Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 51: Chương 51: GẶP TIÊU KINH SƠN




Mai Tử bị người kia cao giọng quát như vậy thì thực sửng sốt, lập tức thấy phòng khách bên cạnh đều bị mở, có quan binh lần lượt kiểm tra. Mặc dù không hiểu lắm nhưng nàng biết lúc này không thể loạn động.

Sau đó, một người hình như là người cầm đầu mang theo hai binh lính cầm đuốc đến bên cạnh Mai Tử. Hắn đánh giá thần sắc bất an trong mắt Mai Tử một cái, sau đó cao giọng hỏi: "Ngươi là ai, đến Vân Châu để làm gì?"

Giọng nói hắn rất lớn, vang lên bên tai Mai Tử chấn động làm cho lỗ tai nàng cơ hồ bị thương. Mai Tử cẩn thận đỡ lấy khung cửa, ngoan thuận đáp: "Ta từ huyện Thanh Sơn tới đây, đến Vân Châu tìm người ."

Đầu lĩnh nhìn dáng vẻ Mai Tử là người nông thôn không hiểu nhiều chuyện, nghĩ không có gì quan trọng, thế là giọng nói cũng không giống trước nghiêm khắc nữa, hơi dịu một chút hỏi: "Nói tên của ngươi."

Mai Tử không dám chậm trễ, nghiêm túc đáp: "Ta họ Tô, người trong thôn gọi ta là Mai Tử." Nàng suy nghĩ một chút lại vội vã bổ sung: "Mai Tử là nhũ danh, ta không có đại danh."

Nàng nói đến đây, đầu lĩnh không khỏi cười cười, đúng là đang nghĩ vị tiểu nương tử nông thôn này cũng thật thú vị. Mà người cầm đuốc hai bên cũng không nhịn được cười ra tiếng, bọn họ cũng xuất thân từ nông thôn, đừng nói tên là Mai Tử, chính là Cẩu, Đản, A Ngưu, vân vân đều có, vì vậy nhìn tiểu Mai Tử cũng cảm thấy rất là thân thiết.

Đầu lĩnh thấy người bên cạnh cười, vội vàng thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn người bên cạnh một cái, thế là người bên cạnh cũng chỉ có thể vội vã ngừng cười.

Đầu lĩnh "Khụ" một tiếng, sau đó thẩm vấn Mai Tử: "Vậy trong nhà ngươi có những ai, đến Vân Châu này muốn tìm người nào?"

Mai Tử nghe đầu lĩnh hỏi, thế là liền đem tình huống trong nhà mình nhất nhất nói ra: "Cha ta mất sớm, trong nhà chỉ có mẹ, muội muội Chu Đào đã gả ra ngoài cùng một đệ đệ A Thu 11 tuổi. Phu quân ta từ năm trước ra ngoài tòng quân, đến xuân năm nay cũng không có tin tức gì, cho nên ta liền đi ra ngoài tìm hắn. Ta đi trên đường nghe ngóng được tin hắn đến Vân Châu này nên mới chạy lại đây."

Đầu lĩnh gật gật đầu: "Nếu phu quân ngươi cũng ở Vân Châu, hơn nữa là cũng tòng quân thì ngươi cứ nói xem thử, có lẽ chúng ta có quen biết. Nếu được còn có thể truyền tin cho ngươi."

Mai Tử nghe lời này, mắt lộ ra kinh hỉ, tuy A Mang đã nói mang nàng đi gặp Tiêu Kinh Sơn, nhưng mà rốt cuộc vẫn phải chờ tới ngày mai. Bây giờ vị đầu lĩnh này vậy mà nguyện ý truyền tin giúp mình, việc này không thể tốt hơn rồi.

Lập tức nàng cười nhìn đầu lĩnh nói: "Đầu lĩnh đại ca, ngươi thật tốt! Phu quân ta họ Tiêu tên Kinh Sơn, nếu đầu lĩnh đại ca có quen biết, làm phiền giúp ta truyền cái tin a."

Lúc đầu sắc mặt đầu lĩnh còn ôn hòa, nhưng khi nghe Mai Tử nói ra cái tên Tiêu Kinh Sơn thì sắc mặt liền biến, mắt lộ ra vẻ kinh dị, nghiêm túc đánh giá Mai Tử từ trên xuống dưới. Hai người cầm đuốc bên cạnh hắn cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra.

Mai Tử thấy vẻ mặt người này thật quỷ dị, không khỏi nghiêng đầu trách: "Vị đại ca này, có vấn đề gì sao?"

Giọng điệu đầu lĩnh chợt lần nữa trở nên nghiêm khắc, trong mắt tràn đầy vẻ phòng bị, trầm giọng hỏi: "Vị tiểu nương tử này, ngươi nói lại một lần nữa đi, phu quân ngươi là ai? Tên gì?"

Mai Tử không hiểu đây là thế nào, nhưng mà vẫn nghiêm túc đáp: "Phu quân ta họ Tiêu, tên Kinh Sơn."

Đầu lĩnh cười lạnh: "Đúng là nhảm nhí, chúng ta chưa từng nghe nói Tiêu tướng quân lấy vợ. Ngươi này thôn phụ cũng thật thú vị, thế nhưng biết rõ tên húy của Tiêu Đại tướng quân, lại cố ra vẻ giả ngốc, ngươi có mục đích gì."

Người cầm đuốc một bên cũng tiến lên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Vị Tiểu nương tử này có khi là một gian tế a, Tiêu Đại tướng quân của chúng ta đừng nói là chưa lấy vợ, cứ coi như lấy, cũng không có cưới một thôn phụ như vậy."

Ánh mắt đầu lĩnh đầy hoài nghi nhìn chằm chằm Mai Tử, lại thấy một đôi mắt to trong trẻo của Mai Tử nhìn lại mình, còn uất ức biện giải: "Phu quân của ta xác thực tên là Tiêu Kinh Sơn, ta chính là nương tử của hắn, ta không lừa các ngươi."

Đầu lĩnh "Hắc hắc" cười lạnh: "Vị tiểu nương tử này, mọi việc đều phải có chứng cứ, ngươi có chứng cứ gì để chứng tỏ nương tử của Tiêu Đại tướng quân chúng ta là ngươi? Hay chỉ là một người trùng hợp, phu quân của ngươi căn bản chỉ trùng tên với Đại tướng của chúng ta mà thôi?"

Mai Tử nghe cái gì mà Tiêu Đại tướng quân đã có chút mơ hồ, lại nghe cái gì mà chứng cứ, càng thêm không hiểu: "Ta không có nói phu quân nhà ta là Đại tướng quân a, tên của hắn chỉ là Tiêu Kinh Sơn ."

Nàng nhớ đến trước kia nam nhân nhà mình cùng người tên là Lỗ Cảnh An có nhắc tới Hoàng thượng, trong lòng cũng khó tránh bắt đầu hiểu lầm. Chẳng lẽ nam nhân cả ngày mặc quần áo vải thô nhà mình thật sự là Đại tướng quân trong miệng bọn họ? Nếu như không phải, vậy làm thế nào mà A Mang vừa nghe đến tên húy của Kinh Sơn liền biết hắn nhất định ở Vân Châu này?

Mai Tử nghĩ thông suốt, lại giải thích nói: "Có lẽ phu quân của ta thực sự là Đại tướng quân của các ngươi, cái này ta không rõ lắm."

Đầu lĩnh lại càng thêm nghi, nhún vai nhăn lông mày thô đen hỏi: "Ngươi ngay cả phu quân của mình là ai cũng không biết, đây không phải giả ngu giả dại thì là cái gì?"

Người cầm đuốc còn lại cũng tiến lên bồi vào: "Đúng vậy a, cả một cái chứng cứ cũng không có mà cứ khẳng định mình là nương tử của Tiêu Đại tướng quân chúng ta, ngươi thật là không thể không nghi ngờ. Thôi phó tướng, ta thấy vị tiểu nương tử này rất khả nghi, phải làm thế nào đây?"

Mai Tử nghe thấy người này lên tiếng nghi vấn, lập tức nóng nảy, nghiêm túc biện giải: "Ta đã nói rồi, ta đâu có nói ta nhất định là nương tử của Tiêu Đại tướng quân các ngươi, ta chỉ nói phu quân của ta tên là Tiêu Kinh Sơn, ta không có lừa các ngươi." Nàng liều mạng suy nghĩ một chút, cuối cùng nói: "Muốn có chứng cứ, ta cũng không có, nhưng mà trước ngực phu quân nhà ta có một vết sẹo, vừa thô vừa dài, chẳng lẽ tướng quân nhà các ngươi cũng có sao?"

Thần sắc đầu lĩnh vốn nhìn Mai Tử nghi ngờ, bây giờ lại nghe nàng nói đến vết sẹo, sắc mặt lại càng sinh nghi hơn. Người cầm đuốc bên cạnh hiển nhiên không rõ tình huống cho lắm, kề vào lỗ tai hắn nhỏ giọng hỏi: "Phó tướng, trước ngực Tiêu Đại tướng quân chúng ta thật sự có một vết sẹo sao?"

Đầu lĩnh còn chưa kịp nói gì, vài quan binh ở phụ cận kiểm tra phòng khác xong hướng bên này đi tới, lúc nghe lời này không khỏi cười to lên. Bọn họ đi tới đánh giá người trước mắt này mặc dù bị tra hỏi nhưng cũng là một tiểu nương tử yểu điệu, trong mắt mang theo ý vị thâm sâu cười nói: "Vị tiểu nương tử này thật thú vị, trước ngực nam nhân có cái gì cũng biết rõ a."

Thôi phó tướng nghe lời này, sắc mặt bắt đầu khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn người lên tiếng đùa bỡn, cao giọng hạ lệnh: "Trước tiên đem nàng về đã!"

Mai Tử nghe lời này, nhất thời bị dọa hoảng hồn, hét lớn: "Ta là phụ nữ đàng hoàng a, lại không làm chuyện xấu, chỉ đến đây để tìm phu quân của ta thôi mà, các ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta?"

Vị Thôi phó tướng kia liếc Mai Tử một cái, mặt không biểu tình giải thích nói: "Vị tiểu nương tử này, chúng ta hoài nghi ngươi là gian tế của đảng phản bội phái đến."

Bây giờ Mai Tử mới biết, lúc trước nửa đêm mình bị kinh hách căn bản không tính là cái gì. Cứ như thế, nửa đêm nàng bị nháo tỉnh rồi bị mang đến quân doanh, bị những ánh mắt hoài nghi cùng cười nhạo bao quanh, xuyên qua doanh trại nhìn không thấy điểm cuối, cuối cùng bị giam vào một chỗ có cửa làm bằng sắt. Mai Tử một đường đi tới vừa uất ức vừa khó chịu, vài lần muốn hướng vị Thôi phó tướng gì gì đó hỏi một chút cái bọc hành lý của mình có còn ở khách sạn không, làm sao mới lấy được? Nhưng khi nhìn sắc mặt người kia, nàng lại không dám mở miệng, thật may là còn dư lại hơn bốn mươi lượng bạc nén vẫn mang theo bên người.

Người cầm đuốc lúc nãy hướng Thôi phó tướng nói: "Giam nàng ta ở đây sao?"

Thôi phó tướng trầm ngâm nói: "Vẫn không cần giam ở đây, trước tiên đem nàng đến một doanh trướng bỏ trống, tìm người trông coi nàng."

Sắc mặt người cầm đuốc khó xử: "Này không được tốt lắm?"

Thôi phó tướng lại không cho cự tuyệt: "Cứ làm như thế đi, nếu không có doanh trướng bỏ trống thì cứ dọn dẹp tạm một phòng."

Người cầm đuốc gật gật đầu: "Được, ta hiểu."

Thôi phó tướng lại đè thấp giọng phân phó tiểu binh cầm đuốc kia: "Mang cho nàng một chút thức ăn, đưa chăn bông đến, đừng uất ức nàng, nếu không lỡ như ——"

Trong lòng Thôi phó tướng nghi ngờ, nhưng bây giờ thân phận của tiểu nương tử này chưa rõ, mà tướng quân của mình vừa đúng lúc có chuyện nên tối nay không ở trong đại doanh nên chỉ có thể làm như thế.

Người cầm đuốc nghe giọng điệu của Thôi phó tướng đương nhiên hiểu ý của hắn, vội vàng gật đầu đồng ý.

Mai Tử ở một bên nghe hắn nói thì hiểu mình sẽ không bị nhốt ở chỗ phòng giam có cửa sắt kia, trong tâm tạm thời thở ra một hơi, lập tức cấp tốc biện giải: "Ngươi có phải đã biết ta không phải là cái gì gian tế đó rồi hay không? Nếu biết ta không phải gian tế, vậy có thể để ta trở về lấy bọc hành lý của mình được không? Bọc hành lý của ta có mấy trăm đồng tiền cùng vài bộ quần áo để thay a, còn có bánh bao mua ngày hôm trước."

Người cầm đuốc nghe Mai Tử nói, dở khóc dở cười nhìn Thôi phó tướng của mình.

Vị Thôi phó tướng kia một đường đi tới vẫn nghe Mai Tử lao thao biện giải, bây giờ lại nghe cái gì mà mấy trăm đồng tiền cùng vài bộ quần áo, còn có cái gì bánh bao nữa, mặt đen lại, không nhịn được lên giọng uy hiếp nói: "Vị tiểu nương tử này, nếu như ngươi còn nói một tiếng nào nữa thì cẩn thận ta ra lệnh cho người đem ngươi giam vào phòng giam đấy!"

Dáng vẻ hắn đen mặt ngược lại khá là dọa nạt người, sắc mặt Mai Tử nhất thời tái nhợt, trừng mắt bưng lấy miệng, không dám phát ra một câu nào nữa, chỉ có thể liều mạng gật đầu.

Thôi phó tướng nhìn nàng bị mình dọa, nghĩ nếu người này thật sự là nương tử của Tiêu Đại tướng quân thì đây không phải là đắc tội rồi sao. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng một chút nói: "Ngươi cũng không cần quá sợ, ngươi có phải là gian tế hay không thì ngày mai liền xác minh được."

Mai Tử cứ như thế bị nhốt vào một doanh trướng nồng nặc mùi mồ hôi của nam nhân, góc doanh trướng còn có một đôi vớ thối mấy ngày không giặt. Mai Tử hoài nghi doanh trướng này trước hôm nay có khi vẫn là nơi ở của nam nhân.

Nàng gục đầu mất nhuệ khí đặt mông ngồi xuống cái giường bên cạnh, hít vào mùi vị bên trên vẫn là mùi mồ hôi của nam nhân. Cái giường này mặc dù có thể nằm nhưng nàng đương nhiên không yên tâm ngủ được, huống hồ mùi vị này lần nữa lại nhắc nàng đây là nơi nào.

Bây giờ ngay cả bọc hành lý nàng cũng không có, chỉ có thể ôm bả vai của mình cuộn lại một góc giường, đáng thương nhìn ra ngoài chờ trời sáng.

Bọn họ nói rõ ngày mai liền xác minh được, đây là ý gì, chẳng lẽ ngày mai mình có thể gặp Kinh Sơn sao?

***** nước mắt chờ mong trời sáng*****

Mai Tử không muốn ngủ ở nơi đầy mùi nam nhân này, nhưng nàng rất mệt mỏi, ôm bả vai một lúc lâu sau, rất nhanh nghiêng qua một bên chìm vào giấc ngủ. Lúc tiếng kèn bên ngoài vang lên, nàng giật mình, nhanh chóng ngồi dậy. Xoa mắt một lát, không thấy A Mang, lúc này mới nhớ tới nửa đêmhôm qua gặp chuyện.

Nàng đứng lên, xoa xoa cái chân tê rần, bắt đầu thăm dò nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài theo tiếng kèn quan binh nhanh chóng chạy ra khỏi quân doanh, sau đó bắt đầu thao luyện.

Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày xưa buổi tối hoặc thời gian rảnh Tiêu Kinh Sơn thường thích đánh quyền, tức thời không khỏi đoán, thói quen kia có lẽ là Tiêu kinh ​​Sơn luyện thành khi ở trong quân. Nàng kiễng chân nhìn thao luyện nửa ngày, cảm thấy bụng đói, theo quán tính muốn tìm gói đồ, lúc này mới nhớ gói đồ còn để ở khách sạn, không khỏi có chút uể oải, cái đó gắn bó với nàng suốt chặng đường a.

Mai tử bất đắc dĩ ngồi trên giường nửa ngày, cuối cùng bên ngoài thao luyện cũng xong, một lát sau có người đi tới trước doanh trướng gọi nàng:"Ngươi ra đây."

Nàng đứng lên, chính là người cầm đuốc tối hôm qua.

Nàng chạy nhanh tiến đến, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ phải làm gì?"

Người cầm đuốc nói:"Thôi phó tướng của chúng ta muốn dẫn ngươi đi gặp Tiêu đại tướng quân."

Mắt Mai tử sáng ngời: "Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá rồi !"

Người cầm đuốc nghi hoặc nhìn bộ dáng vui vẻ của Mai tử, không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ người này thật sự là nương tử của Tiêu đại tướng quân?

Dọc theo đường đi, người cầm đuốc đi phía trước, Mai tử đi phía sau. Trong lòng Mai tử không yên, bất an nhưng lại hưng phấn không tự chủ được. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một chuyện "Vị này đại ca, xin hỏi trước ngực tướng quân nhà ngươi cũng có một vết sẹo sao?" Mai tử rất hưng phấn, bắt đầu lo lắng có lẽ nam nhân nhà mình chỉ trùng tên họ với Tiêu đại tướng quân gì gì đó thôi. Người cầm đuốc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái: "Ta lại chưa từng nhìn thấy ngực của tướng quân nhà ta, làm sao biết được chuyện này."

Mai tử nghe vậy, chỉ có thể nở nụ cười, tiếp tục ngoan ngoãn đi về phía trước.

Một đường đi, hán tử chung quanh hoặc là để cánh tay trần, hoặc là tay cầm trường mâu tuần tra, nhìn thấy Mai tử thì ngạc nhiên dè dặt cẩn trọng, cuối cùng cũng tới chỗ doanh trướng. Doanh trướng kia màu đen, tôn lên viền vàng, so với doanh trướng phổ thông thì lớn hơn rất nhiều, trước của doanh trướng còn có hai quân sĩ đứng thủ.

Thôi phó tướng tối hôm qua đang đứng đó chờ, vừa thấy Mai tử đi lại, mặt không biểu cảm trên dưới nhìn nàng, thấy tinh thần nàng xem như cũng được, mới nói: "Đi theo ta."

Mai tử nghe bên trong có nói tiếng, thanh âm trầm thấp, có chút quen thuộc, nhưng ​​ lại nghe không rõ, trong lòng không khỏi kinh hoàng, chẳng lẽ bên trong còn có Kinh Sơn nhà mình? Thôi phó tướng thấy nàng dừng lại không tiền lên, nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái: "Theo ta đi vào a."

Mai tử vội vàng gật đầu, hít một hơi thật sâu, cất bước đi vào.

Khi đi vào thì thấy bên trong là một đại sảnh bố trí có chút uy nghiêm, bên trong đại sảnh có mấy cái ghế gập. Một cái ghế gập có một lão nhân quần áo đẹp đẽ quý giá ngồi, phía sau lão nhân có người đứng, chính là A Mang.

A Mang nhìn thấy Mai tử, kinh ngạc kêu một tiếng:"Mai Tử, sao ngươi lại tới đây?"

Mai Tử không để ý đến hắn, toàn bộ ánh mắt Mai tử bị một người ngồi trên cái ghế gập khác hấp dẫn.

Người kia, tóc đen vấn cao, mày kiếm bị tóc mai hơi che phủ, đôi mắt uy nghiêm, một thân áo lam.

Lúc hắn nhìn thấy Mai Tử tiến vào, đầu tiên là không thể tin được, sau đó đứng phắt dậy, lúc đứng dậy áo bào phiêu đãng.

Hai mắt chạm nhau, nhất thời lại không biết nói gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.