Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 45: Chương 45: VƯƠNG PHI




“Mộ Lương, người của chàng, quá yếu.” Hoa Khấp Tuyết thản nhiên nhìn ba người liếc mắt một cái, liền ngẩng đầu nhìn Mộ Lương nói.

”A noãn, vất vả rồi.” Mộ Lương ôm nàng vào trong ngực, dịu dàng nhếch môi.

Bạch Thánh Vũ, Mộ Lê và Cảnh Duệ trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Khấp Tuyết, “yếu” là cô quá mạnh mẽ thì có! Ba người này chính là hộ pháp của Mộ Lương, huyễn thuật của bọn họ cường đại cao thâm không lường được, một chiêu ba người vừa mới xuất ra kia chính là bản lĩnh thật của bọn họ, quả khí cầu đó có thể ngăn cản tất cả các công kích và cũng tiêu diệt tất cả các lực lượng. Thế nhưng lại trực tiếp bị nàng làm thủng một lỗ lớn, có cần hung hãn như vậy hay không!

”Thuộc hạ tham kiến Vương gia.” Ba người áo đen đầu tiên là mang vẻ mặt khó tin mà nhìn Hoa Khấp Tuyết, ngay sau đó liền nhanh chóng quỳ xuống đất, hướng về phía Mộ Lương cung kính hành lễ.

”Đứng lên đi.” Mộ Lương thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ.

”Dạ!” Ba người đứng dậy, giơ tay lên lấy xuống miếng vải đen trên mặt, họ đều là các nam tử tuấn mỹ, người bên phải có ngũ quan lạnh lùng, người chính giữa thì có vẻ nhu hòa hơn, còn người bên trái thì lại có gương mặt của trẻ con.

Lúc này trên mặt ba người đều mang sự thất bại, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo với bản lĩnh thật của chính mình nhưng họ không ngờ cô gái này lại có thể dễ dàng mà phá hủy, rốt cuộc nàng là người nào?

”Nàng là Vương phi tương lai của các ngươi.” Mộ Lương dịu dàng mà nhìn Hoa Khấp Tuyết cũng không có nhìn bọn họ.

Ba người sững sờ, sau đó trừng lớn cặp mắt, Vương phi? Bọn họ lại nhìn bộ dạng dịu dàng che chở của Vương gia đối với nàng, càng thêm cả kinh thiếu chút nữa thì cằm rớt xuống.

Vương gia của bọn họ lúc nào thì đối với người khác lại dịu dàng như thế rồi!

”Hoa Khấp Tuyết.” Hoa Khấp Tuyết lạnh lùng mở miệng: “Mộ Lương, ta vẫn chưa có đồng ý.”

”Rồi nàng cũng sẽ đồng ý thôi.” Mộ Lương bĩu môi, xong lập tức nở nụ cười tự tin.

Hoa Khấp Tuyết liếc trắng mắt, lười phản ứng lại hắn.

Ba người thấy vậy liền cả kinh, Vương gia của bọn họ lúc nào thì học được chơi xấu rồi?

Mộ Lê thấy vẻ mặt này của bọn họ, vịn vào bả vai Bạch Thánh Vũ nở nụ cười nói: “Ha ha ha, Trạch Linh nét mặt của các ngươi rất mắt cười, ha ha ha. . . . . .”

”Hoàng thượng. . . . . .” Người có gương mặt trẻ con bĩu môi, lại nhìn về hướng của Mộ Lương nói: “Vương gia, thật xin lỗi a, mới vừa rồi chúng ta cho là Vương phi muốn đả thương ngài, cho nên mới. . . . . .”

”Không cho các ngươi chịu chút đau khổ thì vĩnh viễn đều lỗ mãng như vậy.” Mộ Lương câu môi, hướng về Hoa Khấp Tuyết giới thiệu: “Người này, là Trạch Linh.” Hắn chỉ hướng người có gương mặt trẻ con.

”Ừ.” Hoa Khấp Tuyết thản nhiên đáp lời.

”Vương phi, ta là Trạch Lương.” Nam tử này ôn hòa cười khẽ tự giới thiệu mình.

”Vương phi, ta là Trạch Hàn.” Nam tử này có chút lạnh nhạt trong giọng nói mang theo cung kính, vừa rồi nàng thắng áp đảo đã làm cho hắn chịu phục.

”Ừ.” Hoa Khấp Tuyết thản nhiên liếc nhìn bọn hắn, không cần phải nhiều lời nữa.

”A noãn, nàng thừa nhận a.” Mộ Lương đột nhiên cười đến rất vui vẻ, mới vừa rồi bọn Trạch Lương đã gọi A noãn là Vương phi nhưng nàng cũng không có phản bác.

”Chàng còn muốn cưới người khác?” Hoa Khấp Tuyết lành lạnh nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người tìm một chỗ ngồi xuống.

”Vương phi, huyễn thuật của người và Vương gia, người nào thì cao hơn?” Trạch Linh cười ha hả tiến lên, tất cả trong mắt đều là tò mò, mọi người trên thuyền nghe vậy, đều nhìn về phía Hoa Khấp Tuyết, đây cũng là điều bọn họ tò mò.

”Mộ Lương.” Hoa Khấp Tuyết hơi híp mắt lại, lướt nhìn mọi người trả lời.

”Điều này cũng chưa chắc chắn, A noãn, nàng khiêm tốn rồi.” Mộ Lương nhếch môi, tiến lên ôm nàng vào trong ngực.

”Vậy thì đánh một trận.” Hoa Khấp Tuyết mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nàng vẫn muốn cùng Mộ Lương đánh một trận.

”A noãn, ta là nam nhân của nàng.” Mộ Lương có chút thất bại, điểm điểm lên cái mũi của nàng cưng chiều nói: “Tỷ thí với nàng, ta chỉ có thua.”

”Oh.” Hoa Khấp Tuyết bĩu môi, lại ngã về trong ngực hắn.

”Ngu ngốc.” Mộ Lương bật cười, cưng chiều sủng nịch nhìn nàng, cô gái nhỏ này lại muốn cùng hắn đánh một trận?

”Đi, Trạch Linh, đi theo chúng ta câu cá.” Mộ Lê mỗi tay một người, đem Trạch Linh và Trạch Lương kéo đi nhưng vẫn không quên quay đầu lại trêu tức nhìn Mộ Lương.

Mộ Lương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, người sau nhún vai quay đầu đi.

”Hoàng thượng, người nói thử coi nếu như chúng ta bái Vương phi làm sư phụ, nàng có đồng ý hay không?” Trạch Linh đùa nghịch cái cần câu trong tay, tất cả trên mặt đều là mơ tưởng.

”Nàng có đồng ý, các ngươi cũng học không được.” Mộ Lê bĩu môi nói: “Ngươi cho rằng mới vừa rồi Vương gia các ngươi nói huyễn thuật của bọn họ chẳng phân biệt được cũng cỡ như nhau là cho hoàng thẩm mặt mũi sao?”

”Chẳng lẽ không phải?” Trạch Lương chuẩn bị mồi câu xong, ngồi xuống.

”Dĩ nhiên là không phải.” Bạch Thánh Vũ cũng lại chỗ họ ngồi nói: “Tuyết cô nương là đệ tử của Vô Cực lão nhân.”

”Cái gì?” Trạch Lương không thể tin trợn mắt, ngay sau đó lại thoải mái nói: “Không trách được nàng lại có thể dễ dàng mà phá hủy thế công của chúng ta.”

”Ta vẫn cho là không có ai xứng với Vương gia, thì ra là vẫn có người như vậy.” Trạch Hàn nhìn Hoa Khấp Tuyết một cái, trong giọng nói có chút bội phục.

”Đó là đương nhiên, hoàng thẩm trên có thể lên thính đường, dưới thì có thể xuống bếp, nói không chừng. . . . . .” Mộ Lê đột nhiên cười bỉ ổi, lại cảm thấy có một cỗ cường lực đánh tới ở sau lưng, tránh không kịp, liền bị đẩy xuống hồ.

Bạch Thánh Diêu theo bản năng đưa tay kéo hắn lại, thì liền bị đẩy luôn xuống hồ.

”Mộ Lê, gan ngươi lớn thật.” Âm thanh thản nhiên của Mộ Lương truyền đến, nghĩ muốn làm cho rối loạn lên.

”Hoàng thúc, người thật ác tâm!” Mộ Lê mắng to: “Ta vẫn là Hoàng đế đó!” Tức giận thì tức giận, Mộ Lê cũng không có quên Bạch Thánh Diêu bị rơi xuống hồ với mình, nhanh chóng kéo nàng lên, lắc mình lên thuyền.

”Thánh Diêu, không có sao chứ?” Mộ Lê lo lắng nhìn nàng, nhìn nàng toàn thân ướt nhẹp không nhịn được mà đau lòng.

Bạch Thánh Diêu lắc đầu một cái, trong mắt thoáng qua một tia ảo não, biết rõ hắn sẽ không có việc gì, lại còn nhiều chuyện muốn xen vào, đột nhiên lỗ mũi chợt ngứa, hắt hơi một cái.

”Còn nói không có việc gì.” Sắc mặt Mộ Lê trầm xuống, ôm nàng vào trong lòng, một cỗ nhiệt khí vây quanh hai người, y phục trong nháy mắt liền khô.

”Đa tạ hoàng thượng.” Bạch Thánh Diêu chợt đẩy mạnh hắn ra, trong mắt có chút bối rối cùng khổ sở.

”Không cần.” Mộ Lê khẽ cắn chặt răng “Hoàng thượng” hai chữ này như là cái gai đâm vào lòng hắn.

”Mộ Lê, thái độ của ngươi tốt một chút cho ta, nếu không ta đánh chết ngươi!” Bạch Thánh Vũ kéo muội muội qua, hướng về phía Mộ Lê hừ nhẹ, dám ôm muội muội của hắn!

”Muốn đánh một trận sao?” Mộ Lê vốn là có chút bực mình, vừa nghe vậy nhất thời liền xù lông, liền đứng dậy nhìn hắn chằm chằm.

”Đánh thì đánh!” Bạch Thánh Vũ vung tay áo lên, mở cây quạt ra.

”Trạch Lương, ba người các ngươi tạo kết giới, để cho bọn họ đánh” Mộ Lương thản nhiên nhìn bọn họ, không có ý định ngăn bọn họ.

”Tuyết Tuyết!” Bạch Thánh Diêu có chút nóng nảy, hi vọng Hoa Khấp Tuyết có thể ngăn bọn họ.

”Thánh Diêu, ngươi hi vọng người nào bình an vô sự, chọn một người.” Hoa Khấp Tuyết bắt đầu thưởng thức hoa quả khô trong tay, thản nhiên nhìn nàng.

”Ta. . . . . .” Bạch Thánh Diêu nói không ra lời, hốc mắt có chút ửng hồng, một người là ca ca của nàng, một người là. . . . . .”Đánh đi.”

”Muội muội!” Bạch Thánh Vũ sắp tức chết rồi, nha đầu này như thế nào lại không bênh vực mình.

Bạch Thánh Diêu cúi đầu, không dám nhìn ca ca của nàng.

”Bày kết giới.” Mộ Lương hừ nhẹ, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem năm người đẩy về nơi xa trong không trung, Trạch Linh là người phản ứng cực nhanh đứng vào vị trí, bày kết giới, năm người trong nháy mắt biến mất trên không trung.

”Tiểu thư, bọn họ là cái bản lãnh gì vậy, thật là lợi hại.” Lưu Nguyệt sùng bái nhìn tới trước vị trí bọn họ biến mất.

”Ngạc nhiên.” Cảnh Duệ khinh thường hừ nhẹ, cái này tính là gì, hắn cũng làm được.

”Ngươi là ghen tị!” Lưu Nguyệt híp mắt, chống nạnh bĩu môi.

”Ta ghen tị?” Cảnh Duệ bất khả tư nghị chỉ vào mũi mình, trề miệng tức giận quay lưng đi.

Mộ Lương như có điều suy nghĩ mà nhìn bọn họ, chậm rãi nhếch khóe miệng lên.

Mà Hoa Khấp Tuyết cũng chú ý tới Bạch Thánh Diêu đứng ở đầu thuyền, thấy trên mặt nàng đều là lo lắng, trong mắt xẹt qua ánh sáng không rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.