Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Chương 64: Chương 64: TỶ BIẾT CÔNG CHÚA LÀ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG ?




Nàng chợt nhớ tới một chuyện, cười nhìn Thôi phó tướng nói: "Làm sao ngươi biết A Mang thế tử đã nói với ta cái gì?"

Thôi phó tướng nghe nói vậy nghẹn lời, nhưng xem ra người này rất là trung thực, khó hiểu đáp: "Chẳng lẽ không phải vì vị A Mang thế tử này nói sao? Bây giờ cơ hồ tất cả tướng quân cùng mọi người trong nội bộ đều biết A Mang thế tử nói huyên thuyên bậy bạ làm hại tướng quân cùng phu nhân bất hoà."

Mai Tử vạn không ngờ chuyện lúc này thế mà đã truyền khắp trong quân, khuôn mặt nhất thời hồng hồng, lên tiếng nói: "Tin tức này truyền nhanh thật."

Thôi phó tướng gật đầu nói: "Đó là đương nhiên! Huynh đệ trong quân rất quan tâm chuyện hôn sự của tướng quân, một truyền mười mười truyền trăm, truyền tới truyền lui mọi người đều biết chuyện vị thế tử này làm."

Mai Tử nhất thời cảm thấy trước mắt phát đen, nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, nhỏ giọng hỏi: "Phụ thân A Mang, a, vị Thành vương gia kia, bây giờ tốt không?"

Thôi phó tướng suy nghĩ một chút, như thực bẩm báo: "Vị Thành vương gia này đối với tướng quân rất là áy náy, thế là đem vị tiểu thế tử phạt nặng cho đến khi nghĩ thông suốt, cấm túc trong phủ nhiều ngày."

Nhìn bóng dáng hắn đã dần dần đi xa, không hiểu nói: "Ai dè hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, có thể là từ trong nhà chạy ra."

Mai Tử nghe lời này, nhớ tới bóng lưng A Mang vừa mới đi xa, biết mình thực có lỗi với hắn. Nhưng vậy thì sao, mình và hắn không thể được, thôi thì cứ để hắn chết cái tâm này đi. Kể từ khi Phúc ca vì mình thiếu nữa chết dưới móng sói, Mai Tử đã hiểu, tình cảm giữa nam nữ, đáng chặt đứt phải chặt đứt, nếu không có ngày người ta thật sự vì mình mà làm gì đó, ngược lại mình phải xin lỗi vợ con người ta rồi. Có chút không nhịn được, nàng lập tức cười nói: "Ta hiểu rõ ."

Việc này qua không bao lâu, Mai Tử liền nhận được tin nói là Tiêu Kinh Sơn ngay lập tức phải quay về kinh thành, đến lúc đó sẽ đi qua đây đón nàng cùng đi.

Vài ngày nay sắc mặt Mai Tử hồng nhuận hơn nhiều, tư thái cũng nhẹ nhàng đầy đặn, nàng cảm thấy đây có thể là do nàng ở trong trang viện quá nhiều ngày nhàm chán uể oải. Mai Tử cũng không thích nhàm chán, thế là nghĩ mỗi ngày không có việc gì thì đi ra ngoài hái chút rau dại nấu canh.

Một ngày kia, nàng đang ở trong mảnh đất hoang bên cạnh trang viện cong lưng hái rau thì chợt nghe thấy tiếng móng ngựa vang lên.

Mai Tử đang hái rau dại thì dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng liền có chút thất vọng, thì ra người cưỡi ngựa lại đây không phải là Tiêu Kinh Sơn.

Người nọ cưỡi ngựa đến gần, lúc này Mai Tử mới dần dần nhìn rõ, ngay lập tức nàng thấy người kia mặc một thân quần áo nam trang màu lam nhưng không phải nam nhi, đó là một cô nương anh tư hào hùng Như Châu Như Ngọc.

Cô nương kia cưỡi ngựa đến trước mặt Mai Tử thì dừng lại, một tay ghìm chặt dây cương, cúi đầu trợn to hai mắt tò mò đánh giá Mai Tử.

Mai Tử cũng tò mò, ngẩng đầu nhìn cô nương này.

Mặc dù ở bên ngoài Mai Tử cũng tiếp thu được nhiều kinh nghiệm hơn trước, gặp qua tất cả dạng người, thế nhưng đây hoặc là đẹp hoặc là nam nhân khó coi, đâu có cái gì là của cô nương gia như hoa như ngọc đâu! Hôm nay thấy vị cô nương này cưỡi ngựa, trong lòng nàng không khỏi âm thầm lạ lùng. Nàng không biết nữ nhân cưỡi ngựa cũng có thể có dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, cũng không biết cô nương cưỡi ngựa có thể tỏa sáng rực rỡ bốn phương như vậy.

Cô nương kia thấy Mai Tử nhìn chằm chằm mình, nhìn đến rau dại trong tay rớt ra cũng không biết thì không khỏi cười ra tiếng: "Tỷ nhìn cái gì vậy?"

Mai Tử thấy cô nương hỏi mình, lúc này mới bình tĩnh trở lại, lập tức trên mặt có chút phát nóng, mím môi cười ngượng ngùng nói: "Ta nhìn muội."

Cô nương kia càng thấy kỳ quái, sờ sờ má nói: "Tỷ nhìn muội làm gì? Trên mặt muội có gì sao?"

Mai Tử nhặt rau rơi trên mặt đất, ngẩng đầu cười nói: "Trên mặt muội không có gì, rất sạch. Ta nhìn muội vì muội thật đẹp." Nói xong nàng lệch đầu ra cười, bổ sung nói: "Là người đẹp nhất mà ta từng gặp."

Mai Tử biết mình ở trong thôn cũng coi như không tệ lắm, nhưng lúc thấy cô nương này, nàng mới biết mình tối đa cũng chỉ là cỏ dại hoa dại thuận mắt bên đường. Mà vị này thì sao, chính là giống như giọt sương trong suốt sáng ngời sớm mai, chính là giọt sương được ánh mặt trời chiếu sáng, làm người ta nhìn thấy liền cảm thấy thoải mái.

Cô nương kia nghe Mai Tử nói như thế, cũng rất kinh ngạc, kinh ngạc đến miệng mở to, cười.

Mai Tử thấy nàng ta cười càng không hiểu, cho nên nàng hỏi: "Ta nói cái gì sai sao?"

Cô nương kia cười đến gập người xuống trước ngửa người ra sau, cuối cùng ôm bụng nói: "Ai u, nghe lời tỷ nói này, trong lòng muội thật là hưởng thụ a! Chưa bao giờ có người khen muội như thế."

Mai Tử càng thêm không hiểu: "Muội vốn rất đẹp mà, chẳng lẽ người khác không có khen muội như vậy sao?" muội muội Mai Tử , Chu Đào từ nhỏ nhìn vào đã làm người ta vui vẻ, người khác đều khen nàng.

Cô nương kia cuối cùng cũng ngưng cười, xoa xoa bụng thở dài nói: "Thật sự là không ai khen muội như vậy cả, tỷ á, đúng là chưa thấy qua người đẹp chân chính là cái dạng gì."

Đang nói lời này, cô nương kia lật người xuống ngựa, đánh giá Mai Tử hỏi: "Tỷ tên là Mai Tử, đúng không?"

Mai Tử vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, ta tên là Mai Tử, làm sao muội biết?"

Cô nương kia đắc ý cười nói: "Muội chẳng những biết tỷ tên là Mai Tử, còn biết tỷ là phu nhân của Tiêu Đại tướng quân."

Mai Tử nghe lời này, hai mắt tỏa sáng: "Muội quen chàng sao?"

Cô nương kia càng phát ra đắc ý, gật đầu nói: "Chẳng những quen, còn rất quen! Vì thế lúc này muội mới len lén chạy lại đây, cố ý gặp tỷ a." Nàng khoanh tay trước ngực lên xuống trước sau quan sát Mai Tử: "Không nghĩ là Tiêu đại ca lại cưới một phu nhân biết nói đùa như thế."

Mai Tử nghe vậy mới biết cô nương này là người quen cũ của Tiêu Kinh Sơn, nàng không khỏi có cảm giác xú nàng dâu ra mẳt cha mẹ chồng. Lại thấy ánh mắt cô nương kia đánh giá mình không kiên kị gì, không nhịn được ngượng ngùng cười.

Ánh mắt cô nương kia cuối cùng cũng rơi xuống tay Mai Tử, cúi người nhìn chằm chằm rổ rau hỏi: "Đó là cái gì?"

Mai Tử nghe nhắc tới rổ rau dại thì đáp: "Đây là để nấu canh."

Cô nương kia lạ lùng "À" một tiếng, sờ môi mọng nói thầm: "Chẳng lẽ Tiêu đại ca về đến nhà thì ăn cái này để sống sao?"

Mai Tử nghe lời này, không nhịn được buồn cười, nghiêm túc đáp: "Đương nhiên không chỉ ăn món này. Thường ngày chúng ta sẽ dùng những thứ rau này nấu thành canh, chúng ta gọi nó là canh bồi."

Cô nương kia sờ sờ cái cằm: "Canh bồi? Này muội chưa ăn qua, ăn ngon không?"

Mai Tử gật đầu: "Đương nhiên ăn ngon, ngày nào đó ta làm thử cho muội ăn muội sẽ biết."

Cô nương kia nghe thế hai mắt tỏa sáng, mãnh liệt gật đầu nói: "Như thế rất tốt!"

Mai Tử thấy làn da cô ấy tựa như bạch ngọc, rất đẹp, nhưng đôi mắt sáng lóng lánh lại lộ ra vẻ tham ăn, không khỏi vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm người này thật là thú vị. Chỉ là không biết nàng là ai, làm sao quen biết với Tiêu Kinh Sơn.

Cô nương kia nhìn mặt đoán ý, đoán ra nghi vấn của Mai Tử: "Muội tên là Minh Châu, là tiểu muội của đương kim hoàng thượng, ừ, cũng chính là công chúa trong miệng người khác á." Nói xong nàng còn tốt bụng hỏi Mai Tử: "Tỷ biết công chúa là như thế nào không?"

Mai Tử đương nhiên biết, sự thật là khi nàng nghe cô nương kia tự xưng là "Công chúa" thì đã sợ hãi giật mình, nháy mắt bối rối hỏi: "Nếu muội là công chúa, vậy ta có phải quỳ xuống làm lễ với muội không?" Mai Tử hình như có nghe nói qua khi gặp hoàng thượng phải làm rất nhiều lễ tiết, nhưng nàng không biết khi gặp công chúa phải làm thế nào.

Vị Minh Châu công chúa này cười "Hì hì", xua tay nói: "Không cần không cần, thường ngày muội thấy mấy thứ lễ tiết kia rất phiền, với lại tỷ là phu nhân của Tiêu đại ca thì chính là chị dâu của muội, chị dâu gặp tiểu muội không cần để ý nhiều như vậy."

Trong lòng Mai Tử càng vui vẻ, hơn nữa tiếng "Chị dâu" trong miệng nàng kia phát ra cũng thân cận hơn vài phần. Nàng hỏi vị Minh Châu công chúa này sao lại đến đây.

Minh Châu công chúa lệch đầu ra cười nói: "Muội cố ý lại đây gặp tỷ a, đã sớm nghe nói về tỷ, hôm nay thấy tỷ, phát hiện tỷ thật là thú vị, không trách được Tiêu đại ca vậy mà cưới tỷ."

Nói xong nàng cố làm vẻ thở dài nói: "Vốn muội còn nghĩ qua vài năm nữa không ai thèm lấy muội, muội liền chạy vào trong núi gả cho huynh ấy."

Mai Tử nghe vậy không nhịn được cười khẽ, Minh Châu công chúa này thật thú vị, thế mà lại đem chuyện cưới xin đặt ở ngoài miệng như thế.

Minh Châu công chúa thấy Mai Tử cười, nghiêm túc nói: "Muội còn nghĩ, có phải ẩn cư trong thâm sơn rồi thì không thể cưỡi ngựa đi dạo phố nữa hay không. Nhưng mà nếu không ai lấy muội, muội cảm thấy không thể cưỡi ngựa đi dạo phố cũng phải gả a!"

Mai Tử thấy nàng nói chân tình như vậy thì không hiểu hỏi: "Muội đẹp như thế, tại sao lại không ai cưới muội?"

Minh Châu công chúa ôm ngực thở dài: "Tỷ luôn nói muội đẹp làm cho muội cũng cảm thấy mình dễ nhìn hơn chút. Nhưng tỷ thật sự chưa gặp qua mỹ nhân a, nếu tỷ thấy hoàng tẩu cùng tỷ tỷ nhà muội thì tỷ liền biết cái gì gọi là tiên nữ, mỹ nhân trên trời. Muội so với mấy nàng ấy mà nói thì không tính là gì cả!"

Mai Tử lệch đầu ra suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng phải lắc lắc đầu: "Ta không nghĩ ra, người đẹp hơn so với muội phải như thế nào?"

Nàng mới nói xong lời này, liền nghe chỗ xa có tiếng móng ngựa vang lên, chuyển đầu nhìn, thế mà lại thấy một nhóm người cưỡi ngựa mà đến.

Mai Tử nhất thời còn chưa kịp nhìn rõ, ngược lại Minh Châu công chúa quay qua đầu vừa nhìn liền vung vung cánh tay lớn tiếng hô to: "Tiêu đại ca, ở đây, chị dâu ở đây !"

Lúc này Mai Tử mới thấy rõ, đi phía trước đầu tiên là một người thật cao cưỡi trên lưng ngựa, gió thổi tà áo ngẩng cao đầu đi đến. Đó đúng là thân ảnh nàng mong ngóng rất lâu.

Tiêu Kinh Sơn xa xa hình thấy tình cảnh bên này, ra lệnh cho thủ hạ đi trước đến trang viên chờ, còn mình thì thúc ngựa lại đây.

Mai Tử thấy hắn đến gần, Minh Châu công chúa trước mặt cũng chẳng biết cái gì gọi là xấu hổ chạy đến cười nói: "Tiêu đại ca, sao bây giờ huynh mới tới, muội thấy chị dâu trông huynh mắt cũng biến thành màu xanh rồi."

Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn Mai Tử rồi hướng Minh Châu công chúa cười nói: "Muội không ở kinh thành làm cho tốt công chúa của muội đi, chạy đến đây làm gì?"

Minh Châu công chúa bĩu môi một cái: "Phải, chúng ta đã ba năm không gặp, huynh đừng có vừa thấy mặt liền bắt đầu giáo huấn muội, muội ở trên kinh thành nghe phiền lắm rồi, đến đây giải sầu thuận tiện tìm tiểu nương tử nhà huynh vui đùa một chút, không được sao?"

Ánh mắt Tiêu Kinh Sơn nhìn nàng có vài phần bất đắc dĩ: "Mà thôi, ta không nói nữa, nhưng dáng vẻ muội gió gió lửa lửa thế này, dừng có đem nương tử nhà ta dọa nạt làm hỏng a."

Minh Châu công chúa nghe nói thế thì cười trộm: "Mới vài năm không thấy, huynh lại biến thành dạng này, một lòng chỉ nhớ đến nương tử nhà mình, sợ nàng bị người ta bắt nạt à."

Mai Tử ở một bên ngượng ngùng cười: "Hắn không có ý này đâu, chỉ nói giỡn vậy thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.