Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn

Chương 16: Chương 16: Chương 7: Carol Bị Bắt Cóc!




Những cơn gió mang hơi nóng của sa mạc, cứ vô tình kéo qua. Từng hạt bụi li ti nhỏ bé cũng vì thế mà bị cuốn vào không khí. Dưới ánh mặt trời gay gắt, ba bóng dáng đang lén lút ra khỏi lều trại và tiến đến một bãi lao sậy cách đó khá xa.

“TAKERU CHẾT TIỆT!” Zuto hét lớn

“Nhóc con! Em nhỏ giọng đi! Em mà hét nữa thì anh chắc chắn, anh sẽ chết trước khi Takeru tới đó!” hắn thở dài ngao ngán

ROẸT...

Hắn vừa dứt câu thì một luồng ánh sáng trắng xuất hiện. Ánh sáng cứ mờ dần mờ dần rồi tắt lịm. Để lộ ra một nam nhân tuấn mĩ với nét đẹp mị hoặc. Nam nhân đó đích thị là Takeru, vị thần của Sinh Mệnh. Gương mặt Takeru từ đẹp đẽ bất giác lại trở nên nhăn nhó, khó coi. Anh quay phắc sang nhìn Zuto, nhân tiện tặng luôn nàng một cái nhìn bực dọc.

“Bọn người các ngươi thật quá phiền phức rồi đấy!”Takeru nheo nheo mắt

“Takeru yêu dấu a! Ngươi giúp người thì giúp cho trót nga. Ngươi cho ta thứ gì có phép thuật được hông, sống ở đây nguy hiểm a. Ta cần nó để phòng thân!” Zuto cười gian

“Chẳng phải ta tặng ngươi thanh kiếm ngọc rồi sao?”

“Thanh kiếm đó là kiếm “dỏm” mà!”

“Dỏm? Dỏm cái đầu của ngươi! Thanh kiếm đó là kiếm thần Thanh Long có sức mạnh của nước!” Takeru ôn tồn giải thích

“A... Ta có thấy nước gì đâu!” Zuto trề môi

“Ngươi... Đồ ngốc!” Takeru nghiến răng, giơ tay cốc mạnh vào đầu Zuto. Zuto chu mỏ, nàng giả vờ khóc lớn. Và kết quả là Takeru ăn một cú đấm của hắn.

“Hai anh em cái ngươi đúng là bạo lực, ta không giúp nữa!” Takeru toan bỏ đi

“Hito, Zuto! Xin lỗi người ta đi!” nó nhếch môi

1s...

2s...

3s...

“ĐỪNG CÓ MƠ!” Hắn và nàng ngẩn tò te nhìn vị thần đáng kính, đầu bốc khói hướng mắt về nó.

“Có làm không?” nó lạnh giọng

Nghe được lời nói âm độ cộng thêm ánh mắt đầy rẫy sát khí của nó. Hắn và nàng nuốt nước bọt ừng ực, co rúm lại một góc.

“Đừng có nhìn em như vậy! Em sợ.” Zuto chu mỏ

“Thì xin lỗi đi!” nó nháy mắt

“XIN LỖI!”

Hắn và nàng hướng mắt về phía Takeru mà hét lớn. Mặt hai người nhăn nhó hệt như khỉ.

“Tốt! Tốt! Ta tha lỗi, ta tha lỗi! hahaha...”

Takeru cười một cách sảng khoái rồi lấy từ đâu ra hai thanh kiếm đưa cho nó và hắn. Một thanh kiếm mang ánh sáng đỏ rực, trên thân kiếm được khắc một con phượng hoàng-Chu Tước. Còn một thanh kiếm toát ra khí lạnh, thân kiếm được khắc một con hổ trắng-Bạch Hổ.

“Đẹp quá!” cả ba đồng thanh

“Đây là Bạch Hổ kiếm và Chu Tước kiếm! Từ giờ nó là của hai ngươi!” Takeru cười nhẹ

“Cám ơn ngươi!” nó và hắn mừng rỡ

“A... Takeru đáng ghét! Ngươi không tặng ta thanh kiếm nào sao! Đáng ghét, thật đáng ghét a...” Zuto dậm chân

“Đưa thanh kiếm của ngươi đây!” Takeru hừ lạnh

Zuto gật đầu, nàng nâng tay lên, thanh kiếm xuất hiện trước mặt. Takeru nhìn rồi nhắm mắt lẩm bẩm vài câu. Nhanh như chớp, thanh kiếm bắt đầu biến đổi. Thanh kiếm phát ra ánh sáng màu xanh ngọc, trên thân kiếm được trạm khắc rồng xanh-Thanh Long.

“Xong rồi, giao lại cho ngươi!” Takeru thở dài

“Được a, thanh kiếm quá đẹp nga!” Zuto cười nham nhở

“Ân! Ta đi đây, lần sau không được gọi ta nữa! Khi nào cần thiết thì hãy gọi! Hừ....” Takeru hừ lạnh một tiếng rồi biến mất giữa không trung. Nó, hắn và Zuto cười rộ, cất đi thanh kiếm và bước về lều trại.

>

Nhưng về tới thì cả ba im bặt, nhìn một vài binh lính nằm rạp trên đất, số còn lại thì bị thương. Dường như tất cả đều loạn lên. Lều trại cũng bị đốt cháy, thật thảm hại a.

“Thưa nữ hoàng! Bọn cướp khi nãy đã tới quấy phá, thần đã nhờ Ruka đưa hoàng phi đi. Hiện tại chúng đang đuổi theo Ruka để bắt hoàng phi đi!” Một binh lính chạy tới

Zuto không nói gì, nàng nở nụ cười nửa miệng. Ruka đưa Carol trốn đi ư? Dâng Carol vào miệng cọp thì có! Muốn chơi với Zuto ta đây thì đâu có dễ. Izumin ơi Izumin! Ta và ngươi sắp gặp lại nhau rồi.

Nàng kéo theo hắn và nó bước nhanh về phía tướng quân Nakuto.

“Ari ,ngươi cùng Tachi về Thượng Ai Cập báo tin cho Unasu nhưng đừng cho Menfuisu biết! Nakuto, ngươi cùng Hito và Rus tới vương quốc Atsiria. Ta sẽ tới sa mạc Arabia, còn binh lính bị thương thì ở lại đây chữa trị! Rõ chưa???”

“RÕ,THƯA NỮ HOÀNG!” tất cả đồng thanh

Ngay sau đó, các binh lính bắt đầu chuẩn bị . Người rời đi đầu tiên là Ari và Tachi, tiếp theo là hắn và nó, sau cùng là nàng.

Như vậy rốt cuộc Carol bị bắt tới đâu đây?

Ruka thật phiền phức a!

Lần này mà tìm được ngươi là ta tính sổ với ngươi đấy nga.

A... Ta xuất phát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.