Tiểu Thần

Chương 22: Chương 22: Vực vô thường, núi bạch quỷ (5)




“Cô ta nấu canh độc cho chúng ta uống” – Phong Ngạo lãnh đạm trả lời, cố gắng giúp Tứ đệ của hắn kiềm chế chất độc trong huyết quản. Phong Ái vô cùng kích động ra sức giải thích:“Không phải, chén này là thuốc của tiểu Nghi để kiềm chế độc tính trong cơ thể, do đệ sơ suất khiến cho mọi người nhầm lẫn, không phải lỗi cô nương ấy – lại quay sang nhìn tiểu Nghi lo âu hỏi – có sao không?”Tiểu Nghi cố gắng nén đau đứng dậy, để cho hơi thở trở lại bình thường mới trả lời:“Không…không sao. Lúc nãy hơi gấp gáp nên độc trong cơ thể phát tác nhẹ, lát nữa nấu canh uống vào là khỏi thôi.”

Phong Hoan đến chỗ Tứ gia, nhìn thấy Phong Ngạo đã kiềm chế được chất độc, liền quay sang tiểu Nghi ân cần hỏi:“Rốt cuộc là chuyện gì, cô trúng độc khi nào? Có sao không?”Thập gia trong lòng chưa hết uất ức, đưa mắt nhìn Phong Ngạo tỏ vẻ trách móc, cố tình nói thật to để người kia nghe thấy:

“Hôm chúng ta nhảy xuống đây, tiểu Nghi đã bị thương. Lý do đến họp mặt trễ với chúng ta chính là vì phải hái thứ cỏ này tạm thời kiềm chế độc tính. Đan dược mà cô ấy cho chúng ta uống để tránh nhiễm chướng khí vốn có thể giải độc, nhưng vì số lượng không đủ nên không dùng, hàng ngày phải nấu canh uống, lúc nãy tiểu Nghi ra ngoài lấy nước nên đệ mới giúp trông chừng…không ngờ vừa rời khỏi một lúc lại…có người chưa tìm hiểu rõ thì đã ra tay!”

Tiểu Nghi bị Phong Ái khiến cho vừa cảm kích vừa bị quấy nhiễu lỗ tai đến thấy phiền, vội cười khẽ nhắc nhở:“Thập gia, người la hét làm gì, không bị độc chết cũng bị ồn chết, đã nói là không sao !Chỉ là chuyện hiểu lầm, nếu đã rõ ràng thì hãy bỏ qua, mọi người cãi nhau có ích lợi gì! Trong túi kia rất may vẫn còn một viên đan dược giải độc, người mau lấy ra cho Tứ gia uống.”“Tiểu Nghi, không phải cô nói đã hết thuốc giải sao?” – Phong Hoan ngạc nhiên.Tiểu Nghi gật đầu:

“Vẫn còn một viên, giữ lại chính là đề phòng tình huống bất trắc!”Phong Cương đã bớt đau đớn, lên tiếng phản đối:“Tiểu Nghi, cô là nữ nhi, sức lực yếu hơn, đã vất vả vì chúng ta còn bị hiểu lầm. Cô dùng thuốc giải đi, độc này ta vẫn có thể chịu được.”Tiểu Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, giải thích:

“Chất độc này hiện giờ một viên đan dược cũng không giúp ích gì nhiều, Tứ gia vừa bị trúng độc, mức độ cũng không quá nặng, dùng cho người sẽ hiệu quả hơn. Tiểu Nghi có thể dùng cỏ độc như cũ hoàn toàn không có vấn đề - nói xong quay sang Phong Hoan trêu đùa, không hề xem trọng chuyện vừa xảy ra – Nhị gia, người xem, đây chính là ưu điểm của việc tìm hiểu chất độc, mặc dù tiểu Nghi vì việc này quả thật đã bị các trưởng lão Nhã Y thường xuyên la mắng nhưng Nhị gia đúng là không chọn lầm, phải không?

Trong lúc này, Phong Hoan đột nhiên hiểu được tại sao Phong Ngạo khó lòng buông bỏ mối hoài nghi. Tiểu Nghi không chỉ hiểu biết quá nhiều, đối với bọn họ thật sự trung thành đến mức kỳ lạ, đồng thời cũng xem lòng trung thành đó như chuyện mặc nhiên, không đòi hỏi, cũng không trông đợi nhận lại thứ gì, tựa như đó là một trách nhiệm vốn dĩ cần phải thực hiện. Phong Ngạo là người đứng đầu Phong Gia, gánh nặng trên vai rất lớn, lòng bảo hộ đối với huynh đệ càng mạnh. Vì vậy hắn không thích hành xử dựa theo cảm tính, việc gì cũng muôn phần thận trọng, đem việc đảm bảo an toàn cho mọi người đặt lên hàng đầu, đối với những chuyện không thể giải thích bằng lý trí căn bản sẽ khó lòng dễ dàng chấp nhận.

Nhưng… trên đời này còn có một đạo lý gọi là vì quan tâm nên muốn hiểu sâu, mong gần gũi nên sinh nhiều chú ý. Với tính cách của Phong Ngạo, nhìn thấy huynh đệ bị trúng độc, sức lực ra tay lúc nãy quả thật đã có phần nương nhẹ. Bây giờ, mặc dù hắn không nói lời nào nhưng trong ánh mắt dõi theo tiểu Nghi không thể che giấu muôn phần thương xót và hối lỗi. Người trong thì tối, người ngoài thì sáng, có thể dùng cho trường hợp này không?….

Sau hiểu lầm ngày hôm đó, tiểu Nghi vẫn cười cười nói nói vui vẻ mỗi ngày, không hề nhớ đến chuyện cũ làm cho mọi người đều thấy dễ chịu, bầu không khí cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Thập gia Phong Ái bây giờ có thể yên tâm giúp tiểu Nghi nấu thuốc, không cần lo sợ vô ý lỡ lời. Phong Cương nhờ đan dược đã khỏe lại hoàn toàn. Tính từ lúc bọn họ nhảy xuống đây đã được bảy ngày, nghĩa là đường rời khỏi vực Vô Thường bốn phần đã trải qua ba.

Hôm nay, bọn họ nghỉ ngơi dưới một tán cây rợp mát, tiểu Nghi theo thường lệ một mình bỏ đi lấy nước. Bàn chân Phong Ngạo không hiểu sao lại vô thức âm thầm đi theo.

Từ lúc biết rõ hiểu lầm tiểu Nghi, hắn vẫn chưa nói câu xin lỗi. Không phải hắn ỷ mình là chủ nhân, đã sai không chịu nhận. Chỉ là…hắn thật sự muốn biết, nàng ấy có để tâm ghi nhớ chuyện đó chút nào hay không? Hắn đã âm thầm quan sát.. tiểu Nghi mỗi ngày đều cười nói, mỗi ngày đều quan tâm hắn và các huynh đệ, cũng không để ý chuyện hắn có xin lỗi hay không … rốt cuộc nàng ấy là tấm lòng quá rộng lớn hay bởi vì vốn không bận tâm hắn đối xử với chính mình ra sao? Mỗi lần nghĩ đến điều này, bản thân Phong Ngạo cảm thấy có chút phiền lòng. Người ta đối với mình không biết oán trách, một lòng tận tụy, chủ nhân như hắn chẳng phải nên lấy đó làm vui ư? Nhưng hắn thà rằng tiểu Nghi biết oán giận một chút, đau lòng một chút, thậm chí xa cách hắn một chút, không cần lúc nào cũng phải giữ tròn bổn phận…ít ra cũng có thể miễn cưỡng xem là chút biểu hiện coi trọng thái độ của hắn với nàng ấy.

Thỉnh thoảng tự mình xem lại suy nghĩ của chính mình, Phong Ngạo đột nhiên cảm thấy bản thân quả thật không giống như bình thường. Hắn từ lúc nào lại thích chuốc lấy rắc rối vào thân?

Tiểu Nghi dừng chân bên một bụi cây to lớn cao ngang vai người, hình thù có chút kỳ lạ. Suốt dọc đường đi vẫn thường nhìn thấy loại cây này, so với cây Vô Thường số lượng chỉ kém hơn một chút. Hình dáng của nó có phần ngộ nghĩnh. Thân cây trơn nhẵn như một chiếc ống màu nâu đỏ bắt đầu từ gốc lên cao chừng ba tấc đột ngột phình to ra như một khối u, xung quanh nơi phình to bao bọc bởi những chiếc lá dày màu nâu thẫm. Sau đó, thân cây trở lại thon nhỏ, trơn nhẵn như trước kéo dài cho đến tận đầu nụ hoa, lạ là mấy ngày qua hình như chưa bao giờ thấy hoa của loài cây này nở.

Tiểu Nghi rút từ trong người ra một con dao, khẽ rạch một đường nhỏ ở ngón tay cho máu chảy ra, sau đó giơ lên đưa qua đưa lại trước nụ hoa kia, cười cười nói với nó:“Nè, có thèm không, mau nở ra đi!”

Nụ hoa đột nhiên khẽ rung động, những cái cánh rất nhanh bắt đầu tách ra thành một bông hoa to lớn màu nâu đỏ, bên trong có thứ gì đó có vẻ là nhụy hoa màu vàng tươi, nhìn kỹ tựa chiếc ống tre to bằng hai ngón tay được vuốt nhọn một đầu, phút chốc cái đầu nhọn ấy cũng mở tung ra như chào đón, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Phong Ngạo, tiểu Nghi đưa tay vào nơi nhụy hoa làm cho nó rung rinh như thích thú rồi khép chặt lại, hút lấy máu người.Đúng lúc đó, tiểu Nghi cúi người xuống nơi thân cây u to, dùng dao tách bỏ những chiếc lá bao bọc xung quanh, sau đó khoét một lỗ làm cho từ nơi đó chảy ra thứ nước màu trắng đục.

Nàng ấy vui vẻ chờ cho bình nước hứng đầy thứ chất lỏng kia mới rút tay ra khỏi nhụy hoa. Cái cây kỳ lạ vội vàng khép những chiếc cánh lại, trở về trạng thái như lúc ban đầu, còn khẽ lắc lắc tỏ vẻ không hài lòng.Tiểu Nghi đưa bình nước ra gần cái cây, có phần tinh quái nói:

“Nè, ta cho máu, ngươi cho nước. Đây là công bằng kia mà, mỗi bên đều có lợi! Còn khó chịu cái gì!”Cái cây rung động mạnh hơn một chút, tiểu Nghi lại vuốt ve thân nó tỏ vẻ thông cảm:

“Ta biết, máu của ta cho ít hơn nước của ngươi. Nhưng máu không dễ làm ra như nước đâu, chỉ cần qua một đêm thân của ngươi sẽ được phục hồi, nước sớm lại đầy như cũ, nhưng nếu ta cho ngươi lượng máu tương đương e là sẽ không đi nổi mấy ngày. Ngươi rộng lượng một chút, đừng đòi hỏi quá khắt khe, ta sẽ rất biết ơn!” – nói xong lại cười lấy lòng.

Cái cây có vẻ dịu đi hẳn, rồi trở lại hoàn toàn im lặng. Tiểu Nghi chắp tay sau lưng cúi đầu tỏ vẻ cảm kích, nhanh chân quay trở về.

Mọi thứ đều diễn ra trước mắt Phong Ngạo. Hóa ra cô nương ấy không cho bất kỳ ai đi theo lấy nước chính là vì lý do này! Mắt hắn trong phút chốc tối sầm lại, lẳng lặng đứng trước cái cây kia nhìn ngắm hồi lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.