Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 42: Chương 42: Chương 19.3






“Chàng vì cái gì mà bảo vệ ta?”

“Bảo vệ người mình yêu thì cần phải có lí do sao? Nàng có biết đây là lần thứ mấy nàng hỏi ta câu này không?”

Chiến Thần vừa đấu chiến vừa ôm nàng trong tay, đối với nàng ôn nhu đáp lời.

Nàng vì lời nói của hắn khẽ cười, xem ra thần giới không hoàn toàn ruồng bỏ nàng, ít ra còn có hắn, người thứ hai sau Sinh Mệnh thần, thật lòng quan tâm nàng, nhưng...

Chỉ mong hắn sẽ không như Sinh Mệnh thần, quay lưng rời xa nàng.

_

Ầmmmmm...

Âm thanh cực đại vang lên, kéo dài tựa hồ không muốn dứt. Hắn đột ngột mọp người xuống, đem nàng giữ chặt, tạo kết giới xung quanh cả hai để che chắn.

“Chàng ổn chứ?” nàng lo lắng nhìn gương mặt đang tái đi của hắn, bất an cất tiếng hỏi. Hắn không trả lời nàng, chỉ mỉm cười, môi mấp máy giây lát rồi ôm chặt lấy nàng, vùi đầu nàng vào ngực hắn, không cho nàng ngó nghiêng xung quanh.

Hành động của hắn khiến nàng thấy kỳ lạ, lại còn câu nói hắn mấp máy khi nãy nghĩa là sao, cư nhiên lại nói xin lỗi nàng???

ẦMMMMMMMMM....

Chín đạo thiên lôi từ đỉnh trời giáng xuống, mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được, lôi quang dường như chiếu sáng toàn bộ thần giới, vũ trụ vốn dĩ tối đen cũng bị ánh sáng toàn thể bao trùm. Nhưng nàng mong rằng... Lôi quang ấy, sẽ không phải Cửu Lôi Trảm Thần!

“Sirius?”

Nàng khẽ gọi tên hắn, hắn lại không trả lời nàng. Không gian lúc này hoàn toàn yên tĩnh, khác hẳn vẻ ồn ào bởi tiếng đao kiếm vừa nãy. Trong lòng nàng thật sự cảm thấy bất an, nàng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nàng vội vàng đẩy hắn ra, mở mắt nhìn quanh giây lát rồi hóa đá.

Trước mắt nàng, hắn nằm trên tuyết, cả người chằng chịt những vết thương do Cửu Lôi Trảm Thần đã gây ra, vết thương sâu đến tận xương tủy. Máu không ngừng chảy ra, thấm ướt cả y phục Chiến Thần, mảng tuyết trắng bên dưới loang lỗ đầy máu, một màu đỏ rực đẹp quỷ dị.

Nàng vô hồn nhìn hắn, trái tim nhỏ bé bất chợt đau nhói, tựa hồ như bị ai đó bóp chặt. Chẳng khác gì một cái xác không hồn, nàng chậm chạp ngồi xuống bên cạnh hắn, ngây ngốc ôm lấy thần xác đang dần lạnh của hắn.

“Thật... Xin lỗi... Ta không thể... ở bên nàng...” hắn vẫn cười, bàn tay vấy đầy máu nhẹ đưa lên, ôn nhu vuốt ve gương mặt của nàng lần cuối rồi khép mắt lại, cánh tay cũng vô lực hạ xuống.

Khoảnh khắc này, nàng rất muốn gào lên khóc, tiếc rằng nàng lại không thể khóc, nàng không có nước mắt. Nàng nắm lấy tay hắn, cả người lạnh lẽo mà cất giọng. Giọng nói như oán trách, bi thương đến đau lòng.

“Chàng ngốc ư? Tại sao lại cứu ta?”

“Tại sao lại nhận Cửu Lôi giúp ta?”

“Chàng đừng ngủ nữa, mau mở mắt ra nhìn ta!”

“Chàng không thể chết, chàng không thể bỏ rơi ta...”

_____

“Rus... Nàng buông tay đi, trả lại Quang Mộ Luân, những chuyện hôm nay sẽ xem như chưa hề xảy ra, còn không... Nàng sẽ mất tất cả!!!” Sinh Mệnh thần không biết từ lúc đã đứng trước mặt nàng, vẫn là y phục Thủy Bích thanh khiết, tao nhã. Thấp thoáng giây lát lại tỏa ra lam quang nhè nhẹ. Vẫn gương mặt ấy, ôn nhu hòa nhã, nhưng lại không giấu được khí chất tôn quý. Đôi mắt anh đào xanh lơ, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, mái tóc nâu nhạt khẽ bay theo chiều gió lộng.

“Takeru!!! Đến người duy nhất mà ta yêu, chàng cũng nhẫn tâm giết chết, như vậy... Chàng nghĩ rằng ta còn thứ gì để mất sao???” nàng căm phẫn, ngước đầu nhìn Sinh Mệnh thần. Tâm lại rối như tơ vò, đúng là nàng đã đánh cắp Quang Mộ Luân, vật trấn định thần giới, nhưng nàng cũng chỉ dùng nó vào việc cứu rỗi những vong linh chết trận ở địa giới, vì vong linh lạc hướng quá nhiều, nàng không đủ khả năng dẫn lối cho dọ quay về đường luân hồi. Bất quá sau khi dùng xong nàng sẽ trả lại, vì cái gì cả thần giới lại truy sát nàng đến không còn đường lui???

Vả lại, nếu giết nàng thì cứ giết, tại sao lại đem Chiến Thần, người mà nàng yêu giết chết trước mặt nàng.

“Rus... Việc đó... Ta không phải cố ý!” anh khẽ nói, mắt cụp xuống nhìn thể xác của hắn

“Không cố ý? Là như vậy sao? Thật nực cười... Hahahahahaha.....” nàng đặt hắn xuống rồi đứng dậy, bật cười như điên dại.

Quang Mộ Luân bỗng nhiên xuất hiện trên tay nàng, ánh sáng thần khí dày đặc tỏa sáng lung linh, toàn bộ thần giới nhìn thấy thì hoàn toàn im lặng, bọn họ mong rằng nàng sẽ không ra tay phá hủy nó. Nàng mỉm cười trước biểu hiện của họ, còn anh thì khẽ cau mày, nhìn nụ cười nguy hiểm và thái độ khác thường của nàng, tâm lại bất an khó hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.