Tiểu Thần

Chương 38: Chương 38: Lưu lạc (8)




Tiểu Nghi ngước nhìn Phong Ngạo, dè dặt nói:

“Như vậy lời nhắn đó là giả? - chờ cho hắn gật đầu, nàng ấy khẽ thở phào, rất nhanh nghiêm mặt nói – nếu tất cả đều bình an thì chủ nhân không nên đưa ra tin nhắn khiến cho người khác hoảng sợ, huống chi tiểu Nghi không phải là tự ý bỏ đi…”

Phong Ái xen vào:

“Nếu lần sau đại ca có đuổi cô cũng đừng nghe lời, hiểu không? Phải chạy đến tìm chúng ta trước, mọi người sẽ giúp đỡ cô. Nếu huynh ấy có bảo đi ngay lập tức cũng phải ngồi xuống ăn vạ, làm cách nào cũng chờ chúng ta ra mặt. Cô rất thông minh, phải biết suy nghĩ linh hoạt chứ?”

Tiểu Nghi lắc đầu khẽ cười:

“Thập gia đánh giá tôi cao quá rồi, về phương diện này tiểu Nghi còn phải học hỏi Thập gia rất nhiều.”

“Cô làm sao ra khỏi thành dễ dàng như vậy – Phong Ngạo nhìn nàng ấy, tiểu Nghi né tránh ánh mắt của hắn, rõ ràng không muốn nhắc đến. Phong Ngạo mím môi, dứt khoát nói – ta cũng không quan tâm làm gì. Nhưng nếu ta hứa sẽ không bao giờ đuổi cô đi, cô cũng hứa tuyệt đối không tự ý biến mất, trước khi đi đâu đều sẽ báo cho huynh đệ chúng ta?”

Phong Ngạo đồng ý bỏ qua nghi vấn này, xem như đã là nhượng bộ rất lớn. Lời hứa với Thượng lão tiếp tục ở lại nhà họ Phong giúp đỡ bọn họ, cũng là tự trau dồi bản thân xem như có thể thuận lợi tiếp tục. So với việc tìm một thân phận khác bí mật ở lại thành Phong Tụ, việc trở về là nữ y Phong Gia, hàng ngày ở bên cạnh bọn họ đương nhiên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nàng ấy khẽ cười, ngẩng đầu nhìn hắn:

“Tiểu Nghi hiểu rồi!”

…..

Mọi chuyện sau một tháng rời khỏi thành Phong Tụ bây giờ đã trở lại bình thường. Mỗi ngày đến dược phòng làm việc, mỗi ngày nhìn thấy huynh đệ nhà họ Phong, mỗi ngày vui vẻ trò chuyện cùng Xuân Hảo…lần này trở về tiểu Nghi phát hiện tình cảm của mình đối với mọi thứ ở nơi này lại nhiều hơn trước một chút.

Chỉ có một điều khác biệt, nàng ấy bây giờ không ở căn phòng nhỏ gần khu dược phòng mà theo sắp xếp của Phong Hoan đã chuyển vào Thính Phong các.

Thính Phong các là nơi huynh đệ nhà họ Phong yêu thích, những khi rảnh rỗi đều ghé qua uống một chén trà, ngắm hoa thơm. Đưa tiểu Nghi vào Thính Phong các chính là lời khẳng định xem như người một nhà của bọn họ.

Chuyện này đương nhiên đã thông qua sự đồng ý của Phong Ngạo.

Tiểu Nghi khi trở về phòng đã nhìn thấy mọi thứ được Xuân Hảo chuyển đến Thính Phong các, bị đặt vào tình thế đã rồi cũng không có lý do gì từ chối đành ngoan ngoãn nghe theo.

Vừa trở lại yên ổn được nửa tháng, không ngờ có một chuyện đáng lo khác đã xảy ra.

Ngũ gia Phong Nhàn sau khi trở về đã đến dược phòng để cho tiểu Nghi bắt mạch, vốn là lúc ở bên ngoài không biết đã bị thương vào khi nào, một phần cánh tay đột nhiên trở nên tê cứng không có cảm giác. Tiểu Nghi xem xong sắc mặt trở nên rất nghiêm trọng.

Theo nàng ấy chẩn đoán có lẽ cánh tay là do bị một loại côn trùng hiếm gặp mang theo mầm bệnh đốt vào người dẫn đến bị tê cứng. Căn bệnh này bắt đầu từ nơi bị đốt sẽ lan sang các vùng lân cận, một khi lan đến đâu sẽ làm cho nơi ấy đều bị tê cứng, thậm chí không thể thở được, tim không thể đập. Giai đoạn ban đầu tiến triển rất chậm nhưng một khi phát tác hoàn toàn có thể lấy mạng dễ dàng. Một số thuộc hạ thân tín đi cùng Ngũ gia cũng không tránh được. Mười mấy người hiện giờ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Đáng lo nhất là tình trạng của Phong Nhàn đang tiến triển theo chiều hướng xấu nhanh hơn những người khác.

Bệnh này tiểu Nghi đã từng nghe các trưởng lão nhắc đến, trước nay vô cùng hiếm gặp. Thuốc chữa có thể điều chế, chỉ một vấn đề khó khăn là không có đủ nguyên liệu cần thiết. Bởi vì Ti Thảo không thể thiếu trong đơn thuốc này là một là loại cây đặc hữu của đất Bình Nguyên, không phải thảo dược thông dụng.

Bình Nguyên và Phong Gia, đáng tiếc không có quan hệ tốt, muốn đến chỗ bọn họ xin thảo dược đương nhiên sẽ gặp chút khó khăn.

Nghe nói chủ nhân của đất Bình Nguyên là Mộc Kỳ thuở nhỏ từng theo phụ thân đến thăm Phong Gia, đối với huynh đệ nhà họ Phong có thể xem là quen biết không tệ. Tám năm trước trong lãnh thổ Bình Nguyên xảy ra nội chiến, y đã từng đến cầu Phong Ngạo nể tình đưa quân giúp đỡ. Phong Ngạo tuân theo quy tắc: ngoại trừ bảo vệ lãnh thổ hắn chỉ điều binh vì những việc chung của Tứ Tinh hội, ngoài ra không muốn can thiệp vào chiến sự riêng của các vùng khác. Lần đó Phong Ngạo từ chối giúp đỡ khiến cho họ Mộc phiền lòng, tuy rằng sau đó y vẫn trở thành chủ nhân Bình Nguyên nhưng không còn quan hệ qua lại với Phong Gia, căn bản là nước sông không phạm nước giếng.

Hôm nay Nhị gia và Thập gia cùng với tiểu Nghi đến phủ của Phong Ngạo bàn bạc xử lý việc này.

“Đại ca, huynh định đích thân đến đó thật sao? E rằng Mộc Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện cũ!” – Phong Hoan lo ngại hỏi

Phong Ngạo lắc đầu, cười nhạt:

“Vì ta biết rõ chuyện này nên phải đích thân đến, đệ nghĩ chúng ta chỉ cần gửi một bức thư sai người mang đến đó thì hắn sẽ cho thảo dược mang về sao. Lần này ta muốn đệ ở lại thành quản lý mọi việc.”

Phong Hoan phản đối:

“Đại ca, huynh biết là Mộc Kỳ lần đó đến gặp cả huynh và đệ nhờ giúp đỡ không thành công, sợ đệ đi theo sẽ bị hắn làm khó, nhưng mà một mình huynh…”

“Nhị ca, đệ sẽ đi cùng hỗ trợ đại ca. Huynh yên tâm” – Phong Nhàn vừa bước vào liền lên tiếng – tiểu Nghi đã nói, ngoài chỗ vùng cánh tay bị tê cứng sức khỏe của đệ không có vấn đề gì, đệ sẽ đến đó cùng đại ca.

“Là tạm thời không có vấn đề, chúng ta phải nhanh chóng có được thảo dược trước khi bệnh bắt đầu tái phát trong mười lăm ngày nữa.” – tiểu Nghi xen vào đính chính.

“Tiểu Nghi, ta biết mình đang gặp chuyện gì. Không cần luôn nhắc nhở đâu – Phong Nhàn cười nhẹ .

“Ngũ gia và các tùy tùng không chịu nghe lời người dân chọn đường đi tắt qua khu rừng nhỏ hơn hai mươi năm nay không ai đặt chân đến nên mới bị côn trùng đốt, tiểu Nghi không muốn người lại quên mất tính ngiêm trọng của sự việc này, phải biết chú trọng bản thân.” – tiểu Nghi không chịu bỏ qua, nghiêm giọng nhắc nhở.

Phong Ngạo cúi đầu mỉm cười, cô nương này một khi nhắc đến vấn đề sức khỏe đều sẽ trở nên rất khắt khe, không thể chấp nhận việc bệnh nhân xem thường sức khỏe. Ngũ đệ này bị mắng cũng đáng.

“Ta biết lỗi của mình rồi tiểu Nghi, vì ta nghĩ đó là giai thoại thêu dệt của dân chúng nên muốn vào đó thử để giúp họ bớt sợ. Cũng may khi ta trở về được cô chẩn bệnh nên đại ca đã ra lệnh cấm người dân tuyệt đối không vào khu vực trên, xem như cũng là một chuyện tốt.” – Phong Nhàn phân trần.

“Ta để Phong Ái đi cùng như vậy sẽ tốt cho việc chăm sóc ngũ đệ. Phong Hoan cho người chuẩn bị năm xe vàng bạc để làm lễ vật, hy vọng Mộc Kỳ kia sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, không quá để bụng chuyện cũ.” – Phong Ngạo phân phó cho mọi người xong lại quay sang Phong Nhàn, siết vai tiểu đệ của hắn một cách thân thiết – đệ đừng lo, dù Mộc Kỳ muốn thứ gì ta cũng có thể cho hắn, thậm chí hắn có làm khó như thế nào cũng không cần sợ, đại ca nhất định đem được thuốc về cho đệ.”

Phong Nhàn tin tưởng nói:

“Đại ca, đệ biết huynh tuyệt đối sẽ làm được.”

Phong Ái đến bên cạnh hai người đưa cao nắm tay:

“Chúng ta nhất định làm được.”

“Được rồi, đệ sẽ báo cho Phong Bình, Phong Cương biết sắp xếp của đại ca, ba người bon đệ sẽ quản lý mọi việc thật tốt, chờ tin vui của mọi người.” – Phong Hoan dẹp bỏ mọi lo lắng, phấn khởi góp lời ủng hộ các huynh đệ.

Trên đường trở về từ phủ Phong Ngạo, tiểu Nghi đi cùng Ngũ gia nhà họ Phong đến dược phòng, đắp thêm một ít thuốc vào chỗ bị tê cứng để giúp giảm đau.

“Ngũ gia, tình cảm huynh đệ của mọi người rất tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ cho Ngũ gia khỏe mạnh, người hãy an tâm!” – tiểu Nghi nghiêng đầu vừa đắp thuốc vừa nói.

“Phải, tất cả là nhờ đại ca luôn làm một tấm gương tốt. Huynh ấy đối với mỗi chúng ta đều xem trọng như nhau, không hề phân biệt gì cả.” – Phong Nhàn gật đầu tán thành, trong giọng nói tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính yêu dành cho vị đại ca của mình.

“Không hề phân biệt? Mọi người đều là huynh đệ với nhau, có gì mà phải phân biệt?” – tiểu Nghi thắc mắc.

Phong Nhàn im lặng một chút, cuối cùng lên tiếng:

“Thật ra, ta là em trai cùng cha khác mẹ với những người khác.”

Tiểu Nghi ngừng tay, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn

“Năm xưa cha ta Phong Hạ và mẹ ta Phan Ngư vốn là thanh mai trúc mã, trong một lần họ đi thuyền trên sông gặp nạn, mẹ vì cứu cha không may bị nước cuốn trôi mất tích. Sau hơn ba năm tìm kiếm vô vọng, nghĩ rằng mẹ ta đã chết, chủ nhân nhà họ Phong đồng ý lấy Diêu tiểu thư, con của một thuộc hạ trung thành lâu năm làm thê tử, giúp Phong gia khai chi tán diệp. Họ lần lượt có đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Không ngờ có một ngày, cha ta vô tình gặp lại mẹ ở một miền quê hẻo lánh cách xa thành Phong Tụ. Năm đó mẹ được ngư dân cứu thoát, bị mất trí nhớ suốt năm năm liền, đến khi nhớ ra mọi chuyện thì đã không thể cứu vãn nhân duyên được nữa, bằng lòng chấp nhận ở lại nơi ấy. Không ngờ ông trời run rủi cho cha gặp lại mẹ, quy tắc của nhà họ Phong chỉ lấy thê tử, không lập thiếp, nhưng hai người họ vẫn chưa thể dứt được tình xưa. Cuối cùng mẹ đồng ý không danh không phận ở bên cạnh cha, mỗi năm gặp người vài tháng, hai năm sau đã sinh ra ta. Diêu phu nhân tấm lòng rộng lượng, thấu hiểu được nhân tình, đồng ý chấp nhận chuyện này, còn bàn bạc với cha cách sắp xếp khiến cho mọi người đều nghĩ ta là do bà ấy mang nặng đẻ đau, cho ta một danh phận con cháu thật sự của Phong Gia.

Mẹ ta tiếp tục sinh ra lục đệ, bát đệ, cửu đệ. Mấy huynh đệ người nào cũng được Diêu phu nhân nhận làm con, trước mặt dân chúng Phong Gia lớn lên một cách đường đường chính chính. Vì Thất đệ và Bát đệ thời gian sinh ra khá gần, bà ấy còn tự nhận là mình đã sinh đôi. Không ai biết hàng năm chúng ta đều theo cha trở về thăm mẹ vài tháng. Ta biết vì muốn chúng ta lớn lên như con cháu chính thức của nhà họ Phong, cả mẹ ta và Diêu phu nhân đều rất vất vả, vì vậy ta yêu kính cả hai người họ, xem họ đều là mẹ.

Không ngờ năm đó ta bị bệnh không thể theo các huynh đệ về thăm người. Cuối cùng cả cha, mẹ và ba người họ đều vì tai nạn núi lở mà mất mạng, bỏ lại mình ta bơ vơ ở thành Phong Tụ. Ta nhớ đã tự nhốt mình trong phòng suốt nửa tháng liền. Ngày nào đại ca sau khi làm việc đều chạy đến thăm, dỗ ngọt ta, đem cơm cho ta ăn, huynh ấy lúc nào cũng coi ta như các huynh đệ khác. Nhờ có huynh ấy và mọi người, ta thật sự cảm thấy mình không phải là kẻ lạc loài. Chuyện này không phải ai cũng có thể làm được, vì vậy các huynh đệ đối với đại ca đều rất kính trọng và yêu thương. Mặc dù có một vài việc huynh ấy thật sự rất nghiêm khắc, đôi khi hành xử có phần cực đoan, nhưng cũng vì lo lắng cho những người xung quanh, hoàn toàn không phải vì bản thân mình. Bề ngoài có vẻ lạnh lẽo nhưng thật ra rất biết lắng nghe huynh đệ, tuyệt đối không phải bạo quân thích làm càn làm quấy. Ta nghe nói lần trước cũng là các thuộc hạ lỡ tay, không phải đại ca cố ý dùng loại cực hình tra tấn người ta đến sống dở chết dở. Cho nên nếu cô không cứu thiếu niên dị tộc đó đi, huynh ấy cũng sẽ không để cậu ta chết. Cô đừng dể chuyện đó trong lòng!

Tiểu Nghi bất giác nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Phong Nhàn, bối rối gật đầu:

“Nếu vậy thì tốt, tôi có thể yên tâm mình không đi theo lầm chủ nhân.”

“Ta còn nghe những người khác nói, huynh ấy đã phái rất nhiều người đi tìm cô, rõ ràng là nhất thời nóng giận lỡ lời, hoàn toàn không muốn cô rời khỏi, cô cũng quên chuyện đó đi được không?” – Phong Nhàn tiếp tục nói những lời tốt đẹp vì Phong Ngạo, dường như không chỉ muốn giúp hắn giải tỏa hiểu lầm với nữ y của bọn họ, mà còn có ám thị khác.

Tiểu Nghi không có cách nào chỉ biết gật đầu:

“Được rồi, đại ca của người là tốt nhất, không ai sánh bằng. Nếu tôi không bỏ qua nhất định sẽ bị người làm phiền đến sáng ngày mai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.