Tiểu Thần

Chương 33: Chương 33: Lưu lạc (4)




Các ngươi lập tức điều động người tìm khắp trong thành cho ta, bọn họ một người tay yếu chân mềm, một người bị thương sẽ không đi xa. Nếu đã rời khỏi cổng thành vào khu vực dân cư, các ngươi chú ý tìm cách không làm kinh động dân chúng”Lệnh của hắn được truyền xuống, hai kẻ kia vội vã vâng lời chạy đi. Phong Ngạo trong người nóng như lửa đốt, không thể vào phủ chờ đợi tin tức, hắn quyết định đích thân lên ngựa ra ngoài đi tìm hai kẻ đáng chết kia.Hắn căn bản không hề biết, tiểu Nghi đã dùng ngọc thần đưa Tư Á đi rất xa, đến gần nơi mà câu ta và tỷ tỷ hẹn gặp mặt.

Nàng ấy biết rõ mê hương không thể kéo dài, huống chi đối với chủ nhân Phong Gia muốn tìm hai người bọn họ giữa thành Phong Tụ là chuyện không mấy khó khăn.

Đừng nói bọn họ chưa thể vượt qua mấy lớp cửa thành đã bị bắt lại, cho dù đưa Tư Á ra ngoài an toàn, cũng chưa chắc Phong Ngạo sẽ không sai người tiếp tục đuổi theo. Một cậu thiếu niên nhỏ tuổi một mình bơ vơ giữa chốn xa lạ không biết chuyện gì có thể xảy ra, nếu để Phong Ngạo bắt lại e rằng sẽ không thể gặp cậu ta lần nữa. Sau khi suy tính kỹ càng, tiểu Nghi quyết định đưa Tư Á rời khỏi phủ Phong Ngạo, tìm một góc khuất trong vườn hoa để gọi ngọc thần. Nàng ấy lo ngại biến mất ngay trước mắt hai người hộ vệ sẽ gây ra lắm chuyện thị phi, thân phận này e là khó giữ kín được nữa.

Nói đến Tư Á khi nhìn thấy ngọc trong tay tiểu Nghi hoàn toàn không hề sợ hãi còn có vẻ rất thích thú. Đối với người của Bất Linh tộc có lẽ việc nhìn thấy thần tiên thật sự xuất hiện là điều rất tự nhiên. Nếu không phải tiểu Nghi gấp rút đưa cậu ta rời khỏi thành Phong Tụ, có lẽ Tư Á trẻ con sẽ còn vui vẻ nhìn ngắm ngọc kia lâu hơn.Bây giờ bọn họ đang đứng giữa bốn bề núi rừng hoang vu nhưng Tư Á dường như biết rất rõ chỗ này, thoải mái ngồi xuống một gốc cây khô, nói với tiểu Nghi

“Nghi tỷ, ta biết tỷ không giống người bình thường mà. Có ai lại vì một kẻ xa lạ mới quen biết liều lĩnh tính mạng cứu giúp chứ?”

“Liều lĩnh tính mạng” tiểu Nghi hơi ngạc nhiên, dù có ngọc thần bảo vệ hay không quả thật chưa từng nghĩ đến việc sẽ vì chuyện này mà bị Phong Ngạo đòi chém đòi giết. Từ lúc nào chính mình cảm thấy an toàn với hắn nàng cũng không rõ, kẻ đó vốn là người rất đáng sợ!“Nghi tỷ, nhìn mặt tỷ quả thật là không nghĩ cho bản thân mình, tên họ Phong đó nhất định không tha cho tỷ đâu, hắn làm sao chấp nhận chuyện thuộc hạ của hắn phản bội chứ. Nhưng rất may tỷ không phải là người bình thường, cứ đem ngọc đối phó với hắn là được.”

Tiểu Nghi khẽ cười chính mình quả thật đã quá ngây thơ, vốn là một thuộc hạ, lại làm trái lênh chủ nhân, hắn chẳng phải luôn nói mỗi người phải biết làm tốt bổn phận đó sao. Tiểu Nghi thở dài ngồi xuống bên cạnh Tư Á than thở:“Đáng tiếc, ngọc của tỷ căn bản không thể hại người, huống chi tỷ không thể cho ai biết thân phận của mình, nếu không phải vì bất đắc dĩ cứu đệ, tỷ cũng không đem nó ra. Cho nên, tỷ vốn chỉ là một người bình thường, rất bình thường thôi. Đệ nói xem, tỷ phải làm sao đây?”Tư Á nghe thấy rất lo lắng kéo tay tiểu Nghi:

“Nếu vậy, tỷ cứ làm theo cách của người thường, bỏ trốn đi thôi. Đừng về nữa, nếu không tỷ chết chắc.”Tiểu Nghi nhăn mặt lắc đầu:“Không thể vô trách nhiệm như vậy, tỷ phải về Phong Gia, vẫn còn việc phải làm.”Tư Á gắt lên:

“Tỷ về đó không chết cũng bị thương, có thể làm được gì?”Tiểu Nghi cười khẽ, xoa đầu cậu ta:

“Tỷ phải về xem tình hình thế nào mới quyết định, quá lắm tỷ dùng ngọc bỏ trốn, sẽ không có chuyện gì. Đệ mau đến chỗ tỷ tỷ của mình đi, ở đây có còn xa không, trời tối quá đệ có đi được không?”Tư Á cười rạng rỡ:

“Đi đêm là sở trường của Bất Linh tộc, không cần lo cho đệ. Tỷ tỷ nhất định đang rất sốt ruột – đột nhiên cậu ta ôm chầm lấy tiểu Nghi – Nghi tỷ, cám ơn tỷ. Nếu không thể ở đó thì hãy đến đây sống cùng chúng tôi nhé. Đệ nhất định chăm sóc tỷ thật tốt, giống như tỷ tỷ của đệ.”Tiểu Nghi khẽ cười, vỗ nhẹ lưng đứa trẻ sớm đã trưởng thành này.

Đợi đến lúc cậu ta đi khuất hẳn, nàng ấy mới lấy ngọc thần ra, do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định phải sớm trở về thành Phong Tụ, tránh vì chính mình gây ra thêm nhiều chuyện phiền phức cho người khác.

Thoắt một cái, mở mắt ra đã là khung cảnh dược phòng, nơi này quá quen thuộc vừa nghĩ về thành Phong Tụ đã liên tưởng đến ngay.Việc tiếp theo chính là đi gặp Phong Ngạo nhận tội, không biết hắn sẽ có thái độ gì. Không chừng lúc này có lẽ hắn đã ra ngoài tìm kiếm, có lẽ cần tự mình đến phủ rồi đợi hắn về chăng.

Không ổn! Mình vừa giúp tội phạm trốn thoát, lẽ nào lại về nhanh đến vậy. Còn tùy ý ra vào thành không ai phát hiện, chuyện này chẳng phải rất kỳ quái sao? Tiểu Nghi khẽ gọi ngọc thần, lần này nàng ấy xuất hiện ở bìa rừng cách không xa cánh cổng đầu tiên của thành Phong Tụ. Đợi đến sáng ngày mai tự mình lộ diện ở cửa thành, có lẽ sẽ có người giải đến gặp hắn, như vậy ít ra cũng giống người bình thường một chút.

Tiểu Nghi tìm một chỗ cỏ mọc thật dày, nằm xuống ngả lưng. Ngọc thần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ tạo thành chiếc lồng bảo vệ nàng ấy. Ngày mai nhất định sẽ gặp chuyện đáng sợ, vậy thì hôm nay nhất định phải ngủ ngon.Tiểu Nghi vốn không hề biết, trong một đêm này Phong Ngạo quả thật giống như phát điên.

Hắn hoàn toàn không thể ngờ cuộc tìm kiếm lại khó khăn đến thế, hai người kia giống như đột nhiên biến mất không để lại chút dấu vết. Những lính canh ở cửa thành không hề nhìn thấy bọn họ ra khỏi cổng, là hai người hóa trang quá tốt hay lẩn trốn ở đâu, không có võ công làm sao có thể phi thân ra khỏi thành. Tình hình này hắn sẽ phải điều động thêm nhân lực, khó lòng không kinh động đến dân chúng, lúc đó phải nghĩ ra một cái cớ thật hợp lý. Chưa hết, các huynh đệ của hắn nếu biết tiểu Nghi biến mất sẽ có phản ứng gì, chuyện tên tiểu tử dị tộc kia cũng khó lòng che giấu.

Hắn càng rối trí thì càng giận cô nương kia. Phải rồi, sao hắn lại quên mất! Nàng ta vốn là kẻ không hề đơn giản kia mà, hắn từ đầu đã cảm thấy điều này tại sao lại dễ dàng bỏ sót. Tốt rồi, bây giờ nàng ta quả thật đã dùng khả năng của mình làm chuyện có lỗi với hắn, có trách phải trách bản thân thật sự ngu ngốc quá mức.

Vẫn còn một chuyện…làm hắn khó chịu nhất, cũng không muốn nghĩ tới. Nếu nàng ấy…hoàn toàn biến mất thì sao? Đã làm ra chuyện tày đình này, hành động theo cách đó cũng không có gì khó hiểu, thậm chí là chuyện có khả năng xảy ra lớn nhất.

Tiểu Nghi không phải vô trách nhiệm như vậy, hắn luôn tự nhắc nhở mình. Nàng ấy dù có lý do gì cũng đã tự mình đến đây, nếu có dụng ý khác thì càng không thể dễ dàng biến mất, chuyện tên thiếu niên dị tộc kia chỉ là bất ngờ xảy ra, có lẽ nào vì vậy mà từ bỏ mọi thứ. Nhưng nếu nàng ấy vốn không có dụng ý gì thì sao, ngày hôm đó dùng thái độ thất vọng nhìn hắn, chẳng lẽ cảm thấy không chấp nhận được chuyện tra tấn kia nên quyết định rời khỏi? Quả thật vì lý do này có lẽ sẽ không quay về?

Phong Ngạo bị những suy nghĩ rối rắm làm cho mờ mịt không thể xác định phương hướng, việc duy nhất hắn có thể giải tỏa tâm trạng bức bối lúc này là điên cuồng phi ngựa đi khắp nơi, toán tìm kiếm nào hắn cũng đích thân dặn dò không được lơ là bỏ sót, chân dung tiểu Nghi và thiếu niên dị tộc tất cả đều phải nhìn cho kỹ.

Những hộ vệ thân tín theo thái độ của hắn, trong lòng đã chắc mười phần đinh ninh tên thiếu niên dị tộc kia nhất định không thể dung tha, nữ y đã thả người phản bội chủ nhân đương nhiên cũng phải chịu tội, Phong Ngạo nếu tìm ra hai người này chắc chắn sẽ dùng đến hình phạt đáng sợ nhất. Những kẻ ở bên dưới lại không rõ chuyện, theo lời truyền xuống chính là tìm người bị thất lạc, chủ nhân điều động biết bao nhiêu nhân lực đương nhiên phải là nhân vật rất được coi trọng. Mọi chuyện cứ như thế, mơ mơ hồ hồ diễn ra suốt một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.