Tiểu Thần

Chương 23: Chương 23: Vực vô thường, núi bạch quỷ (6)




Ngày hôm sau, tiểu Nghi vừa định rời khỏi đã bị Phong Ngạo chặn đường:“Muốn đi lấy nước phải không” – hắn nhẹ nhàng hỏi.Tiểu Nghi hơi e dè, gật đầu xác nhận.

“Không cần đi nữa, ta đã lấy rồi.” – Phong Ngạo đưa bình nước của mình ra phía trước, trong đó đầy căng thứ nước màu trắng đục quen thuộc.“Làm sao…chủ nhân…” – tiểu Nghi kinh ngạc không nói nên lời.Phong Ngạo điềm nhiên như không, nhún vai đáp:

“Ta chỉ cần bắt chước cách cô làm, cũng không khó lắm.”Tiểu Nghi còn đang ngơ ngác, Phong Ái ở gần bên nghe thấy vội chạy đến lên tiếng:“Tiểu Nghi, cô chỉ cho đại ca cách lấy nước, sao lại không chỉ cho ta! Làm như vậy rất bất công.”“Chuyện này…” – nữ y ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.Phong Ái bất mãn quay sang Phong Ngạo:

“Đại ca, mặc kệ cô nương ấy, mau chỉ cho đệ xem!”Tiểu Nghi giật mình, vội gắt:“Không có gì hay để bắt chước đâu, một mình tôi đi lấy nước là được.”Phong Ngạo nhíu mày, lớn tiếng hỏi:“Vì phải dùng máu nên không có gì hay?”

Lời này của hắn đương nhiên không thể thoát khỏi sự chú ý của ba người còn lại, cuối cùng trước vẻ bất lực của tiểu Nghi, Phong Ngạo kể lại không chút thiếu sót cách thức lấy nước uống đã được nhìn thấy.Thập gia Phong Ái nắm vai tiểu Nghi, trách cứ:“Hóa ra là vậy, chả trách cô nương xanh xao hơn trước, vai cũng gầy hơn.”Nàng ấy bật cười, trêu người kia:

“Chẳng phải mới hôm qua Thập gia còn khen tiểu Nghi dù ở vực sâu vẫn giữ được cho mọi người và chính mình khỏe mạnh hồng hào, đúng là thần y của Phong Gia sao? Hôm nay lại thay đổi ý kiến? Người không phải là cỏ sao lại gió thổi chiều nào ngã theo chiều ấy!”Mọi người đều cười phá lên khiến cho Phong Ái lúng túng phân bua:“Ta…ta là lo cho cô nương…”

Phong Hoan sau khi cười lại nghiêm mặt nói:“Tiểu Nghi, làm vậy là không đúng. Nếu cứ một mình đổi máu để lấy nước, sức khỏe của cô sẽ không chịu được. Từ bây giờ để chúng ta làm việc này.”

Nữ y lắc đầu:“Chỉ là một ít máu không có hại gì, cũng là trách nhiêm tiểu Nghi nên làm. Mọi người không cần phải tốn sức.”Phong Cương nhíu mày:

“Sao lại có cách suy nghĩ kỳ lạ này? Tiểu Nghi, trách nhiệm của cô là nói rõ cho chúng ta trước khi hành động, không thể chuyện gì cũng tự ý gánh vác, biết không. Cứ như Nhị ca nói, từ hôm nay việc lấy nước chúng ta sẽ thay phiên nhau làm, đừng lo nữa.”Thập gia Phong Ái lập tức tán thành:“Phải, quyết định như vậy”

Tiểu Nghi thở dài, thầm nhủ: “Không muốn cho mọi người biết chính là vì như vậy, chỉ một việc nhỏ cần gì làm rộn nhiều người cùng lo!” Quay sang bắt gặp Phong Ngạo nhìn mình thân thiết, nàng ấy bối rối tự lẩm bẩm một mình:“Chủ nhân đã biết thì thôi, cần gì nói cho tất cả những người khác!”Phong Ngạo dường như có thể đọc được tâm tư tiểu Nghi. Hắn nghiêng đầu thầm thì:“Ta muốn cho các huynh đệ đều biết cô nương đã tốt với chúng ta như thế nào. Chuyện lần trước, ta thật sự xin lỗi.”

Sau đó, hắn nhìn các huynh đệ nói to:“Chúng ta là người một nhà, dù chuyện gì cũng sẽ sát cánh cùng nhau có phải không?”Phong Ngạo đưa tay ra phía trước, ba người còn lại lập tức đưa tay mình ra nắm thành một khối, cuối cùng bốn người đều nhìn về phía tiểu Nghi. Nàng ấy ngẩn ngơ mất một lúc mới giật mình đưa hai bàn tay nhỏ đặt lên phía trên, vui vẻ nói:

“Chúng ta là người một nhà, luôn sát cánh cùng nhau!”Tiếng cười của bọn họ vang vang giữa bốn bề khuấy động không khí tĩnh lặng của vực Vô Thường, đem đến hơi ấm giữa tiết trời se lạnh. Phong Ngạo nhìn tiểu Nghi rạng rỡ như ánh mặt trời bên cạnh hắn, trong đôi mắt đột nhiên lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ, tự nhủ thầm:“Từ nay, bất kể cô từ đâu tới, có bí mật gì, Phong Ngạo nhất định sẽ giữ Mạc Quân Nghi ở bên cạnh.”….

Hôm nay đã là ngày thứ mười ở dưới vực sâu, tiểu Nghi tính toán có lẽ đã sắp đến bờ sông Tiêu Dao trong sách đã nói. Chỉ cần qua khỏi con sông này, sang bờ bên kia sẽ bắt gặp đoạn đường cuối cùng dẫn họ thoát khỏi đáy vực. Bây giờ trời đã ngả về chiều, mọi người chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi, qua đêm nay đến sáng ngày mai lập tức lên đường với tốc độ nhanh nhất, có lẽ vào chiều tối đã trên đường trở về trại Mãn Cúc.Tiểu Nghi đang ngồi bên tảng đá suy nghĩ, đột ngột bị Phong Ái không biết từ đâu chạy đến dáng vẻ rất khẩn trương nói:

“Tiểu Nghi, cô có tin không, ta vừa nhìn thấy một người đầu tiên ngoài chúng ta ở dưới đáy vực này.”Tiểu Nghi tròn mắt nhìn, gấp gáp hỏi:“Thập gia, người nhìn thấy ai?”“Lúc nãy, ta thấy một ông lão bộ dạng kỳ quái đi loanh quanh gần đây, ta thậm chí còn chào hỏi ông ấy, nhưng ông ta chỉ cười lẩm bẩm câu gì đó rất khó hiểu, sau đó thì đi một mạch về phía đằng kia, có phải đó là hướng ra bờ sông Tiêu Dao mà cô nói không? Như vậy có lẽ ông ta cũng sang sông, ta chỉ thắc mắc tại sao ông ấy ở dưới này…”

Người vừa đến đã nói huyên thuyên không chịu dừng, tiểu Nghi đành phải ngắt lời:“Thập gia, từ từ đừng gấp. Người nói ông lão ấy dáng vẻ như thế nào, đã nói những câu gì?”Phong Ái nhíu mày suy nghĩ một chút:

“Ông ta…râu trắng, tóc trắng, gương mặt phúc hậu, nhưng khoác y phục màu đen, trên đầu đội một chiếc mũ chóp nhọn trông hơi buồn cười. Nói…ông ta nói cái gì như là…hai mươi sáu đã sang sông, hai mươi bảy sắp đến, chuẩn bị nghỉ ngơi thôi!”Tiểu Nghi giật mình, vội vã hỏi lại:“Ông ấy nói là hai mươi sáu?”“Ừ, ta không hiểu gì hết!”

Không để người này dứt lời, tiểu Nghi kéo Phong Ái đứng dậy hối thúc:“Mau lên, chúng ta nhanh chóng đến đó, nếu không sẽ trễ. Thập gia đi báo cho mọi người biết.” “Nhưng mà cô còn chưa nấu canh…ngày mai lên đường cũng không muộn!” – Phong Ái ngơ ngác hỏi.“Không kịp đâu, Thập gia đi nhanh lên.”

Sau khi cả bốn huynh đệ nhà họ Phong đều có mặt, tiểu Nghi chỉ nói một câu:“Nếu muốn rời khỏi đây, chúng ta phải lên đường ngay lập tức. Đến nơi sẽ giải thích sau”Bọn họ cũng không hỏi thêm gì, thẳng hướng bờ sông đi đến, tiểu Nghi dường như rất khẩn trương, cũng có phần hơi lo lắng.

Trời sụp tối là lúc sông Tiêu Dao hiện ra ngay trước mắt, một ông lão râu tóc bạc phơ mặc y phục màu đen đang ngồi trầm ngâm trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, có vẻ đang chờ đợi cái gì hoặc ai đó, khung cảnh tĩnh lặng như một bức tranh vẽ.

Phong Ái vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên, chẳng phải ông lão kỳ quái đã gặp lúc nãy ư.“Độc lão, chúng tôi nhờ người đưa sang sông” – tiểu Nghi kính cẩn nói.“Hà, thật may mắn, hai mươi bảy đã đến, cô đi một mình sao?”- ông lão vui vẻ gật đầu, nhìn lướt qua một lượt những người vừa xuất hiện, trong mắt ánh lên chút tà ý.

“Không phải, chúng tôi có năm người!” – tiểu Nghi chậm rãi đáp.“Từ lúc nào ở đáy vực này trở nên đông người như vậy, lão rất vui, nhưng quy tắc không thể sai, e là…cô phải tự chọn rồi!” – Độc lão vừa nói với tiểu Nghi vừa đứng dậy bước lên bờ, giơ tay hướng xuống thuyền như chào đón bọn họ.

“Không sao, tiểu nữ đã biết. Ông hãy để mọi người lên thuyền.”Tiểu Nghi vẫn là dáng vẻ gấp gáp hối thúc bốn huynh đệ Phong Gia:“Mọi người lên thuyền, Độc lão sẽ không đợi lâu”

Bốn huynh đệ nhà họ Phong đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ quả thật không rõ tại sao phải vội vàng đến vậy. Phong Ngạo nhìn sang tiểu Nghi, bắt gặp ánh mắt thành khẩn của nàng ấy, hắn dứt khoát nhanh chóng bước lên chiếc thuyền nhỏ, Phong Hoan và Phong Cương lần lượt theo sau, không ngờ khi Phong Ái vừa đặt một chân lên thuyền đã bị ông ta chặn lại. Độc lão quay sang tiểu Nghi vẫn còn đứng bên cạnh, nhắc nhở: “Cô nương, đây là người cuối cùng, đã chọn xong không thể đổi lại!”“Độc lão, chúng tôi không đổi” – tiểu Nghi cương quyết gật đầu. Phong Ái nghe qua, ngạc nhiên hỏi:“Đổi cái gì?”

Tiểu Nghi thấy người này vẫn còn lề mề chưa chịu lên thuyền, sốt ruột đến mức dùng tay đùn đẩy: “Thập gia, mau lên đi đừng hỏi nhiều”“Cô làm gì vậy, sao lại đẩy ta” – Phong Ái bị tiểu Nghi làm cho không hiểu chuyện gì loạng choạng bước lên thuyền. Nàng ấy cũng không trả lời chỉ nói với Độc lão:

“Độc lão có thể chèo đi được rồi, tiểu nữ giúp lão tháo dây neo” – vừa nói xong liền chạy đến bên gốc cây nhưng tay chưa chạm vào dây thừng đã bị ai đó nắm chặt lấy. Tiểu Nghi ngạc nhiên quay đầu đã thấy Phong Ngạo đứng bên cạnh, ngơ ngác hỏi:

“Không phải người đã xuống thuyền rồi sao?”Ánh mắt Phong Ngạo như muốn soi thấu tim gan người trước mặt, thản nhiên nói: “Cô xuống đi, ta mở dây neo!”Độc lão ở bên cạnh vuốt râu cười khà khà, chờ xem trò vui. Tiểu Nghi căn bản không biết cách nào để nói dối, đành miễn cưỡng giải thích:

“Độc lão có lệ, cứ hễ chở được ba mươi người thì sẽ nghỉ ngơi hai tháng, trong thời gian đó không chở bất kỳ ai, tính đến bây giờ ông ấy đã đưa hai mươi sáu người sang sông cho nên lúc nãy khẩn trương là vì không muốn lỡ mất thời gian. Nhưng năm người chúng ta căn bản đã quá số lượng, nhất định phải có một người ở lại. Chủ nhân và mọi người lên thuyền về trước, tiểu Nghi ở lại đợi, hai tháng sau sẽ có mặt ở thành Phong Tụ.”Phong Ái nhảy lên bờ, trố mắt hỏi:

“Hai tháng…cô đang bị trúng độc, làm sao có thể đợi hai tháng ở đây? Để ta ở lại.”Độc lão lắc đầu, nói to:“Thuyền đã nhận người, không được đổi lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.