Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 41: Chương 41: Không Vui




“ A Noãn, hôm nay muốn đi đâu?” Mộ Lương giúp Hoa Khấp Tuyết lau miệng, dịu dàng hỏi.

“ Lưu Nguyệt, hôm qua ngươi nói muốn đi đâu?” Hoa Khấp Tuyết không quan tâm Mộ Lương, ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt.

“A?” Lưu Nguyệt chỉ ngón tay vào mình, khó hiểu trừng mắt nhìn.

“ Khụ khụ.” Cảnh Duệở một bên nắm chặt tay ho nhẹ, liếc nhìn hai người Mộ Lương và Hoa Khấp Tuyết.

“A, hồ Bích Ba, là hồ Bích Ba!”Lưu Nguyệt vỗ vỗ đầu mình, ngây ngô cười, thấy Hoa Khấp Tuyết khẽ gật đầu, mới thở dài nhẹ nhõm, lúc nào thì nàng nói muốn đi đâu với tiểu thư, tiểu thư muốn đi đâu có thể hỏi vương gia, vương gia so với nàng biết nhiều chỗ hơn, chẳng lẽ là… Cãi nhau?

Ánh mắt Mộ Lương đang lạnh lùng, lập tức cười dịu dàng, “ A Noãn, ta kêu người chuẩn bị thuyền, hôm nay chúng ta du hồ.”

“Ừ.”Hoa Khấp Tuyết gập đầu, chợt liếc mắt nhìn mọi người, “Các ngươi đi chứ?”

“ Ta đi theo tiểu thư!” Lưu Nguyệt lập tức đứng lên.

Cảnh Duệ ho khan hai tiếng, cũng đứng lên, “ Ta đi theo Vương Gia.”

Mô Lương híp mắt, mặt có chút đen lại.

“ Hoàng thúc đi đâu ta đi đó.” Mộ Lê thoải mái vỗ bụng, mỉm cười nhìn Bạch Thánh Diêu, “ Bạch nha đầu, cùng đi.”

“ Ta đương nhiên sẽ đi theo Tuyết Tuyết.”Bạch Thánh Diêu cầm muỗng, trừng mắt nhìn Hoa Khấp Tuyết, thấy nàng gật đầu, liền cười vui vẻ đứng lên.

“ Ta cũng đi, Thánh Diêu đi chung với một đám nam nhân các ngươi, ta lo lắng.” Bạch Thánh Vũ bĩu môi, cố ý liếc nhìn Mộ Lê một cái.

“ Hắc, ta cùng Cảnh Duệ sẽ không ăn nàng!” Mộ Lê không phục, tức giận hừ nhẹ.

“ Cũng không nhất như định vậy.” Bạch Thánh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn, “Người nào đó phi tử trong cung cũng không ít….”

“Ta ăn Lưu Nguyệt cũng không ăn nàng!” Mô Lê vừa nghe hắn nói đến phi tử, lập tức giận tái mặt, nói bừa lên, Bạch Thánh Vũ không phải không biết hoàn cảnh của hắn, tại sao lại nói như thế.

Lời vừa nói ra, Lưu Nguyệt lập tức đen mặt, ánh mắt của Cảnh Duệ trở nên lạnh lùng, “Hoàng Thượng, người của Tuyết cô nương ngài cũng dám động?”

“Ta….” Mộ Lê trừng mắt, hắn chính là tuỳ tiện nói không được sao.

“Tuyết Tuyết, ta giúp ngươi chuẩn bị đồ ăn vặt.” Bạch Thánh Diêu đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút không tốt, vội đi ra ngoài.

Mộ Lê thấy vậy, nhíu mày, tính theo sau, lại bị Bạch Thánh Vũ nhìn chằm chằm làm cả người luống cuống, chớp mí mắt, hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được nhìn ra ngoài cửa.

“ Vậy mọi người đều đi?” Mộ Lương nguy hiểm híp mắt,giọng nói lạnh lùng.

Chờ Hoa Khấp Tuyết đi, Mộ Lương thu hồi nét mặt đáng thương, trên mặt cười nhạt, đáy mắt đầy sát ý, người quen với hắn sẽ biết tâm trạng hắn đang rất không tốt.

“Hoàng, hoàng thúc, hôm nay người chọc gì Hoàng thẩm?” Mộ Lê phát hiện có gì không đúng.

“ Cảnh Duệ, cho người đi theo Đông Phương Vũ, phát hiện có gì không đúng, lập tức giết nàng.” Mộ Lương lạnh lùng nhìn về phía trước, trong lòng thầm suy nghĩ, A Noãn như vậy, nhất định có liên quan đến Đông Phương Vũ, trước kia nàng không làm gì, nên chưa tính sổ, hiện tại nàng chọc tới nữ nhân của hắn, vậy đừng trách hắn ác độc.

“ Nàng chết ở nước Mộ, cái này thật khó giải thích.” Bạch Thánh Vũ gõ bàn nói, khẽ cau mày, Hoa Khấp Tuyết đối với Mộ Lương ảnh hưởng quá lớn.

“ Vậy thì thế nào?” Mộ Lương cười lạnh, đầy khí phách, một khí thế vương giả uy nghiêm xuất hiện trên mặt hắn, tại sao hắn phải sợ nước Tước chứ?

Bạch Thánh Vũ cứng lại, như vậy mới thật sự là Mộ Lương, ban đầu hắn chính vì khí phách này mà cảm phục, mới có thể đi theo hắn, hắn như vậy, xứng đáng cho người khác kính ngưỡng!

“Đã nói ngươi phải làm hoàng đế, không nên giao cho ta.” Mộ Lê vẻ mặt đau khổ, ai oán nhìn Mộ Lương, mỗi lần hoàng thúc lộ ra khí phách, hắn liền hận đến nghiến răng, rõ ràng hắn mới là người thích hợp ở vị trí này, tại sao lại đẩy cho hắn….

“A Noãn không muốn làm Hoàng Hậu.” Mộ Lương thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi đi ra ngoài, Cảnh Duệ cũng đi theo ra ngoài.

Bạch Thánh Vũ bị lời nói của hắn tác động, cái gì mà A Noãn không muốn làm hoàng hậu, chẳng lẽ ban đầu hắn cự tuyệt ngôi hoàng đế, là bởi vì Hoa Khấp Tuyết?

“Hắn… có phải hay không quá để ý đến Hoa Khấp Tuyết?” Bạch Thánh Vũ sờ sờ mũi, nhỏ giọng hỏi.

“Này không phải vô nghĩa, hằng ngày hắn hay cùng hoàng thẩm nói mãi, cho dù nàng muốn thiên hạ này, hoàng thúc cũng sẽ chiếm được đưa cho nàng… . Chỉ là hoàng thẩm cũng thật kỳ quái, không mong muốn chuyện đó, y phục nữ nhân của nước Lê cũng bị nàng ghét bỏ.”

Mộ Lê lời vừa nói ra liền không dừng lại được, nói đông nói tây, ở bên kia tự lẩm bẩm một mình.

“ Thật sự không mong cầu?” Bạch Thánh Vũ đột nhiên cười trộm, nhìn bên ngoài suy nghĩ, liên quan đến Mộ Lương, nàng còn có thể không mong cầu à, nhìn nàng, xem cách nàng đối phó với Đông Phương Vũ sẽ biết.

“Lưu Nguyệt, ngươi lui xuống đi.” Mộ Lương vượt lên trước Hoa Khấp Tuyết, rất thản nhiên nhìn Lưu Nguyệt, cho nàng đi xuống trước, “Cảnh Duệ, ngươi cũng lui xuống.”

“Dạ.” Lưu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người một cái, kéo Cảnh Duệ rời đi.

Mộ Lương kéo Hoa Khấp Tuyết,để nàng quay mặt về phía mình, khẽ nhíu mày, nhưng không nói lời nào.

Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn hắn, “ Làm sao vậy.”

“ Hôm nay nàng có chuyện gì vậy, không được gạt ta.” Trên khuôn mặt Mộ Lương rất nghiêm túc, tiểu thiếu nữ này nghĩ chuyện gì, hắn nhìn không ra, làm cho hắn thấy mình thật thất bại

“Ta không có lừa gạt ngươi.” Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng nhìn lại Mộ Lương, ánh mắt rất thẳng thắn, nàng chưa giấu Mộ Lương chuyện gì, nhưng còn hắn?

“A Noãn.” Mộ Lương có chút hoảng hốt, tại sao nàng lạnh lùng với hắn như vậy, tay liền ôm nàng vào trong lòng.

Hoa Khấp Tuyết cũng không giãy giụa, mặc hắn ôm mình.

“A Noãn, nàng đừng như vậy, ta rất khó chịu.” Trong mắt Mộ Lương đầy đau đớn, tâm tình của hắn đều đặt trên cô nương này, nàng không vui, hắn cũng sẽ không vui vẻ, thái độ của nàng lạnh lùng như vậy làm cho hắn rất tổn thương.

“Vương Gia, Tuyết cô nương, các ngươi ở chỗ này, làm cho bổn cung tìm nãy giờ….” Đông Phương Vũ đột nhiên xuất hiện, thấy hai người ôm nhau mắt hiện đầy ghen tị, nhưng rất nhanh nàng liền che giấu đi.

“Có chuyện gì sao Công chúa?” Mô Lương hờ hợt nhìn nàng, bàn tay nắm

thật chặt.

“Ở đây bổn cung không quen thuộc, muốn nhờ Vương gia dẫn ta đi dạo

thành Dương Thiên.” Đông Phương Vũ nở nụ cười mê người, không để ý

đến sự xa cách của hắn.

“Bổn vương sẽ cho người dẫn công chúa đi.” Mộ Lương lạnh lùng nhìn

nàng, ôm Hoa Khấp Tuyết xoay người bước đi.

Đông Phương Vũ oán hận nhìn bóng lưng hai người, trên mặt lúc trắng lúc

xanh, hắn cứ như vậy mà cự tuyệt mình, không hề nể mặt thân phận công

chúa của nàng, tất cả đều tại nữ nhân kia!

Nếu hắn đã vô tình, vậy đừng trách nàng lòng dạ độc ác.

“Liên nhi, Bổn cung sẽ không để nàng sống dễ chịu!” Đông Phương Vũ siết

chặt nắm tay, mặt đầy nham hiểm, không che giấu sự câm thù của mình.

“Dạ, Liên Nhi sẽ giúp công chúa!” Liên nhi cười lạnh đáp ứng, trong mắt

hiện lên ngoan độc, nàng nhất định sẽ giúp công chúa!

-- -- -- -- -- chuyện ngoài lề-- -- -- -- -- --

Không ngược không ngược, thật sự là không ngược, Lương không có bệnh

gì không tiện nói ra, đáp án ngày mai sẽ rõ, bà con đừng gấp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.