Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 137: Chương 137: CHƯƠNG 93.2: CHUYỆN CŨ (NGUYÊN NHÂN CÁI CHẾT CỦA CHA MẸ MỘ LƯƠNG)




Vân Tự tự nhiên mà nói ra tất cả, ngay cả hắn cũng không phát hiện trong mắt của mình đã có nước mắt, qua nhiều năm như vậy, hắn là hận Mộ Phong Việt, hận đứa bé của bọn họ, cũng là hận chính mình.

“Ta vẫn luôn rất hối hận, sao lúc đó lại đi phái sát thủ, nếu như ta chỉ cho người hạ độc biểu tỷ, thì nàng có thể hay không, có thể hay không. . . . . .” Có thể sống thật tốt hay không, chờ hắn giết được Mộ Phong Việt thì sẽ tới đón nàng?

Trong mắt Vân Tự là sự cố chấp điên cuồng, thấy vậy Cảnh Duệ không ngừng cau mày, hắn thật không hiểu làm sao một người có thể điên cuồng đến mức độ này, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không nhận ra người sai chính là mình.

“A, ha ha ha ha ha. . . . . . Vân Tự, ngươi thật đúng là thâm tình.” Mộ Lương lạnh lùng cười, trong mắt là hận ý thật sâu, nếu như không phải do hắn, thì làm sao mà bản thân lại không thể gặp được mẫu phi của mình, làm sao mà ngay từ nhỏ đã mất đi phụ hoàng!

Hoa Khấp Tuyết nhận ra cảm xúc bi thương của hắn, nhíu nhíu mày, ôm lấy hắn thật chặt: “Mộ Lương, chàng bây giờ có ta.”

Mộ Lương hít vào một hơi thật sâu, muốn nặn ra một nụ cười, lại phát hiện mình không thể chỉ có thể quay lại ôm nàng.

“Tại sao, biểu tỷ tại sao lại muốn gạt ta, giả, tất cả đều là giả, nàng sống ở Tướng phủ là giả, nàng nhu nhược là giả nhưng mà ta vẫn là yêu nàng không thay đổi, nếu nàng chịu quay đầu lại liếc nhìn ta một cái, ta có thể cái gì cũng không cần nhưng trong mắt nàng chỉ có Mộ Phong Việt, chỉ có phụ hoàng đáng chết kia của ngươi, tại sao!”

Vân Tự điên cuồng hướng về phía Mộ Lương rống to, liều mạng giùng giằng kéo xích sắt phát ra âm thanh “RẮC...A...Ặ..!“.

Chỉ thấy một hồi tử phong thổi qua, Mộ Lương đã vọt tới trước mặt Vân Tự, mất khống chế bóp cổ của hắn, trên mặt là sự lạnh lẽo kinh người, trong mắt là thâm trầm hận ý, lần này Vân Tự thật sự đã chạm đến nghịch lân* của hắn rồi.

*(ý nói điểm mấu chốt không thể chạm tới của một người).

“Vân Tự, mẫu phi của ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu ngươi... ngươi dựa vào cái gì mà nói là ngươi hiểu rất rõ về người, ngươi nói ngươi yêu mẫu phi vậy giết chết người chính là tình yêu của ngươi sao? Ngươi có điểm nào xứng mà đòi so với phụ hoàng ta, ngươi có điểm nào xứng để ở bên cạnh mẫu phi ta!”

Âm thanh của Mộ Lương tuy rất lạnh nhưng cẩn thận nghe thì lại nhận thấy sự run rẩy trong đó.

Sững sờ đi qua Vân Tự lại điên cuồng cười to, trong mắt chảy ra nước mắt, hắn làm sao lại không có tư cách, hắn và biểu tỷ là cùng nhau lớn lên, hắn làm sao lại không có tư cách?

“Con rắn nhỏ, cắn, nhưng đừng giết chết hắn.” Mắt thấy Mộ Lương sắp không khống chế được bản thân, Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng lên tiếng, giơ tay đánh ngất hắn, ánh mắt liếc nhìn Mộ Lê đang ngây ra ở một bên ý bảo hắn giúp nàng đỡ Mộ Lương đi.

“Vương phi, Vân Tự nên xử lý như thế nào?” Cảnh Duệ cảm thấy Vương phi đối với người này sẽ không nhân từ như thế.

“Trói hắn lại mang tới bờ biển, tìm người canh chừng, rút đầu lưỡi, đánh gãy xương sống của hắn, truyền cho hắn một chút huyễn lực để duy trì tính mạng, thả hắn chìm xuống biển đến khi sắp chết thì kéo lên, cứ lặp đi lặp lại như thế cho tới chết. Sau khi chết thì ném vào trong biển làm mồi cho cá!” Trong mắt Hoa Khấp Tuyết thoáng qua lãnh ý, ôm Mộ Lương rời đi.

Cảnh Duệ lạnh lùng nhìn Vân Tự sau khi bị con rắn nhỏ cắn trên người lúc lạnh lúc nóng đã mất đi ý thức, chỉ nghe trong miệng hắn không ngừng lải nhải “Biểu tỷ”, “Vũ nhi”, châm chọc cười cười thi hành mệnh lệnh của Vương phi.

Được một người như vậy yêu, hắn tin rằng mẫu phi của Vương gia nhất định là rất hối hận khi quen biết hắn.

Chọc phải nhân vật như Vương phi, tin rằng Vân Tự cũng rất hối hận khi đã từng biết mẫu phi của Vương gia.

Vệ Linh cung.

“Đã tỉnh rồi hả?” Chân mày Hoa Khấp Tuyết đang nhíu lại rốt cuộc cũng giãn ra, nhìn Mộ Lương tỉnh lại thản nhiên nở nụ cười.

Mộ Lương có chút mê mang nhìn Hoa Khấp Tuyết, sau đó giống như là nhớ tới cái gì, hung hăng trợn to hai mắt, xoay người ngồi dậy.

“Chàng nằm xuống cho ta!” Hoa Khấp Tuyết cau mày lại, ấn hắn ngã xuống giường, lạnh lùng nhìn hắn: “Mộ Lương, tỉnh táo lại.”

“Vân Tự, Vân Tự đã hại chết mẫu phi và phụ hoàng của ta!” Trong mắt Mộ Lương có ánh nước trong suốt, không một ai biết là phụ hoàng đối với hắn có bao nhiêu tốt, hắn đã từng nói, nếu như có người hại phụ hoàng hắn nhất định phải róc xương lóc thịt người đó!

“Mộ Lương, bình tĩnh lại!” Âm thanh của Hoa Khấp Tuyết lạnh hơn: “Chuyện đã qua, không cần cố chấp nữa!” Vân Tự chính là bởi vì cố chấp nên đã làm ra nhiều chuyện sai trái như vậy, nàng không hy vọng Mộ Lương cũng sẽ trở thành người như vậy.

“A Noãn, mẫu phi là vì muốn giữ lại mạng sống cho ta nên mới chết, là ta đã hại chết người . . . . “ Mộ Lương vô lực ngước nhìn đỉnh đầu giường.

“Nếu không có chàng, mẫu phi cũng sẽ chết!” Hoa Khấp Tuyết biết lời này của mình rất tàn nhẫn, nhưng nàng nhất định phải tàn nhẫn, nếu không Mộ Lương sẽ rơi vào vực sâu.

“A Noãn, chúng ta, chúng ta có thể hay không cũng sẽ như vậy. . . . . .” Mộ Lương vô lực nhìn Hoa Khấp Tuyết, đột nhiên đứng dậy ôm nàng, tay run run vuốt ve bụng của nàng, A Noãn cũng đã có đứa bé, có thể hay không, có thể hay không cũng sẽ xảy ra chuyện giống như mẫu phi. . . . . .

“Hai mươi năm trước, phụ hoàng không có y thuật cao như chàng, mẫu phi của chàng cũng không có huyễn thuật như ta, bọn họ không có năng lực tự vệ, cho nên thời điểm nguy hiểm ập tới, bọn họ mới bất lực nhưng họ và chúng ta không giống nhau, ta sẽ không để cho nguy hiểm đến gần ta nửa phần!” Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nói, tất cả trong mắt đều là kiên định.

“A Noãn, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ hủy diệt tất cả.” Mộ Lương thản nhiên cười, yêu thương vuốt ve gương mặt của nàng.

Hoa Khấp Tuyết biết hắn đã bình tĩnh lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười như không cười hất tay của hắn ra: “Yên tâm, trước khi ta xảy ra chuyện ta sẽ hủy diệt mọi thứ trước, còn có chàng nữa.”

Nàng không có kiên cường như mẫu phi của Mộ Lương, có thể chịu đựng được nỗi thống khổ khi phải mãi mãi cách xa Mộ Phong Việt như trời với đất, nếu như nàng phải chết, nhất định sẽ ích kỷ mà bắt Mộ Lương chết theo nàng.

“A Noãn, ta không phải là phụ hoàng, ta không làm được một người cha có trách nhiệm, ta chỉ muốn làm một trượng phu có trách nhiệm.” Mộ Lương cũng cười, sự khát máu điên cuồng do Vân Tự gây ra cũng từ từ phai nhạt đi.

Cũng may, đã để cho hắn gặp được A Noãn.

“Ta đã giết Vân Tự.” Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn hắn, đẩy hắn ra một chút, quan sát phản ứng của hắn.

Mộ Lương ngẩn người, trong mắt xẹt qua ý lạnh, ngay sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười: “A Noãn, nàng thật cho là ta ngu ngốc như vậy sao?” Nhìn qua hắn rất dễ bị lừa sao? Hay là nàng cảm thấy mình tạo cho người khác ấn tượng rất hiền lành?

“Bảo bảo, phụ thân con thật là không biết săn sóc, cũng không nghe lời mẫu thân.” Hoa Khấp Tuyết lặng lẽ vuốt ve bụng.

Mộ Lương buồn cười ôm nàng vào trong ngực: “Vân Tự giao cho nàng, nàng thích chơi như thế nào thì chơi.”

“Ta không cho chàng tự tay giết chết hắn, chàng oán trách ta sao?” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày.

“Giao cho nàng xử lý, cũng tốt, nếu như ta lại nhìn thấy hắn, ta không biết mình còn có thể làm ra chuyện gì.” Mộ Lương thở dài, đối mặt Vân Tự, hắn sẽ không nén được hận ý trong lòng, mặc dù không thể tự tay giết hắn nhưng giao hắn cho A Noãn xử lý thì bản thân rất yên tâm.

Hắn chỉ nghĩ là Hoa Khấp Tuyết sẽ hành hạ Vân Tự nhưng lại không nghĩ rằng nàng xuống tay ác như vậy. . . . . . Rất lâu sau đó, hắn trong lúc vô tình nghe Cảnh Duệ nói đến, cường đại như Mộ Lương cũng không nhịn được mà run rẩy, thủ đoạn kia, thật sự là muốn cho Vân Tự cảm thấy hối hận khi được sinh ra.

“Hoàng, hoàng thúc. . . . . .” Mộ Lê dẫn Bạch Thánh Diêu đi vào, lo lắng hỏi: “Người không có chuyện gì chứ? Ta thấy hoàng thẩm xuống tay rất ngoan độc .”

Mộ Lương cười cười, lúc này mới cảm giác sau gáy ẩn ẩn đau nhức, ai oán liếc nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái.

“Hoàng thúc của ngươi quá lợi hại, nếu xuống tay không hung ác thì không đánh ngất được.” Hoa Khấp Tuyết định thần nhàn nhã nhấp một ngụm trà, lạnh lùng liếc nhìn Mộ Lê.

Mộ Lê cùng Bạch Thánh Diêu im lặng, cũng chỉ có hoàng thẩm mới có thể đánh ngất hoàng thúc thôi.

“Ta thì có thể có chuyện gì?” Mộ Lương nghiêng người dựa vào cạnh giường, tà mị cười một tiếng, bày ra bộ dạng mê người.

Khóe miệng Mộ Lê và Bạch Thánh Diêu co rút, yên lặng dời tầm mắt đi, hoàng thúc đây là muốn quyến rũ người nào?

“Hoàng thúc, ta...ta. . . . . . Hoàng gia gia không phải là gia gia của ta, người...người có còn thương ta hay không?” Mộ Lê sờ mũi một cái hỏi.

“Phốc, khụ khụ!” Hoa Khấp Tuyết nhất thời không nhịn được, bị sặc nước trà.

Mộ Lương lúng túng ho khan một tiếng, hướng Mộ Lê ngoắc ngoắc tay, người nào đó ngoan ngoãn tiến lên, bị hoàng thúc của mình hung hăng vỗ đầu một cái.

“Hoàng thúc người đánh ta!” Mộ Lê xoa đầu rống giận.

“Có đau hay không?” Mộ Lương cười đến dịu dàng như nước, bàn tay vỗ vỗ lưng cho Hoa Khấp Tuyết, giúp nàng thuận khí.

“Ừ.” Mộ Lê ủy khuất gật đầu một cái, ngay sau đó liền đen mặt, chính mình thử coi có đau hay không!

“Mộ Lê, chàng đừng náo loạn!” Bạch Thánh Diêu nhìn không nổi nữa, kéo ống tay áo của Mộ Lê, ngay sau đó tiến tới trước mặt Hoa Khấp Tuyết, cười tủm tỉm nhìn vào bụng nàng: “Tuyết Tuyết, ngươi có bảo bảo nha?”

“Ừ.” Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, cười nhạt sờ bụng, mới một tháng thôi vẫn chưa có thành hình, nhưng nghĩ đến đứa bé trong lòng vẫn là không nhịn được mà cảm thấy mềm mại.

“Ưmh, sớm biết đã không gả cho Mộ Lê rồi.” Bạch Thánh Diêu bĩu môi: “Bẳng không chúng ta có thể định thân.”

“Bạch Thánh Diêu, nàng có thể đừng lấy hôn nhân của chúng ta ra làm trò đùa hay không!”Gương mặt Mộ Lê nghiêm túc, nhưng dưới ánh mắt lạnh của nương tử mình lại từ từ biến thành uất ức: “Thánh Diêu, lúc nào thì tình cảm của nàng dành cho ta mói có thể so với tình cảm nàng dành cho hoàng thẩm?”

“Chàng và Tuyết Tuyết là không cách nào so sánh được.” Bạch Thánh Diêu bĩu môi, rất không nể tình đả kích hắn.

“Thánh Diêu, đối với Mộ Lê tốt hơn một chút.” Hoa Khấp Tuyết vùi ở trong ngực Mộ Lương, cảm nhận được ánh mắt phẫn hận của Mộ Lê, nhíu mày, quyết định làm người tốt một lần.

“Được!” Bạch Thánh Diêu sững sờ, ngay sau đó cười híp mắt đồng ý rồi đứng dậy thân mật ôm cánh tay Mộ Lê, lôi kéo hắn rời đi.

Trong lúc nhất thời Mộ Lê có chút dở khóc dở cười, hắn đây rốt cuộc là tạo nên cái nghiệt gì nha!

“Tuyết Tuyết, trước nghỉ ngơi thật tốt, ta đi nấu cơm!” Bạch Thánh Diêu phất phất tay, Mộ Lê ở sau lưng nghe lời này của nàng..., thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

“A Noãn, về sau cách xa Bạch Thánh Diêu một chút.” Mộ Lương có chút kỳ cục nói.

Hoa Khấp Tuyết híp mắt một cái, lười biếng ngáp: “Mộ Lương, ta mệt rồi.” Giằng co một đêm, cũng chưa được nghỉ ngơi qua, cũng không thể trách nàng mệt rã rời đâu.

“Trước hết chờ một chút, chờ Bạch Thánh Diêu nấu ăn đưa tới ăn một chút gì đã rồi hãy ngủ.” Mộ Lương đứng dậy, ôm nàng đến trên giường, rút Thiêu Hồng trên đầu nàng ra nói: “Ngươi đi lấy cơm cho chủ tử.”

“Chủ tử, nam nhân của người khi dễ ta!” Thiêu Hồng rống giận.

“Ngươi không phải là nên chăm sóc chủ tử của ngươi sao? Ngươi nghĩ mình là iiểu chủ tử?” Mộ Lương hừ lạnh, cũng không quản nó nói cái gì nữa, ném nó vào không trung.

Cũng không lâu sau, cháo được mang đến, thật ra thì Bạch Thánh Diêu cũng muốn tới nhưng Mộ Lê lại bế nàng đi nha.

Cháo cá. . . . . . Hoa Khấp Tuyết nhìn vào trong chén, dạ dày có chút buồn nôn nhưng thấy ánh mắt quan tâm của Mộ Lương, âm thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng cười cười, bình tĩnh ăn hết cháo.

“Chàng đi giúp mọi người đi, ta ngủ một lát.” Hoa Khấp Tuyết ngáp một cái, lạnh nhạt nói, bọn họ về thành Dương Châu trước, ngày mai đại quân cũng sẽ đến, hơn nữa sau chiến trận còn có rất nhiều việc phải làm, hắn và Mộ Lê còn có rất nhiều chuyện bận rộn.

Ánh mắt Mộ Lương dao động không thể nhận ra, dịu dàng cười cười:“Được.” Đắp chăn lên cho nàng xong mới chậm rãi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.