Tiểu Thần

Chương 40: Chương 40: Lưu lạc (10)




Buổi tối, tại điện Kính Tâm

“Các vị Phong Gia, xin mời nâng chén” – Mộc Kỳ cười tươi giơ ly rượu lên cao.

Phong Ngạo đáp lễ với y, nâng ly rượu của mình lên, từ từ uống cạn. Trong đầu hắn không ngừng suy đoán, kẻ này thật ra có dụng ý gì. Sáng nay rõ ràng đã xác định lập trường, buổi chiều lại cho người đến mời dự tiệc, có phải y lại muốn gây thêm khó dễ hay không. Lá thư gửi cho Phong Bình hắn đã viết xong vẫn còn nằm trên bàn, đợi sau buổi tối này sẽ biết nó có được gửi đi hay không.

Phong Ngạo không phải chờ lâu, Mộc Kỳ đã lên tiếng:

“Về đề nghị lúc sáng…các vị hãy quên đi.”

Phong Ngạo quắc mắt nhìn Mộc Kỳ, hắn thật muốn soi rõ tâm tư kẻ này đang che giấu chuyện gì, Phong Ái ngồi cạnh tức khí định lên tiếng đã bị Phong Nhàn lườm mắt ra hiệu ngồi yên. Mộc Kỳ thoải mái tiếp tục nói:

“Thảo dược để chữa bệnh sẽ cung cấp cho Phong gia đầy đủ, hơn nữa, chúng tôi ngoài năm xe vàng thành ý ngoài kia sẽ không cần các vị phải đền đáp thêm bất cứ thứ gì!Chỉ có điều… - y đột ngột dừng lời, đưa mắt ướm thử Phong Ngạo, hắn thẳng thắn gật đầu:

“Có chuyện gì, xin cứ nói ra!”

Mộc kỳ xua tay:

“Ấy, không dám đưa ra yêu cầu gì, chẳng qua chúng tôi muốn để hai vùng xây dựng tình giao hảo với nhau, trái lại Bình Nguyên cũng đang cần các vị giúp đỡ. Tận cùng phía nam đất này có một vùng rộng lớn mọc đầy một loại cây có tên là hoa Chuông Đỏ hiện đang xâm chiếm toàn bộ đất trồng trọt của dân chúng, người ở đó từ trước đến nay không thể trồng bất kỳ loại cây cối nào khác khiến cho lượng thực thiếu thốn triền miên, cây này rất độc cho nên nhiều người đã bị trúng độc mất mạng. Nơi đó từ lâu đã bị bỏ hoang, dân tình vô cùng khổ sở, chúng tôi vẫn chưa có biện pháp nào để giải quyết.

Hôm nay, xin nhờ sự giúp đỡ của đất Phong Gia, mong các vị để tiểu thần tiên nổi tiếng tinh thông thảo dược, trồng trọt này ở lại chỗ chúng tôi trong vòng nửa năm, giúp dân chúng loại trừ cây độc, cải tạo đất đai ở Bình Nguyên, sau khi làm xong nhất định sẽ đưa người trở về an toàn!”

Phong Ngạo lập tức đáp lời:

“Chúng ta có thể cắt đất, tăng thêm phẩm vật, các người thấy thế nào?”

Phong Ái đang phẫn nộ vì đề nghị của Mộc Kỳ, nghe thấy Phong Ngạo vẫn nhường nhịn kẻ kia liền quay sang phản đối:

“Đại ca!Họ Mộc này thật sự rất quá đáng!”

Mộc Kỳ ý cười càng lúc càng sâu, phản ứng của Phong Ngạo quả thật làm y rất hài lòng. Hôm qua tiểu Nghi đã nhắc nhở một chuyện quan trọng: làm kẻ đứng đầu thì nên đặt lợi ích của dân chúng Bình Nguyên lên trên hết, nếu có cơ hội thương lượng với nhà họ Phong phải tìm ra cách đạt được thỏa thuận tốt nhất. Vùng đất hoa Chuông Đỏ bao lâu nay là một mối bận tâm khó giải, vị cô nương tinh thông y thuật có thể chính là niềm hy vọng mới giúp dân chúng nơi đó thoát cảnh thống khổ. Nếu có thể thành công, kẻ làm chủ nhân như y không chỉ bớt đi một mối phiền muộn còn có thể củng cố lòng dân; dù thất bại xem như đã tận lực, không ai có thể oán trách. Huống chi, Mộc Kỳ hiểu rõ, đưa ra điều kiện này với nhà họ Phong, người bên ngoài nhìn vào quả thật hợp tình hợp lý, không có gì quá đáng, nghĩa là y sẽ tránh được tiếng làm khó người khác. Trái lại, thái độ Phong Ngạo sáng nay phần nào có thể đoán ra hắn rất xem trọng nữ nhi này, giữ nàng ấy ở lại đất Bình Nguyên một thời gian chắc chắn sẽ làm chủ nhân nhà họ Phong vạn lần không nguyện ý. Làm hắn khó chịu, làm hắn không vui trong nửa năm, xem như đã giúp bản thân trả mối thù xưa.

Mộc Kỳ nhìn Phong Ngạo đang chờ đợi câu trả lời, nhẹ nhàng đáp:

“Không cần.”

Phong Ngạo không tranh cãi thêm lời nào, đưa mắt nhìn lướt hết những người Phong Gia, cuối cùng dừng lại ở chỗ tiểu Nghi, dứt khoát:

“Chúng ta về”

Tiểu Nghi có phần bất ngờ vì lời đề nghị của họ Mộc, nhưng so với yêu cầu lúc sáng rõ ràng điều kiện này có phần dễ chấp nhận hơn, ít ra là đối với cách nhìn của nàng ấy. Né tránh ánh mắt Phong Ngạo, tiểu Nghi hướng về phía Mộc Kỳ hỏi:

“Đây là điều kiện thương lượng của Ngài sao?!”

Mộc Kỳ gật đầu dứt khoát:

“Chuyện gì cũng không cần nói, ta chỉ có một yêu cầu này thôi, cô thấy có gì quá đáng không? Bản thân là thầy thuốc từ Nhã Y, chẳng lẽ chỉ có mạng người của Phong Gia là đáng quý còn dân chúng Bình Nguyên không thể khiến cô quan tâm chút nào?”

Phong Ngạo tức giận rời khỏi chỗ đi về phía cửa, lúc đi ngang qua chỗ tiểu Nghi liền dừng lại đưa mắt cảnh cáo nàng ấy, không thèm quay đầu đáp trả Mộc Kỳ:

“Sao phải quan tâm đến các người? Bất kỳ điều gì cũng có thể thương lượng, riêng chuyện này thì không. Điều kiện của ngươi thật sự không thể chấp nhận được!”

“Để một thuộc hạ ở lại, có thể cứu được Ngũ gia và nhiều người, thỏa thuận này còn chưa đủ tốt sao?” – Mộc Kỳ nói xong phá ra cười sảng khoái.

“Người của Phong Gia, ngươi đừng hòng lấy được!” - Phong Ngạo kéo tay tiểu Nghi rời khỏi, bỏ mặc Mộc Kỳ nói vọng theo:

“Phong Ngạo, ngươi đang ở trên đất của ta, đang nhờ cậy ta, có phải nên nói chuyện khách khí một chút không?”

Phong Ái và Phong Nhàn gấp gáp đuổi theo. Tiểu Nghi bị Phong Ngạo nắm chặt không buông cho đến khi về đến dịch quán Cổ Mộc, sau khi đá cửa thư phòng xông vào trong, hắn mới xoay người nhìn tiểu Nghi, ánh mắt như tóe lửa.

Tiểu Nghi không nói gì, lãnh đạm nhìn đi hướng khác.

Phong Ái vừa để Ngũ gia có vẻ hơi đuối sức tạm nghỉ ở phòng của mình, đúng lúc này vừa chạy đến vội lên tiếng:

“Đại ca, bọn họ thật sự có ý gì, sao lại muốn giữ tiểu Nghi của chúng ta ở lại”

“Bởi vì nữ y này lại tự mình chạy đến nói gì đó với Mộc Kỳ, cho nên khiến y nảy sinh ý xấu. Mọi người mau thu xếp hành lý, truyền lệnh xuống dưới chuẩn bị trở về! Chúng ta đưa quân chinh phạt Bình Nguyên thì có thể lấy thuốc chữa bệnh cho Ngũ đệ, để xem họ Mộc kia lúc đó có còn dám ra điều kiện hay không.”

Hắn tức giận trả lời, mắt vẫn không rời tiểu Nghi, nếu là người khác tự ý hành động nhất định đã bị hắn trừng phạt. Đột nhiên trong đầu nhớ lại tình cảnh tranh cãi lần trước, Phong Ngạo không muốn vì tức giận lại nói ra những lời trái với tâm ý, vội hít một hơi thở sâu quay người tự mình thu xếp một ít vật dụng mang theo.

Tiểu Nghi nhìn dáng người hắn gấp gáp đi tới đi lui, nhẹ nhàng nói:

“Để một thuộc hạ ở lại, có thể cứu được Ngũ gia và nhiều người, thỏa thuận đúng là không tệ!”

Phong Ái ở phía sau lập tức chỉnh lời:

“Tiểu Nghi, cô nói cái gì vậy? Chúng ta đâu chỉ xem cô là thuộc hạ, bọn ta đều xem cô là người nhà. Bọn họ rõ ràng có ý đồ với cô, còn không thấy sao?”

Phong Ngạo ngẩng đầu đưa mắt ra vẻ tán thành.

Tiểu Nghi không chú ý đến, thản nhiên nói:

“Bệnh của Ngũ gia không chờ được quá ba ngày, nếu không sau này có thuốc cũng vô ích!”

Phong Ngạo cúi đầu tiếp tục thu xếp đồ đạc, giả vờ không nghe thấy. Tiểu Nghi tiếp tục lên tiếng, không nhanh không chậm giải thích:

“Sau khi bị tê liệt ở tay, dần dần sẽ lan đến vai, ngực, hít thở bắt đầu khó khăn, tiếp theo sẽ là cổ, vùng mặt rồi chuyển đến phần thân dưới, kẻ may mắn nhất có thể sống sót qua căn bệnh này cuối cùng sẽ trở thành một người chỉ biết nằm trên giường chớp mắt.”

Phong Ái kinh sợ lắc đầu:

“Tiểu Nghi đừng dọa chúng ta. Sẽ có cách khác!”

Nàng ấy khẽ cười dịu dàng, gật đầu:

“Đương nhiên là có cách khác, nhưng mà…chúng ta tạm thời chưa nghĩ ra, cũng không có thời gian để nghĩ!”

Phong Ái bất mãn kháng nghị:

“Cô làm cái gì vậy, chúng ta bây giờ đang muốn bảo vệ cô, ở lại giúp bọn họ cải tạo đất đai là cái cớ, ai mà biết bọn họ có ý đồ gì?”

Tiểu Nghi nhìn về phía Phong Ngạo:

“Chuyện ngày mai, để ngày mai tính! Sự việc ở tương lai lo nhiều cũng vô ích!Lửa cháy đến nơi thì phải dùng nước, chuyện nước kia có làm ướt sách, hư tranh hay không đâu thể lo vào lúc này!”

Hắn cuối cùng cũng dừng tay, mệt mỏi ngồi xuống ghế:

“Được rồi, Thập đệ hãy khoan truyền lệnh xuống dưới. Ta muốn yên tĩnh một chút, hai người ra ngoài!”

“Tiểu Nghi, cô muốn ở lại thật sao”

Phong Ái lo lắng hỏi. Tiểu Nghi đang hài lòng ngắm nghía một ít Ti Thảo dại mọc nhờ vào chậu hoa nhỏ trong Cổ Mộc vừa tìm thấy, vui vẻ nói:

“Loại thảo dược này rất hợp với đất đai của Bình Nguyên nên tươi tốt hơn bình thường. Nếu Ngũ gia có thể dùng dược ngay ở đây thì tốt rồi, khi chúng ta vận chuyển về nhà sẽ làm mất đi một phần dược tính, cho nên khi điều chế phải chú ý một chút.”

Phong Ái khó chịu giằng lấy đám Ti Thảo, lườm tiểu Nghi:

“Cô làm cái gì vậy, định ở đây thật à?”

Tiểu Nghi nhăn mũi, nghiêm mặt hỏi:

“Vậy người muốn Ngũ ca của mình mất mạng phải không?”

Phong Ái lúng túng:

“Đương nhiên không phải, nhưng ta cũng lo cho cô…”

Tiểu Nghi lập tức ngắt lời, ngẩng cao đầu ra vẻ hiên ngang:

“Sợ cái gì, nguy hiểm của Ngũ gia là thật, còn chuyện của tôi chỉ là lo xa, huống chi tôi đâu phải nữ nhi bình thường, không chừng người ta còn bị tôi dọa nữa, họ sẽ nhanh chóng trả tôi về thôi!

Phong Ái xụ mặt:

“Cô đừng có đùa, ta không thấy vui chút nào.”

Đúng lúc đó, Phong Nhàn từ xa đi đến, ánh mắt nhìn tiểu Nghi buồn rầu. Ngũ gia này nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cục diện hôm nay. Tiểu Nghi chạy đến bên cạnh, cười thật tươi nói:

“Ngũ gia, lúc nãy tiểu Thập có nói mọi người xem tôi là người nhà, tôi cũng vậy! Cho nên Ngũ gia đừng nói những lời khách sáo, cũng đừng phiền não, có được không?”

“Nhưng mà ta không muốn cô bị thiệt thòi” – Phong Nhàn nhăn mày.

Tiểu Nghi lắc đầu:

“Thật ra, tôi cũng muốn ở lại đây. Mạng người dù ở đâu cũng đáng quý, trước đây không biết thì thôi, nếu Bình Nguyên quả thật có một nơi nguy hiểm như vậy, nếu giúp đỡ được thì không nên từ chối!”

Phong Nhàn nghiêm sắc mặt:

“Lòng người nham hiểm, rất đáng sợ…có biết không?”

“Két”, tiếng cửa gỗ bị kéo mạnh vang lên từ phía phòng của Phong Ngạo. Từ lúc đuổi tiểu Nghi và Phong Ái ra ngoài, hắn vẫn chưa rời khỏi phòng. Tiểu Nghi cứ loanh quanh chờ đợi hắn xuất hiện cho đến lúc trời đã tối vẫn chưa thấy bên trong thắp đèn.

Giữa cánh cửa mở toang hiện ra một bóng người cao to, y phục hắn bị gió đêm thổi bay phấp phới tạo nên dáng vẻ vừa uy dũng lại thanh nhã, ánh sáng mập mờ của vầng trăng khuyết không soi rõ mặt người, chỉ nghe thấy âm thanh nhàn nhạt:

“Ta chỉ đồng ý với điều kiện Ngũ đệ cũng sẽ ở lại đây! Khi nào hết thời gian giao ước, hai người cùng trở về Phong Gia.”

Tiểu Nghi kinh ngạc:

“Sao lại…”

Phong Ngạo lãnh đạm ngắt lời:

“Đừng nói nhiều, chuyện này cứ quyết định như vậy! Nếu đệ ấy về Phong Gia trong lúc dùng thuốc xảy ra vấn đề lại không có cô bên cạnh thì làm sao, huống chi cô cũng nói là dùng dược thảo vừa hái sẽ có hiệu quả cao hơn, như vậy ở đây Ngũ đệ sẽ mau chóng bình phục! – ánh mắt sáng của Phong Ngạo hướng về phía Phong Nhàn, hắn nhẹ giọng hỏi – Ngũ đệ, đệ có đồng ý không?”

Phong Nhàn nhìn hắn, giao tiếp bằng ánh mắt đã đủ hiểu tất cả, trong lời nói hình như có ý cười:

“Đệ rất sẵn lòng.”

Phong Ái bối rối:

“Nhưng mà đại ca, đây là đất Bình Nguyên…chúng ta không thể để hai người bọn họ ở lại một mình được.”

Mặt hắn trong cảnh tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ đang có cảm xúc gì, nhưng hình như tiểu Nghi cảm thấy người ấy vừa khẽ cười, tiếng hắn thản nhiên vang vang giữa bốn bề vắng lặng:

“Có vấn đề gì? Nếu một trong hai người có chuyện, bất chấp là lỗi của ai, quân của Phong Gia sẽ san bằng chỗ này, để cho Bình Nguyên trở thành một bể máu!”

Hắn lui vào phòng để lại ba người vẫn đang bối rối ở ngoài sân. Xa xa, phía sau đám cỏ dại um tùm bao quanh những gốc cổ thụ, một kẻ mặc áo đen đang co ro nép mình. Chỗ này kín gió nhưng y thấy lạnh đến phát run, lúc nãy có cảm tưởng hình như kẻ kia vừa nói với chính mình, lời của hắn bình thản như không có vẻ gì đe dọa, trái lại khiến người ta có cảm giác chân thật đến mức kinh hãi.

Sáng hôm sau, Phong Ngạo chuyển lời đồng ý điều kiện của Mộc Kỳ, đến buổi trưa thảo dược đã được đưa đến. Tiểu Nghi không chậm trễ một mặt sắc thuốc cho Phong Nhàn, đồng thời ghi rõ mọi chỉ dẫn cần thiết để nấu thuốc và dùng thuốc cho Phong Ngạo và tiểu Thập Lang mang về Phong Gia. Hơn mười thuộc hạ thân tín vẫn đang chờ tin bọn họ. Chiều hôm nay hai huynh đệ kia sẽ lập tức mang thuốc trở về, không thể trì hoãn.

Phong Ái ở bên cạnh nhìn tiểu Nghi bận rộn chuẩn bị mọi thứ, thở dài:

“Tiểu Nghi, tự lo cho mình thật tốt, còn có Ngũ ca cần cô chăm sóc! Cô phải khỏe mạnh, bình an theo Ngũ ca về, có biết chưa? Đừng làm chuyện gì dại dột!”

Tiểu Nghi tỏ ý không hài lòng, nhăn mặt trêu:

“Thập gia, người nói gì vậy!Người hay làm chuyện dại dột chỉ có Thập gia thôi.”

Phong Ngạo từ bên ngoài bước vào phòng, hắn bân rộn sắp xếp mọi việc, cũng ghé qua phòng Phong Nhàn dặn dò vài câu, đến bây giờ mới sang chỗ nữ y này. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng gấp gáp đến mức hắn cũng không dám tin. Nếu không phải vì thuộc hạ đang cần có thảo dược, hắn vẫn cảm thấy ở lại đây thêm mấy ngày sẽ tốt hơn.

Thấy tiểu Nghi nhìn mình chờ đợi dặn dò, Phong Ngạo tạm dừng những suy nghĩ miên man, khẽ cười với cô nương ấy nhắc nhở:

“Hàng tháng…à không, cứ năm ngày thì hai người phải viết thư báo bình an cho chúng ta!”

Người xa nhà phải viết thư cho người thân, đây là chuyện bình thường ở nhân gian, tiểu Nghi nhanh chóng gật đầu:

“Được rồi, Ngũ gia và tôi sẽ thay phiên nhau viết thư cho mọi người!”

Phong Ngạo lắc đầu không đồng ý:

“Cả hai người cùng viết! Năm ngày thì phải có hai lá thư, bọn ta sẽ chờ tin, đừng chậm trễ!”

Trong khi Phong Ái gật gù tán thành, tiểu Nghi cảm thấy thắc mắc nhưng không dám hỏi, chỉ khẽ nhủ thầm:

“Hai người ở cùng một nơi đương nhiên biết rõ tình hình của người kia, tại sao phải viết đến hai lá thư báo bình an cùng một lúc, họ thật sự rất thích đọc thư sao?”

Phong Ngạo giống như đọc được ý nghĩa của nàng ấy, khẽ hắng giọng:

“Tiểu Nghi, phải nhớ rõ lời ta dặn, nếu không có thư ta sẽ dẫn quân đến đây tìm hai người, có biết chưa?”

Nghe đến hai chữ “dẫn quân” nữ y này vội vàng gật đầu:

“Đã nhớ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.