Tiểu Thần

Chương 32: Chương 32: Lưu lạc (3)




…..Ngày hôm sau, trái với ý muốn của Phong Ngạo, tiểu Nghi từ sáng sớm đã mang thuốc đến. Sau đó nàng ấy luôn túc trực bên giường bệnh, chăm sóc vết thương. Buổi tối trước khi trở về, tiểu Nghi nói với những người hộ vệ canh giữ bên cạnh:

“Tình trạng người này vẫn còn chưa ổn, phải tiếp tục theo dõi, các vị nói lại với chủ nhân nếu ngài ấy muốn mau chóng có được tin tức thì hãy để ta chăm sóc cậu ta đàng hoàng, đừng tùy tiện mang người đi lung tung nơi khác.”Phong Ngạo biết rõ tính tình tiểu Nghi một khi cương quyết rất khó lay chuyển, nhất là việc liên quan đến sức khỏe hay tính mạng của bệnh nhân, những ngày này hắn đều cố tình tránh mặt, không muốn gây thêm xung đột giữa hai người, mọi chuyện đều để mặc tiểu Nghi quyết định. Đợi đến lúc tình hình tên dị tộc kia tốt hơn, hắn tự sẽ có đối sách khác, tách tiểu Nghi ra khỏi chuyện này.

Ba ngày trôi qua, cậu thiếu niên dị tộc bắt đầu hồi tỉnh. Thương tích chằng chịt trên người chưa thể khép miệng nhưng đầu óc đã trở nên sáng sủa rõ ràng. Cậu ta mỗi ngày đều nhìn thấy một cô nương thường mặc y phục màu trắng hoặc xanh nhạt đơn giản đến chăm sóc, dáng vẻ tận tình quan tâm, gương mặt hiền lành dễ mến. Đặc biệt, vị cô nương này không hề tỏ ý cố gắng thân thiết hay lấy lòng cậu ta như nghi ngờ lúc ban đầu, ngoại trừ những câu hỏi “Có đau hay không”, “Cảm thấy thế nào”…những việc liên quan đến tình trạng sức khỏe đều chú ý nhưng mọi thứ khác đều không hề quan tâm. Ngoài thuốc thang, thức ăn cũng là do cô nương này chỉ dẫn người khác mang đến, là loại thích hợp cho việc làm lành vết thương, ăn vào thấy rất dễ chịu.

Hôm nay cậu ta nhìn thấy tiểu Nghi vừa bắt mạch xong, đang chuẩn bị thuốc đắp ngoài da liền e dè lên tiếng:“Tỷ tỷ, ta tên là Tư Á, tỷ tên là gì?”Thấy tiểu Nghi ngạc nhiên quay lại nhìn, thiếu niên trẻ tuổi ngượng ngùng giải thích

“Ta không thích bị gọi trống không.”Tiểu Nghi mỉm cười, gật đầu:“Tư Á, tên tỷ là Quân Nghi, cứ gọi tiểu Nghi là được.”Tư Á mím môi suy nghĩ, dè dặt hỏi:

“Tỷ… là thầy thuốc của tên họ Phong đáng sợ đó?”Tiểu Nghi im lặng một lát, không hiểu sao lại thở dài:“Tỷ làm việc ở thành Phong Tụ này, người đó là chủ nhân của tỷ”.

“Hắn rất xấu, giống như những người tầng lớp thượng đẳng trong tộc của ta, ta ghét hắn…nhưng mà…mấy ngày nay ta đều quan sát tỷ…tỷ rất hiền, có cảm giác giống tỷ tỷ của ta. Tại sao lại làm việc cho hắn?”Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không hiểu của Tư Á, tiểu Nghi đưa tay khẽ vuốt đầu cậu bé:

“Tỷ hỏi đệ, những kẻ xấu xa ở trong tộc của đệ, sao đệ lại ở chung một chỗ với bọn họ? – thấy Tư Á bối rối không thể trả lời, tiểu Nghi bật cười – cũng giống như vậy, tỷ cũng không biết tại sao lại phải đến đây làm việc cho kẻ đáng ghét đó, mọi việc đều là do nhân duyên chúng ta tự tạo, chỉ là đôi khi chính mình không rõ đã tạo ra như thế nào.”

Tư Á ngẫm nghĩ ra chiều thấu hiểu, rồi cậu ta nhìn tiểu Nghi trịnh trọng nói:“Ta tuyệt đối sẽ không nói ra nơi cư trú của những người trong tộc, vì vậy tỷ cứu ta cũng vô ích, sớm muộn ta cũng sẽ bị kẻ đó giết thôi. Nhưng ta muốn cám ơn tỷ vì tỷ đã đối xử tốt với ta, đây chính là điều cơ bản cần phải làm, tỷ tỷ của ta đã dạy như vậy.”

Tiểu Nghi vì câu nói chân thành này mà bật cười nhưng lại cảm thấy trong lòng khẽ nhói đau. Một đứa trẻ nhất định phải chết như thế này ư?

“Tư Á, đệ rất có khí phách, nhưng mà trong khi đệ mê man hình như đã nói rất nhiều chuyện cho ta nghe rồi.”Tiểu Nghi muốn trêu đùa cậu ta một chút, không ngờ Tư Á hoảng hốt nắm tay nàng ấy van xin:“Tỷ đừng nói cho kẻ đó biết, nếu không nhiều người trong tộc của ta sẽ nguy mất. Tỷ hứa đi!”Tiểu Nghi vỗ về cậu ta trấn an:

“Ta chỉ đùa thôi, đệ không nói gì cả - bất chợt nhớ đến vẻ mặt đầy lãnh đạm của Phong Ngạo khi nhắc đến việc Tư Á phải chịu cực hình, tiểu Nghi cười buồn tự giễu – nếu đệ thật sự nói thì ta gặp rắc rối to rồi, ta đã biết nơi trú ẩn của các người, lại bị đệ bắt hứa không được nói ra, thật không biết kẻ đáng ghét kia có đem ta đi tra tấn như đệ không nữa!”

Nói rồi khẽ kéo tay áo Tư Á, chạm nhẹ vào vết thương vì đòn roi vẫn còn chưa khép miệng. Nhìn thấy ánh mắt thương xót của tiểu Nghi, Tư Á bối rối cố gắng an ủi nàng ấy:“Tỷ đừng quá lo, trước đây ta cũng hay bị đánh, tuy rằng lần này đau hơn rất nhiều nhưng cũng không phải chưa từng nếm mùi khổ sở, vài ngày nữa là lành thôi mà.”

Tiểu Nghi kinh ngạc nhìn Tư Á:“Cuộc sống của đệ ở trong tộc rất vất vả sao?”Tư Á thở dài:

“Trong Bất Linh tộc vốn chia làm hai nhóm người, thượng đẳng và hạ đẳng. Những người thuộc về nhóm thượng đẳng gồm có chiến binh, thầy tế, các chức sắc trong tộc. Các chiến binh chiếm số lượng đông nhất, cũng là những người thường xuyên ra ngoài đánh cướp thức ăn châu báu ở nơi khác, khi về bọn họ cũng được chia phần nhiều nhất. Những người hạ đẳng chính là những kẻ hầu hạ cho người thượng đẳng, mọi chuyện nặng nhọc trong tộc đều phải làm, thức ăn nước uống cũng phải tự đi tìm kiếm trồng trọt lấy, khi cần còn phải dâng cho người thượng đẳng, cho nên những thứ bên ngoài ta chưa từng nếm qua, cũng không nhận được bất cứ thứ gì.

Vài tháng trước, tỷ của ta bắt đầu đổ bệnh. Tuy rằng có thể qua khỏi nhưng tỷ ấy không có sức lực để làm nhiều việc như trước. Kẻ hạ đẳng nào ở trong tộc không thể làm tốt nhiệm vụ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đem bỏ ra rừng để sống một mình.

Ta không muốn bỏ mặc tỷ tỷ nên đã tìm cách cùng nhau chạy trốn. Để tránh bị phát hiện, ta để tỷ tỷ đi trước, bản thân ta ở phía sau xóa dấu vết, cố tình đi lại loanh quanh nhiều ngã đánh lạc hướng những người trong tộc, chúng ta hẹn gặp nhau ở một nơi bí mật chỉ có hai người mới biết. Nơi này là trong một lần ta và tỷ tỷ đi lạc, vô tình tìm thấy, nó nằm ở khu vực những người trong tộc chưa từng lui tới. Ta vốn đang trên đường đến đó, theo dấu hiệu để lại thì tỷ đã thuận lợi đến nơi. Không ngờ, giữa đường lại gặp bọn người xấu đó bắt đến đây. Có lẽ sau này không thể gặp lại tỷ tỷ nữa.”

Tư Á rõ ràng muốn khóc vẫn cố làm ra vẻ anh dũng trước mặt tiểu Nghi¸ đưa tay dụi mắt không ngừng.Tiểu Nghi thật sự bị cậu ta làm cho vừa buồn cười vừa thương cảm, khẽ nói:

“Muốn khóc thì cứ khóc, việc gì phải vất vả kiềm nén. Nhưng những kẻ thượng đẳng ở trong tộc của đệ đối xử với mọi người tệ như vậy, đệ vẫn muốn bảo vệ bọn họ ư?”Tư Á lắc đầu:

“Nghi tỷ, tỷ không hiểu đâu. Đây là lời hứa danh dự của người Bất Linh tộc: không được bán đứng tộc mình. Nếu ta làm vậy tỷ tỷ biết được sẽ không thèm nhận ta nữa, sau này chết đi sẽ không được về cùng một chỗ với người thân. Huống chi tỷ nghĩ xem, kẻ họ Phong đó sẽ phân biệt người thượng đẳng và hạ đẳng hay sao, đối với hắn mọi người trong Bất linh tộc đều đáng chết. Cho nên ta tuyệt đối sẽ không nói ra, có chết cũng không nói.”Tiểu Nghi nhớ đến thái độ cương quyết của Phong Ngạo, quả thật hắn đối với người Bất Linh tộc rất căm ghét, liệu có thể bao dung được ai không? Xem ra việc này cả hai bên đều khó lòng nhượng bộ, nếu vậy Tư Á sẽ ra sao?

Tiểu Nghi thình lình che miệng cậu ta khẽ thì thầm:“Nghi tỷ sẽ không để đệ chết, đệ còn phải đi gặp tỷ tỷ, sống một cuộc đời mới. Mọi chuyện phải theo lời tỷ biết không.” ……

Phong Ngạo vừa từ điện Khán Vân về đến phủ đã nhìn thấy hai hộ vệ của hắn hớt hải tìm kiếm, lập tức biết rõ có chuyện không hay xảy ra.

Nhìn thấy hắn hai kẻ nọ vội phủ phục dưới đất:“Chủ nhân, thuộc hạ đáng chết. Tên thiếu niên dị tộc kia đã bỏ trốn rồi.”Phong Ngạo tức giật quát to:

“Hai ngươi võ công cao cường lại để cho một đứa trẻ chạy trốn hay sao?”Hai kẻ nọ nhìn nhau ấp úng:“Là… tiểu Nghi cô nương giúp hắn.”

“Tiểu Nghi?” Phong Ngạo bàng hoàng, nàng ấy không có võ công làm sao có thể…“Lúc nãy tiểu Nghi cô nương giống như thường lệ, chăm sóc cho tên kia xong thì định rời khỏi, vừa ra đến cửa cô nương ấy khuỵu xuống than đau, hai chúng tôi vội chạy đến xem, không ngờ lại bị trúng mê hương, đến khi tỉnh lại đã không nhìn thấy hai người đó nữa.”

Phong Ngạo siết chặt tay, cơn nóng giận trong lòng phút chốc bốc lên cao, nhủ thầm:“Tiểu Nghi…ta luôn vì sự trung thành của cô mà tin tưởng, không ngờ cô lại dùng cách gian trá này để cứu tên nhóc đó, cô rốt cuộc có xem Phong Ngạo này ra gì không, vì ta quá dễ dãi nên cô mới tùy tiện dám làm ra những chuyện này…đợi đến lúc ta bắt được…xem ta xử lý cô như thế nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.