Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 46: Chương 46: Đào Hoa = Ruồi Bọ




“Thánh Diêu,chuẩn bị chút gì ăn đi .” Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn Bạch Thánh Diêu, mỉm cười.

Bạch Thánh Diêu nhìn nụ cười của nàng, có chút sững người, Lưu Nguyệt bên cạnh liền che miệng cười khẽ, “Tiểu thư,người nên mang theo mặt nạ đi, người xem dù Thánh Diêu là một cô nương cũng bị người làm mê hoặc kìa.”

”A Noãn, trở về ta sẽ làm một cái mặt nạ lại cho nàng.” Mộ Lương gật đầu đồng ý, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Khấp Tuyết mà phát sầu, bộ dáng của nàng dâu thật là quá trêu chọc người.

”Mộ Lương, không phải bộ dáng của chàng nhìn cũng như vậy sao!” Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn hắn,hừ nhẹ.

”A! Tuyết Tuyết, ta đi ngay!” cuối cùng Bạch Thánh Diêu cũng hồi hồn, vỗ vỗ đầu của mình, ngượng ngùngxoay người rời đi, nhưng không được bao lâuliền quay trở lại.

”Tuyết Tuyết, ca ca bọn họ còn đánh nhau, không có ai câu cá. . . . . .”

”Mộ Lương, ta đói bụng.” Hoa Khấp Tuyết vuốt vuốt bụng của mình, có chút vô lực nhìn hắn.

”A Noãn ngoan, ta liền bắt cá cho nàng, chờ bọn hắn trở lại mới hảo hảo thu thập bọn hắn.” Mộ Lương nhìn dáng vẻ dễ thương này cuả nàng, không nhịn được liền cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái, ngay trước khi nàng đánh hắn liền lách mình rời đi.

”Vương Gia sẽ đi bắt cá?” nãy giờ Cảnh Duệ đi xem náo nhiệt vừa trở về, chỉ nghe thấy Vương Gia nhàmình muốn đi bắt cá, mặt liềnngạc nhiên.

”Tiểu thư đói bụng.” Lưu Nguyệt bĩu môi, tiểu thư nhà nàng đói bụng, Vương Gia dù đó giờ không hề bắt, cũng phải bắt.

”Vương gia đúng là rất cưng chiều Tuyết cô nương. “Cảnh Duệ gật đầu một cái, chân thành cảm thán.

Lưu Nguyệt chỉ híp mắt cười mà không hề trả lời lạ, từ trong ngực móc ra một bọc đồ, xoay người đi về phía Hoa Khấp Tuyết.

Cảnh Duệ nhìn bóng lưng của nàng mà ngẩn người , trong lúc hắn cười chính

hắn cũng không biết chính mình đang có bao nhiêu dịu dàng.

Bạch Thánh Diêu ôm một cái rổ chạy về phía Mộ Lương, chọn nửa ngày nàngmới chọn được cái rổ tương đối nhỏ, nàng sợ chút nữa Vương Gia bắt cá nhỏ mà nàng cầm cái rổ quá lớn Vương Gia sẽ ngượng ngùng.

Hoa Khấp Tuyết cũng chưa từng thấy Mộ Lương bắt cá bao giờ, có tò mò, liền đứng dậy vội vàngcùng Lưu Nguyệt đi theo sau.

Mộ Lương đứng ở đầu thuyền, quay đầu nhìn bọn họ một cái, nhíu mày, tại sao đám người này thật giống như đến đây xem chuyện tiếu lâm.

”Khụ khụ, Vương Gia, ngài phải cẩn thận.” Cảnh Duệ cười gượng hai tiếng, ”Trên thuyền có y phục để tắm rửa, một hồi chuẩn bị cho ngài thay!”

”Ta thay quần áo làm gì?” Mộ Lương híp mắt, không phải là bọn họ muốn hắn lội trong nước mà bắt chứ.

”Ngài không phải muốn xuống nước sao?” Bạch Thánh Diêu cũng đi lại.

”Ai nói. . . . . .” Mộ Lương lạnh lùng hai người một cái, không trách được mọi người đều cái nét mặt này.

”Mộ Lương, nhanh lên một chút.” bao tử Hoa Khấp Tuyết đau lên, trên người liền vô lực, thể chất này không được, nhất định phải thay đổi!

”Được được.” Mộ Lương thấy nàng nhíu nhíu mày, liền biết dạ dàynàng lại khó chịu, đau lòng vô cùng, lập tức hướng trong hồ xuất ra một chưởng, nước hồ liền văng lên, chừng mười con cá lớn từ trong nước bay lên, tay Mộ Lương liền xuất chưởng thứ hai, toàn bộ cá đều bay lên thuyền.

”Thánh Diêu, nhanh nấu cơm.” Mộ Lương nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó đi về phía Hoa Khấp Tuyết.

”Hả? A...a....” Bạch Thánh Diêu thất thần gật đầu, nhìn trên đất đầy cá, chỉ đơn giản như vậy?

”Khụ khụ, Thánh Diêu, để ta giúp ngươi, Cảnh Duệ, giúp chúng lượm cá!” Lưu Nguyệt ho khan một tiếng, kéo Thánh Diêu vào khoang thuyền, mặc dù phương pháp bắt cá của Vương Gia có chút kinh động, nhưng bụngtiểu thư nhà nàng không đợi được nàng ta cứ đứng ở đây ngẩn người.

Hoa Khấp Tuyết liếc nhìn cá trên đất, rồi xoay người đi vào khoan thuyền, muốn đilấy chút đồ ăn vặt của nàng để lấp đỡ dạ dày, lại không nghĩ đến dạ dày đột nhiên đau lên, làm nàng phải vịnghế chậm rãi ngồi xuống, nhắm hai mắt lại.

Vừa rồi Mộ Lương động tĩnh hơi lớn, làm cho một thuyền phụ cận chú ý, có một nam tử tuấn mỹ mặc cẩm bào màu bạc đang đứng ở trên thuyền, nhìn qua bọn họ thuyền như đang suy nghĩ gì đó, vừa lúc nhìn thấy Hoa Khấp Tuyết.

Trong nháy mắt nam tử mặc ngân y liền ngẩn người, chưa bao giờ hắn thấy qua một cô nương tuyệt sắc như thế, ngũ quan hoàn mỹ, khí chất xuất trần, thấy nàng nhẹ cau mày, người trên thuyền kia lại không hề bận tâm đến nàng, nội tâm liền động, chỉ cần nhìn một cái,thì hắn liền biết mình không buông tay được.

Cái nhíu mày của Hoa Khấp Tuyết sinh ra một cảm giác vừa đau lòng vừa thưởng thức cảnh đẹp, điều này làm cho nam tử ngân y sinh kia sinh ra một loại ý muốn bảo hộ , muốn nàng ôm vào trong ngực để thương yêu.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy một nam tử mặc áo tím đi tới bên cạnh bạch y nữ tử kia, chậm rãi ôm nàng vào lòng, này a yêu bộ dáng làm người ta ngứa mắt của hắn,không cam lòng nhìn theo hắn, phát hiện hắn chính là Thánh Vương của Mộ Quốc Mộ Lương.

Nữ tử bạch y kia hẳn là nữ nhân của hắn! nam tử Ngân y hung hăng cắn răng, mắt liền hiện tia tàn ác, Thánh vương thì thế nào, nữ nhân mà hắn muốn, hắn nhất định phải đoạt được, hơn nữa chỉ có ngườituyệt sắc như vậy, mới xứng với mình.

”Gia, nên trở về rồi.” Trong khoang thuyền đi ra một lão nhân áo xám, cung kính nhìn nam tử mặc ngân y.

”Được.” nam tử mặc Ngân y nhàn nhạt đáp, giọng nói kèm theo nụ cười lạnh lùng,sau quay lại nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hoa Khấp Tuyết một cái,mới xoay người vào trong, nữ nhân kia, mặc dù nàng là nữ nhân của Mộ Lương, ta cũng sẽ giành nàng cho bằng được!

Đợi hắn vào khoang thuyền, Mộ Lương chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt rét lạnh nhìn về phía thuyền kia, “A Noãn, nàng lại chiêu mộ themruồi bọ rồi.”

”Hả?” Hoa Khấp Tuyết khó hiểu nhìn hắn.

”Hừ!” Mộ Lương ôm nàng đứng lên, đi về phía khoang thuyền, vẻ mặt rất thối tha đáng ghét.

”Mộ Lương, chàng làm sao vậy?” Hoa Khấp Tuyết mấp máy môi, khẽ kéo hắn.

”Ánh mắt của nam nhân vừa nhìn nàng làm ta không thích.” Mộ Lương ủy khuất nhìn nàng, ánh mắt của tên kia hận không thể ăn được A Noãn, thật sự làm hắn rất bực bội!

”Giết là được rồi.” mắt Hoa Khấp Tuyết hiện lên vẻkhinh thường, Mộ Lương không thích, nàng giúp hắn giết cũng được.

Mộ Lương vừa nghe, hài lòng nở nụ cười, cưng chiều ngắt mũi của nàng, ”Giết hắn sẽchọc phải phiền toái lớn nha....” Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt hắnkhông có chút nào khẩn trương.

”Hắn ta là ai?” Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn.

”Thái tử Phong Quốc, Phong Vụ Niên.” Mộ Lương nhếch môi, trong mắt xẹt qua tia xảo nguyệt cùng tính toán, thái tử Phong Quốc sao lại tới đây sớm như vậy.

Hoa Khấp Tuyết bĩu môi, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, đột nhiên dạ dàylại đau nhói, khẽ nhíu mày lại .

”A Noãn, dạ dày lại đau?” Mộ Lương đau lòng nhìn nàng, bàn tay đặt lên bụng của nàng, sau đó có một cỗ khí nóng từ trong lòng bàn tay phát ra, làm cho Hoa Khấp Tuyết dễ chịu hơn một chút.

”Không có chuyện gì.” nội tâm Hoa Khấp Tuyết khẽ động , mỉm cười, dựa vào ngực hắn.

Ôm được nhuyễn hương trong ngực, tâm tình Mộ Lương đã tốt lại, nhanh chóng ôm nàng trở lại khoang thuyền, thấy Bạch Thánh Diêu đã nấu món cá xong rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, liền vén tay áo lên bắt đầu gỡ xương cá.

Hoa Khấp Tuyết thấy vậy, nụ cười càng tươi, lúc này cả Bạch Thánh Diêu cùng Lưu Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, quên cả động tác trong tay.

Mặc dù Cảnh Duệ cũng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng đây cũng là chủ mẫu của mình, nên hắn không dám suy nghĩ nhiều, mũi chợt ngửi đượcmột mùi khét bay đến, một luồngkhói đen bay lên, miệng liền co rút.

”Lưu Nguyệt, Bạch đại cô nương, cái nồi lẩu.”

”A! Cá của ta!” Bạch Thánh Diêu hét lên một tiếng, vội vàng bưng nồi ra.

Đột nhiên, một có bóng người từ bên ngoài vọt vào, ôm Bạch Thánh Diêu lên kiểm tra trên dưới, khẩn trương hỏi, “Thánh Diêu, sao vậy?”

Bạch Thánh Diêu ngơ ngác nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Mộ Lê, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên.

Mộ Lê cũng là phản ứng lại, lúng túng ho khan một cái, chậm rãi buông nàng ra, vừa rồi nghe nàng thét chói tai, trong nháy mắt trong đầu liền trống rỗng, chỉ tràn đầy lo lắng, không chút nghĩ ngợi liền vọt vào, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại như vậy.

Hoa Khấp Tuyết nhíu mày, mắt thoáng hiện trêu tức.

Sau đó Bạch Thánh Vũ tiến vào cũng thấy vậy, nụ cười trên mặt càng lớn, thì ra là tiểu tửHoàng đế này không phải là không có cảm giác gì đối với Thánh Diêu nha, vậy thì hắn có thể yên tâm.

------ lời ngoài mặt ------

Xin phép nói trước , người nam nhân làm vật hy sinh phải thật lâu về sau mới xuất hiện lần nữa ừ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.