Tiểu Thần

Chương 39: Chương 39: Lưu lạc (9)




…...

Hai ngày hôm sau đoàn người do Phong Ngạo dẫn đầu lên đường thẳng tiến đến đất Bình Nguyên.

Trong một thời gian ngắn, tiểu Nghi đã hai lần đi xa khỏi thành Phong Tụ.

Vì tình hình sức khỏe của Phong Nhàn, bọn họ khẩn trương lên đường, thời gian nghỉ ngơi rất ít.

Nhờ mối quan hệ tốt của Phong Gia và các vùng khác, trên đường đi rất thuận lợi bình an, vượt qua được nhiều cửa ải mà không gặp trở ngại gì lớn.

Họ mất mười ngày cuối cùng cũng đến được đất Bình Nguyên. Họ Mộc giữ đúng lễ nghi cần thiết, đối với chủ nhân nhà họ Phong kính trọng như khách quý. Việc vào gặp mặt Mộc Kỳ cũng không gặp khó khăn. Mọi người trong lòng đều hy vọng có thể thuận lợi xin được loại Ti Thảo cần thiết.

Đáng tiếc Mộc Kỳ vừa nghe Phong Ngạo ngỏ lời, lập tức thẳng thừng từ chối:

“Không cho.”

Phong Ngạo trong lòng đoán trước sẽ bị kẻ này cố tình làm khó, chỉ thản nhiên hỏi:

“Tại sao?”

“Phong huynh ngỏ ý muốn đến đất Bình Nguyên ta đương nhiên sẵn lòng đón tiếp, cũng là muốn cho huynh xem lãnh thổ ở trong tay ta được gầy dựng như thế nào. Người đã đến đương nhiên là khách quý, tiếp đãi trọng hậu là việc nên làm. Nhưng huynh muốn xin loại cây chỉ có trên đất Bình nguyên của ta, còn là để cứu mạng nhiều người, thiết nghĩ huynh nên cho ta thấy chút thành ý, đưa ra một vài điều kiện làm ta cảm thấy thỏa mãn chứ.”

Họ Mộc này đúng là vẫn nhớ chuyện cũ.

Phong Ngạo không thích vòng vo, thẳng thắn trả lời:

“Chúng ta đến đây mang theo năm xe vàng bạc làm lễ vật ban đầu, Mộc huynh còn mong muốn điều gì xin cứ nêu ra cụ thể, Phong Ngạo ta nhất định sẽ đáp ứng.”

Mộc Kỳ nhấm nháp ly rượu trên tay, mỉa mai:

“Ta biết Phong Gia các người rất giàu có, bao nhiêu vàng cũng có thể làm ra. Mặc dù hai lãnh thổ chúng ta không thường xuyên qua lại ta vẫn nghe được tin tức của các người, nghe nói gần đây Phong Gia có thêm một tiểu thần tiên y thuât rất giỏi, hiểu biết cây trồng càng khiến cho các người thêm thịnh vượng. Không biết có phải là vị cô nương đứng ở phía xa kia không?”

Người vừa nói thân đã động, lập tức tiến đến gần tiểu Nghi. Nàng ấy giữ phép tắc bước ra hành lễ:

“Mộc gia, là tiểu nữ!”

Họ Mộc trạc tuổi Phong Ngạo nhưng thần sắc có vẻ non nớt hơn. Dáng người cao gầy, da trắng, gương mặt thuôn dài. Mặc dù hai người đều là những kẻ toát ra thứ ngạo khí hơn người nhưng nếu Phong Ngạo có vẻ trầm tĩnh ổn định của quân vương nắm giữ thiên hạ thì Mộc Kỳ trái lại phảng phất phong thái lãng tử, không để thế gian trong mắt. Dù sao từ con người y vẫn không cảm nhận được sự ác ý cay nghiệt khiến tiểu Nghi có phần yên tâm.

“Cô nương ấy chỉ là đi theo chúng ta, không có liên quan gì đến chuyện đang bàn bạc.”

Phong Ngạo đứng ra phía trước, che mất tầm nhìn của tiểu Nghi. Trong mắt Mộc Kỳ lóe lên tia sáng, y quay lại ghế ngồi sảng khoái cười:

“Nói đến chuyện bàn bạc, vàng tuy là quý nhưng tính mạng người lại càng quý hơn. Phong huynh, huynh có thể cho ta thấy thêm chút thành ý hay không, cho ta thấy huynh rất coi trọng chuyện này.”

“Rốt cuộc Mộc huynh muốn gì xin cứ nói thẳng.” – Phong Ngạo lấy lại điềm tĩnh, trả lời y.

“Ta đang định lấy lại vùng đất đang bị chú của ta là Mộc Thịnh chiếm giữ ở vùng phía Bắc, tuy chỉ là một mảnh đất nhỏ để ông ta cư trú nhưng dù sao cũng là đất đai Bình nguyên trước kia, ta không thích lãnh thổ bị chia năm xẻ bảy, Phong huynh có thể điều quân đến trợ giúp hay không, vừa cứu người vừa là bù đắp chuyện năm xưa?” – Mộc Kỳ cười khẽ, lời nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy thách thức.

Đất của Bình Nguyên bị phân chia đã suốt bao nhiêu năm, hơn nữa nơi Mộc Thịnh giữ được chẳng qua là một mảnh đất nghèo nàn, chó ngồi ló đuôi. Ông ta bây giờ có khác gì sơn tặc, bao lâu nay Mộc Kỳ này không thèm nhìn đến bây giờ lại cố tình lôi ra,biết rõ quy tắc Phong Gia không can thiệp binh đao nội bộ, đưa ra điều kiện này nhất định là muốn làm khó Phong Ngạo.

“Chuyện điều binh ta không thể làm, mong Mộc huynh hãy suy nghĩ đến điều kiện khác!’ – hắn không chần chừ đáp lời.

“Ta hiện nay chỉ có một mong muốn này thôi, nếu Phong huynh không thể chấp nhận cứ việc trở về ta không dám giữ. Nếu cần thời gian tiếp tục suy nghĩ thì hãy đến Cổ Mộc ta đã sắp xếp tiếp tục ở tạm mấy ngày, chúng ta nhất định thết đãi mọi người những món hảo hạng của Bình Nguyên. Bây giờ ta mệt rồi, xin tiễn khách.”

Mộc Kỳ vui vẻ đưa tay vẫy chào, ý muốn đuổi người. Kẻ hầu cận ở bên cạnh hắn lập tức bước đến cúi người trước mặt Phong Ngạo:

“Chủ nhân Phong Gia, xin các vị trở về dịch quán.”

Phong Ngạo nhìn vẻ mặt đắc ý của Mộc Kỳ, siết tay nén giận, chậm rãi quay lưng bỏ đi.

Chờ đến khi bọn họ đi khỏi, kẻ hầu cận bên cạnh Mộc Kỳ khẽ hỏi:

“Chủ nhân, Phong Ngạo đối với huynh đệ rất mực yêu thương, nếu chúng ta không cho hắn thảo dược, có khi nào...”

Mộc Kỳ bật cười vui vẻ:

“Cao Lý, ngươi quá lo rồi. Nếu hắn định tấn công chúng ta cướp thảo dược chẳng phải đã vi phạm quy tắc của chính hắn rồi sao, nếu vậy thà rằng đem binh lực đến cho ta mượn, chẳng phải tốt hơn ư?”

“Nhưng mà họ Phong kia liệu sẽ quyết định ra sao? Chủ nhân…thật sự muốn để Phong Nhàn kia phải chết?” – Cao Lý dè dặt hỏi.

“Chuyện năm xưa Phong Ngạo cứng nhắc tuân theo quy tắc, không chịu ra tay giúp đỡ vẫn làm ta khó chịu, nhưng cũng không đến mức muốn lấy mạng tiểu đệ của hắn. Ta thật ra cũng không muốn sinh thêm kẻ thù, để cho Bình Nguyên sóng yên biển lặng chẳng tốt hơn ư. Thảo dược ta có thể đưa, nhưng không dễ dàng để bọn họ có được. Phong Ngạo rất thương tiểu đệ, nếu ta nhân cơ hội này muốn làm nhục hắn cũng không phải khó. Nhưng mà, loại chuyện bỉ ổi này ta không thích làm. Hắn chịu nhục vì cứu huynh đệ, đó là nhục trước mắt nhưng lại được người đời ủng hộ tán dương về sau. Ta trái lại sẽ bị thế gian gièm pha nhỏ mọn. Ta không muốn làm chuyện ngu ngốc.

Thứ ta muốn là ép Phong Ngạo ra tay điều binh đến Bình Nguyên theo yêu cầu của ta, tự mình phá vỡ quy tắc mà hắn luôn khăng khăng nắm giữ. Thứ nhất có thể hạ oai phong của hắn, thứ hai sẽ khiến cho hắn sau này chuốc nhiều phiền phức, khó lòng từ chối nhờ vả của những kẻ khác. Thấy Phong Ngạo rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan mới là điều làm ta thú vị, những ngày này hắn chắc sẽ rất đau đầu.”

“Chủ nhân quả là rất cao tay” – Cao Lý tán dương, rót thêm rượu vào ly của y

Mộc Kỳ gật gù hài lòng, phút chốc cạn sạch

…..

“Đại ca, huynh nghĩ như thế nào?” – Phong Nhàn nằm nghỉ trên giường, gần đây chỗ tê cứng bắt đầu lan rộng khiến cánh tay có phần khó chịu.

Phong Ngạo trầm tư suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu:

“Mộc Kỳ rất kiên quyết, hắn sẽ không thay đổi chủ ý. Ta nghĩ lần này sẽ phải điều binh đến Bình Nguyên rồi. Để ta gửi thư hỏa tốc về Phong Gia cho tam đệ.”

Phong Ái ngạc nhiên xen vào:

“Khoan đã, chúng ta phải làm vậy sao, còn quy tắc của nhà họ Phong? Hay là đại ca suy nghĩ thêm mấy ngày nữa, biết đâu có cách khác hoặc là…”

“Ngũ đệ không thể chờ lâu, quy tắc gì cũng mặc. Chúng ta cứu người trước, phiền phức khác sẽ tính sau. Đệ lo chăm sóc cho Phong Nhàn đi!” – Phong Ngạo tức giận ngắt lời khiến Phong Ái kinh sợ lùi bước, lén đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi.

“Tiểu Nghi đâu?” – Phong Ngạo đột nhiên phát hiện, buổi trưa sau khi ăn cơm xong đã không nhìn thấy cô nương ấy.

“Tiểu Nghi nói với đệ ra ngoài mua ít vật dụng, sẽ sớm về thôi.” – Phong Nhàn đáp lời.

Trong khi đó tại điện Kính Tâm của Mộc Kỳ, tiểu Nghi đang đứng bên ngoài chờ đợi. Cao Lý từ bên trong bước ra, bí mật quan sát cô nương từ đầu đến chân rồi khẽ hắng giọng:

“Chủ nhân đang ở hoa viên, người đồng ý để ta đưa cô đến đó.”

Tiểu Nghi không nói gì chỉ khẽ gật đầu đi theo người nọ.

Hoa viên của Mộc Kỳ chỉ trồng duy nhất một loại cây mà y yêu thích: hoa đào. Ngoài thảm cỏ xanh mướt và cây đào, hoàn toàn không thể nhìn thấy loại cây nào khác. Y đang ngồi bên một chiếc bàn đá đặt dưới mái vòm cong cong, nhấm nháp chén rượu nhìn ngắm những nụ hoa đang bắt đầu dày đặc trên thân cây.

“Tôi có thể nói chuyện với Ngài được không?” – tiểu Nghi sau khi hành lễ, nhẹ nhàng hỏi.

Mộc Kỳ không để ý đến tiểu Nghi, vẫn chăm chú ngắm hoa, thờ ơ hỏi:

“Cô chẳng phải là tiểu thần tiên gì đó của đất Phong Gia à? Gặp riêng ta, không sợ chủ nhân của cô nổi giận sao? Lúc sáng, ta thấy hắn quả thật có phần khẩn trương.”

Tiểu Nghi không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn theo hướng Mộc Kỳ đang nhìn, hỏi hắn:

“Ngài đang ngắm hoa? Vậy…hoa đẹp nhất khi nào, Ngài có biết không?”

“Đương nhiên là lúc hoa nở rộ!” – Mộc Kỳ hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn tiểu Nghi có ý chê bai câu hỏi không được thông minh của nàng ấy. Tiểu Nghi không chút bận tâm, trái lại bật cười:

“Hoa đẹp nhất là hoa của bây giờ! Ngài nhìn xem, nụ hoa e ấp, dịu dàng, dễ thương; huống chi…chờ đến lúc hoa nở rộ cũng chưa chắc là bản thân có thể nhìn thấy, vậy sao phải lãng phí hoa đẹp lúc này?! Trân trọng những gì đang có trước mắt, mới là người sáng suốt!”

Mắt Mộc Kỳ thoáng mở to rồi nhíu lại, câu nói có ẩn ý, đúng là nữ nhi thú vị. Y cười nhạt:

“Ha, cũng rất có đạo lý!Nhưng mà…ta nói cho cô biết, ta rất thích làm khó người khác, có thể làm cho đám người họ Phong kia khổ sở ta thấy rất vui, cô thử nói xem, làm sao ta từ bỏ được niềm vui trước mắt này?”

Tiểu Nghi không e dè, nhìn thẳng y đáp lời:

“Làm khó người khác cũng tốt, nhưng mà đừng làm khó chính mình.Tôi biết ngài không quan tâm đến người của đất Phong Gia, nhưng người của Bình Nguyên ngài nhất định quan tâm! Mấy năm gần đây Bình Nguyên gặp nhiều khó khăn: kẻ thù dòm ngó, thiên tai kéo dài, dân chúng đã rất vất vả, Ngài không nghĩ những xe vàng ở ngoài kia có thể đổi được bao nhiêu lương thực về sao, nếu muốn ngài vẫn có thể nhận được nhiều hơn thay vì đòi hỏi một thứ mà chính ngài rõ ràng không cần? Năm xưa vì Phong Gia không đưa viện quân giúp đỡ khiến cho ngài hờn trách, nhưng ngược lại trong tình huống đó, nếu Phong Gia đến cầu xin, Ngài có thật sẽ giúp ngay, không chút đắn đo sao?”

“Ta…” - Mộc Kỳ bị bất ngờ, chưa kịp nghĩ ra lời đối đáp. Tiểu Nghi không để cho người kia có thời gian xua đuổi, tiếp tục nói:

“Chuyện ai đúng ai sai ngày xưa cũng không quan trọng, bây giờ Ngài nhất định phải vì mối oán giận một chuyện đã qua, thêm một lần gây tổn thất cho dân chúng…có đáng không?”

Mộc Kỳ đột nhiên đứng bật dậy, rút thanh bảo kiếm mang theo bên người chĩa thẳng về phía tiểu Nghi, Cao Lý ở gần đó kinh hãi giật mình. Mộc Kỳ không có vẻ gì nóng giận nhưng ánh mắt trở nên sắc bén, nghiêng đầu quan sát cô nương trước mặt

“Liều mạng vì những kẻ đó, cô nói xem, có đáng không? Nếu đáng, ta giết cô rồi sẽ đồng ý với bọn họ, không cần Phong Ngạo điều quân, nếu không thì về đi!”

Tiểu Nghi khẽ cười bước nhẹ về phía trước. Mũi kiếm sắc khẽ chạm vào y phục của nàng. Hai mắt vẫn lãnh đạm nhìn đăm đăm. Cuối cùng nàng cúi người hành lễ điềm nhiên nói:

“Vậy tiểu Nghi xin về trước!”

Mộc Kỳ thoáng chút bất ngờ, thu kiếm cười vang:

“Thì ra cô cũng sợ chết, ta cứ tưởng tiểu thần tiên của Phong Gia chuyện gì cũng không e ngại!Cô không dám chết vì chủ nhân của mình thì làm gì có tư cách nói chuyện với ta?”

Tiểu Nghi dừng bước, quay đầu khẽ đáp:

“Đương nhiên là sợ, nếu ngài giết tôi rồi mới đồng ý, Phong Gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, rốt cuộc vẫn là tăng thêm oán khí, không có lợi cho ai. Nếu không thể khuyên ngài thì phải nghĩ cách khác cứu Ngũ gia, đâu nhất thiết cố chấp một con đường để đi?

Mộc gia là người đứng đầu lãnh thổ Bình Nguyên đương nhiên có chút tính toán cũng không có gì lạ, nhưng tiểu Nghi hy vọng Mộc gia đừng cố gắng tính cho mặt mũi của mình, thay vào đó hãy tính sao cho dân chúng Bình Nguyên nhận được lợi ích lớn nhất.

Tôi chỉ nói sự thật, không phải phán xét Ngài…trách cứ người khác vốn là việc không có ý nghĩa gì!”

Tiểu Nghi đi khỏi, Mộc Kỳ trở về vẻ điềm đạm lúc ban đầu, đưa mắt nhìn ngắm những nụ đào xinh xắn e ấp che giấu nhụy hoa dưới những lớp cánh mong manh. Cao Lý ở bên cạnh không đoán ra được y đang nghĩ gì. Mất một lúc rất lâu, Mộc Kỳ đột nhiên lên tiếng:

“Thu được lợi ích lớn nhất cho Bình Nguyên, vừa có thể làm khó Phong Ngạo, tha mạng cho Phong Nhàn, ta đã nghĩ ra một cách khác thú vị hơn rồi.

Cao Lý, ngươi mau đến Cổ Mộc các, mời bọn người Phong Ngạo tối nay đến dự tiệc, ta có việc quan trọng muốn nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.