Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 1: Chương 1: Chương 1.1: Mở Đầu




Chương 1.1: Mở Đầu

~

“Anh hai! Ai cho anh lấy laptop của em vậy hả?”

“Đừng có hét như thế chứ! Con gái gì mà..” hắn nhăn mặt

Nàng hừ lạnh một cái, nhưng với cái tính tò mò nàng liếc nhìn thử. Trên màn hình laptop chứa đầy những dữ liệu và con số.

“Anh làm gì vậy?”

“Lấy thông tin về Evil!”

“Chi?”

“STOP! Đừng hỏi nhiều, ra ngoài chơi! Để anh làm việc.”

Hắn đặt laptop lên bàn, đẩy nàng ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

~

“Anh hai đáng ghét! Đồ chết bầm, đồ đầu trâu mặt ngựa, đầu chó mặt mèo! Lát em để chị dâu đánh anh không ra hình người luôn!”

Đứng ngoài cửa nàng cười xảo quyệt. Ngó ra sân thấy nó đang ngồi đọc sách. Nàng ngây ngô nhảy chân sáo đến pên.

Nó sở hữu gương mặt xinh đẹp và dáng vóc cực chuẩn. Đôi mắt to tròn sáng như đá thạch anh. Cái mũi thon thon với đôi môi nhỏ màu anh đào.

Cứ mỗi lần gió thổi qua, những lọn tóc màu tím của lại phất phơ bay nhẹ nhàng.

Nàng đã nhìn như thế nhiều lần rồi. Nhưng lúc nào cũng phải sững sờ vì vẻ đẹp của nó.

“Nhìn đủ chưa, Zuto?” nó gắp sách lại nhìn. Nàng nhe răng cười nham nhở.

“Chưa! Dạo này thấy chị ghê á!”

“Em muốn chết!!!” nó liếc xéo

“Đùa chút thôi mà! hìhì” nàng gãi gãi đầu

Nó phì cười trước hành động trẻ con của nàng. Nói nó đẹp trai thì có thể xem là đúng.

Bởi ở trong tổ chức mafia, nó luôn đứng ở thân phận là con trai để tiện làm việc. Hấu hết không ai phát hiện ra nó là con gái ngoài hắn, cha hắn và

.

“Hito đâu rồi?”

“Trong phòng á, ảnh hông cho em vào!” nàng phụng phịu

Nó khẽ gật đầu rồi rảo bước đi, nàng cũng lon ton chạy theo sau.

RẦMMM....

Nó lấy hết sức đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa văng ra, bay tới đầu hắn. May là hắn né kịp, không thì... Toi mạng.

“Mie! Sao lần nào em tới cũng khiến anh thay cửa mới thế hả?” hắn nói giọng yểu xìu

“Anh lấy dữ liệu của Evil làm gì?” nó nhìn sơ màn hình laptop

“Ba nói ngày mai đánh bại bang Evil và gia nhập bang này vào tổ chức!”

“Ừ! Bang này cũng thuộc dạng nhất nhì mà!”

Nó và hắn nói chuyện. Trong khi đó, nàng vẫn còn đứng ngoài cửa cười giả lả. Nhìn hai kẻ bạo lực ngồi pên trong rồi nhìn lại cánh cửa vô tội mà nàng thấy xót.

Người ta nói đúng thật. Cha nào con nấy... Ý nhầm, Vợ chồng có khác.

“Zuto,vào đây!”

Nó đập tay vào ghế bên cạnh, ý pảo nàng ngồi xuống. Nàng làm theo lời nó.

Cả 3 chụm đầu vô laptop, cùng pày mưu tính kế.

À... Hình như quên nói. Nàng cũng là sát thủ cấp cao như nó. Cả hai dưới trướng hắn và cha hắn. Có thể xem là dưới 2 người nhưng trên vạn người.

(chém!)

~~~

Xong việc, cả 3 đi dạo quanh công viên. Con gái thấy nó, hắn và nàng thì hét ầm cả lên, mắt chuyển sang hình trái tim.

Đơn giản mà nói là 3 đứa đang giả trai. Ý nhầm, chỉ có nàng và nó thôi, còn hắn là con trai chính hiệu.

Nó mặc áo sơ mi sọc caro trắng đen, cà-la-vát thắt lệch với quần bó màu xám. Nàng diện áo thun trắng cộc tay với quần jean xẻ rách. Hắn khoác trên người áo pull in đầu lâu cùng quần jean pạc màu pụi pặm.

Nàng với nó đội tóc giả và cả 3 cùng có chung phụ kiện là mũ lưỡi trai.

Nó màu nâu, nàng màu trắng,thắn màu đen.

“Mấy đứa hám trai!” nàng bĩu môi

“Tại thấy chúng ta đẹp trai quá đó mà!” hắn cười tươi

“Hito! Dừng ngay nụ cười đó đi!!!” nó nhéo vào hông hắn

“Hả?” nàng và hắn nhìn nó khó hiểu

Nó nhướng mày về phía trước. Hắn và nàng cũng nhìn theo. Một đám con gái đang chạy rầm rầm về phía 3 người, cùng nhiều câu nói khác nhau.

“Anh ơi,cho em làm quen!”

“Đi ăn với em nha!”

“Anh đẹp trai,làm người yêu em đi!”

Nó nhún vai, chạy vụt đi trước. Nàng và hắn giật mình, quay đầu lại đếm từ 1 tới 3 phóng theo nó với tốc độ của tên lửa.

“hộc... hộc...”

Đứng thở dốc trước cửa tiệm sách. Đột nhiên mắt nàng sáng lên, nhìn chằm chằm một bộ truyện.

“Wow! Đẹp quá... Phải mua về xem thử mới được!”

Dứt câu nàng chạy tọt vào quầy sách. Hắn với nó thì dở khóc dở cười nhìn nhau, cả hai bó tay với nàng. Lớn rồi mà cứ như con nít không bằ

.

“Lấy cho em nguyên pộ Nữ Hoàng Ai Cập đó đi!”

“Của em đây! Còn trai mà cũng đọc truyện này nữa à?” chị nhân viên cười

Nàng nhe răng cười vì không biết nói thế nào. Thanh toán tiền xong, nàng bê cả mớ truyện ra ngoài đưa cho nó và hắn cầm hộ.

“Ặc... Hơn cả trăm quyển chứ ít gì!” hắn tặc lưỡi

“Ừ!” nó gật đầuu

“Chia làm ba phần, thay nhau mà đọc há!” nàng hớn hở

“KHÔNG!” hắn và nó đồng thanh

Thấy nàng xụ mặt, cả hai thấy cũng tội cho nàng nên đành đồng ý.

Dù sao thì cũng đâu mất mát gì mà phải từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.