Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 36: Chương 36: Chương 18.1: Nọc Độc Của Rắn




Thế là sau bao gian nan ở vùng đất Atsiria, Carol cùng Menfuisu đã trở về với kinh thành TêBê hùng vĩ, bên bờ sông Nil hiền dịu. Menfuisu vui vẻ ẵm bồng Carol tới đại điện trước bao lời chúc tụng của dân chúng, trông khi đó Carol lại xấu hổ tới đỏ mặt tía tai, cô vùi đầu vào ngực Menfuisu như muốn trốn.

Nước sông Nil trong vắt dường như cũng đang dậy sóng mừng rỡ với Carol, còn cả những lời chúc tụng, tung hô,... Gần như cả kinh thành TêBê đều kéo đến chúc mừng Carol và Menfuis bình an quay về, họ mong hai người mau sớm làm lại đám cưới lần trước còn dang dở.

“Hoàng thượng vạn tuế!” Unasu cung kính quỳ mọp trên đại điện

“haha... Unasu đã về rồi. Kết quả điều tra thế nào?” Menfuisu bỗng dưng bật cười nhìn Unasu đem tin tức tới.

“Bẩm... Thần đã quay lại sa mạc Sirya dò xét, nhưng không còn thấy tên lính Hitaito nào ở đó!”

“Hừm... Không lẽ Izumin và tùy tùng đã thoát khỏi bãi cát lầy?” Menfuisu hừ lạnh, vuốt vuốt cằm suy nghĩ “Thế còn tình hình của Atsiria?”

“Dạ, Angol chết, kinh thành Atsiria bị thiệt hại nặng nề. Hiện tại nữ hoàng ra lệnh cho tướng quân Nakuto và nhiều nhóm binh lính ở lại Asiria để chỉnh đốn, xem xét quân dân.”

“Asisư? Chị ta làm như vậy nhất định là muốn giở trò chiếm Atsiria đây mà!” Menfuisu nhếch mép cười

。。。

Trong khi đó, tại nơi cao của thần điện, Zuto ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tay mân mê chùm nho mọng nước, đôi mắt phượng sắc bén dõi theo từng hành động của Carol và Menfuisu phía dưới mà khẽ thở dài. Vậy là cái ngày đó cũng tới, nàng thật sự phải gả cho tên Ragashu đáng ghét ấy sao? Nàng ngàn vạn lần không muốn, nàng sẽ không ngu ngốc, mù quáng như Asisu để rồi chịu thiệt, lần này nàng quyết tâm đem Ragashu đuổi thẳng về nước, không cho Ragashu cơ hội để làm càn.

“Nhóc, em mau lại đây! Ngồi ở đó mà lơ đãng là ngã đấy!” Hito vừa ngấu nghiến trái cây vừa nói chuyện cùng nàng

“Xììì... Kệ em đi! Có ngã thì cũng không chết đâu mà lo.” nàng chu môi, cất giọng trẻ con

“Vậy sao? Thật không chết à?” nó đột nhiên bước lại chỗ nàng, nhìn xuống bên dưới rồi nhếch môi khẽ nói, giọng nó lạnh tanh khiến nàng và hắn không chịu nổi phải rùng mình.

“Dĩ nhiên rồi!” nàng hất mặt đầy tự tin

Ai ngờ được sau câu nói của nàng, nó chợt cười quỷ dị, cư nhiên lấy mảnh lụa mỏng buộc chặt hai tay nàng lại, đem cả người nàng không thương tiếc đẩy rơi ra cửa sổ. Trước sự kiện quá mức hãi hùng nó là ra, dây thần kinh hắn cơ hồ dừng hoạt động, hai mắt mở to hết mức có thể. Ari cùng Tachi thì vội chạy tới bên cửa sổ nhìn nàng đang rơi xuống mà khóc nức nở, tiếp theo là chạy tìm người giúp. Zuto bị nó trói đẩy từ trên cao xuống, nàng sợ đến mất mật, gào hét inh ỏi, tiếng thét cực đại vang lên làm kinh động đến toàn bộ mọi người có mặt ở đó, trong đó cũng có Menfuisu, Carol và hai anh em Ragashu. Mọi người lúc này mới chú ý tới, một nữ tử trong hoàng phục Ai Cập bạch sắc đang rơi xuống với tốc độ ánh sáng.

“Á... Là chị Asisu! Menfuisu, chàng mau cứu chị ấy, chị ấy chết mất!”

Carol giật mình hét lớn, cô sợ đến phát khóc, dùng hai tay che lấy mặt. Menfuisu nhìn Carol khóc mà bối rối, vội vàng chạy tới chỗ của Zuto theo ý của Carol.

Vào thời điểm Zuto chỉ còn cách mặt đất sáu bảy thước thì...

“HUỴCH!!!”

Nàng nhắm tịt hai mắt không dám mở ra, hai tay vô thức ôm lấy đầu để tự bảo vệ phần quan trọng. Nhưng nó sao sao ấy nhỉ? Nàng rơi xuống mà chẳng hề thấy đau, thay vào đó là sự mềm mại, nàng cảm nhận được một vòng tay vô cùng ấm áp của người nào đó đang giữ lấy nàng. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của người đó bên tai, còn có hơi thở ấm nóng đang phả nhè nhẹ vào mặt nàng.

“Nàng ổn chứ?” người đó lo lắng hỏi nàng bằng giọng nói chứa ma lực hấp dẫn

“Ta không sao! Thật cảm ơn!” nàng nhẹ nhàng mở mắt ra rồi mỉm cười, nụ cười tươi như đóa hoa mặt trời. Nhưng nụ cười trên môi nàng bỗng vụt tắt khi nhìn thấy người vừa cứu nàng, mắt nàng trừng to như mắt Đôrêmon, miệng cũng há to như Đôrêmon luôn a.

Người cứu nàng là một vị đại soái ca có dung mạo tựa thần thánh, đẹp đến mức thiên địa cũng phải thất sắc. Trên người lại mang theo mùi hương từ Bạc Hà mát lạnh rất dễ chịu.

Ách... Nhưng mà cái người này chẳng phải là kẻ nàng cực ghét sao?

Kẻ đã tự ý cường hôn nàng khiến nàng mất mặt. Kẻ đã đem nàng ra làm trò cười trước mặt bao nhiêu người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.