Tiểu Thần

Chương 28: Chương 28: Vực vô thường, núi bạch quỷ (11)




“Du lão, người tha cho bọn họ đi, đây là lần thứ hai người từ chối thu hoạch rau. Thời gian nửa tháng không còn nhiều, nếu còn tiếp tục có thể mất hai mạng người, tiền bối làm như vậy tức là tạo nghiệp ác.” Tiểu Nghi lẽo đẽo theo sau ông lão râu tóc bạc phơ không ngừng lên tiếng nài nỉ.

“Ta đâu phải là Tiểu Thần, ta chỉ là kẻ ở giữa thần tiên và trần tục, tạo nghiệp hay không ta cứ mặc kệ. Nếu chúng không trồng tốt vụ rau thứ ba này, xem như hai tên họ Phong đó đường đời ngắn ngủi. Đừng lải nhải bên tai ta suốt ngày nữa, phiền nhiễu quá. Mau đi nấu cơm.”

“Nấu cơm, pha trà, dọn dẹp nhà…mọi thứ đều làm xong hết. Hôm nay tiểu Nghi sẽ bám theo người, lải nhải cho đến khi nào người đồng ý mới thôi. Nếu không nhận được chỉ dẫn, họ làm sao có thể trồng được loại rau theo ý người muốn, cố tình làm khó người khác là một chuyện rất xấu.”

Du lão thở dài một tiếng thật lớn, không thèm nói gì nữa, chỉ đi loanh quanh trong căn nhà gỗ. Tiểu Nghi trước sau như một làm cái đuôi bám riết lấy không buông. Khi nào Du lão ngồi xuống thì đến bên cạnh luôn miệng nài nỉ. Cuối cùng sau nửa canh giờ thi gan kiên nhẫn, lão tiền bối này đành giơ tay lên trời đầu hàng, than vãn“Phiền chết ta rồi, ta chỉ muốn ngủ một chút cũng không yên. Ta nói cho cô biết, ta đã cho bọn họ chỉ dẫn, chỉ là đám người đó không chịu làm theo. Ta bảo rau không ngon là vì chúng quá ồn ào, nói rõ đến như vậy rồi cô còn muốn ta làm gì nữa. Mau tha cho ta đi, đừng theo ta nữa.”

“Ồn ào?” – tiểu Nghi lẩm nhẩm trong miệng, ngồi xuống bên bàn suy nghĩ. Du lão nhân lúc này lập tức trốn đi tìm chỗ yên tĩnh ngả lưng.

Nếu nguyên nhân là vì ồn ào, dù khó chịu đến mấy bốn huynh đệ họ nhất định sẽ cố gắng im lặng làm theo, nhưng lần thu hoạch này vẫn không thành công, như vậy trừ phi ý của lão tiền bối chính là…Tiểu Nghi đứng bật dậy định chạy ra ngoài, nhưng hai chân chưa ra khỏi cửa đã bị Du lão chặn đường:“Lão vốn định đi ngủ nhưng nghĩ lại nhất định Tiểu Thần này sau khi nghĩ ra sẽ chạy đến nói cho những kẻ ngoài kia biết. Quả nhiên người ở cõi thần tiên không giống kẻ phàm tục, nhanh như vậy đã nhận ra ẩn ý rồi.”Tiểu Nghi cố gắng cười tươi, dùng ánh mắt thành khẩn lấy lòng nhưng thấy lão tiền bối trước mặt không vẻ gì dao động liền kéo kéo chòm râu của ông ta rướn người thì thầm:“Râu của người rất đẹp, nếu để nó bị sứt mẻ gì, nhất định rất đáng tiếc. Tiểu nữ sẽ trông chừng giúp người, vì ngày nào tiểu nữ cũng ở quanh quẩn xung quanh đây. Chỉ cần người nương tay một chút, không chỉ thức ăn ngon, trà nóng, nhà sạch sẽ mà râu cũng được an toàn.”

“Con bé này, dám dọa nạt lão?” – ông ta nắm lấy chòm râu lùi ra xa, nhăn mặt đề phòng – Tiểu Thần khi bảo hộ người khác cũng trở nên đáng sợ thật. Quy tắc ban đầu đã thỏa thuận, bây giờ các người định cố tình vi phạm, lừa gạt một lão già như ta? Nếu vậy, ta nhất định không cam tâm trao con chim quý cho bọn họ.”Tiểu Nghi bất đắc dĩ xuống nước năn nỉ:

“Du lão, tiểu nữ không ra ngoài đó nói cho bọn họ biết, chỉ xin người đến đó cho họ thêm chút gợi ý. Không cần nói chỉ cần ra hiệu thôi. Họ có thể đoán được hay không còn chưa biết, huống chi nếu biết chưa chắc đã làm được kia mà. Ông lòng dạ phóng khoáng, nương nhẹ tay thêm một chút, chỉ còn kịp thời gian trồng rau một lần nữa thôi. Làm ơn đi mà!”

Du lão nhìn bộ dạng tiểu cô nương trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu:“Được, đừng làm dáng vẻ nửa tội nghiệp nửa lấy lòng kia, thật chướng mắt! Ta giúp cô đi gặp bốn tên ngốc. Trong khi đó, ở vườn rau.

“Chúng ta đừng làm nữa, cho dù có trồng thêm bao nhiêu lần ông ta đều sẽ chê là rau không ngon. Chi bằng liều mình ép ông ta giao ra con chim quý, ít ra còn có chút cơ hội” – Phong Ái nhìn túi hạt giống trên tay chán ghét nói.“Đệ nghĩ sẽ có hiệu quả ư? Đừng nói chúng ta không biết nó ở đâu, Du lão đã nói, nếu ông ấy không tự nguyện, con chim đó nhất định sẽ không nói, chúng ta cướp đi có ích gì.” – Phong Hoan mắng tiểu đệ nhưng trong lòng lại muôn phần lo âu. Thời hạn nửa tháng sắp đến gần, nếu thật sự không có cách nào, tính mạng của Đại ca và người này sẽ nguy hiểm. Phong Cương cũng dừng tay cuốc đất, thẫn thờ suy nghĩ. Phong Ngạo từ nãy đến giờ chỉ ngồi nhìn đám rau đã bị nhổ đi, sắc mặt tối sầm.

“Ồn ào, ồn ào. Lần nào cũng dùng lý do này để từ chối rau của chúng ta, hỏi thêm điều gì đều không nói, rốt cuộc là lý do quái quỷ gì chứ. Lần trước chúng ta hoàn toàn im lặng làm việc mỗi ngày, cái gì cũng không dám lên tiếng, có nói cũng chỉ thầm thì mấy câu. Kết quả là gì? Du lão đó vẫn chê bai không thương tiếc. Đệ thấy ông ta nhất định muốn làm khó chúng ta, cứ ngồi ngơ ngẩn ở đây trồng rau đến bao giờ” - Thập gia này ấm ức.“Cái tên ngốc kia, nói năng lung tung bậy bạ! Dám cho rằng ta cố ý lừa gạt, làm khó các người? Thật đáng ghét, biết trước ta không nhận lời tiểu Nghi ra đây nhắn tin cho các ngươi.” – Du lão vừa đến nơi đã nghe tiểu tử kia mắng đến lùng bùng lỗ tai, tức giận định quay đầu bỏ đi. Phong Ngạo vội vã chặn lại, thành khẩn cúi đầu xin lỗi“Tiền bối, là ta không dạy dỗ tốt tiểu đệ. Xin người đừng giận! Có thể cho chúng tôi biết tiểu Nghi nhắn tin gì hay không?”Du lão phân vân một lúc, cuối cùng thở dài:

“Được rồi, dù sao ta đã hứa sẽ giúp tiểu Nghi. Cô nương kia đúng theo quy tắc không được gặp mặt các người, cũng không được gửi lời gì cả. Chỉ nhờ ta đến làm việc này thôi” – nói xong Du lão dùng bàn tay vỗ vỗ vào đầu Phong Ngạo mấy cái.

“Lão đã làm xong việc cần làm. Các ngươi mau quay lại trồng rau đi.”Phong Ngạo đến khi Du lão đã rời khỏi vẫn còn đứng ngẩn người. Tiểu Nghi rốt cuộc muốn nói gì?Ba người còn lại lập tức chạy đến bên cạnh hắn.

“Đại ca, tiểu Nghi đã nhờ ông ta làm gì?” – Phong Ái nhìn thấy mọi việc, chỉ là vẫn không dám tin chắc, vội vã hỏi.“Đệ còn chưa nhìn rõ, ông ta chính là làm cái này – Phong Hoan vỗ vỗ vào đầu tiểu đệ ngốc.“Tiểu Nghi cho chúng ta gợi ý gì vậy, sao lại phức tạp hơn cả lão già kia. Vỗ vào đầu, tức là muốn nói dùng đầu suy nghĩ hay là bảo chúng ta đánh vào đầu ông ấy?” – Thập gia ngẩn ngơ

“Đệ lại nói lung tung nữa! Đừng chỉ nghĩ gì nói đó. Mau tập tung đoán xem ý của tiểu Nghi là gì” – Phong Cương bị người này chọc cho tức đến không thể im lặng. Nhưng Phong Ngạo trái lại vì câu nói này đột nhiên không ngừng lẩm bẩm:

“Dùng đầu suy nghĩ …nghĩ gì nói đó…dùng đầu suy nghĩ – thình lình bắt lấy vai Phong Ái reo vui – đệ giỏi lắm tiểu Thập, cuối cùng ta đã hiểu lý do tại sao Du lão chê rau không ngon rồi. Đúng là chúng ta rất ồn ào.”Ba kẻ còn lại đều ngẩn người, không hiểu chuyện gì, Phong Ngạo lập tức giải thích:

“Còn nhớ ngày chúng ta gặp Du lão lần đầu tiên không? Hôm đó mặc dù mọi người đều không hề lên tiếng Du lão đã mắng chúng ta ồn ào. Bây giờ ta đã hiểu, ồn ào đây không phải là chỉ bên ngoài miệng, ông ấy muốn nói chính là lo nghĩ của chúng ta quá nhiều, quá phức tạp, không có sự tĩnh lặng cần thiết. Hai lần trước, mọi người đều bỏ nhiều công sức cho vườn rau nhưng thứ quan trọng nhất chúng ta đã không bỏ ra chính là toàn tâm toàn ý của mỗi người.

Chúng ta đều xem đây là việc cần phải làm, là trách nhiệm, là thứ cần phải vượt qua. Chúng ta chỉ vì mục đích lấy được chim quý biết nói, hoàn toàn không thật sự trân trọng việc này, cho dù mỗi ngày đều bỏ công sức ở vườn rau, thứ mà chúng ta suy nghĩ đến, quan tâm đến chính là việc mình có thành công hay không, bao giờ trở về Phong Gia…quá nhiều thứ trong đầu. Những thứ tạp niệm này đều bị Du lão nhìn thấu, cho nên ông ấy mắng chúng ta là ồn ào, cũng cảm thấy rau của chúng ta chỉ là thứ phế phẩm không đáng dùng. Thứ Du lão muốn chính là “trồng rau chỉ để trồng rau”, không vì mục đích khác, ông ấy muốn chúng ta tận hưởng thời gian khi làm việc trên vườn. Tiểu Nghi nhờ Du lão vỗ vào đầu ta chính là có ý nhắc nhở việc này.

Ba người còn lại kinh ngạc trong phút chốc rồi ôm Phong Ngạo hét to mừng rỡ, cuối cùng bọn họ cũng biết được làm thế nào tạo ra loại rau ngon nhất.

Phong Ngạo mỉm cười, lần đầu tiên sau khi đến nơi này, lại có cảm giác dễ chịu đến vậy. Nếu không thể lấy lại nửa mạng ở chỗ Du lão, hắn lo sợ nhất chính là tiểu đệ Phong Ái sẽ gặp nguy hiểm, người làm đại ca như hắn không thể bảo vệ được huynh đệ của mình là một điều đáng xấu hổ, làm sao có thể trả lời với phụ mẫu ở chốn suối vàng. Điều thứ hai hắn lo ngại chính là làm cho cô nương kia cảm thấy day dứt. Bây giờ hắn đã hiểu, muốn vượt qua cửa ải này chính là không còn xem nó như một cửa ải, đem tâm bình tĩnh, yên lặng trồng ra loại rau ngon nhất dành cho Du lão, không chỉ có thể cứu được tính mạng chính mình và tiểu đệ, đồng thời cũng có thể gặp lại người ấy.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.