi lưỡi muốn tiến vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, bụng Mai Tử rột rột kêu lên, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng vừa đủ để Tiêu Kinh Sơn đang ôm nàng chặt chẽ nghe được rõ ràng.

Động tác đang muốn tiến vào của Tiêu Kinh Sơn ngừng lại, còn Mai Tử thì lập tức thẹn thùng đỏ mặt, cuống quít né tránh hắn mơn trớn.

Tiêu Kinh Sơn dùng ngón cái cọ nhẹ cánh môi hơi sưng của nàng, đau lòng hỏi: "Còn chưa ăn sáng sao?"

Mai Tử dựa vào lồng ngực hắn, khéo léo gật nhẹ đầu: "Tối hôm qua vốn ăn ít, lại bị bắt đến doanh trướng này, bây giờ còn chưa ăn cơm đâu."

Tiêu Kinh Sơn nghe lời này, yêu tiếc nói: "Đây là lỗi của ta, ta vậy mà quên hỏi nàng, bây giờ ta liền sai người đem tới đây một ít thức ăn."

Mai Tử lắc đầu nói: "Cũng không thể trách chàng, thật ra ngay cả ta thậm chí cũng quên luôn."

Tiêu Kinh Sơn vội vàng giơ tay lên giúp Mai Tử vén tóc, lại giúp nàng lau đôi môi ẩm ướt. Ngược lại làm cho Mai Tử thẹn thùng đỏ mặt bĩu môi bất đắc dĩ cười.

Tiêu Kinh Sơn thấy nàng như vậy, hạ giọng ở bên tai nàng nói: "Ở đây đều là nam nhân, sau này phải chú ý một chút." Nói xong lời này hắn mới đi tới cửa doanh trướng, phân phó người bên ngoài đưa một chút cơm cùng thức ăn tới doanh trướng của hắn cho Mai Tử.

Mai Tử nhìn dáng vẻ hắn chững chạc đàng hoàng nghiêm mặt phân phó người khác mà nhịn không được mím môi sau đó nở nụ cười. Tiêu Kinh Sơn xoay đầu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, kéo tay nàng lại nhéo một cái lên má nàng, nhỏ giọng nói: "Nhìn dáng vẻ cười đến ngây ngốc của nàng kìa, cũng khó cho nàng một đường lại đây không xảy ra chuyện gì."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.