Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 47: Chương 47: Hoa Khấp Tuyết ghen tuông (phần hai)




Trạch Linh thấy bộ dạng Vương Gia đút Vương Phi ăn cá, há miệng, muốn nóigì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào, lần đầu tiên hắn thấy Vương Gia nhà đút người ta ăn, lại còn rất vui vẻ. . . . . .

”Vương Gia, sao không để Vương Phi tự mình ăn ?” Trạch Linh không hiểu hỏi, hắn nhớ là tay của Vương Phi hề không bị thương nha?

”Trạch Linh, ngươi đúng là người không hiểu phong tình gì cả!” Bạch Thánh Vũ thất bại vỗ trán, Mộ Lương là người đầy thông minh lạnh lợi lại xảo trá, tại sao lại không dạy ra được loại thuộc hạ này.

”Hả?” Trạch Linh ngu ngốc nhìn hắn, vẻ lạnh lùngbên ngoài bị phá vỡ.

Hoa Khấp Tuyết thấy vậy, nhíu mày, thì raTrạch Linh không phải là người có cá tính lạnh lùng,xem ra nàng nhìn lầm rồi.

”A Noãn, ngoan ngoãn ăn đi, đừng nhìn người khác.” Mộ Lương cười híp mắt nhìn nàng, trong giọng nói mang theo nét cưng chiều trong đó, chỉ là tại đây đều là người thông minh, làm sao nghe không ra giọngnày đầy mùi dấm.

”Hoàng thúc, lưu động trong thân thể người, toàn là giấm chua.” Mộ lê cắn chiếc đũa trêu ghẹo, đột nhiên bị mắc xương cá, không ngừng ho khan.

”Lê nhi, có phải hay không hoàng thúc đã từng dạy ngươi, tự gây nghiệt, không thể sống?” Mộ Lương hừ nhẹ, nở nụ cười với vẻ đắc ý.

”Lê ca ca, người không sao chứ.” Bạch Thánh Diêu vội vàng đưa một chén nước qua, vỗ lưng cho hắn.

”Không, không có việc gì.” Mộ lê uống nước xong, tốt hơn nhiều, thở hổn hển, đột nhiên phát cách Bạch Thánh Diêu mới vừa xưng hô, mắt liền tràn đầy ý cười, cuối cùng cũng không gọi mình là hoàng thượng, dễ nghe hơn nhiều.

Bạch Thánh Diêu không ý thức được vấn đề xưng hô, chỉ thấy hắn không có việc gì, liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại rất là ảo não, rõ ràng muốn quên hắn, rõ ràng nói sẽ không quan tâm hắn, nhưng vì cái gì mà chính nàng không kìm lòng được?

Bạch Thánh Vũ cười ranh mãnh, trong lòng cũng đang than thở, hắn chợt nhớ lúc trước khihắn cũng bị mắc xương cá ngay cổ họng, không được quan tâm như vậy nha.

Có muội muội đúng là không dùng đươc, đúng với câu cùi chỏ lúc nào cũng hướng ra ngoài a!

”Các ngươi phải quen với phẩm chất này của Vương Gia các ngươibiết không?” Mộ lê tốt lên liền quên vết thương đau khổ hồi nãy, lại bắt đầu trêu ghẹo, “Các ngươi đi theo Vương Gia học nhiều thêm một ít, để tương lai cũng biết yêu thương nàng dâu của mình như vâỵ mới là nam nhân tốt.”

”Lê nhi , lần này sinh nhật ngươi, mỹ nhân tới đây cũng không ít, hoàng thúc nhất định sẽ giúp tìm người tốt cho con.” Mộ Lương cười rất từ ái, chỉ còn kém không có sờ lên đầu của hắn mà thôi.

”Hoàng thúc, ta sai lầm rồi. . . . . .” Mộ lê bĩu môi, vẻ mặt đưa đám, “Nhìn những đám ngườitrong cung liền muốn ói, đừng giày vò ta thêm nữa.”

Mộ Lương nhìn vẻ mặt bi thương của hắn,trên mặt vẫn cười rất ôn nhu, tiếp tục đút cá choHoa Khấp Tuyết.

Bạch Thánh Diêu mấp máy môi, sắc mặt rất không tốt, Đúng vậy a, hắn là hoàng thượng, hắn không thể như thời thiếu niên suốt ngày quấn quít bên mình chỉ biết có mình mình, cũng không vĩnh viễn chỉ thuộc về một người. . . . . . Nàng nên quên, nàng phải quên hắn!

Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, Bạch Thánh Diêu chậm rãi để đũa xuống, đi ra ngoài khoang thuyền.

”Tuyết Tuyết, ta đi ra ngoài hóng gió một chút.”

”Ừ.” Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng ngồi dậy, ngăn cản động tác Mộ Lương đang đút nàng lại, “Mộ Lương, ta ăn no, chàng nên ăn đi.”

”Được.” Mộ Lương được giai nhân quan tâm, tâm tình rất tốt, mỉm cườinhìn cá trên bàn, đoán chừng cá này dù có còn sống, hắn cũng sẽ rất thích.

”Vương Gia, giữ hình tượng.” Cảnh Duệ ho khan một tiếng, tốt bụng nhắc nhở, Lưu Nguyệt được, “Xì” một tiếng nở nụ cười.

Mộ Lương thu lại nụ cười lành lùng nhìn hai người, sống lưng của hai người liền tê dại một trận, cười gượng hai tiếng cúi đầu tiếp tục ăn.

”Thức ăn đều bị nguội rồi.” Hoa Khấp Tuyết nhìn cá trên bàn , liền nhíu mày, ”Mộ Lương, đừng ăn, ta đi nấu cho chàng món khác” Dứt lời, liền đứng dậy đi về phía bếp, dù là trong thuyền này nhưng bất cứ cái gì cũng không thiếu .

”Vương Phi biết làm cơm?” Trạch Linh trợn mắt, không thể tin nổi, bây giờ những cô nương chưa xuất giá có ai mà không phải mươi ngón tay không dính nước chứ.

”Rất kỳ quái?” Mộ Lương hừ nhẹ, híp mắt cười đi theo, “A Noãn, ta giúp nàng.”

Trạch Lươnglặng lẽ ăn mấy thứ trên bàn, khuôn mặt ôn hòa của vương gia làm tạo ra một vết nứt cho bọn hắn, trong lòng bọn hắn luôn tôn Vương gia như Thần lạnh lùng khát máu, hiện tại hình ảnh đó đã còn tồn tại nữa a.

Không lâu sau, Hoa Khấp Tuyết đã nướng xong một con cá cho Mộ Lương, hương vị kia làm cho mọi người thèm thuồng, chỉ là không ai dám tiến lên giành với Mộ Lương, như vậy đúng là không muốn sống nữa đi.

Nhìn bộ dáng hắn ăn đây vui vẻ, thật là hâm mộ muốn chết.

Nhưng lúc này, trong nhóm người thèm thuồng món cá kia, không có Mộ Lê.

Mộ lê ngơ ngác nhìn gì đó trong chén, nhíu mày lại, khuôn mặt tươi cười bình thường giờ trở nên buồn phiền,Thánh Diêu đi ra ngoài làm gì, vừa rồi tại sao hắn có cảm giác nàng có chút không vui.

Hắn đối vớiThánh Diêu tuyệt đối không chỉ là tình huynh muội, trước kia lúc nàonha đầu kia luôn cận kề bên hắn,hắn chưa có cảm giác được cái gì không đúng, nhưng bây giờ nàng đối với hắn lạnh nhạt như vậy, điều này làm cho hắn rấtkhó chịu, đồng thời trong lòng toát ra một loại cảm xúc quái dị khồng biết tên. . . . . . Loại cảm giác đó, giống như là thích.

”Mộ Lê, có một số việc, nên giải quyết, thì giải quyết nhanh chống, không nên đểđến cuối cùng, hại người hại mình.” giọng Bạch Thánh Vũ lành lùng truyền đến, thức tỉnh Mộ Lê.

”Có phải người biết chuyện gì?” Mộ lê híp mắt trừng hắn, có chút nóng nảy.

”Tai sao ta phải nói cho ngươi biết?” Bạch Thánh Vũ nhún vai, rõ ràng không có ý định phối hợp.

”Nói.” Mộ Lê sắc mặt trầm xuống, uy nghiêm bậc đế vượng hiển rõ ra, trên mặt không còn cười giỡn.

Bạch Thánh Vũ thấy thế, không những không sợ, ngược lại còn vui mừng nở nụ cười, “Rốt cuộc cũng biết nghiêm túc, ngươi muốn biết cái gì, nên làm cho Thánh Diêu tự mình nói cho ngươi biết, không nên để ta nói.”

Bạch Thánh Vũ nói xong liền cúi đầu dồn sức ăn cá, không thèm nói với Mộ Lê nữa.

”Bạch Thánh Vũ ngươi không được quá phận!” Mộ lê cau mày, liền đứng dậy định đánh hắn, lại bị giọng nói lạnh nhạt của Hoa Khấp Tuyết ngăn cản.

”Mộ lê, hậu cung của ngươi, nên làm sạch đi.” Hoa Khấp Tuyết lạnh nhạt nhìn hắn,Thánh Diêu kiêu ngạo từ trong xương, muốn nàng dễ dàng chấp nhận chia sẻ một người đàn ông cùng với nữ nhân khác, là chuyện không thể nào.

”Hoàng thẩm, người nói là. . . . . .” Mộ lê trợn to mắt, đột nhiên nhớ ra Thánh Diêu đối với hắn lạnh nhạtlà thời điểm hắn nạp phi tử thứ nhất vào cung, chẳng lẽ nàng đối với mình cũng vậy. . . . . .

”Tự mình nghĩ, chớ làm phiền A Noãn nhà ta!” Mộ Lương lạnh lùng nhìn hắn, chính phải ý tình cảm của chính hắn ta, chớ tìm nữ nhân của hắn mà hỏi.

”Hoàng thúc! Ta đúng là chất tử của người sao, ta có phiền não người không phải giúp ta giải quyết coi như xong đi, lại. . . . . .” Mộ lê xù lông rồi, căm giận nhìn Mộ Lương, trong lòng hắn đang rất loạn, hoàng thúc lại không hề giúp hắn một chút gì.

”Vậy nàng dâu của ngươi có phải hay không muốn ta cưới luôn giúp ngươi?” Mộ Lương lạnh lùng nhìn hắn.

”Cút!” Mộ lê nghe vậy, trong nháy mắt giận đến tái mặt, khó chịu vỗ bàn, làm cho chén đũa trên bàn bay loạn cả lên, khiến cho mọi người nổi giận.

Mà Mộ Lương đang cười hả hê, cầm đũa lên chuẩn bị ăn tiếp, lại phát hiện cái mâm cá đã bị người khác cầm đi.

”A Noãn, ta còn chưa ăn xong.” Mộ Lương khó hiểu nhìn Hoa Khấp Tuyết.

Gương mặt Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng, không hề nhìn hắn, trực tiếp đỗ cá trong mâm xuốnghồ.

”A Noãn. . . . . .”

”Không phải muốn cưới vợ giúp Mộ Lê?” Mắt Hoa Khấp Tuyết nhin làm người ta lạnh lẽo, mọi người đều cảm nhận được quanh thân nàng tản mát ra lãnh khí nhưng trong đó đánh hơi được vị chua trong đó.

Thì ra là, thích ăn giấm không chỉ mình Vương Gia bọn họ.

”A Noãn, ngươi ghen.” Mộ Lương cười híp cả mắt, tay liền ôm nàng vào trong ngực, đối mặt với nàng sau đó liềncuồng hôn.

Hắn làm cho Hoa Khấp Tuyế vừa bực mình vừa buồn cười, giơ tay lên che miệng của hắn lại, tức giận trưng mắt nhìn hắn, “Mộ Lương, chàng cầm tinh con chó ah.”

Mộ Lương nghe vậy, mắt thoáng hiện tia gian xảo, miệng bị nàng che liền há ra một chút, dùng đầu lưỡi dò xét bên ngoài, liếm nhẹ lòng bàn tay của nàng một cái, thấy thân thể run lên nàng,rút tay về, cười xấu xa hôn lên cằm của nàng.

”A Noãn, thật thông minh, chuyện này cũng biết.”

Hoa Khấp Tuyết đỏ mặt lên, nhìn về phía khác.

Mọi người thấy vậy, thổn thức không dứt, Vương Gia vì đuổi theo nàng dâu, là cái gì cũng không để ý. . . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.