Tiểu Thần

Chương 46: Chương 46: Hoa chuông đỏ (7)




Trước miếu thờ của thôn hoa Chuông Đỏ, dân làng tụ tập đầy đủ theo lời của Trần lão gia. Tin tức Ngũ gia cùng tiểu thần tiên của nhà họ Phong đến chỗ bọn họ diệt nạn hoa Chuông Đỏ gần một tháng nay lan truyền khắp nơi. Mặc dù thuốc giải chất độc loài cây này đã đến tay dân làng, xem như có thể yên tâm giữ mạng. Nhưng mà người muốn giữ mạng lâu dài, còn cần phải ăn no mặc ấm. Hai người từ phương xa đến vẫn không có bất kỳ hành động nào với cánh đồng ngút ngàn hoa đỏ ngoài kia, muốn nghĩ đến việc giành lại đất đai, trồng trọt sinh sống quả là hãy còn mơ hồ. Cho nên dân trong thôn có phần vui mừng trông đợi, nhưng cũng nhiều nghi ngại trong lòng. Hôm nay được Trần Dung tập họp cả thôn đến, tất cả đều rất hồi hộp lo lắng.

Trần Dung đi trước dẫn đường, Phong Nhàn và tiểu Nghi lần lượt theo sau. Đám đông không khỏi vang lên những tiếng xầm xì. Một vị nam tử thanh nhã, điềm đạm đi cùng một tiểu cô nương khả ái đáng yêu, dáng vẻ bọn họ tuy không phải rực rỡ đến mức choáng ngợp nhưng cảm giác giống như được xem một bức tranh thủy mặc không nhiều màu sắc lại bị vẻ thu hút vô hình của nó khiến người ta không muốn rời mắt.

“Dân làng, đây là Ngũ gia và tiểu Nghi cô nương đến từ đất Phong Gia, thành chủ Bình Nguyên chúng ta mời hai vị đây làm khách đồng thời nhờ họ giúp đỡ thôn này thoát khỏi hoa Chuông Đỏ đáng sợ kia. Thuốc giải chúng ta có được cũng là nhờ họ. Các người mau mau hành lễ cúi chào hai vị ân nhân!”

“Mọi người không cần đa lễ” – Phong Nhàn lên tiếng ngăn cản – muốn giải quyết vấn đề, trước hết phải hiểu rõ căn nguyên gốc rễ từ đâu. Trước hết xin mọi người im lặng lắng nghe chúng tôi giải thích tại sao hoa Chuông Đỏ lại mọc quá nhiều ở đây, rốt cuộc có phải là do lời nguyền mà dân làng vẫn nghĩ hay không.

Trần Dung ra hiệu, một thanh niên trẻ tuổi trong làng lập tức mang đến một chiếc khay nhỏ, bên trong chứa đầy đất đá được lấy từ núi Đại Tầm. Phong Nhàn không nhanh không chậm, lần lượt từng bước giải thích rõ ràng nguyên nhân sinh ra những chuyện kỳ lạ này. Lời nói rõ ràng, chắc chắn khiến cho những kẻ bên dưới nhất loạt chăm chú lắng nghe, không dám nói lời thất thố.

Cuối cùng, Phong Nhàn dừng lại, nhìn khắp một lượt tất cả những người có mặt, trầm giọng nói:

“Bây giờ các vị đã hiểu căn nguyên mọi chuyện, thiết nghĩ việc tiếp theo cần làm chính là nên nói một tiếng xin lỗi với hai người này”

Tiểu Nghi bước sang một bên, đưa tay kéo hai tỷ đệ Diệp Chính và Diệp Tiểu Liên ra phía trước. Hai chị em họ trong lòng tràn ngập sợ hãi, chỉ muốn thoái lui. Tiểu Nghi phải dùng chiếc túi gấm nhỏ trong tay tỏ ý nhắc nhở, ánh mắt khích lệ Diệp Tiểu Liên, cô nương này mới dám lấy hết can đảm, nắm tay tiểu đệ bước ra phía trước. Bên dưới nhiều kẻ ở trong đám đông vẫn theo thói quen vô tình buột miệng

“Là hai kẻ sát tinh”

Phong Nhàn lập tức nghiêm mặt nhìn bọn họ, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng khiến cho những kẻ vừa lỡ lời vội cúi mặt, trong lòng sợ hãi không thôi.

“Ta đã nói hoa Chuông Đỏ sinh ra không phải do lời nguyền, thì làm gì có cái gọi là sát tinh”

Từ bên dưới đám đông, một vị nam tử ngoài bốn mươi tuổi, vẻ mặt tức giận bước lên phía trước, la to:

“Hai vị là người phương xa đến không thể hiểu rõ mọi chuyện. Cha của bọn chúng chính là kẻ đã gây hại cho dân làng.”

Trần Dung vội vã đưa tay chỉ vào y trách mắng:

“Lão Lôi, trước mặt Ngũ gia và tiểu Nghi cô nương nhà ngươi lại định giở thói ngông cuồng, nóng nảy của mình ra ư! Mau mau lui xuống, đừng có ăn nói hàm hồ.”

Kẻ được gọi là lão Lôi kia dường như vẫn chưa thỏa tức khí trong lòng, la to:

“Dù là khách quý cũng không thể tùy ý bao che cho bọn họ, theo lời vị Ngũ gia này đã nói khi nãy, hoa Chuông Đỏ tác quái ở đây không phải là do họ Diệp kia gây ra. Vậy tại sao năm xưa chính mắt lão Lôi ta không chỉ một lần nhìn thấy ông ta lén lút ra đồng làm chuyện mờ ám, bản thân đã nói không thể chữa trị chất độc cho dân làng nếu không có ý đồ xấu sao lại mang hoa Chuông Đỏ về trồng trong nhà. Không chừng hắn ta đã dùng cách nào đó gây ra trận địa chấn năm xưa, làm cho thứ đáng ghét đó sinh sôi nảy nở ở đây, gọi hắn là sát tinh cũng chưa chắc không đúng. Lão Lôi ta may mắn phát hiện, nếu không nơi này biết đâu đã không còn chỗ cho chúng ta sinh sống, tất cả đất đều bị thứ cây quỷ quái kia xâm chiếm rồi.”

“Ngươi…ngươi ăn nói hàm hồ cái gì vậy, các người còn không mau ngăn hắn lại. Bản tính nóng nảy, không biết trời cao đất dày của ngươi qua bao nhiêu năm tại sao vẫn không thể giảm bớt chút nào. Thật đúng là làm ta tức chết!”

Vị trưởng thôn họTrần mặt mày tái mét, vô cùng bất đắc dĩ hết nhìn Phong Nhàn lại nhìn tiểu Nghi, hận bản thân không kịp ngăn cản kẻ hồ đồ ngu xuẩn kia nói lời xằng bậy, chỉ thiếu chút nữa đã tự mình xông đến bịt miệng của y lại.

Phong Nhàn quan sát lão Lôi trong lòng quả thật không biết nên giận hay nên thương hại y, không khỏi thầm than một tiếng: kẻ ngốc nghếch lại quá nhiệt tình, vốn là dễ gây ra tai họa.

Tiểu Nghi bước đến bên cạnh lão Lôi, đi vòng quanh ông ta nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi điềm đạm hỏi:

“Vị Lôi đại ca này, năm xưa chính huynh đã hô hoán mọi người đuổi theo thầy thuốc họ Diệp, cho rằng ông ta là sát tinh sao?”

“Phải, chính ta” – kẻ nọ tự mình vỗ ngực xưng tên, gương mặt không giấu vẻ tự hào.

“Huynh đã từng tra xét trước sau, đã từng hỏi qua ông ấy tại sao lại làm việc này hay chưa?

“Cần gì phải hỏi nhiều, ta đã không ít lần nhìn thấy ông ta lén lút ra đồng, còn rắc thứ bột kỳ lạ lên những cây hoa Chuông Đỏ, còn có gì phải hỏi kia chứ! Năm xưa chỉ riêng nhà ta đã có ba người phải chết, còn có biết bao nhiêu gia đình nơi này chịu cảnh thê thảm, ta đã từng thề phải tìm cho ra kẻ sát tinh, tuyệt đối sẽ không dung tình.”

Tiểu Nghi nhìn vẻ quả quyết của y, khẽ thở dài:

“Ông ấy không phải là sát tinh bởi vì ông ấy vốn không hề làm hại dân làng.

Thứ nhất, bản thân Diệp đại phu là thầy thuốc giỏi, có hiểu biết về dược thảo, căn bản không thể tin được câu chuyện sát tinh hoang đường mà đạo sĩ giang hồ đã bày ra, cho nên thường xuyên tự mình ra ngoài cánh đồng tìm hiểu. Ông ấy mang hoa Chuông Đỏ về nhà trồng chính là muốn tìm ra cái gì đã làm cho loại cây này phát triển, trái lại cũng muốn tìm ra thứ có thể tiêu diệt được nó, khiến cho chúng không thể lấn chiếm đất đai của mọi người.

Chẳng lẽ Lôi đại ca chưa từng nghĩ qua, loại cây nguy hiểm như vậy, bản thân đã không thể giải độc sao lại mạo hiểm mang nó về nhà, kẻ ngu ngốc đến mấy cũng không nên nghĩ ra cách chưa hại người đã tự hại mình?

Họ Lôi kia lúng túng: “Ta nghĩ…” Tiểu Nghi không chờ đợi, tiếp tục nói:

“Thứ hai loại bột kỳ lạ mà Diệp đại phu rắc ở cánh đồng vốn là bột từ dây Ngãi Tàm, tiểu Nghi tìm thấy loại bột này ở trong túi gấm mà ông ấy để lại trước khi chết, mấy ngày nay đã liên tục thử nghiệm dưới sự chứng kiến của Trần lão gia, phát hiện ra rằng thứ bột này tuy không thể tiêu diệt được hoa Chuông Đỏ nhưng có thể làm suy giảm sự sinh trưởng của chúng, chỉ cần gia tăng liều lượng rắc chúng xung quanh gốc cây, dân làng có thể dễ dàng khống chế hoa Chuông Đỏ trong phạm vi mình mong muốn. Diệp đại phu đến chết vẫn quan tâm đến túi thơm này, chính là muốn cho mọi người biết con đường thoát khỏi tai kiếp.”

“Nếu…nếu vậy…sao ông ta lại không nói cho chúng tôi biết?” – họ Lôi kia vẫn chưa dám tin, lắp bắp không nói nên lời.

“Vị Lôi đại ca này, chẳng phải huynh nói chưa từng hỏi rõ ông ấy thì đã đuổi đánh sao?”

Tiểu Nghi thần thái điềm đạm ung dung, trước sau như một không oán không giận trả lời, đơn giản nói ra sự thật hiển nhiên trước mắt lại khiến kẻ nọ không khỏi kinh tâm.

“Nếu không phải tất cả đều tin vào lời nguyền thêu dệt năm đó, thực hiện lệnh cấm ba tháng không được ra đồng của đạo sĩ, ông ấy cũng không cần phải lén lút làm những việc này. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn bị Lôi đại ca phát hiện, không kịp trình bày đã phải rời khỏi thế gian.”

Lão Lôi hai chân không thể đứng vững, ngã lăn trên mặt đất, gục đầu khóc nấc

“Nói vậy…tôi hại chết người tốt rồi sao!”

“Nếu năm xưa mọi người đừng để cho nỗi sợ hãi và cơn nóng giận khống chế, làm cho bản thân hồ đồ, gia đình họ Diệp cũng không trở nên tan nát, tình cảnh thê lương như vậy. Nhưng mà… - tiểu Nghi nhìn chiếc túi gấm trên tay, khẽ cười – người chịu khổ cũng không chỉ có nhà họ Diệp, nếu năm xưa có thể làm rõ mọi chuyện, mười năm qua biết bao dân làng cũng không phải chết oan ức, kẻ còn sống cũng tránh được cảnh khốn cùng khổ sở. Rốt cuộc, các vị hại người, cũng tự hại cả bản thân. Như người xưa có câu: Nóng giận giống như một ngọn lửa, dù là cháy âm ỉ hay dữ dội, dù sức tàn phá lớn hay nhỏ, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: thứ đầu tiên mà nó thiêu đốt chính là kẻ đã sinh ra nó.

Đám đông bốn phía bàng hoàng, mơ mơ hồ hồ oán giận suốt mười năm, rốt cuộc nhìn lại hóa ra tự mình một tay tạo ra bi kịch, chẳng phải là một chuyện đáng cười ra nước mắt ư? Tất cả quỳ gối cúi đầu hướng về hai chị em họ Diệp đồng thanh:

“Chúng tôi có lỗi với Diệp gia, thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Phong Nhàn quan sát một lượt, đưa tay đỡ lấy Trần Dung.

“Chuyện đã qua có oán trách cũng không ích gì!Từ nay xin các vị hãy đối xử tốt với hai đứa trẻ này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.