Tiểu Thần

Chương 34: Chương 34: Lưu lạc (5)




Sáng ngày hôm sau tiểu Nghi vừa đến cửa thành không cần chút nỗ lực đã lập tức có vài người kéo đến vây quanh, chân dung cũng được người ta đem ra so sánh, trong lòng khẽ cười, Phong Ngạo đúng là rất có năng lực, cũng rất tức giận chuyện này. Chỉ là thái độ những người xung quanh đối với chính mình hình như có chút không đúng, tuy rằng là nữ y của Phong Gia nhưng không phải người nào cũng từng gặp qua, huống chi thân đang mang tội, bọn họ sao lại có vẻ kính cẩn giữ lễ đến vậy.

Đến lúc được lính gác canh cổng dẫn đến trình diện thuộc hạ thân tín bên cạnh Phong Ngạo, tiểu Nghi mới vỡ lẽ hóa ra đây mới là những người biết rõ mọi chuyện, thái độ của bọn họ vì vậy cũng dễ hiểu hơn: tốt nhất là lãnh đạm, tệ nhất là dùng ánh nhìn khinh thường đối với kẻ phản bội chủ nhân của mình.

Tiểu Nghi lặng lẽ quan sát tất cả, phát hiện ra một điều: con người dù cố che giấu, miệng không nói ra, cử chỉ, nét mặt lại luôn thành thật nhất. Tiểu Thần Tây Lạc coi như học được thêm một điều, cảm thấy chính mình cũng phải làm ra vài phần dáng vẻ hối lỗi hay là lo sợ, hoặc đau buồn hoặc ngang tàng bất chấp trời đất, có vậy mới phù hợp bối cảnh hiện nay, cũng giống con người hơn một chút phải không? Chỉ là bắt chước người ta không được, dáng vẻ bình thản này đã quen rồi, huống chi tâm cũng không có những cảm xúc rối rắm đó, làm sao có thể bộc lộ ra ngoài cho người khác nhìn thấy?

Cuối cùng tiểu Nghi cũng được đưa trở lại phủ của Phong Ngạo, trong lòng tự hỏi nếu hôm qua nửa đêm trở về chờ hắn không biết hôm nay sẽ ra sao?

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phong Ngạo đứng đó, hắn đang xoay lưng về phía cửa, tấm áo choàng khẽ lay động. Tiểu Nghi cứ tưởng hắn nhất định sẽ quay lại trách mắng không tiếc lời hay sẽ không cần phiền phức lập tức ra lệnh giam giữ chính mình vào trong ngục tối. Nhưng Phong Ngạo sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo chỉ nhàn nhạt nói một câu bảo họ lui xuống, căn bản cũng không thèm quay lại nhìn. Đợi cho tất cả những người khác rời khỏi, chỉ còn có hai người bọn họ, tiểu Nghi lặng im cúi đầu chờ đợi, đã biết bản thân không thể tránh bão, vậy đến vào lúc nào có gì khác nhau?

“Cả đêm qua đi đâu? Đi cùng tên dị tộc đó đến những chỗ nào? Làm sao ra khỏi thành?” – Phong Ngạo cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ là giọng nói của hắn rất bình thường, căn bản không phát hiện đang có cảm xúc gì.“Đã một đêm rồi, cậu ta đã chạy rất xa, chủ nhân đừng nên tìm kiếm tốn công vô ích. Dù sao… sẽ chỉ có mình tôi để người trút giận thôi.” – tiểu Nghi nhẹ nhàng đáp.

“Cô tưởng ta không dám làm gì cô? Cô tự cho mình sau khi cứu mạng huynh đệ ta ở trại Mãn Cúc thì không cần sợ ai, việc gì cũng dám làm phải không?” – hắn đột nhiên mất hết bình tĩnh, tức giận quay người trách mắng khiến tiểu Nghi có phần kinh ngạc. Con người sao lại thay đổi dáng vẻ nhanh chóng đến như vậy, quả là theo không kịp! Mất một lúc mới có thể trả lời:“Tiểu Nghi không có suy nghĩ này, trở về đây đã biết trước sẽ phải chịu phạt.”

“Tức là cô thừa nhận mình đã làm sai?” – Phong Ngạo gằn giọng, nếu tiểu Nghi hối lỗi xin tha, hắn có thể bỏ qua chuyện này. Hắn cũng không biết tại sao nhưng vừa xoay người nhìn thấy nàng ấy, bao nhiêu phẫn nộ của hắn đã vơi đi gần hết. Thứ làm hắn canh cánh trong lòng là người này làm cách nào có thể qua mắt tất cả, dễ dàng ra ra vào vào, khiến cho hắn điên cuồng tìm kiếm. Theo lời lúc nãy cũng có thể đoán ra nàng ấy tự mình xuất hiện, nếu không muốn xuất hiện nữa…có phải hắn sẽ mãi mãi không thể tìm thấy không? Chuyện này hắn nhất định phải làm cho rõ, không thể để nàng ấy lần sau tái phạm, một lần nữa biến mất không dấu vết. Hắn muốn tiểu Nghi nhận lỗi cũng là cách xác định nàng ấy hiểu rõ đúng sai, đưa ra cảnh cáo không được tái diễn.

“Đó chỉ là một đứa trẻ, cậu ấy không hề tham gia vào chuyện cướp bóc, chỉ là một người hạ đẳng trong tộc, muốn cùng tỷ tỷ của mình có một cuộc sống mới. Cậu ấy không nói ra chỗ trú ẩn của bọn họ là vì muốn bảo vệ những người còn lại, muốn bảo vệ danh dự và lời hứa. Một đứa trẻ tốt không đáng phải chịu cực hình dã man thậm chí là cái chết từ từ. Chủ nhân đối với người thân của mình chẳng phải cũng sẽ khăng khăng bảo vệ? Muốn tìm Bất Linh tộc không nhất thiết phải dùng đến một thiếu niên. Tiểu Nghi đã làm sẽ nhận, nhưng tuyệt đối cảm thấy chuyện này rất đáng làm. Ít ra vì người là chủ nhân của tiểu Nghi.”

Nàng ấy cố gắng giải thích rõ ràng nhưng trái lại chỉ kích thích cơn giận của Phong Ngạo bùng lên trở lại. Tiểu Nghi căn bản không hiểu Bất Linh tộc đối với hắn vốn là kẻ thù không đội trời chung, cũng không biết hắn trong lòng xem trọng chuyện này đến mức nào, nếu là người khác phạm lỗi nàng ấy có biết hắn sẽ không dễ dàng chỉ hỏi mấy câu ngớ ngẩn vừa rồi? Ai nói là hắn nhất định sẽ giết tên dị tộc đó, trong mắt nàng ấy hắn chỉ có thể đánh người, giết người? Còn nói là làm vì hắn!

“Chủ nhân? Cô gọi hai tiếng này không cảm thấy xấu hổ? Có ai vừa phản bội lại vừa tự cho là hành động vì chủ nhân? Cô thật nực cười.”

“Tiểu Nghi gọi người là chủ nhân không có nghĩa là sẽ giúp người làm mọi chuyện, bất kể việc đó có thể dẫn người đi sai phương hướng. Lời thật khó nghe nhưng người có thể bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả được không?” Phong Ngạo nhìn tiểu Nghi, ánh mắt nàng ấy rất thành khẩn. Hắn tạm thời nén cơn giận, lên tiếng:“Được, thành thật kể rõ mọi chuyện hôm qua làm cách nào hai người trốn thoát, nếu cô chịu làm việc này ta sẽ suy nghĩ tha cho kẻ kia, cũng có thể giảm bớt hình phạt.”

Tiểu Nghi thoáng bối rối. Kể rõ, làm sao có thể kể rõ? Chẳng lẽ phải nói dối? Nhưng nói dối như thế nào lúc này hoàn toàn không thể nghĩ ra! Nói thật không được, nói dối không xong… vậy chỉ có cách là không nói.“Tiểu Nghi… không thể nói rõ, người chỉ cần biết là tôi đã dùng mọi cách đưa cậu ấy đi, đừng hỏi…”Phong Ngạo đá chiếc ghế bên cạnh khiến nó bay xa một quãng, cuối cùng nằm lăn lóc ở nơi góc phòng.

“Cô làm chuyện sai trái nhưng ta đã cố gắng nhường nhịn bỏ qua, thứ ta cần chỉ là một chút thành thật, vậy mà…cô nói với ta cái gì? Không thể nói rõ? Loại nữ nhi che giấu nhiều chuyện, phản bội chủ nhân như cô thành Phong Tụ này không cần. Cô muốn giữ bí mật thì cứ việc rời khỏi đây, đừng làm ta chướng mắt!”Tiểu Nghi sững sờ nhìn hắn, quả thật chưa từng nghĩ đến kết cục sẽ bị đuổi đi.

So với bị giam cầm, bị trừng phạt, thậm chí phải chết, đúng là nhẹ hơn mức độ tưởng tượng.Chỉ không ngờ, bị hắn xua đuổi khiến bản thân có cảm giác khó chịu kỳ lạ!.Tiểu Nghi vẫn đứng chôn chân một chỗ, không biết nên làm gì.

Phong Ngạo có thể nhìn ra sự thảng thốt của người trước mặt, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy có chút thỏa mãn. Trách phạt nặng tay, hắn không nỡ. Nhưng nàng ấy ít ra cũng phải nếm chút khó chịu, khổ sở như hắn suốt đêm qua“Còn không đi?”

Bị Phong Ngạo hối thúc lần nữa, tiểu Nghi cố gắng nhúc nhích thân mình, cuối cùng chân cũng có thể nhấc lên, hít một hơi thật sâu, quyết tâm bước ra khỏi cửa. Vừa khuất người sau khúc ngoặt, tiểu Nghi khẽ gọi ngọc thần.Người vừa đi, Phong Ngạo lập tức nhận ra đây không phải là điều hắn mong đợi.

Nếu không muốn nhìn thấy nàng ấy mãi mãi, suốt đêm qua lùng kiếm làm gì.Tìm người xử phạt? Hắn còn chưa kịp nghĩ phải phạt như thế nào?Rốt cuộc hắn đã nói cái gì?

Phong Ngạo vội vã đuổi theo ra ngoài, nhưng bóng dáng kia thoáng chốc đã biến mất. ….

“Tiểu Nghi, con quyết tâm rời khỏi nhà họ Phong sao?” – Thượng lão vuốt chòm râu bạc, khẽ hỏi.“Con cũng không biết, con vẫn cảm thấy chưa đến lúc phải đi. Nhưng người đó…Phong Ngạo đã đuổi con, làm sao có thể miễn cưỡng ở lại. Hôm đó đáng lẽ con phải ra khỏi thành một cách bình thường, không nên lại biến mất.” – tiểu Nghi đáp lời. Nàng ấy bây giờ đang cùng Thượng lão ở giữa khu rừng cách không xa thành Phong Tụ.Thượng lão vẫn bình thản như không, xoa đầu tiểu Nghi:

“Đừng lo về việc đó, con nói xem đối với vị chủ nhân này con thật sự từ bỏ? Muốn về Tây Lạc rồi à? Nhưng con biết nếu không ở gần họ sẽ không thể theo cách bình thường tiếp cận nơi mở cửa Tây Lạc”Tiểu Nghi lặng lẽ lắc đầu:

“Con vẫn chưa nghĩ đến, con chỉ muốn đi dạo khắp đất Phong Gia này xem sao. Đất trời tươi đẹp, nhất định có chỗ dừng chân. Chủ nhân này…con thật sự không hiểu.

Hắn đối với một số việc dường như hành xử rất cực đoan, chỉ là một đứa trẻ, có thể ra tay tàn nhẫn như vậy. Con cảm thấy có phần bối rối, chẳng lẽ Tiểu Thần chúng ta đến đây là để giúp những người này sao? Chúng ta thuận theo ý họ là làm hại họ, khuyên không nghe, cản không được, nếu làm trái ý sẽ bị đuổi đi, cuối cùng thì phải làm như thế nào?”

“Cho nên con biết không phải là hắn thật lòng muốn đuổi con đi, chẳng qua chưa thể giải tỏa nghi vấn này nên muốn tự mình tránh né phải không?”

Thượng lão cười khà khà nhìn nàng ấy hiểu ý. Tiểu Nghi lắc đầu

“Hôm đó khi con rời khỏi quả thật là vì Phong Ngạo đã lên tiếng. Mấy hôm nay nghĩ lại, nếu con chậm bước một chút, tình hình này thật ra vẫn có khả năng cứu vãn. Bởi vì ở Phong Gia hắn vẫn còn những huynh đệ khác. Thật lòng mà nói, con chính vì có nghi vấn này nên cảm thấy thất vọng, vội dùng ngọc thần nhanh chóng biến mất. Thượng lão, xin người chỉ dẫn cho con!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.