Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 115: Chương 115: Tỉnh lại




Độc tố của mãng xà đã sớm xâm nhập vào máu, nhưng bởi vì trong tim Mộ Lương có chứa huyễn lực cực đại nên không có cách nào nhanh chóng xâm nhập vào tim, lúc này độc tố đã xâm nhập toàn thân đang cùng nội lực trong trái tim đối nghịch, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, nhưng bởi vì huyễn lực của tim không mở ra được, nên chuyện bị độc tính ăn mòn cũng là chuyện sớm hay muộn.

Đương nhiên Mộ Lương có thể cảm nhận được hai cỗ huyễn lực đang đối đầu trong cơ thể, hắn biết nếu cần phải làm cho huyễn lực trong tim bộc phát ra, dù là chỉ là một chút, cũng có thể áp chế những độc tính này, nhưng hắn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Bên tai truyền đến rất nhiều tiếng khóc kể lể của Hoa Khấp Tuyết, trái tim Mộ Lương liền co rút không ngừng, trước giờ A Noãn chưa từng bi thương như lúc này, nhưng hắn không thể nhúc nhích được, muốn ôm nàng vào trong ngực, nói một tiếng “Đừng khóc”, nhưng cũng không làm được, hắn thật là vô dụng. . . . . .

“Mộ Lương, nếu đến tối chàng còn chưa tỉnh lại, thiếp liền đi cùng chàng, được không?” Đã một ngày, Mộ Lương vẫn chưa hề tỉnh lại, ánh mắt Hoa Khấp Tuyết nhìn về phía Mộ Lương có chút trống rỗng vô lực, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của hắn, lẩm bẩm nói.

Đừng! trong lòng Mộ Lương cả kinh, sốt ruột vô cùng, hắn không biết hiện tại đã là canh mấy, không biết hiện tại cách buổi tối còn bao lâu, hắn biết A Noãn nói được là làm được, nếu hắn còn chưa có tỉnh lại, A Noãn nhất định sẽ làm chuyện điên rồ.

Mộ Lương cảm nhận được sức lực nàng đang vuốt ve gương mặt mình, chỉ cảm thấy càng ngày càng nhẹ, mà nàng cũng không nói thêm gì nữa, bốn phía an tĩnh làm cho hắn cực kỳ hoảng hốt.

“Mộ Lương. . . . . . Trời tối rồi. . . . . .” Hoa Khấp Tuyết nhàn nhạt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ánh trăng tản ra không khí trong trẻo lạnh lùng, trời đã tối, tại sao Mộ Lương còn chưa tỉnh , hắn không cần nàng nữa hay sao?

Hai tay Mộ Lương nghe rõ ràng trong tiếng than nhẹ của Hoa Khấp Tuyết có chút tuyệt vọng, trong lòng kinh hãi, liều mạng muốn mở mắt, nhưng bởi vì tác dụng của độc tố, chuyện mở mắt đơn giản như vậy cũng làm không được, hắn rất hận, tại sao có một thân huyễn lực lại không thể dùng được, tại sao nội lực kia hắn dùng không được.

“Mộ Lương, chàng đúng là một đứa ngốc, tại sao lại cản cho ta chứ? Chúng ta cùng nhau hôn mê, hoặc là. . . . . . Cùng chết, thì cái nào so với hiện tại cũng đều tốt hơn.” sắc mặt của Hoa Khấp Tuyết đã tái nhợt gần như trong suốt, ở trong kết giới hao phí nhiều sức lực như vậy, lại chẳng thèm ăn cơm cũng không hề ngủ, nàng đã mệt mỏi tới cực điểm, vì vậy giọng nói gần như không phát ra âm thanh.

m thanh “Cùng chết” kia truyền vào trong tai của Mộ Lương, trong lòng bất giác xông lên cảm giác đau đớn cùng đầy bi thương, không thể, không thể chết được, hắn không thể chết được, vì A Noãn, hắn nhất định phải sống tiếp!

Ý muốn phải sống nhờ đó mà càng kiên định hơn, trái tim của hắn dần dần nóng lên, một cỗ huyễn lực cũng giống như tựa như luồng nhiệt lượng, chậm rãi phóng ra, chậm lan ra khắp các lục phủ ngũ tạng rồi đến tứ chi của hắn, huyễn lực kia mạnh đến mức, độc tố trong nháy mắt đều bị thanh trừ.

Nhưng Hoa Khấp Tuyết chỉ nhìn thấy, trên người của Mộ Lương nổi lên một cỗ Tử Quang nhàn nhạt, bắt đầu từ tim, rồi sau đó bao bọc toàn thân hắn lại.

Thấy vậy, trong ánh mắt đang vô hồn của Hoa Khấp Tuyết liền có chút thần thái, trong lúc nhất thời chỉ biết trợn to mắt ngây ngốc nhìn Mộ Lương trước mặt, không dám nháy mắt, cũng không dám hô hấp, chỉ sợ đây là ảo giác.

Mộ Lương chỉ cảm thấy trong cơ thể lập tức tràn đầy sức lực, toàn thân tê dại do độc tố đều bị thanh trừ sạch sẽ, đột nhiên không còn cảm nhận được tiếng hít thở nhẹ nhàn của A Noãn bên cạnh, trong lòng của hắn liền hiện lên một khả năng mà hắn không muốn nhất, trong lòng đau xót, liền mở mắt, cũng không đợi thích ứng với ánh sáng, vội vàng tìm kiếm Hoa Khấp Tuyết, lại thấy nàng ngơ ngác nhìn mình, trong mắt không khỏi cảm giác vui sướng khi cái tưởng mất đi mà có lại được, khuôn mặt hiện lên ấm áp, nhìn về phía nàng chậm rãi nở nụ cười.

Ánh mắt của Hoa Khấp Tuyết không hề chớp nhìn hắn, lúc đầu không thể tin, bây giờ biến thành mừng rỡ như điên, kích động đến nói không ra lời, tay nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có thể có được sự chú ý của nàng.

Mộ Lương thấy vậy, cười đầy đau lòng, trong khoảng thời gian hắn hôn mê này, A Noãn, nhất định rất đau khổ, nghĩ đến đây, hốc mắt liền nóng lên, giọng nói cũng có chút khàn khàn, “A Noãn.”

Vốn cho là khi nàng nghe được giọng nói của hắn, sẽ không để ý chuyện gì mà xông vào ngực mình, lại không nghĩ kết quả sẽ là như vậy.

Mộ Lương chợt đứng dậy, tiếp được Hoa Khấp Tuyết đã té xỉu, trong lòng nhất thời như lửa đốt, “A Noãn, nàng làm sao vậy?”

Người trong Thiên Điện nghe được giọng nói của Mộ Lương, mới đầu là không thể tin, ngay sau đó trên mặt liền mừng như điên, từng người một bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới, lại thấy Hoa Khấp Tuyết té xỉu ở trong ngực Mộ Lương, người vốn đang trúng độc lúc này khuôn mặt đầy nóng nảy, nhưng lại không che giấu được dáng vẻ đầy sức sống trên người.

“Hoàng thẩm cũng trúng độc?” Mộ lê cùng Bạch Thánh Dao chạy đến trước giường, khẩn trương nhìn Hoa Khấp Tuyết.

“Hoa Trảm Lãng, mau tới đây xem cho A Noãn một chút!” Mộ Lương rống to nhìn về phía Hoa Trảm Lãng nghiêng người dựa vào cửa cười nhạt.

“Gấp cái gì, y thuật của ngươi so với ta còn cao hơn.” Hoa Trảm Lãng cười như không cười nhìn hắn, khi hắn tỉnh lại cảm thấy vui mừng, lại thấy hiện tại hắn đang luống cuống tay chân cảm thấy buồn cười, lúc nào thì Mộ Lương lại hoảng loạn luống cuống như vậy chứ, hiện tại không hảo hảo nhìn một chút, về sau cũng không có mà xem rồi.

Mộ Lương sững sờ, sắc mặt lập tức cứng đờ, nhanh chóng nắm cổ tay lên Hoa Khấp Tuyết, bắt mạch cho nàng.

“Tuyết Tuyết như thế nào?” Bạch Thánh Dao nhìn vẻ mặt của Mộ Lương có chút rối rắm, lo lắng hỏi.

Mộ Lương nhẹ nhàng buông cổ tay nàng xuống, đột nhiên lạnh lùng lướt nhìn mọi người, “Tại sao các ngươi không cho A Noãn ăn cơm?”

“Mỗi bữa ăn chúng ta đều có đưa a!” Trạch Linh khi thấy Vương Gia mình đã khỏe mạnh cường trán, trong mắt đầy ý cười, nhưng vừa nghe câu hỏi của hắn, lập tức phản bác, mỗi một bữa ăn đều do hắn tự mình đưa đến cửa làm sao có thể nói bọn họ không cho vương phi ăn cơm đây?

“Đói đến choáng váng mà xỉu sao?” Hoa Trảm Lãng chậm rãi đi lên phía trước, nhàn nhạt nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái, nhíu nhíu mày, bộ dáng mệt mỏi thành cái dạng này, chỉ sợ là không ăn không uống cũng không ngủ, đúng là tự làm khổ.

Bạch Thánh Dao cũng không hiểu, đồ ăn của Tuyết Tuyết đều do nàng tự mình xuống bếp nấu, tại sao lại không ăn.

Nãy giờ Mộ Lê ở bên cạnh Mộ Lương đang ngây ngô cười liền tỉnh lại, nhìn khắp bốn phía một lượt, liền chỉ vào một đống mâm chén ở góc tường, cơm canh đều đã lạnh hết, “Hoàng thúc!”

Mọi người nhìn về phía bên kia, liền cảm thấy đau lòng vì Hoa Khấp Tuyết, Mộ Lương hôn mê bất tỉnh, nàng liền cái gì cũng không đụng đến, lúc này Mộ Lương tỉnh, nàng lại té xỉu.

“Chủ tử của Liệp Tử, ngài đã có thể vận dụng hết một phần ba huyễn lực.” Khiêu Hồng đột nhiên bay tới, ở trước Mộ Lương bay một vòng rồi mới nói.

“Thật sao?” Mộ Lương nhíu mày.

“Chủ tử ở trong kết giới bị kích thích, nên cũng bộc phát được một phần ba kia.” Khiêu Hồng giải thích.

Kích thích. . . . . . Mộ Lương dịu dàng nhìn người trong ngực, chắc là vì thấy mình bị vậy nên chịu sự khích thích rồi.

“Vương Gia, ta liền chuẩn bị một ít đồ ăn cho hai người, một lát nên kêu Tuyết Tuyết tỉnh dậy, ít nhiều gì cũng phải ăn no rồi ngủ tiếp.” Bạch Thánh Dao thấy Mộ Lương đã tỉnh rồi, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn không ít.

“Được, cám ơn nhiều.” Mộ Lương gật đầu một cái, nhàn nhạt cười cười.

Bạch Thánh Dao trợn mắt, liền cảm thấy thụ sủng nhược kinh, lúc nào thì Mộ Lương trở nên như vậy.

Mộ lê im lặng nhìn Bạch Thánh Dao rời đi, nụ cười trên mặt từ từ mất đi, nhẹ nhàng thét một tiếng, “Hoàng thúc.” Sau đó nước mắt liền chảy xuống.

“Hoàng thúc, lúc hai người các ngươi máu me khắp người trở lại, làm ta sợ muốn chết!” Mộ Lê đặt mông ngồi xuống giường, quay đầu về phía Mộ Lương khóc lóc kể lể.

“Đều đã lớn rồi, còn khóc.” Mộ Lương bất đắc dĩ nhìn Mộ Lê, trong lòng cảm thấy ấm áp, chất nhi này của hắn, hắn còn tưởng rằng hắn ta đã trưởng thành.

“Dù ta có lớn hơn nữa thì ta cũng là chất nhi của hoàng thúc.” Mộ Lê thút tha thút thít nói, lâu lâu lại nâng tay lau nước mắt .( đột nhiên ta cảm thấy thích Mộ Lê này nha…)

“Lau đi, hoàng hậu của ngươi lập tức sẽ trở lại.” Hoa Trảm Lãng nhìn mà nói không nên lời, lấy một cái khăn từ trong lòng ngực ra, ném cho hắn.

Vừa nghe “Hoàng hậu của ngươi”, Mộ Lê lập tức ngừng rơi nước mắt, nhanh chóng lau hết nước mắt, chớp chớp đôi mắt to trong suốt, quay về phía mọi người hỏi, “Không nhìn không ra chứ?” Hắn cố ý chờ Thánh Diêu đi mới khóc, cũng không thể bị nàng nhìn thấy.

Những người liền cùng nhau vỗ trán, hiện tại cảm thấy thật là mất mặt.

“Mộ Lương, ngươi bây giờ đã không sao?” Hoa Trảm Lãng nhìn Mộ Lương một, thấy khí sắc của hắn cũng không tệ lắm, âm thầm thở dài một hơi.

Mộ Lương gật đầu một cái.

“Tốt quá, rốt cuộc Vương Gia đã không có chuyện gì, chúng ta cũng nên đi làm việc rồi !” Cảnh Duệ hô to một tiếng, mắt tràn đầy khí thế.

“Đúng đúng, Vương Gia, ngài cứ tịnh dưỡng cho khỏe, chúng ta đi làm việc đây.” Trạch Lương cũng gật gật đầu, híp mắt cười nhìn Mộ Lương.

“Rất nhiều việc sau?” Mộ Lương nhíu mày, lại nghĩ đến trong kết giới một ngày chính là ở ngoại giới một tháng, trong lòng đại khái đoán được những chuyện đã xảy ra.

“Hoàng thúc, những ngày người mất tích, rất loạn.” Mộ Lê thở dài, dùng những lời ngắn gọn kể lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó cho Mộ Lương nghe, nội dung chính là hai nước đã xuất binh, sự đoàn kết của Mộ Quốc đã tan rã, Vân Tương nhân cơ hội chiêu mộ những đại thần bên phe của Thánh vương.

“Trước mắt các ngươi chớ vội.” Nghe vậy, Mộ Lương lạnh nhạt nhìn về phía bọn người Trạch Linh.

“Hoàng thúc, ngươi có tính toán gì sao?” Mộ Lê nghe vậy, khuôn mặt liền hiện lên vui mừng, hoàng thúc ra tay, những chuyện phiền phức đó sẽ không làm được gì nữa..., không thể không nói, Mộ Lê vẫn có chút sùng bái mù quáng .

“Chuyện trong triều, chính ngươi giải quyết, ta không can thiệp, Ảnh Vệ để lại cho ngươi.” Mộ Lương nhẹ giọng nói, vuốt ve tóc nữ nhân trong ngực tóc, ánh mắt chuyển sang Cảnh Duệ.

“Cảnh Duệ, ngươi và Trạch Linh dẫn 30 vạn binh mã đến Bội quan, Cảnh Duệ làm thống soái, ngày mai sẽ lên đường.” Mộ Lương hơi dựa lưng vào gối phía sau, nhàn nhạt nói.

“Vương Gia, để ta làm thống soái, sợ rằng binh lính sẽ không phục đâu.” Cảnh Duệ cau mày.

Mộ Lương hừ lạnh một tiếng, “Trước tiên áp dụng chính sách dụ dỗ, nếu không còn không phục, thì giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám nhiều chuyện, chính Bổn vương phong ngươi làm chủ soái, còn người dám chất vấn?” Tất cả mỗi câu nói đều hàm chứa phí phách cùng uy nghiêm trong đó, Cảnh Duệ nghe vậy, liền gật đầu một cái.

Hình như do giọng nói của Mộ Lương có chút lớn, Hoa Khấp Tuyết hơi nhíu nhíu mày, khẽ cựa quậy ở trong lòng hắn.

Mộ Lương sững sốt, cúi đầu nhìn Hoa Khấp Tuyết đang khẽ nhíu mày, liền dâng lên một hồi đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve chân mày nàng, chăm chú vuốt lên nếp nhăn đó.

Mọi người thấy hắn một khắc trước cả người còn đầy khí phách, sau một khắc liền nhu tình như nước, không khỏi có chút xấu hổ.

Mộ lê nhìn thấy lực chú ý của hoàng thúc mình đã hoàn toàn đặt trên người hoàng thẩm, lại nghĩ tới đại quân hai nước đã xuất phát ba ngày rồi, không khỏi nhắm mắt liều mình mà hỏi, “Khụ khụ, hoàng thúc còn chuyện kia, nên tiếp tục.”

Mộ Lương lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, “Trảm Lãng, ngươi đến ải Thiên Lãng.”

“Ta cũng đang có ý đó.” Hoa Trảm Lãng nhếch môi tà khí cười một tiếng, nhíu mày nói.

“Về phần cửa ải Trầm Bích. . . . . .” Mộ Lương cụp xuống mắt, sau đó nâng lên một nụ cười quỷ dị, “Phong Vụ Niên dẫn quân đi đến Cửa ải Trầm Bích, vậy ta cùng A Noãn sẽ đến chỗ đó.”

Cửa ải Trầm Bích trước chính là Kim ghềnh, bốn năm trước hắn đã đánh bại đội quân của nước Tước, lần này hắn sẽ ở chính chỗ đó giết chết Phong Vụ Niên, dám liên hiệp với nam nhân kia để hại hắn? Đúng là muốn chết!

“Hoàng thúc người nên nghỉ ngơi đi, để ta lãnh binh đi cho.” Mộ lê bật dậy, mà đầu không hề nhìn về phía ngoài cửa.

“Chàng muốn đi đâu?” Bạch Thánh Dao đang bưng thức ăn trở lại, thấy Mộ Lê đang nóng vội muốn đi đâu đó, không khỏi nghi ngờ mà hỏi.

“Ta đang muốn đi...đi.” Mộ lê cười cười, giống như đang nhớ tới chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn về phía Mộ Lương, “Hoàng thúc, ngươi đã khỏe rồi, thì nên trở về Thánh vương phủ hoặc là Linh Vệ cung đi, nơi này là tẩm cung của ta!”

“Hoàng thượng thật là. . . . . .” Trạch Hàn biết nói gì khi thấy dáng vẻ hùng hổ của Mộ Lê đã biến mất không còn tung tích, chẳng lẽ Vương Gia còn hiếm lạ tẩm cung của hắn sao?

“Thì ra đang ở Linh Việt cung,chả trách tại sao lại cảm thấy không thoải mái như vậy.” Mộ Lương ghét bỏ nhíu mày, cầm lấy cháo của Bạch Thánh Dao đưa tới, định đánh thức Hoa Khấp Tuyết.

“Vương Gia, ngươi ăn trước chút đi.” Bạch Thánh Dao nhìn Hoa Khấp Tuyết vẫn còn ngủ mê man, mở miệng nói.

“Hắn cần ăn gì chứ, vừa được huyễn lực cường đại như vậy, dù có nhịn đói ba ngày cũng không xảy ra chuyện gì.” Khiêu Hồng lại lắc lư bay tới, hừ lạnh nói.

“Hiện tại ngươi có thể di chuyển thời không trong chớp mắt rồi phải không ?” Mộ Lương nhíu mày nhìn Khiêu Hồng đang bay lượng trước mắt, thật ra thì Liệp Tử vừa rồi mới nói cho hắn biết Khiêu Hồng di chuyển thời không trong chớp mắt rồi.

“Nói nhảm, Liệp Tử đã sớm nói cho ngươi biết rồi.” Khiêu Hồng đảo một vòng trên không trung, rồi hỏi, “Nói đi, ngươi muốn đi chỗ nào?” Bộ dáng kia, nhìn rất đắc ý.

“Trừ Bạch Thánh Dao, mang tất cả đến tâm điện.”

Hồng Quang thoáng qua, trong đại điện chỉ còn lại một mình Bạch Thánh Dao, ngay cả mâm thức ăn trên tay nàng cũng không thấy.

Tâm điện.

“Lần này binh mã của bọn họ không ít, các ngươi phải cẩn thận.” Mộ Lương an trí cho Hoa Khấp Tuyết xong, chậm rãi đi ra.

Hoa Trảm Lãng gật đầu một cái, “Chỗ của Cảnh Duệ thật ra cũng không cần sợ, bất quá nói thật, chỗ của ta có chút nguy hiểm, dù sao đánh giặc không phải là lý luận suông.”

“Dẫn theo Hỏa Nhi đi, ngươi sẽ không để cho nàng gặp nguy hiểm .” Mộ Lương nhàn nhạt nhìn hắn.

Hoa Trảm Lãng vừa nghe, khóe miệng giật giật, đúng là hắn sẽ dẫn Hỏa Nhi đi, nhưng lý do này cũng quá đáng quá đi

“Cảnh Duệ, trước giờ ngươi đã học binh pháp, lần này, tuyệt đối không thể phạm sai lầm, Trạch Linh Trạch Lương, ba người các ngươi hợp lại thành một sẽ rất cường đại, bất cứ lúc nào, cũng không được tách ra.”

Mộ Lương nhìn bọn hắn, nhàn nhạt nói.

“Dạ, Vương Gia!” Cảnh Duệ trịnh trọng gật đầu.

“Các ngươi đối mặt với 35 vạn đại quân của Tước Quốc, ngươi lấy 30 vạn đối địch, tuyệt đối không thể thua.” sắc mặt Mộ Lương liền trở nên rất nghiêm túc, Bội Quan ở gần Dương Thiên thành nhất, nếu như bị thất thủ, sợ rằng kinh thành sẽ gặp nguy cơ.

“Dạ.” Cảnh Duệ đáp.

“Cửa ải Trầm Bích, có bao nhiêu người?” Mộ Lương nhìn về phía Trạch Linh.

Trạch Linh suy tính lại một chút, rồi đáp, “Theo tiền tuyến báo lại, Phong Vụ Niên dẫn hai mươi vạn đại quân tiến đánh.”

“Không thể nào, tuyệt đối còn có một quân đội nữa đang ở phía sau.” Mộ Lương hừ lạnh một tiếng, quân đội của Phong Quốc có tổng cộng 50 vạn, lần này vốn là tử chiến đến cùng, làm sao có thể chỉ phái đi có phân nửa, nếu hắn không có đoán sai, còn có mười vạn quân đội không lâu sau đó sẽ lên đường.

“Phải có mười vạn.” Hoa Trảm Lãng suy nghĩ một chút, nói, “Là tiếp ứng Thiên Lãng quan sao?”

“Tiếp ứng Cửa ải Trầm Bích.” Mộ Lương lắc đầu một cái, này Cửa ải Trầm Bích là của ải quan trọng nhất của Mộ Quốc, dễ thủ khó công, hơn nữa các vùng lân cận của Cửa ải Trầm Bích rất là phồn vinh, đúng là một khối thịt béo khó có được.

“Hắn chỉ đều mười vạn quân mã tới cửa ải Thiên Lãng sao?” Hoa Trảm Lãng trợn mắt, “Ta vốn định dẫn hai mươi vạn quân đội đi.”

“Ngươi bây giờ cũng dẫn mười vạn đi, Đại Hoa cũng dẫn đi theo.” Mộ Lương chợt nghĩ đến điều liền cười cười.

“Hả?” Hoa Trảm Lãng không hiểu.

“Đừng quên, Phong Quốc còn có đội linh xà, đội này cũng không kém hơn so với mười vạn đại quân, chỗ của ngươi gần biển, đội linh xà rất dễ dàng tác chiến.” Mộ Lương uống một ngụm trà, thấm giọng một cái.

“Vậy dân theo Đại Hoa để làm gì?” Hoa Trảm Lãng nghĩ hoài cũng không hiểu được hàm ý phía sau, nghi ngờ lại lên.

“Đội Linh xà không thể dựa vào con người mà đối phó được , Đại Hoa dầu gì cũng là đời sau của Thú Vương, ít nhiều gì có thể kêu gọi Linh Thú , dù sao phía sau của Thiên Lãng chính là Mang sơn.” Thật ra thì đây là chuyện hắn đã sớm nghĩ đến , chỉ hi vọng đến lúc đó Đại Hoa có thể có ích một chút.

“Hắn đã lột xác, ngươi còn chưa thấy qua đi, đúng thật là có một chút bộ dạng của Thú Vương.” Hoa Trảm Lãng cười khẽ.

“Vậy sao?” chuyện này đúng là làm cho Mộ Lương có chút kinh ngạc.

“Vậy trước mắt cứ an bài như thế, Vân Tự bên kia, ta sẽ mặc kệ, Mộ Lê cũng nên tôi luyện một chút.” Mộ Lương cười cười, liếc nhìn bọn hắn, mở miệng hạ lệnh đuổi khách, “Đi đi.”

Đám người Cảnh Duệ cùng nhau giựt giựt khóe miệng, gật đầu một cái, lại nhìn Mộ Lương một cái, cười rời đi.

“Có thể nói chuyện với ngươi, cảm giác thật không tệ.” Hoa Trảm Lãng đột nhiên vỗ vỗ bả vai Mộ Lương bả vai, nhàn nhạt cười.

Mộ Lương không nói, nhưng trong mắt cũng đều là nụ cười.

“Đi đây, ngươi chăm sóc thật tốt Tuyết Tuyết đi, ngươi không nhìn thấy, lúc các ngươi vừa trở về, nàng có bao nhiêu khổ sở.” Hoa Trảm Lãng thở dài, cười cười, đi ra khỏi cửa chính.

“Ta không nhìn thấy, nhưng ta cảm thấy.” Mộ Lương chờ sau khi hắn đi, nhỏ giọng nỉ non, khẽ cụp mắt xuống trầm tư một chút, rồi chậm rãi đứng dậy, đi tới bên giường.

Cầm chén cháo đã nguội nguội, giữ ở lòng bàn tay rồi hâm nóng lên, sau đó mới để xuống, bế lên Hoa Khấp Tuyết.

“A Noãn, tỉnh dậy.” Mộ Lương khẽ vỗ mặt của Hoa Khấp Tuyết mặt, thấy nàng không hề nhúc nhích, trong mắt dâng lên đau lòng, giơ tay lên ở trước mắt nàng xuất ra một vòng tử quang, Tử Quang tràn ra nhập vào trong cơ thể Hoa Khấp Tuyết.

“Ưmh.” Hoa Khấp Tuyết than nhẹ ra tiếng, nhíu nhíu mày, chậm rãi mở mắt, đợi đến lúc nhìn rõ người đang ở trước mắt híp mắt là Mộ Lương thì nước mắt theo bản năng liền chảy ra ngoài.

“A Noãn, có chỗ nào không thoải mái, sao?” Mộ Lương trong lòng căng thẳng, vội vàng giúp nàng lau khô nước mắt, gấp gáp hỏi.

Nhìn Mộ Lương sống sờ sờ ở trước mắt mình, dịu dàng với mình, vì mình mà đau lòng, vì mình mà gấp gáp, Hoa Khấp Tuyết hít hít cái mũi, sau đó “Xì” một tiếng nở nụ cười.

Mộ Lương thấy nàng vừa khóc vừa cười, trong lòng càng thêm gấp gáp, chân mày chặt chẽ nhíu.

“Mộ Lương, đã hoàn toàn không sao rồi?” Hoa Khấp Tuyết giơ tay lên vuốt mặt của hắn, không mập không ốm, vẫn tuấn lãng như cũ, cảm xúc nơi bàn tay rất chân thật , trong lòng liền an tâm.

“Ừ.” Mộ Lương nắm tay của nàng, đặt lên miệng hôn một cái, dịu dàng cười nói, “Tất cả đều rất tốt, ta còn có thể vận dụng một phần ba lực lượng trong đó.”

Nghe vậy, Hoa Khấp Tuyết không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt làm cho người khác khó có thể phát hiện là vui sướng hay không, một hồi lâu, dường như trút được gánh nặng mới thở dài, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Thật tốt.”

Một tiếng”Thật tốt” này, thể hiện lên bao nhiêu nỗi chua xót, bao nhiêu đau buồn, cùng khổ sở, nhưng bởi vì hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh lại đứng ở trước mặt nàng, cho nên, thật rất tốt.

“Mộ Lương, đừng dọa ta như vậy nữa.” Hạ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.