Tiểu Thần

Chương 37: Chương 37: Lưu lạc (7)




“Thập đệ, bọn ta đến thăm đệ.”

Tiểu Thập Lang ngẩng đầu nhìn thấy Phong Hoan đang tiến về phía mình, sau lưng còn có Phong Ngạo, buồn chán đáp lời

“Không cần phí sức, đệ đang ở đây thì có chuyện gì. Người có chuyện thì không ở đây.”

Phong Hoan nhìn vẻ ủ dột của tiểu đệ, lắc đầu:

“Nghe nói mấy ngày trước đệ liên tục chạy ra bên ngoài, về rồi thì trốn trong phòng uống rượu! Đệ định bỏ phế bản thân thành một kẻ say sưa phải không?”

Tiểu Thập Lang trút bình rượu cạn khô cho hai người kia xem, hờ hững nói:

“Nhị ca, huynh đừng lo, đệ buồn chán đến mức uống rượu cũng không thấy ngon, làm sao mà uống nhiều được. Huống chi đệ còn phải suy nghĩ rất nhiều chuyện, suy nghĩ xem Phong Gia chúng ta từ lúc nào đã trở nên lạnh lẽo, thiếu thốn tình người!

“Đệ…”

Phong Hoan định lên tiếng khiển trách đã bị Phong Ngạo ngăn lại, hắn không chút phiền lòng từ tốn hỏi:

“Thập đệ, ta muốn hỏi đệ một chuyện. Đệ thường hay đi cùng tiểu Nghi, có nghe cô nương ấy nhắc đến chỗ nào bí mật có thể đến hay không? Tất cả những nơi có thể tìm chúng ta đều đã tìm, giữa biển người mênh mông không có phương hướng sẽ rất khó khăn.”

Tiểu Thập Lang nhìn cánh hoa đào nở sớm bị gió thổi rơi xuống mặt bàn, bỗng nhiên buột miệng đọc một câu thơ xưa:

“Xuân chưa đến đã nhìn thấy hoa đào

Hỏi người xưa giờ ở nơi nao.”

Phong Hoan sốt ruột lên tiếng:

“Thập đệ, đại ca đang hỏi đệ”

“Đệ đương nhiên nghe thấy – Phong Ái bị quấy nhiễu cảm thấy phiền chán, tùy ý đáp – nhưng mà không muốn trả lời.”

Phong Hoan không chịu nổi, mắng tên tiểu đệ cứng đầu:

“Phong Ái, không được làm càn, rốt cuộc đệ có muốn chúng ta tìm thấy tiểu Nghi hay không?”

“Thập đệ, dù đệ giận ta cũng phải lo chuyện tìm người về trước, những nơi chúng ta có thể nghĩ ra đều đã tìm rồi, chỉ còn đệ thôi.”

Phong Ngạo lo lắng hỏi, tiểu Thập Lang ngước nhìn hắn bất mãn đập bàn trả lời:

“Đúng là đệ cảm thấy giận huynh, nhưng đệ còn giận tiểu Nghi hơn. Đệ không muốn trả lời vì câu trả lời của đệ là không biết. Thật quá đáng, còn nói là bằng hữu tốt, phủi tay một cái là bỏ đi không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần. Cô nương ấy không nhớ gì đến những ngày vui vẻ ở Phong Gia, không nghĩ đến hai năm, ba năm, năm năm, mãi mãi không còn gặp lại chúng ta mà không có chút lưu luyến? Đầu óc chẳng phải rất thông minh sao, dù có bị huynh đuổi đi cũng phải biết chạy đến chỗ Nhị ca, Tam ca, hay là đệ chứ, vừa đuổi là biến mất ngay, ở đây dù sao cũng là thành Phong Tụ phồn hoa bậc nhất thiên hạ chứ có phải địa ngục trần gian đâu. Tiểu Nghi này lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm chúng ta, không biết là thật hay giả nữa.”

Phong Hoan thở dài lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh tiểu Thập Lang an ủi:

“Đừng suy nghĩ lung tung, ta biết đệ rất buồn nhưng tiểu Nghi nhất định thật lòng đối xử tốt với chúng ta.”

“Ta nghĩ ra cách tìm tiểu Nghi rồi!” – Phong Ngạo đột ngột reo to khiến hai người còn lại giật mình, chưa kịp hỏi rõ đã thấy hắn quay lưng đi mất.

……

“Tiểu Nghi, sau này ở đây con không nên dùng ngọc nữa. Tiểu Thần khi đến nhân gian phải giấu đi ngọc thần, nếu con dùng nó ở đây sẽ làm pháp lực của nó suy yếu, sau này trở về phải tu luyện thêm nhiều mới khôi phục lại.”

Tiểu Nghi cúi đầu nghe lời chỉ dạy của Thượng lão, mặc dù lần trước dùng nó để cứu Tư Á vẫn tự cảm thấy rất đúng đắn nhưng quả là sau này càng phải cẩn trọng nhiều hơn.

Hai người đang đi dạo giữa những cánh đồng rộng lớn ở phía nam lãnh thổ Phong Gia, xung quanh đây đều là thôn làng sung túc, người dân sinh sống đông đúc, ấm no. Nhiều ngày tiểu Nghi đi theo Thượng lão nhìn ngắm cảnh đẹp thiên nhiên kỳ thú, thỉnh thoảng có thể đến nơi tràn đầy hơi ấm con người cũng là điều thú vị.

Phía trước có một đám trẻ con chơi đùa vui vẻ, quần áo đủ màu tung tăng nắm tay nhau xoay thành vòng tròn, hình như đang đọc một đồng dao ngộ nghĩnh:

Phong phong nguyệt nguyệt, đến rồi đi

Lão gia cao tuổi nhớ mong gì.

Mơ gặp cố hương lòng vương vấn

Phúc họa từ đây chẳng cần chi.

Hỏi tiểu thần tiên ở trời cao

Nghi nghi hoặc hoặc có lẽ nào

Người mau chỉ giúp trong nhân thế

Đường về chốn cũ, lão về mau.

Tiểu Nghi vui vẻ xoay người nói với lão thần tiên bên cạnh:

“Thượng lão, người thấy không, ai xa quê hương đều rất thương nhớ. Tiểu Nghi cũng nhớ Tây Lạc!”

Thượng lão vuốt chòm râu bạc lấp lánh nhìn lũ trẻ vẫn đang nhảy nhót đùa vui, nhíu mày:

“Chúng ta mấy ngày này đều nghe trẻ con đọc bài đồng dao đó, con thật sự không cảm thấy có gì lạ?”

“Có chuyện lạ?” - tiểu Nghi ngạc nhiên. Đúng là gần đây bài đồng dao này trở nên rất phổ biến, nhưng bản thân và Thượng lão thường tránh những nơi đông đúc dễ gây chú ý, lần nào cũng chỉ loáng thoáng nghe qua vài câu.

Tiểu Nghi nhẩm đọc theo đám trẻ, câu thơ đơn giản dễ hiểu, dường như không có ẩn ý gì. Đột nhiên nàng ấy phát hiện những chữ trong bài thơ ghép lại thành một câu:

“Phong Gia gặp họa, tiểu Nghi mau về!”

Tiểu Nghi sửng sốt nhìn Thượng lão, là trùng hợp hay quả thật có người đã gửi lời nhắn qua bài đồng dao?

“Tiểu Nghi, con định như thế nào?” – Thượng lão gật đầu tỏ ý đồng tình.

Chuyện nàng ấy bị đuổi khỏi thành Phong Tụ đã xảy ra gần một tháng. Tin tức này hình như vẫn chưa được lan truyền ra bên ngoài, Phong Ngạo tính tình trầm tĩnh không thích gây nhiều chuyện thị phi, có lẽ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện đã sớm thu xếp ổn thỏa, tránh làm dân chúng xao động. Tiểu Nghi tuy rằng hứa với Thượng lão sẽ trở về nhưng trong lòng cảm thấy có lẽ không thể làm nữ thầy thuốc của bọn họ được nữa, cần phải dùng một thân phận khác âm thầm trà trộn vào thành Phong Tụ. Nàng ấy vẫn định ngao du một thời gian, sau đó sẽ quay về tìm cách thật không ngờ hôm nay lại phát hiện ra tin nhắn này. Có phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì cần đến nàng ấy lại không thể để người trong thiên hạ biết được nên phải dùng cách mơ hồ này để tìm người?

“Con phải xem họ có gặp chuyện gì không. Thượng lão người có thể…”

Trái với vẻ khẩn trương của tiểu Nghi, lão thần tiên bên cạnh điềm đạm ngồi xuống đám cỏ, nhắm mắt định thần vừa nghiêm nghị nhắc nhở:

“Ở đây là nhân gian, con không được dùng ngọc. Ta cũng không thể tùy tiện đem tình hình của bọn họ báo cho con biết. Hãy theo cách làm của người bình thường đi, việc duy nhất có thể chấp nhận là dùng một chút pháp thuật sớm trở về, tất cả những cái khác đều không đồng ý.”

Tiểu Nghi lập tức gật đầu:

‘Con hiểu, vậy chúng ta phải tìm nơi…”

Thượng lão vẫn nhắm mắt xua tay:

“Quanh đây đều là đồng rộng mênh mông, vất vả đi xa làm gì. Chúng ta đợi trời tối thì có thể trở về. Con mau ngồi xuống thử xem, cỏ ở đây mềm hơn những nơi khác rất nhiều.”

Biết rõ không thể cãi lời, tiểu Nghi âm thầm ngồi bên cạnh Thượng lão, thầm cầu mong huynh đệ Phong Gia không xảy ra chuyện gì.

…..

Buổi tối ngày hôm đó, hai kẻ đến từ Tây Lạc đã đứng trước cổng thành Phong Tụ.

“Tiểu Nghi, hãy làm việc con cần làm. Bây giờ ta đi đây.”

Tiểu Nghi cúi chào lão thần tiên, hít một hơi thật sâu tiến vào cổng thành. Nếu bài đồng dao đó đúng thật là lời nhắn từ huynh đệ nhà họ Phong, có lẽ việc gặp mặt bọn họ sẽ không quá khó khăn. Điều đáng lo là không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng ấy vắng mặt

Quả nhiên vừa qua khỏi cổng chừng vài trăm mét, hai người khoác áo choàng đen đã xuất hiện bên cạnh tiểu Nghi. Bọn họ nằm trong số người được Phong Ngạo bí mật phái đi tìm kiếm nữ y nhà họ Phong, có trách nhiệm theo dõi người ra vào khu vực cổng thành đầu tiên. Hôm nay là tròn một tháng bọn họ thay phiên liên tục túc trực ở đây, không ngờ trong lúc không ngờ nhất lại nhìn thấy người cần tìm.

“Tiểu Nghi cô nương xin đi theo chúng tôi.”

Tiểu Nghi lặng lẽ gật đầu. Khi ba người vào đến điện Khán Vân là lúc mảnh trăng khuyết đang treo trên đỉnh đầu. Hai người hộ vệ đứng lại bên ngoài đợi lệnh, tiểu Nghi ngập ngừng nhìn điện Khán Vân uy nghi trước mặt, mất một lúc mới dám tiến tới.

Vừa bước vào cửa, tiểu Nghi lập tức nhìn quanh. Ngoại trừ Ngũ gia Phong Nhàn và Tứ gia Phong Cương vì việc công ra ngoài hơn hai tháng vẫn chưa trở về, những người khác đều đã có mặt.Tuy rằng sắc mặt mỗi người có phần nghiêm trọng nhưng chẳng phải vẫn khỏe mạnh ngồi đây đó sao? Chẳng lẽ là một trong hai người họ có chuyện, hay là Thất gia bên ngoài đã xảy ra vấn đề? Hình như không có ai định lên tiếng trước? Tiểu Nghi đưa mắt nhìn đến Phong Ngạo vội cúi đầu tìm cách giải thích:

“Xin lỗi chủ nhân, tôi biết không nên có mặt ở đây…nhưng mà…vì…bài đồng dao…trong đó nói là…tôi cũng không rõ…mọi người vẫn ổn chứ?”

“Nếu không có bài đồng dao đó, cô định không thèm nói với huynh đệ chúng ta một lời, vĩnh viễn biến mất phải không?” – Phong Ái không chịu được, tức giận đáp lời.

“Vì tôi cãi lời chủ nhân, cho nên…tiểu Nghi bối rối, mắt nhìn xuống hai bàn tay đang khẽ vò tà áo – tôi không muốn gây ra thêm nhiều chuyện,lúc đi đã hơi vội vã quên mất phải chào từ biệt, xin lỗi…nhưng cuối cùng Phong Gia có chuyện gì, có ai bị bệnh hay không, tại sao mọi người phải gọi tôi về?”

“Tiểu Nghi, chúng ta đã nghe về chuyện thiếu niên dị tộc đó. Mọi người cho rằng cô cũng chỉ là một lúc mềm lòng ra tay cứu người không đáng bị trừng phạt nặng, đại ca chẳng qua trong lúc tức giận nói ra không thể xem là thật, bây giờ huynh ấy cũng không truy cứu nữa. Những gì đã qua cứ cho qua, đừng nhắc đến. Hãy trở về dược phòng tiếp tục làm nữ y Phong Gia, sau này có xảy ra chuyện gì cũng nên bàn bạc với mọi người một tiếng. Chúng ta đâu chỉ xem cô là thuộc hạ thân tín, cô giống như một phần của gia đình này. Gia đình sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau, đúng không?” – Phong Bình nhẹ nhàng lên tiếng. Đại ca Phong Ngạo quả nhiên đoán đúng, tiểu Nghi một khi nhận ra tin nhắn ẩn chứa trong bài đồng dao nhất định vì lo lắng sẽ tự mình tìm về thành Phong Tụ, càng chứng tỏ cô nương ấy đối với nhà họ Phong thật sự rất có lòng.

Tiểu Nghi im lặng. Phong Hoan đứng cạnh Phong Ngạo, khẽ huých vào tay hắn. Hắn từ khi Tiểu Nghi bước vào chỉ âm thầm quan sát biểu hiện của nàng ấy. Lần trước vì những lời của tiểu Thập Lang khiến hắn nghĩ ra cách này, cũng chỉ cầu may, không ngờ người bao nhiêu lâu tìm không thấy bây giờ đã tự mình xuất hiện trước mắt, nàng ấy bị hắn đuổi đi, Phong Gia gặp chuyện lại vội trở về, trong lòng hắn vẫn còn vài phần khó tin. Mãi đến lúc này mới nói một câu:

“Ở lại đây! Chuyện đó ta không tính toán nữa, dược phòng cần có cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.