Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 29: Chương 29: TỐI HÔM NAY CÓ VỀ NGỦ KHÔNG




Tối hôm nay Mai Tử cùng mẹ cuối cùng cũng giải quyết hết công việc ngày mai. Sau đó lại đem của hồi môn tất cả sắp xếp vào trong rương, bọc quần áo cũng như theo quy củ, truyền thống cột lại thật chặt. Tất cả lo liệu thỏa đáng xong thì trăng đã lên đầu ngọn liễu rồi, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Chu Đào vẫn chưa về.

Mai Tử có chút gấp gáp, đang muốn ra ngoài tìm, lại nghe thấy bên ngoài cửa lớn cọt kẹt kêu một tiếng, có tiếng bước chân đi vào sân. Mai Tử vội vàng xuyên qua song cửa dán giấy hỉ nhìn ra ngoài, quả nhiên là Chu Đào, vội vàng thông báo với mẹ đang chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài tìm.

Chu Đào đi vào nhà, Mai Tử cùng Mai Tử nương kinh ngạc. Chỉ thấy quần nàng ướt hơn một nửa, búi tóc cũng ươn ướt dính trên khuôn mặt, sắc mặt trắng bệch, thế là vội vã hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Chu Đào lại lắc lắc đầu, hờ hững nhìn Mai Tử cùng Mai Tử nương một cái: "Không có gì, mệt mỏi, ta muốn ngủ."

Mai Tử cùng Mai Tử nương nhìn nhau một cái, ai cũng không dám nói gì. Vội vã nhắc nàng thay quần áo ướt, sợ nàng cảm lạnh rồi lại lấy khăn để nàng lau khô đầu, lúc này mới cùng nhau lên giường nằm ngủ.

Một đêm này Mai Tử ngủ không được. Nàng lo lắng Chu Đào xảy ra chuyện. Đến nửa đêm nàng mới phát hiện mẹ cũng ngủ không ngon, cứ nằm thở dài, còn trở qua trở lại. Nàng không khỏi khổ sở mà nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì, Chu Đào sắp xuất giá rồi còn không để mẹ yên tâm!

Ở thôn nhỏ này lúc thành thân có nhiều chuyện phải lo, bình thường vui vẻ cười đùa để may mắn, nhân lúc trời chưa sáng phải thức dậy sớm để chuẩn bị rước dâu. Mai Tử dù sao cũng ngủ không ngon, liền lay nhẹ tay mẹ, nhỏ giọng hỏi: "Lúc nào thì dậy được?"

Mai Tử nương dứt khoát ngồi dậy, thuận tay mò mẫm tìm quần áo mặc thêm vào, thở dài nói: "Bây giờ dậy được rồi, dù sao cũng không ngủ được."

Mai Tử nương cùng Mai Tử sợ làm phiền Chu Đào, cẩn thận thức dậy trước làm cơm, lại kiểm tra rương của hồi môn, xong rồi mới gọi là Chu Đào dậy.

Chu Đào hờ hững thức dậy, Mai Tử nương thấy vậy không khỏi buồn. Hai mắt của nàng hôm nay thật đúng là sưng to, giống như hai quả hồng đào, nhìn vào mặt chỉ thấy mỗi cặp mắt này thôi. Sau đó đại thẩm nhà bên cũng qua phụ giúp, vừa thấy dáng vẻ Chu Đào cũng giật mình, thế là vội vã đem nước lạnh cho nàng đắp một hồi, lúc này nhìn mới hơi đỡ một chút, lại lấy tất cả son phấn, bắt đầu cho vẽ loạn mặt mũi cho nàng.

Đến lúc gà trống gáy gọi đánh thức bình minh lần đầu tiên, Tiêu Kinh Sơn cùng nam nhân nhà đại thẩm bên cạnh cũng qua đây, đến để giúp việc. Người một nhà bắt đầu chuẩn bị pháo đốt, vải đỏ vân vân. Chuẩn bị xong tất cả liền bắt đầu chờ.

Rất nhanh liền nghe thấy tiếng kèn trống từ xa, thế là thẩm tử nhà bên cười nói: "Đoàn rước dâu đến rồi, mau chuẩn bị."

Tiếp theo chính là một hồi nhốn nháo, đoàn rước dâu đã đến trước cửa nhà họ Liễu, Chu Đào đã mặc hỉ phục vào, khăn voan che đầu cũng đã đội lên, bây giờ phải tiến ra cửa.

Mai Tử nương vén váy dài lên lau lau nước mắt, lại thêm một nữ nhi phải xuất giá rồi, chỉ là nữ nhi này một khi gả ra ngoài không biết một năm có thể gặp mặt bao nhiêu lần.

Trong lòng Mai Tử cũng khó chịu, Chu Đào cùng nàng từ nhỏ lớn lên bên nhau, tuy rằng sau này tính tình thay đổi, luôn lãnh trào nhiệt phúng với nàng, nhưng cuối cùng đó cũng là muội muội lâu năm của mình a.

Chu Đào được thẩm tử nhà bên nâng đỡ đi ra ngoài, lúc tới cửa nàng chợt dừng lại, xoay người vén khăn che đầu lên.

Thẩm tử nhà bên ai u một tiếng la lên: "Bà cô của tôi ơi, ra khỏi cửa này không được vén khăn che đầu lên, chỉ có phu quân của ngươi mới có thể vén lên thôi, nếu không là điềm xấu a."

Chu Đào chớp đôi mắt hồng hồng của mình, nhìn về phía Mai Tử, vẻ mặt lại giống như muốn nói cái gì.

Mai Tử thấy nàng nhìn mình như thế, nhớ tới tình tỷ muội nhiều năm, nước mắt liền bắt đầu dâng lên.

Chu Đào chuyển động động đôi môi, cuối cùng gian nan nhỏ giọng lên tiếng: "Tỷ tỷ, ta đi, sau này tỷ phải chăm sóc mẹ cùng A Thu cho thật tốt." Nói xong liền buông khăn hồng xuống, xoay người nâng chân hướng bên ngoài bước nhanh, làm cho Thẩm tử nhà bên thiếu chút nữa không đuổi kịp, chỉ có thể bước nhanh vài bước đuổi theo đỡ lấy nàng.

Mai Tử nương "Nức nở " một tiếng khóc òa, Mai Tử nắm chặt tay mẹ, nước mắt cũng tí tách rơi xuống.

Chu Đào, đã rất nhiều năm rồi nàng không gọi mình một tiếng tỷ tỷ.

Theo truyền thống trong thôn, lúc thành thân người nhà gái không đi được theo kiệu, nên sau khi đưa Chu Đào đi, nhà Mai Tử tạm thời cũng nhàn rỗi một chút. Mai Tử ở trong nhà lau khô nước mắt, nhìn ra ngoài song cửa, chỉ thấy kiệu của Chu Đào đã đi xa, trong sân còn có mấy nam tử cùng Thẩm tử nhà bên cũng đứng nhìn theo. Mai Tử nương vội vã đi ra ngoài, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, nói xong lại mời mọi người ở lại đây ăn cơm. Bọn họ đương nhiên biết hoàn cảnh của nhà bà, nói không cần cảm ơn, liền trở về nhà của mình.

Tiêu Kinh Sơn là loại người nào? Hắn nhìn đôi mắt đỏ hồng của Mai Tử nương cùng Mai Tử, tự nhiên biết nữ nhân bọn họn cần một không gian yên tĩnh, liền nói trong nhà còn có chuyện, phải đi về trước, Mai Tử cứ ở lại đây chơi một chút. Mai Tử nương nói không cần, để Mai Tử trở về với con đi. Trong lòng Mai Tử lo lắng cho mẹ, sợ bên cạnh bà không có ai nói chuyện cùng, liền nói không gấp, ngồi ở nhà một chút cũng được.

Tiêu Kinh Sơn ra cổng, Mai Tử cũng ra tiễn, đến bức tường sau đống rơm, vội vã nhỏ giọng hỏi: "Trong nhà như thế nào? Đàn gà con của ta như thế nào rồi hả ?"

Tiêu Kinh Sơn đương nhiên sẽ không nhắc tới chuyện tối hôm qua, thấy Mai Tử hỏi mình, cười nói: "Nàng yên tâm, mỗi một con gà đều được ăn no ngủ ngon, so với ta chúng còn thoải mái hơn nhiều."

Mai Tử nghe hắn nói lời này liền hiểu được ý hắn hình như là nói nàng chỉ nhớ đến mấy con gà con, không có quan tâm hắn. Nàng cười giễu hắn một cái, trách cứ nói: "Chàng xem, cũng đã lớn như vậy rồi, lại còn đi so đo với mấy con gà a."

Tiêu Kinh Sơn chỉ cười nhìn nàng không nói gì, Mai Tử bị con ngươi đầy lửa nóng của hắn nhìn chăm chú không được tự nhiên, xoay người đi vào nhà: "Nhìn cái gì vậy, chàng cứ về trước đi, ta vào nhà nói chuyện với mẹ một chút."

Tiêu Kinh Sơn duỗi cánh tay dài kéo tay nhỏ bé của nàng một cái, đặt ở giữa lòng bàn tay to của mình từ từ vuốt ve, cúi đầu ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi: "Tối nay có trở về ngủ không?"

Nhiệt khí dâng lên, tai Mai Tử thoáng hồng: "Xem chàng kìa, ngủ một mình vài ngày có sao đâu, lại hấp tấp hỏi ta việc này."

Tiêu Kinh Sơn cười nhẹ nói: "Không có gì, chỉ là ngủ một mình có chút không quen."

Mai Tử đương nhiên hiểu hắn, lại nhớ đến bây giờ hai người đang đứng trước cửa nhà mẹ mình, vừa xấu hổ vừa vui mừng liếc hắn một cái nói: "Nói cái gì đâu không, trước kia không phải là chàng vẫn ngủ một mình hay sao, hôm nay lại nói những lời này." Nói xong không muốn nghe hắn nói thêm cái gì nữa, sợ hắn nói cái gì khiêu khích hơn làm nàng má hồng tim đập, vội vã đi vào nhà.

Vào trong phòng, Mai Tử nương quả nhiên đang ngồi trên giường, thấy Mai Tử đi vào, dùng giọng mũi hỏi: "Kinh Sơn nói cái gì vậy, trong nhà không có chuyện gì chứ?"

Mai Tử lên giường ngồi bên cạnh mẹ, giọng nói mềm mại: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, trong nhà mọi việc đều rất tốt, mẹ đừng thấy Kinh Sơn là một đại nam nhân, thật ra hắn rất cẩn thận, đàn gà con trong nhà hắn cũng chăm sóc rất tốt."

Mai Tử nương đưa tay gạt lệ, hình như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ thở dài: "Thấy con như vậy, ta cũng yên tâm, lúc về mang theo bao gạo về mà ăn đi."

Mai Tử vội vàng cự tuyệt: "Mẹ, lương thực mẹ cứ giữ lấy từ từ ăn, chúng ta còn đủ dùng mà."

Mai Tử nương lại nói giọng sâu xa: "Con đứa bé này, khách khí với mẹ làm gì, hôm nay Chu Đào gả ra ngoài, A Thu còn nhỏ, chẳng lẽ ta còn lo không được cho nhà này sao? Tuy nói Kinh Sơn có khả năng, kiếm được bạc. Nhưng cơm ngày ngày đều phải ăn, mà làm cái gì cũng cần đến bạc. Lại nói, mua gạo bên ngoài chợ kia còn phải gánh về, trèo đèo vất vẻ qua năm ngọn núi mới đem được lương thực về, có phải là cứ lấy trực tiếp ở nhà lão nương ta đây thì nhanh hơn không?"

Mai Tử thấy mẹ hiền hậu lo lắng, cũng không cự tuyệt nữa, liền nói: "Được, ngày mai để Kinh Sơn lại đây lấy về một bao. Nhưng trong nhà muốn chi tiêu gì, nếu thiếu bạc, mẹ cứ nói, đừng khách khí với nhà con."

Mai Tử nương lại lắc đầu nói: "Con là một đứa bé hiếu thảo, ta đã sớm biết. Chỉ là mấy năm nay ta lo tiết kiệm, cũng ít sắm sửa thứ gì, này đều vì tương lai để dành cho AThu cưới vợ. Hôm nay Chu Đào gả ra ngoài, ta chỉ còn lo lắng cho A Thu, cũng đỡ một chút."

Hai mẹ con tâm sự một hồi lâu, lại cùng nhau ra ruộng. Mới vừa thu hoạch xong, trên ruộng cũng không có gì. Mai Tử nương muốn trồng một ít khoai, có thể kiếm được thêm vài miếng ăn. Thế là hai người cùng AThu cầm lấy cuốc cuốc đất. Bận rộn một ngày, mọi người vừa làm vừa nói chuyện, cũng không lo lắng , một ngày trôi qua cũng nói không mệt mỏi lắm. Thấy trời sắp tối, Mai Tử nương định giữ Mai Tử lại ăn cơm. Mai Tử nhớ tới Tiêu Kinh Sơn, liền nói mình vẫn nên về nhà xem một chút. Mai Tử nương là người từng trải, đương nhiên hiểu tâm tư Mai Tử nên cũng không giữ nàng lại.

Lúc Mai Tử về đến nhà, hoàng hôn đã chiếu rọi một khoảng sân lớn. Tiêu Kinh Sơn đang ở trước bếp đốt lửa. Người ta là một đại nam nhân cao lớn, ngồi chồm hổm trước cái bếp nhỏ bằng đá, nhìn có chút ngộp a.

Mai Tử nhẹ nhàng đi qua, đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói: "Chàng đứng lên đi, để ta nhóm cho."

Tiêu Kinh Sơn ngẩng đầu nhìn Mai Tử, con ngươi sáng ngời, giống như đã sớm biết Mai Tử đi tới, đứng dậy cười nói: "Cũng tốt, vậy nàng làm đi."

Mai Tử quạt quạt, nhìn Tiêu Kinh Sơn ở bên cạnh chặt cây thành từng khúc nhỏ rồi mài nạo. Nàng liền hỏi hắn đang làm cái gì. Ai dè Tiêu Kinh Sơn nhìn nàng cười nói: "Luôn dùng chậu gỗ tắm cũng có chút khó khăn, ta muốn làm cho nàng một thùng gỗ lớn, đến lúc đó tẳm rửa thân thể cũng dễ dàng."

Mai Tử nghe vậy thấy mới lạ. Thật ra ở thôn Bích Thủy này không có mấy thứ đó, tùy tiện tắm một cái là được. Nhưng Tiêu Kinh Sơn nói làm một thùng gỗ tắm, ngược lại rất hay. Mai Tử nghĩ đến lúc mình có thể ở trong thùng gỗ lớn sảng khoái tắm rửa, rất là mong đợi, lập tức vừa tò mò nhìn Tiêu Kinh Sơn ở bên cạnh mài dũa tấm gỗ, vừa hưng phấn quạt bếp.

Khói bếp mềm mại bay lên, nồi cơm phát ra tiếng ùng ục ùng ục, mùi thơm bắt đầu đầy tràn khắp sân nhỏ. Mai Tử mở nắp nồi, đem cơm nước dọn ra, hai người cũng không có ý định nếm thử xem mặn nhạt thế nào, vội vàng ăn.

Tiêu Kinh Sơn rất chịu khó đem bát đũa rửa sạch, cất xong, lại xách theo thùng nước đến bên suối. Mai Tử thừa dịp vội vã kiểm tra chuồng gà của mình, quả nhiên một đàn líu ríu nhảy tưng tưng, không một con nào mệt mỏi.

Tiêu Kinh Sơn rất nhanh múc đầy thùng nước đem về. Mai Tử nhìn hắn vẫn còn mặc nguyên quần áo như lúc đi ra ngoài, đang tự hỏi sao hắn không thay quần áo. Hắn tiến vào phòng, để thùng nước xuống: "Tối nay chúng ta cùng nhau tắm trong nhà thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.