Tiểu Thần

Chương 30: Chương 30: Lưu lạc (1)




Tiểu Nghi yên lặng ngồi nhìn những thảo dược đang nằm ngổn ngang trên bàn, nhẩm tính chính mình từ lúc rời khỏi thôn Nhã Y đến Phong Gia đã được ba năm. Những chuyện trải qua ở nơi này không phải là ít, mối quan hệ với con người cũng đã thay đổi nhiều.

Từ khi Nhị gia Phong Hoan làm trái ý kiến các trưởng lão đưa một nữ y đến thành Phong Tụ đến xảy ra những chuyện dở khóc dở cười vì Thập gia, giúp Tam gia chữa bệnh cho Thích Lan rồi đến trại Mãn Cúc, ngoại trừ Thất gia Phong An một năm thỉnh thoảng chỉ có mặt ở thành Phong Tụ vài tuần, phần lớn thông qua thư từ liên lạc hỏi thăm sức khỏe của ngài ấy, các huynh đệ Phong Gia còn lại bản thân đều đã ngày càng có phần thấu hiểu nhiều hơn. Những việc làm được cho họ Phong không phải quá nhiều nhưng vui mừng nhất là đã ở bên cạnh họ những lúc khó khăn, xem như năm xưa tuân theo cảm giác quyết định nắm bắt cơ hội đến nơi này là một quyết định đúng đắn.

Như Du lão đã từng nói, thứ quý giá nhất của Tiểu Thần không phải là những phép thần thông mà chính là khí chất tỏa ra từ một tâm hồn bình an đầy sáng suốt. Sự bình an này có thể dẫn dắt một Tiểu Thần đưa ra những quyết định đúng đắn kể cả khi không có ngọc bên người. Giống như khi ở trại Mãn Cúc, bản thân hôm đó linh cảm có chuyện sẽ xảy ra nên đã cố tình làm cho hộ vệ bên cạnh bị khó chịu một lúc, tranh thủ lên núi sớm để được đi theo bọn họ, hoàn toàn không nghĩ đến việc người của Bất Linh tộc sẽ mai phục nhưng cuối cùng ở vực Vô Thường có thể góp chút sức giúp cho bốn huynh đệ nhà họ Phong vượt qua tai nạn.

Bây giờ điều an tâm nhất chính là không còn cảm nhận sự xa cách đề phòng của Phong Ngạo, hoàn toàn nhận được sự tin tưởng của người này. Thân phận Tiểu Thần nhờ đó cũng không còn lo lắng vì bị người khác nghi ngờ mà bại lộ. Như vậy chính mình có thể yên lòng tiếp tục ở lại giúp đỡ Phong Gia cho đến khi có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lời năm xưa của Thượng lão vẫn còn khắc sâu trong lòng:

“Lúc cần đến thì đến, lúc cần đi thì đi là quy tắc của chúng ta, khi nào đến lúc tự con sẽ cảm nhận được. Giống như hôm nay con tự mình quyết định thời cơ xuất hiện, có một ngày con sẽ biết đến lúc phải rời khỏi.” Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ra đi, điều mong muốn nhất chính là giúp đỡ Phong Gia vượt qua mọi hiểm nguy mà họ phải nếm trải trên đoạn đường này, mở ra một tương lai tươi sáng.

“Tiểu thần tiên của Phong Gia, đang suy nghĩ điều gì mà tập trung như vậy?” – tiểu Thập lang từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy tiểu Nghi liền vui miệng gọi to.

“Thập gia, người lại đến dược phòng chơi à? Sao lại gọi tôi như vậy?” – tiểu Nghi nở nụ cười tươi chào đón nhưng vì ba chữ “tiểu thần tiên” vừa rồi có phần hơi bất ngờ.

“Tiểu Nghi, cô chưa biết gì sao. Chính là những cách thức phòng bệnh gì đó của cô được đại ca và Nhị ca truyền lệnh áp dụng cho binh sĩ rồi hướng dẫn rộng rãi cho dân chúng khắp nơi, bây giờ rất được mọi người ủng hộ. Những vùng lương thực theo lời cô tập trung vào loại cây phù hợp thổ nhưỡng và đặc điểm khí hậu, lượng thu hoạch đã lớn hơn nhiều. Mọi người ở Phong Gia này đang đùa với nhau nữ thầy thuốc ở thành Phong Tụ chính là tiểu thần tiên, đến đây giúp đỡ chúng ta ngày càng lớn mạnh. Phong Gia chẳng mấy chốc sẽ trở thành lãnh thổ giàu mạnh nhất ở vùng lục địa này, cũng sẽ sớm lấy lại được những gì đã mất.” – Phong Ái tinh thần sảng khoái, vì chuyện này rõ ràng rất tự hào.

“Lấy lại những gì đã mất? Phong Gia trước giờ vốn rất hùng mạnh, rốt cuộc đã mất thứ gì, mất vào tay ai?” – tiểu Nghi đến ngồi bên cạnh Phong Ái, ngạc nhiên hỏi.

“Tiểu Nghi, chuyện này cô chưa biết - Thập gia này đột nhiên trở nên ưu tư, chậm rãi kể lại – năm xưa cha ta không may gặp tai nạn mất sớm, sau đó mẹ cũng mắc bệnh qua đời, cả lãnh thổ Phong Gia đột nhiên phải do một đứa trẻ mười bốn tuổi như đại ca gánh vác. Huynh ấy thật sự đã rất vất vả. Tuy rằng nhiều thuộc hạ thân tín ở bên cạnh giúp đỡ nhưng cô nương thử nghĩ xem, ngoài kia bao nhiêu sài lang hổ báo rình rập, thử hỏi huynh ấy một mình làm sao chống chọi. Từ xa xưa Phong Gia đã kết tình giao hảo với khắp nơi, thường xuyên bỏ ra của cải, sức người giúp đỡ . Nhiều nơi vì muốn đền đáp ơn nghĩa này, cũng là hy vọng Phong Gia luôn luôn ủng hộ đã chia sẻ cho chúng ta nhiều lợi ích trên lãnh thổ của họ.

Cho nên Phong Gia thật ra không chỉ có một vùng lãnh thổ này, thứ mà chúng ta sở hữu còn nằm ở rất nhiều vùng đất khác. Thời gian khó khăn nhất, đại ca đã phải nhờ đến thế lực của ba thành viên còn lại trong Tứ Tinh Hội ổn định đại cục. Ba thành viên khác bao gồm nhà họ Mạc thuộc lãnh thổ Xích Hà, họ Tiêu đứng đầu Đại Mạc và họ Nhàn đứng đầu đất Yên Lam.

Ngoại trừ Mạc gia vốn là bằng hữu sẵn sàng giúp đỡ không toan tính, hai kẻ còn lại đều phải dùng giao dịch có lợi cho bọn họ để trao đổi. Đại ca cương quyết một lòng bảo toàn đất Phong Gia vì vậy đã nhường rất nhiều lợi ích ở bên ngoài thuộc về chúng ta. Nếu không phải huynh ấy tài giỏi nhanh chóng lập lại ổn định, thúc đẩy Phong Gia tiếp tục lớn mạnh, không để kẻ khác dễ dàng lấn lướt e là chúng ta sẽ không được như cô thấy ngày hôm nay. Nhưng lợi ích vốn thuộc về mình ở những nơi khác vẫn chưa thể lấy về.

Cũng vì vậy Thất ca Phong An phải thường xuyên ở bên ngoài giúp đại ca làm việc, có khi mấy năm liền không trở về thành, chỉ viết thư về nhà thăm hỏi mọi người. Ta nghĩ khi nào mọi thứ đều trở về như xưa, chúng ta mới có thể hoàn toàn trút bỏ ưu tư, không cần xấu hổ với tổ tiên. Trước đây ta luôn cảm thấy chính mình sức khỏe không tốt, là gánh nặng ở Phong Gia nên chỉ thích rong chơi giải phiền não, nhưng từ khi cô nương đến ta không những đã khỏe hơn, con người cũng có thêm nhiều hy vọng mới. Từ khi đem nửa mạng mình để lại ở chỗ Độc lão, ta bắt đầu hiểu được cảm giác chịu trách nhiệm, cũng tự hứa một khi có thể lấy lại sinh mạng sẽ trở thành một người hoàn toàn hữu ích. Ta tin tưởng sẽ giúp đỡ đại ca và mọi người nhanh chóng giành lại những thứ thuộc về mình. Tiểu Nghi, cô thấy thế nào?”“Thì ra là vậy…”

Tiểu Nghi nhìn gương mặt người bên cạnh tràn đầy quyết tâm, không trả lời chỉ đứng dậy đến bên bàn thảo dược, tiếp tục sắp xếp chúng thành từng loại. Phong Ái cảm thấy kỳ lạ liền đến gần hỏi nhỏ“Tiểu Nghi, ta nói sai điều gì? Sao cô không trả lời ta?Mắt và tay vẫn không rời khỏi đám thảo dược, nàng ấy chỉ nhẹ nhàng đáp:

“Thập gia, thật ra tiểu Nghi nghĩ sớm muộn gì Phong Gia cũng sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh hơn trước, những thứ đã mất không biết có thể lấy về hay không nhưng mọi người đừng để quá khứ đó ảnh hưởng đến bản thân. Lúc nào cũng phải nghĩ đến việc người ta đã lấy của mình thứ gì, phải đòi lại những gì, chắc chắn là một gánh nặng rất mệt mỏi. Tiểu Nghi hy vọng Thập gia làm một người giúp huynh đệ mình dẹp bỏ gánh nặng trong lòng chứ không phải cùng chịu đựng gánh nặng đó. Của cải trên thế gian này cuối cùng đều thuộc về những người có tấm lòng rộng mở chứ không phải những kẻ chỉ muốn thâu tóm rồi giữ chặt mọi thứ trên tay.”

Phong Ái vì những lời này trở nên trầm tư, không nói gì chỉ lẳng lặng trở lại ghế ngồi suy nghĩ. Tiểu Nghi cũng chỉ mỉm cười không làm ồn thêm. Mất một lúc lâu, người nọ mới lên tiếng:

“Tiểu Nghi, ta thật sự muốn trở thành một người hữu ích cho Phong Gia. Rốt cuộc ta nên làm gì?”Nữ thầy thuốc của nhà họ Phong ngừng tay làm việc, lặng lẽ kéo ghế đến ngồi trước mặt người nọ, ân cần nói:“Dân chúng Phong Gia có thể quan tâm bao nhiêu thì quan tâm, người bên ngoài giúp được bao nhiêu cứ giúp. Có lẽ đây là một phương pháp khờ dại trong con mắt của nhân gian, nhưng nhân gian trên đời này có thể nhìn được bao xa chứ, khờ dại hay sáng suốt không chỉ nhìn một đoạn đường mà rõ ràng. Thập gia hãy cứ sống đơn giản như vậy thôi, được không?”

Phong Ái ngẩng đầu ngắm nhìn người con gái vẫn đang tươi cười trước mặt. Nụ cười không diễm lệ hay say đắm lòng người, nhưng ấm áp và ngọt ngào, khiến kẻ đối diện bình tâm, đột nhiên tiểu Thập Lang không thể ngăn bản thân mình ngẩn ngơ hỏi một câu :

“Tiểu Nghi, ta không biết phải nói như thế nào, nhưng hình như đối với bất kỳ chuyện gì cô cũng có cách nhìn khác với người bình thường, luôn có thể nhẹ nhàng, thư thái mà đón nhận. Ngũ ca cũng là người điềm tĩnh, nhưng huynh ấy giống như mặt nước lặng ẩn chứa luồng thủy lưu mạnh mẽ, còn vẻ an tĩnh của cô lại rất sâu, rất lạ, giống như không thứ giông bão nào có thể chạm đến được. Ở bên cạnh cô dù trong hoàn cảnh hiểm nguy cũng cảm thấy rất an bình. Thật ra, ta luôn nghĩ…liệu cô có phải đến từ một thế giới khác hay không?!”

Phong Ái vừa hỏi xong đã cảm thấy bản thân có chút ngốc nghếch nhưng tiểu Nghi trái lại dùng ánh mắt bao dung nửa đùa nửa thật đáp lời:“Thập gia, người thật sự rất sáng suốt!”

“Cô lại cười ta rồi, trong các huynh đệ ta là kẻ ngốc nghếch nhất, khờ khạo nhất.” – Thập gia nghĩ mình đang bị trêu chọc, lập tức nhăn mặt phản ứng.Tiểu Nghi lắc đầu cười, lại quay trở về chỗ làm việc, vừa đi vừa nói:

“Thập gia, thông minh không đồng nghĩa với khôn ngoan. Có rất nhiều chuyện lý trí vốn không thể nhìn rõ được, cũng không thể thấu hiểu được. Tầm nhìn của lý trí luôn bị che mờ bởi quá khứ, cho nên người thật sự sáng suốt phải biết được thế nào là…định tâm.”

“Cô nói cái gì vậy, ta thật sự không hiểu.” – Phong Ái đuổi theo, thắc mắc.

“Thập gia, cứ ghi nhớ câu này, một ngày nào đó người sẽ hiểu. Mau trở về phủ đi, người hỏi xong một câu lại thêm một câu. Thập gia có nhiều câu hỏi như vậy, mỗi lần đến đều khiến người khác không thể yên ổn làm việc.” – tiểu Nghi không muốn giải thích, nhăn mũi xua hai tay ra vẻ phiền nhiễu.

Phong Ái lưỡng lự một chút, đột nhiên nắm lấy hai tay tiểu Nghi làm nàng ấy giật mình, tròn mắt.“Tiểu Nghi, ta thường xuyên đến đây vì …ta…ta… thật sự rất thích cô. Ta có thể thích cô không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.