Tiểu Thần

Chương 21: Chương 21: Vực vô thường, núi bạch quỷ (4)




Hôm nay Phong Ngạo muốn cho mọi chuyện rõ ràng, đã định đuổi theo nàng ấy hỏi cho ra lẽ nhưng vừa bước đi đã bị Phong Hoan giữ lại:“Nếu huynh không tin tưởng thì đừng nên dùng, huynh vừa giữ người vừa thúc ép là vì lý do gì? Thầy thuốc của Nhã Y một khi muốn rời khỏi, Phong Gia không được làm khó. Đây chính là thỏa thuận của chúng ta với bọn họ. Huynh không nghĩ sẽ ép tiểu Nghi rời khỏi Phong Gia sao? Cô nương ấy rất có chính kiến, một khi quyết định sẽ khó lòng thay đổi. ”“Đại ca, tiểu Nghi đã giải thích rõ, sao huynh cứ phải làm khó? Cuối cùng là huynh lo ngại chuyện gì?” – tiểu Thập Lang trách móc.Phong Cương bấy giờ trừng mắt nói:

“Đệ đừng nói nhiều, bên ngoài trời rất tối, mau đi theo xem chừng tiểu Nghi – quay sang hai vị ca ca bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở - chúng ta vẫn đang ở dưới đáy vực, trại Mãn Cúc bây giờ như rắn không đầu, tiểu Nghi có thể dẫn đường cho mọi người rời khỏi nơi này hay không vẫn còn là chuyện của ngày mai, các huynh có phải lo lắng quá xa rồi không. Muốn dùng hay không dùng, tin hay không tin đều phải nhờ cô nương ấy trong thời gian này.”Trong hang trở về tĩnh lặng, ba vị nam nhân lặng lẽ ngồi bên đống lửa, mỗi người đều dõi theo một suy nghĩ riêng.Tiểu Thập Lang chạy ra ngoài đã không nhìn thấy bóng dáng tiểu Nghi, nhớ lời người kia dặn dò chỉ có thể đi đi lại lại trước hang sốt ruột chờ đợi. Rất may chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy nàng ấy quay lại, trên tay mang theo chiếc bình đựng nước, reo vui:

“Nước rất nhiều, Thập gia không cần phải lo chết khát, chúng ta tuyệt đối sẽ không thành mấy cái xác khô!”Chẳng phải vừa trải qua một trận tra hỏi ư, nét mặt lại vui vẻ như không có chuyện gì. Quả thật không thể không khâm phục cô nương này!

Tiểu Nghi nhìn vẻ mặt không giấu được kinh ngạc của người kia, bật cười:“Chủ nhân thắc mắc là chuyện dễ hiểu, tiểu Nghi cũng đã nói sự thật, phiền não có ích gì? Bây giờ chúng ta ở đây một lát, tiểu Nghi sẽ chỉ cho Thập gia một số loại cây kỳ lạ, như vậy người sẽ không buồn chán.”…..

Ngày hôm sau, bốn huynh đệ nhà họ Phong cùng với tiểu Nghi lần theo mạng nhện bằng dây leo trên đầu, tìm ra đường mòn mọc đầy cây xương rồng đen. Thì ra nó nằm không xa nơi bọn nọ rơi xuống là mấy, nhưng con đường quá nhỏ gần như đã bị những cây xương rồng hai bên che khuất hoàn toàn, nếu không chủ tâm tìm kiếm rất khó nhận ra.

Bọn họ đi lần theo con đường mòn dần dần rời khỏi vùng đất bị che phủ bởi mạng lưới dây leo chằng chịt, trên đầu đã nhìn thấy ánh mặt trời sáng tỏ. Điểm đặc biệt là trên đường đi, màu sắc hình dáng của cây cối xung quanh không ngừng thay đổi, có đoạn hai bên đường đầy cây cỏ màu sắc tươi sáng, trông rất xinh đẹp, có khi chỉ nhìn thấy những loại cây kỳ lạ xấu xí, thậm chí có phần đáng ghê sợ. Tiểu Nghi giải thích cho mọi người thật ra chúng chỉ là một loại, vì hình thù thay đổi không ngừng nên gọi là cây Vô Thường, chúng chiếm số lượng lớn nhất ở đáy vực, cho nên quanh cảnh ở đây cũng vì chúng thường xuyên thay đổi, có tên là vực Vô Thường.

Cây Vô Thường căn bản là loại cây ăn thịt. Các loại côn trùng chính là thức ăn của chúng. Khi cây đói muốn hấp dẫn con mồi, chúng tự biến đổi màu sắc thành ra rực rỡ tươi đẹp, chờ đến khi côn trùng bị chúng bắt được trong một thời gian ngắn có màu đỏ tươi, chính là dáng vẻ thỏa mãn của loại cây này. Trong lúc thức ăn được hấp thu, cây đang no bụng sẽ trở lại dáng vẻ xấu xí ban đầu. Vòng tuần hoàn này cứ liên tục mãi không thôi, cho nên chỉ cần nhìn vào màu sắc có thể biết được chúng đang đói, thỏa mãn hay no bụng, tuy rằng không thể làm hại con người nhưng vào lúc chúng đói tốt nhất hãy nên tránh xa, kẻo bị chất dịch của cây dính vào tay gây ngứa ngáy khó chịu, cũng rất khó rửa sạch.

Bọn họ cứ đi như vậy đã được ba ngày, khi nào mệt thì nghỉ ngơi. Tiểu Nghi luôn là người đi lấy nước, nói rằng lo sợ mọi người không biết cách sẽ lấy nhầm chất dịch độc của cây nên không cho ai giúp, mỗi lần đều biến mất một lúc mới quay trở lại. Nước đem về thường có màu trắng đục, vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi, uống vào có cảm giác mát dịu. Nơi này hầu như rất hiếm động vật, hơn nữa vì thích nghi môi trường, trong thân đều có ít nhiều chất độc. Tiểu Nghi không cho bọn họ ăn thịt chúng, chỉ hái một ít rau dại bình thường có thể dùng được đem đi nấu canh.Hôm nay là ngày thứ tư, không khí bắt đầu lạnh hơn trước. Bọn họ phải dừng chân sớm hơn bình thường để tìm kiếm nơi nghỉ ngơi qua đêm, không thể ở ngoài trời như những hôm trước. Sau khi thu xếp mọi thứ, Phong Ái nhìn quanh quất không thấy tiểu Nghi đâu, vội chạy đi tìm. Cô nương này ngoài lúc đi lấy nước những khi mọi người nghỉ ngơi cũng thường ra ngoài hái rau dại.

Quả nhiên đi loanh quanh một hồi, tiểu Thập Lang đã nhìn thấy tiểu Nghi đang cặm cụi nấu thứ gì đó, vội vui vẻ đến gần cất tiếng hỏi:“Tiểu Nghi, cô đang làm gì?” “Tôi… nấu canh thôi, ngoài này rất lạnh, Thập gia vào trong đi!” – tiểu Nghi hơi bất ngờ, có phần bối rối vội xua tay.

Phong Ái nhìn vào nồi canh tươi ngon trên bếp lửa, cười cười hỏi:“Sao cô không nấu gần chỗ chúng ta trú đêm lại chạy ra ngoài này làm gì? À.. không muốn cho chúng ta cùng ăn sao, nhìn rất ngon mắt, để ta thử xem!”“Đừng đụng vào, có độc!” – tiểu Nghi vội vã chặn tay Phong Ái, gấp gáp kêu lên khiến cho người kia cũng hốt hoảng không kém:

“Cái gì…sao cô lại nấu canh độc”Tiểu Nghi bất đắc dĩ đành phải nhỏ tiếng giải thích:“Cái này là để cho tôi ăn, mọi người không ăn được, tôi sợ mọi người không biết sẽ dùng nó nên mới mang ra đây nấu.”

Phong Ái hoàn toàn không hiểu chuyện gì, vội giành lấy nồi canh“Cô ăn nó…sẽ bị trúng độc, không được, mau đổ đi.”“Đừng, nó là thuốc cứu mạng – đến lúc này tiểu Nghi chỉ biết cười khổ, nói cho người kia nghe sự thật – mấy ngày trước lúc rơi xuống vực tôi bị cây gai độc làm bị thương. Thập gia, người vào trong đi.”Phong Ái nôn nóng hỏi:

“Sao lại như vậy? Chẳng phải cô có đan dược trị độc ư, sao lại không dùng.”Tiểu Nghi cười:“Chuyến đi này quá gấp gáp, dược liệu mang theo không nhiều, nếu giải độc sẽ không đủ cho mọi người dùng để tránh nhiễm chướng khí.”Trong đầu Phong Ái hiện lên hình ảnh ngày hôm đó khi tiểu Nghi lấy từ trong túi mấy viên đan dược trao cho bọn họ, lo lắng nói:“Vậy…vậy là chúng ta đã uống mất thuốc giải cho cô sao. Không nói gì cả, bọn ta cái gì cũng không biết. Phải làm như thế nào?”

“Tiểu Thập, người đừng lo! Tôi không sao. Chút chuyện nhỏ này không cần khiến mọi người bận tâm. Không có thuốc giải nhưng mà rất may hôm đó tôi tìm ra loại cỏ độc này, đã hái rất nhiều mang theo bên người. Tuy không trị dứt được, nhưng có tính kiềm chế, độc của tôi sẽ không phát tác ngay, có thể kéo dài đến lúc chúng ta trở về. Đối với người thường tìm hiểu về độc dược thì đây là chuyện rất bình thường. Không sao cả!”Mặc kệ tiểu Nghi dùng vẻ mặt tươi cười lấy lòng cố gắng làm cho Phong Ái xí xóa mọi chuyện, vẫn bị người kia trách mắng không thôi:

“Hóa ra hôm đó cô xuất hiện trễ như vậy là vì bận tìm cỏ khống chế chất độc. Cô cái gì cũng không sao, nếu đang bị trúng độc đương nhiên sức khỏe sẽ suy giảm, cô còn chạy ra chỗ lạnh lẽo chết người để nấu canh, không được, theo ta vào gần hang đá, nấu ở đó tiện hơn, ta sẽ canh chừng không cho ai dùng nó, yên tâm!”“Như vậy rất phiền phức, ở đây vẫn tốt hơn!” – tiểu Nghi miễn cưỡng từ chối, trong lòng thầm nghĩ “Bí mật giao vào tay người, chẳng phải sẽ rất nhanh bị bại lộ ư”

Nhưng mặc kệ tiểu Nghi có bao nhiêu miễn cưỡng, cuối cùng đành phải nghe theo lời Phong Ái mang cỏ độc đến gần nơi hang động để nấu. Thập gia này rất giữ lời, luôn ở bên cạnh giúp tiểu Nghi trông chừng, che mắt không cho các vị huynh trưởng nảy sinh thắc mắc. Canh để dùng và thuốc kiềm chế độc tính nhờ vậy có thể thuận lợi nấu xong. Đáng tiếc, chỉ hai hôm sau, sự việc này vì một chút hiểu lầm mà bại lộ.

Ngày hôm đó, tiểu Nghi đi lấy nước, Phong Ái trong lúc ở lại canh lửa đột nhiên bị Nhị ca Phong Hoan gọi ra ngoài, một lúc vô ý đã quên không kịp cất giấu chén thuốc cỏ độc. Không may Tứ gia Phong Cương tưởng nhầm nước canh vô tình uống phải, trúng độc thổ huyết trước mặt Phong Ngạo. Hắn lo lắng đến mức nổi trận cuồng phong, vừa thấy tiểu Nghi bước vào đã lạnh lùng hỏi:

“Cô dám bỏ độc chúng ta?”Nàng ấy ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì xảy ra:“Tôi không có…”

Phong Ngạo vứt chén canh đã vơi đi phân nửa xuống đất, ánh mắt tràn đầy sát khí hét to:“Tứ đệ uống canh của cô đã thổ huyết, còn chối nữa sao”Tiểu Nghi nhìn thấy chén thuốc lập tức hiểu ra mọi chuyện, lại nhìn thấy Tứ gia mặt mày tái xanh, không kịp giải thích vội chạy đến xem, người chưa đến nơi đã bị Phong Ngạo hất tay ngăn cản, khí lực của hắn làm cho tiểu Nghi ngã lăn xuống đất, một dòng máu nhỏ chảy ra nơi khóe miệng, đúng lúc hai huynh đệ Phong Ái và Phong Hoan từ bên ngoài trở vào chứng kiến tình cảnh này vô cùng hoảng hốt.

“Huynh làm gì vậy” – Thập gia chạy đến đỡ tiểu Nghi, vừa nhìn thấy máu phẫn nộ hét lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.