Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 6: Chương 6: Chương 3.1: Asisư thay đổi?




Nàng làm nữ hoàng của Ai Cập cũng được hơn một tuần rồi, nhưng chẳng hiểu sao Takeru không xuất hiện gặp nàng. Chẳng lẽ Takeru không giữ lời hứa với nàng nên không dám gặp nàng sao?

~

Hôm nay nàng dậy sớm hơn mọi hôm, ngồi ở thành cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Nàng thật sự thấy rất chán, một tuần nay chỉ ở trong cung. Đi ra đi vào đều phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên Menfuisu ngang ngược. Asisư lúc trước chắc có sức chịu đựng lớn mới có thể bám riết lấy tên Menfuisu đó a.

“Ari, ngươi cùng tướng quân Nakuto tới lưu vực ven bờ sông Nil tìm Carol cho ta!” nàng ra lệnh

“Asisư... Người có muốn thần giết nó luôn không?” Ari cười nhẹ

“Không cần! Khi nào tìm được Carol thì báo ngay cho ta, ta sẽ đến!”

“Vâng, thần biết rồi!” Ari cung kính cúi đầu chào nàng rồi rời đi. Nàng nhếch môi, khoác lên người bộ tử sa y màu tím bí ẩn, tay mang vòng kim xà. Mái tóc đen tuyền được buột lỏng. Dùng một mảnh khăn choàng che hết nửa gương mặt, nàng phi thân ra ngoài.

Nhưng vừa nhìn thấy Menfuisu và Unasu. Nàng khựng lại, đứng phía sau cột to nghe cuộc trò chuyện của họ.

Thì ra là có người nhìn thấy Carol. Nàng cười rồi nhẹ nhàng quay đi, nàng biết người nhìn thấy Carol là ai nga. Là Jamari, cung nữ sủng ái của hoàng đế Angol,trị vì vương quốc Atsiria.

~

Xoắn váy chạy lung tung trong chợ, nàng thấy thoải mái hơn. Dân chúng ở đây hầu hết đều tốt bụng, họ luôn biết giúp đỡ nhau a.

Nàng ngây ngô ngồi ngâm chân dưới dòng sông Nil đang chảy xiết, mẹ hiền của đất nước Ai Cập.

LỘP CỘP... LỘP CỘP....

Từ phía xa, một đoàn người ngựa đang chạy với tốc độ rất nhanh, bụi cát bay mù mịt. Trong tiếng vó ngựa có lẫn vào tiếng khóc của một đứa trẻ con. Với tính tò mò của mình, nàng xoay người lại nhìn. Một cô bé đang đứng như trời trồng, hoảng sợ khóc thét lên. Chỉ còn cách vài bước chân, cô bé sẽ bị con ngựa dẫm lên mất. Nàng nhanh chân chạy ra, lấy thân mình che chắn cho cô bé.

Hiíí... Hííí...

Người cưỡi trên ngựa đó không phải ai xa lạ. Là tên Menfuisu. Hắn lách ngựa ra một bên tránh nàng. Con ngựa hí lên một tiếng rồi khựng lại.

Nàng bức xúc, ngước mặt lên nhìn rồi hừ lạnh.

“TÊN HOÀNG THƯỢNG CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI! NGƯƠI MUỐN TA BĂM NGƯƠI RA À! CƯỠI NGỰA CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ??? ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À???”

Nàng lấy giọng chỉ vào mặt Menfuisu mà hét lớn. Dân chúng xung quanh rùng mình nhìn nàng. Họ lo lắng cho nàng, sợ nàng vì cứu người mà phải đắc tội tới hoàng thượng.

“To gan! Dám mắng ta sao! Người đâu bắt lấy ả?” Menfuisu ra lệnh

“NGƯƠI DÁM???” nàng quát

“Lí do gì ngươi nghĩ ta không dám?” Menfuisu nhếch môi

“Ta là nữ hoàng, là chị của ngươi!” Nàng vừa nói vừa tháo mảnh khăn choàng ra, để lộ gương mặt xinh đẹp mỹ miều nhưng không kém phần sắc sảo.

“Nữ hoàng Asisư!” người dân ngạc nhiên đồng

“Chị, là ngươi...”Menfuisu trợn mắt

“NGƯƠI CÁI GÌ MÀ NGƯƠI! XÉO ĐI CHO TA!” nàng lại hét lên lần nữa. Tiện chân đạp mạnh vào ngựa của Menfuisu khiến nó chạy loạn lên. Unasu cùng vài binh lính ngớ người rồi cũng chạy theo Menfuisu.

~~~~~

“Nín đi! Đừng khóc nữa! Ta mua bánh cho con ăn bánh nha!”

Nàng cười tươi, xoa đầu cô bé một cách nhẹ nhàng. Những người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Họ nghĩ nàng giả vờ tốt bụng để lấy lòng dân và âm mưu một điều gì đó.

“Cảm ơn nữ hoàng... hức hức...”

Cô bé sụt sùi lau đi nước mắt, nhận lấy bánh từ tay nàng rồi thơm một cái vào má nàng.

“Ừ! Ta phải đi rồi!”

Nàng bẹo má cô bé một cái, môi nở một nụ cười tươi hết cỡ. Để lộ chiếc răng khểnh cực duyên. Rồi che khăn quay lưng bước đi.

~~~~~

Ở thế kỷ 21, tại biệt thự nhà Mushiba...

XOẢNG...

“AAAAA... CỨU VỚI,CÓ MA!”

Tiếng la thất thanh này là của hắn. Hắn hoảng lên vì thấy một người đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Còn nó thì giật mình đánh rơi tách cafe trên tay.

“TA KHÔNG PHẢI MA!” Takeru hậm hực quát

“Vậy ngươi là gì?” nó lạnh lùng

“Ta là Takeru-thần Sinh Mệnh!” Takeru hất mặt

“Ngươi đến đây làm gì?” hắn lấy lại bình tĩnh, nhíu mày hỏi

“Mizuto-em gái của hai ngươi nhờ ta đưa hai ngươi đến chỗ của cô ấy!”Takeru nhún vai

“Chết hả?” hắn và nó đồng thanh

“Không! Chỉ là ở một thời đại khác thôi! Các ngươi có đi hay là không?”

“Một tháng sau hai chúng tôi sẽ đi cùng ngươi đến chỗ đó!” hắn trả lời

“Được!”

Takeru nói xong rồi biến mất như không khí.

Hắn và nó khẽ nhìn nhau rồi mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng cả hai cũng sắp gặp lại nàng-kẻ ngây ngô nhưng thập phần bạo lực, nghịch ngượm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.