Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 34: Chương 34: Chương 34 Một Nụ Hôn




“Cái gì?!?” Mộ Lương liền ngẩng đầu lên, trên mặt đầy hốt hoảng, ngay tại lúc nàng phủ nhận kia, hắn không thể nào bình tĩnh nổi.

Hoa Khấp Tuyết thấy hắn như vậy trông rất buồn cười, ý xấu chợt hiện, có lúc trêu chọc nam nhân của mình một chút cũng không tệ.

Mộ Lương nhìn nàng mặt đầy ý cười, mắt khẽ nheo lại, ánh mắt chợt trở nên nguy hiểm, cô gái nhỏ này đang gạt hắn! Đã sớm biết nàng có rất nhiều chuyện mình chưa được biết, lại không nghĩ rằng nàng còn có bộ mặt bướng bỉnh như vậy.

Hoa Khấp Tuyết mắt vô tội nhìn hắn, rụt bả vai lại, giơ tay lên định đẩy hắn ra, trực giác cho nàng biết, Mộ Lương hiện tại rất nguy hiểm!

Nhưng Mộ Lương làm sao cho nàng cơ hội đẩy mình ra, cười tà, một tay nắm chặt cổ tay nàng giơ lên đầu, hai người đồng thời ngã ra, nhẹ nhàng áp nàng lên giường.

“Khụ, chàng…. Ngồi dậy.” Hoa Khấp Tuyết trên mặt có chút nóng, tư thế của hai người hiện tại….Ừ, rất mờ ám.

Mộ Lương hừ nhẹ một tiếng, trên người tỏa ra một cổ tà khí, bá đạo ngăn người nàng lại, không cho nàng lộn xộn, “A Noãn cảm thấy, ta sẽ ngồi dậy?”

Hoa Khấp Tuyết ngẩn người, hắn gian tà như vậy, so với lúc hắn dịu dàng thì mê người hơn, trong đầu liền hiện lên hai chữ “Yêu Nghiệt”.

Đúng là, Mộ Lương vốn bình thường đã rất tuấn tú, luôn mang theo chút dịu dàng, nghiêm hắn nghiêm túc liền mang theo khí phách cùng uy nghiêm, mà khi hắn mang tà khí, lại có thể làm cho sức quyến rũ của hắn không bỏ sót được, nếu như bóng tối là nơi tốt nhất của yêu ma, thì sự nguy hiểm lại mang hấp dẫn trí mạng.

“A Noãn, là nàng trêu chọc ta trước.” Mộ Lương mím môi, giọng nói trở nên mập mờ, ánh mắt nóng bỏng nhìn khuông mặt nàng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé mở của nàng, càng vui vẻ hơn, hắn không thể nào kiềm chế được….

Hoa Khấp Tuyết lại ngẩn người , vừa muốn mở miệng nói, lại thấy trước mắt có một bóng đen phủ xuống, đôi môi liền bị Mộ Lương dùng đôi môi nóng bỏng của mình ngăn lại, mắt liền hiện tia bối rối, mắt hơi nheo lại.

Nếu như không tính lúc Mộ Lương thừa lúc nàng ngủ hôn trộm mấy cái kia, thì đây coi là nụ hôn đầu tiên của hai người, Mộ Lương sinh trong Hoàng Gia, tự nhiên đã gặp không ít, thêm nữa đầu óc hắn lại thông minh, tự nhiên rất nhanh biết.

Nhưng Hoa Khấp Tuyết lại không như vậy, trước khi nàng mười sáu tuổi đều ở Mang Sơn, trừ sư phụ và sư huynh, nàng cũng chỉ tiếp xúc với một người nam nhân là Mộ Lương, muốn biết chuyện này, nàng đương nhiênkhông có cơ hội!

Mộ Lương vốn định chỉ hôn nhẹ môi nàng, liền bị hương vịmát mẻ hấp dẫn, ngước mắt nhìn nữ nhân của mình vẫn còn ngạc nhiên đến ngây người, trong mắt đầy vui vẻ, “Bảo bối, nhắm mắt lại.”

Ban đầu khi hắn hôn nàng, Hoa Khấp Tuyết cũng đẩy ra, khi nghe lời hắn nói, lại ngây ngốc gật đầu, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Mộ Lương thấy vậy, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, cố nín cười, chậm rãi di chuyển thân người.

Đưa đầu lưỡi ra, liếm liếm môi của nàng, hài lòng cảm nhận được thân thể phía dưới kia run lên một cái, ngay sau đó liền ngậm cánh môi nàng, tỉ mỉ gặm cắn.

Giằng co nửa ngày, Hoa Khấp Tuyết vẫn còn ngơ ngác một chút phản ứng cũng không có, điều này làm cho Mộ Lương có chút giận, “A Noãn, hé miệng.”

Hoa Khấp Tuyết nghe vậy mở mắt ra, hai má liền nóng lên, lại đúng lúc gặp phải con ngươi thâm tuý của hắn, không tự chủ được, chậm rãi mở ramiệng.

Mộ lạnh hài lòng cười một tiếng, giọng nói liên mềm nhũn, “Ngoan, hãy nhắm mắt lại.” Thấy nàng lại nghe lời mắt nhắm lại, nụ cười càng lớn hơn .

Nhẹ nhàng liếm liếm môi của nàng, đem đầu lưỡi dò vào nàng nóng lên miệng nhỏ, từng điểm từng điểm, dịu dàng thăm dò môi của nàng lưỡi, cho đến hô hấp của nàng trở nên dồn dập, tròng mắt đen híp lại, nhìn khuôn mặt trắng như tuyết của nàng từ từ chuyển thành màu hồng, mắt đen càng thêm thâm thúy, đầu lưỡi dần không còn khách khí nữa .

Không hề dịu dàng giống như mới bắt đầu nữa, hiện giờ liền mang theo chút mạnh mẽ cùng bá đạo, dùng sức mút đầu lưỡi của nàng, cướp đi tất cả hô hấp của nàng.

Vì hai tay Nàng bị Mộ Lương nắm chặt đè trên đầu, nên làm cho thân thể nàng và hắn dán gần nhau hơn, cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn đang rất nóng, Hoa Khấp Tuyết Nhẫn không ngừng trương khai một chút mắt, nhìn hắn bởi vì động tình khẽ ửng hồng mặt của, mình cũng đi theo đỏ mặt, nhẹ nhàng thở hổn hển, chống đỡ nụ hôn của hắn, khẽ rên ra tiếng.

Không biết đã trãi qua bao lâu, Mộ Lương luyến tiếc rời khỏi môi của nàng, thở hổn hển cười nói, “Bảo bối, nàng phải thở!” Nếu hiện tại hắn không buông ra, có phải hay không nàng sẽ nhịn thở đến chết .

Miệng nhỏ Hoa Khấp Tuyết liền thở hổn hển, tức giận trợn mắt nhìn hắn, trên mặt cũng nóng lên, có chút ngượng ngùng liền quay đầu sang chỗ khác.

Mộ Lương buông tay nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve cằm nhỏ nhắn của nàng, đồng thời quay nàng lại nhìn mình, không cho nàng cơ hội quay qua chỗ khác.

Hoa Khấp Tuyết chống lại ánh mắt nóng rực củahắn, cả người liền run lên, mắt khép hờ, khe khẽ cắn lấy cánh môi do bị hôn màsưng lên, nam nhân chết tiệt, không biết nàng đang xấu hổ sao!?

“Ha ha, dáng vẻ A Noãn đỏ mặt, thật đẹp.” Mộ Lương cười khẽ, trong đôi mắt tràn đầy tà khí, giọng nói phát ra khàn khàn đồng thời mang đầy trêu chọc.

“Mộ Lương, chàng bình tĩnh lại!” Hoa Khấp Tuyết tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, sớm biết hắnnhư vậy sẽ không nói yêu hắn, nàng nói như vậy lại gây phiền toái cho mình.

“Bình tĩnh lại? Ta không làm được….” Mộ Lương cúi người, cọ cọ vào mặt nàng, nhưng không hôn môi nàng nữa, chẳng qua chỉ hôn nhẹ tai nàng, một đường từ trên xuống dưới, dần dần đi xuống cổ tinh tế của nàng.

“Mộ Lương, không muốn….” Hoa Khấp Tuyết cảm nhận được bàn tay hắn đang sờ loạn trên người nàng, mắt hơi nhắm, vô lực ngăn lại.

“Tiểu yêu tinh, ta sẽ bị nàng ép cho điên!” Mộ Lương dừng động tác lại, tựa đầu vào ngạnh cổ nàng, miệng thở hổn hển, cố gắn dùng hơi thở ổn định lại nhiệt nóng đang dâng lên trong cơ thể.

Hoa Khấp Tuyết không nói lời nào, giơ tay lên ôm cổ của hắn, cúi đầu nhìn hắn phập phồng trên vai mình, mấp máy môi, mỉm cười hạnh phúc , hiện tại, hắn chạy cũng không thoát được đi?

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, cho đến Mộ Lương khôi phục tỉnh táo.

“A Noãn, hôm nay, nàng rốt cuộc bị sao vậy?” Mộ Lương hơi nhắm lại mắt, mới vừa rồi do ý loạn tình mê, hắn không kịp nghĩ nhiều, hiện tại tỉnh táo lại, mới phát giác được chuyện này rất kỳ quái.

Cô gái nhỏ này trong sạch lạnh lùng, tuy nàng nói thíchmình, nhưng chưa bao giờ biểu hiện cái gì, hôm nay nàng không chỉ chủ động tỏ tình, mà còn. . . . . Nhiệt tình!

Hoa Khấp Tuyết gục người xuống, cũng không định trả lời hắn.

“Hử?” Mộ Lương nguy hiểm hừ nhẹ, ánh mắt liền trở nên gian xảo, “A Noãn, nàng biết là ta có biện pháp làm cho nàng nói.”

“Mộ Lương.” Hoa Khấp Tuyết mím môi, mặt liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng trong trẻo, “Chàng đừng nháo, ta nói.”

“Tốt, nàng nói đi.” sau khi Mộ Lương ngồi dậy, liền bế nàng lên, nhẹ nhàng nắm cằm nàng, quay nàng lại, cho nàng đối mặt với mình, trên mặt mang nụ cười đầy tà khí.

Hoa Khấp Tuyết híp mắt lại, thầm mắng đúng là yêu nghiệt, mới hắng giọng một cái, “Lưu Nguyệt nói cho ta biết, Đông Phương vũ rất thích ngươi, rất nhiều lần cầu xin ngươi cưới nàng.” nha đầu Lưu Nguyệt kia nghe được không ít chuyện .

“Ta cự tuyệt.” Mộ Lương hơi nhíu mày, không muốn nàng hiểu lầm.

“Ta hiểu rõ.” Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn, “Nhưng mà nàng ta vẫn không hề buông tha.”

“Có quan hệ gì với ta?” Mộ Lương vô tội trừng mắt, không thể không nói khi Đông Phương Vũ nghe được những lời này, chắc chắn sẽ nàng ta sẽ bị chọc tức hộc máu.

“Ban đầu ta cũng không thích chàng như vậy, nhưng vì chàng một mực không buông tha, ta mới thích chàng.” Hoa Khấp Tuyết nhíu hai đầu chân mày đẹp xinh đẹp lại.

Mộ Lương nghe vậy, mặt liền sáng tỏ, thì ra là cô nàng này không phải vừa bắt đầu liền thích hắn!

“Mộ Lương.” Hoa Khấp Tuyết mímmôi nhìn hắn, “Hiện tại ta chính là yêu chàng.”

“Nói như vậy còn được!” Mộ Lương hừ nhẹ, cười thoả mãn, đối với chữ “Yêu” đo của nàng rất là hưởng thụ.

“Ta sợ chàng cũng giống ta sẽ như vậy, Đông Phương Vũ kiên trì đã lâu, chàng cũng sẽ thích nàng.” Hoa Khấp Tuyết thở dài, lạnh nhạt nói ra lo lắng của mình.

Mộ Lương nghe vậy, cuối cùng là hiểu nguyên nhân tại sao hôm nay nànglại thất thường như vậy, không biết nên khóc hay nên cười, khóc, nàng đối với mình không có lòng tin như vậy, cười, vì cô gái nhỏ nàyrốt cuộc đã thông suốt.

“Ta sẽ không như vậy.” đầu Mộ Lương chống vào trán của nàng, giọng nói dịu dàng cùng kiên định.

“Ta biết.” Hoa Khấp Tuyết mỉm cười, nhìn môi mỏng của hắn hắn, chợt giật mình, không tự chủ đưa lưỡi ra liếm liếm môi của mình.

Vì vậy,Mộ Lương một lần nữa ôm ngãHoa đại cô nương. . . . . .

Dĩ nhiên, hắn sẽ tiếp tục với Hoa đại cô nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.