Tiểu Thần

Chương 24: Chương 24: Vực vô thường, núi bạch quỷ (7)




“Cái gì?” – tất cả mọi người đều ngạc nhiên không hiểu, tiểu Nghi phải thay Độc lão phân trần.“Một khi đã bước lên thuyền xem như đã được tính vào số lượng, cho dù Thập gia ở lại Độc lão vẫn xem như đã chở đủ người, tôi vẫn không thể sang sông. Cho nên, mọi người cứ yên tâm, tiểu Nghi chỉ cần dùng thảo dược kiềm chế với liều lượng mạnh là có thể đợi đến lúc đó. Tôi so với mọi người biết rõ chỗ này hơn, căn bản không có vấn đề.”

“Im lặng.” Phong Ngạo trừng mắt nhìn nàng ấy, vẻ mặt rất… rất không hài lòng khiến tiểu Nghi có phần e sợ.“Chủ nhân…”

“Ta là chủ nhân hay cô là chủ nhân, chuyện gì cũng tự ý quyết định. Cô nghĩ mình đáng tội gì? Đây gọi là phương pháp sát cánh cùng nhau?”Bị Phong Ngạo tức giận mắng cho một hồi, thầy thuốc của nhà họ Phong ấp úng phân bua: “Xin lỗi… không báo trước cũng vì sợ mọi người dây dưa, nhưng đây là cách duy nhất!”“Cô không nói ra làm sao biết đây là cách duy nhất. Từ bây giờ, trước khi ta cho phép thì không được nói câu nào…nếu không tất cả đều sẽ ở lại đây”“Nhưng…”

Phong Ngạo bỏ đi đến cạnh gốc cây thản nhiên ngồi xuống ngó lơ chỗ khác, không thèm để ý đến việc sang sông. Hai huynh đệ Phong Hoan và Phong Cương cũng rời khỏi thuyền, tỏ ý chờ đợi Phong Ngạo ra lệnh. Bọn họ rõ ràng nói được làm được, tiểu Nghi đành lấy tay che miệng, lủi thủi đứng sang một bên, không dám lên tiếng.Đến lúc này Phong Ngạo mới gật đầu hài lòng, trực tiếp hỏi người chèo thuyền:“Độc lão, năm người chúng ta nhất định phải qua sông toàn bộ, ông cho ta biết còn có cách nào không?”“Theo quy tắc…”

Độc lão chưa nói hết câu đã bị Phong Ngạo ngăn lại:“Ta không hỏi quy tắc, ta muốn biết có cách thương lượng nào khác không.”“Đương nhiên, đương nhiên là có rồi! Ha… ha…ha… ta ở đây một mình cô đơn lạnh lẽo, vốn luôn mong muốn có được con chim quý biết nói của lão cư sĩ họ Du ở trên núi Bạch Quỷ làm bạn, nếu các người có thể mang nó đến đây, vậy thì có chở thêm một người cũng không phải khó…nhưng mà…”“Lại như thế nào?”

Ông ta cười quỷ quyệt, đặt tay lên vai Phong Ngạo, trầm giọng nói“Lão từ trước đến giờ không làm chuyện không chắc chắn, nếu các người qua cầu rút ván, sang sông quên lời vậy ta vi phạm quy tắc của mình cũng thật oan uổng. Các người phải để lại cho ta bớt một mạng, ta sẽ chở cả năm người sang sông.”Phong Ái tức giận phản đối:

“Lão già này, muốn lấy mạng chúng ta, đó gọi là cách sao”Ông ta xua tay:“Đừng hiểu lầm, các vị ở đây có đến năm người, chỉ cần hai người trong đó đồng ý để lại cho ta nửa cái mạng làm tin, vậy thì ai cũng có thể trở về nhà.”Tiểu Nghi buột miệng:“Đừng làm vậy, nguy hiểm lắm”Phong Ngạo không quan tâm đến lời cảnh báo trái lại nhíu mày nhắc nhở: “Im lặng, ta đã cho cô nói chưa?” Hắn lại quay sang Độc lão

“Làm sao để lại nửa mạng cho ông?”Độc lão tỏ vẻ rất hài lòng vì quyết định nhanh chóng của hắn, vuốt râu nói:“Đơn giản thôi, chỉ cần các người cam tâm tình nguyện, ta có thể làm được. Nhưng mà, Độc lão ta cũng rất công bằng, ta nói rõ cho các người biết: nửa mạng để lại cho ta nếu đến kỳ hạn không đem chim quý đến chuộc lại, ta sẽ không giữ chúng, đến lúc đó các người mất đi nửa mạng thì sẽ dở sống dở chết. Đó là cái giá cho việc thất hứa với Độc lão này!”

Phong Ái đột nhiên nghĩ ra điều gì, thầm thì với tiểu Nghi:“Nè, thay vì hai người để lại nửa cái mạng, vậy bốn người chúng ta mỗi người để lại một phần tư mạng của mình, nếu không có được chim quý dù bị mất đi một phần tư mạng sống, có thể vẫn không sao?”Tiểu Nghi không hình dung được sao có người lại suy nghĩ kỳ quái đến vậy, trợn mắt cố gắng nén âm thanh thật nhỏ rồi mới trách mắng:

“Người nói bậy bạ gì vậy, sao lại khiến cho tất cả mọi người cùng chịu nguy hiểm, một phần tư mạng đó nếu hủy đi vẫn có thể bị tổn thương nặng nề có biết không.”Phong Ngạo không cần suy nghĩ nhiều, lập tức ra quyết định:“Không bàn cãi nữa, ta là đại ca đương nhiên phải gánh vác. Nửa mạng còn lại, trong các đệ ai có thể chịu nguy hiểm?”

“Để đệ” – ba người còn lại đồng loạt lên tiếng. Tiểu Nghi biết rõ không có cách nào thay đổi quyết định của Phong Ngạo, đành chạy đến nói với Độc lão: “Tiểu nữ để lại nửa mạng của mình cho ông có được không?”Không ngờ, Độc lão lập tức từ chối thẳng thừng:“Ai cũng được, riêng cô thì không. Mua hàng cũng nên chọn loại tốt, bây giờ cô đang trúng độc, cả mạng mình cũng chưa chắc giữ được, ta không thích làm chuyện lỗ vốn”

Bị người ta xem là hàng không tốt, tiểu Nghi đành bất đắc dĩ chờ đợi bốn huynh đệ nhà họ Phong quyết định người thứ hai đem nửa mạng trao cho Độc lão là ai. Đúng lúc này, Phong Ái quỳ xuống trước mặt các vị ca ca, thành khẩn nài nỉ:

“Được rồi, các huynh để cho đệ, chúng ta đừng tranh giành nữa. Nếu không đến bao giờ mới sang sông, xem như cho đệ một lần trải qua cảm giác gánh vác, nếu không đệ cứ quỳ ở đây.” Cuối cùng ba người còn lại đành thống nhất đồng ý. Độc lão vui vẻ đến trước mặt Phong Ngạo và Phong Ái, dùng bàn tay đặt lên trán của họ, trong phút chốc hút ra thứ ánh sáng màu trắng từ nơi đó. Biết rõ hai người hoàn toàn không có cảm giác đau đớn nhưng tiểu Nghi vẫn quay mặt sang nơi khác không muốn nhìn, chỉ cần nghĩ đến hành động này có thể mang đến cho họ bao nhiêu mối nguy, bản thân đã cảm thấy không đành lòng.

Sau khi làm xong, Độc lão không nói gì thêm chỉ lẳng lặng tháo bỏ dây neo, lên thuyền chờ đợi. Chẳng mấy chốc chiếc thuyền gỗ mang theo sáu người rời bến, bỏ lại vực Vô Thường ở đằng sau.

Tiểu Nghi từ lúc đó đến giờ đều im lặng, không phải vì sợ Phong Ngạo la mắng mà cảm thấy rất có lỗi. Nếu xét về mặt nặng nhẹ hai bên, việc ở lại đáy vực Vô thường đối với nữ y như nàng căn bản không phải là chuyện đáng suy nghĩ, nhưng việc huynh đệ nhà họ Phong vì lo lắng cho chính mình đã tự chuốc lấy nguy hiểm, không phải một mà đến hai người, cảm giác mắc nợ mạng sống của người khác khó tránh có chút không thoải mái.Cuối cùng, tiểu Nghi cảm thấy không nói không được, kéo kéo tay áo Thập gia đang ngồi bên cạnh, khẽ nói:“Thập gia đừng lo, dù có mất mạng tôi cũng sẽ tìm cách lấy lại nửa mạng cho chủ nhân và người.”Phong Ái cốc đầu tiểu Nghi, mắng:

“Cô ăn nói thật bậy bạ, bọn ta chịu nguy hiểm là muốn đưa cô cùng về, nếu cô có chuyện, chẳng phải rất lãng phí tâm sức hay sao. Phải nói là dù thế nào, cô và tất cả chúng ta sẽ được bình an.”Tiểu Nghi ngẩn người, gật đầu:

“Đúng rồi, nên nói như vậy! Thập gia bình thường có vẻ khờ khạo, thật ra lại rất thông minh!”Phong Ái há hốc mồm, phản đối:“Cô đang mỉa mai ta đó à, thật là vô ơn!”Nhị gia và Tứ gia nhìn dáng vẻ không thể chấp nhận sự thật của tiểu đệ không khỏi bật cười, nhưng Phong Ngạo lạnh lẽo như băng, mặt không động mắng tiểu Nghi:“Còn dám nói chuyện?”

Tiểu Nghi lấy tay che mặt, dáng vẻ tội nghiệp nhìn Phong Hoan cầu cứu, Nhị gia này lập tức đỡ lời: “Đại ca, chuyện đã lỡ rồi, huynh tha cho cô ấy đi.”Phong Ngạo nhíu mày ra lệnh:

“Từ giờ trở đi, bất kỳ chuyện gì cô cũng không được tự ý quyết định, ta là chủ nhân, ta tự nhiên sẽ có ý kiến. Trách nhiệm của cô là nói rõ mọi chuyện cho ta biết, tuyệt đối không được giấu diếm.” Tiểu Nghi ngoài việc thành thành khẩn khẩn gật đầu, đương nhiên không dám nói gì khác.Bọn họ sau khi thỏa thuận trao đổi với Độc lão, qua được sông Tiêu Dao, phải mất hai ngày nữa mới về đến trại Mãn Cúc.

Điều khiến họ bất ngờ nhất nhưng cũng vui mừng nhất chính là Phi Dương cùng những người tùy tùng hoàn toàn bình an, đã sớm trở về trại ngay trong ngày bị Bất Linh tộc tập kích.

Trái lại bốn huynh đệ nhà họ Phong cùng nữ thầy thuốc tiểu Nghi mất tích đã làm mọi người ở trại Mãn Cúc không ăn không ngủ, hơn mười ngày ra sức lùng sục khắp nơi tìm kiếm tung tích, việc này cũng đã báo về cho Tam gia và Ngũ gia ở thành Phong Tụ được biết. Hai người họ như ngồi trên đống lửa, sốt ruột vô cùng, dự định vài ngày nữa nếu không có tin tức sẽ bí mật đến trại Mãn Cúc.

Phong Ngạo trước hết cho người báo tin bình an, sau đó yêu cầu Phi Dương nói rõ, sau khi hắn nắm tay tiểu Nghi cùng ba huynh đệ quay vào hang động đã có chuyện gì xảy ra.

Theo lời Phi Dương kể lại, hôm đó những kẻ Bất Linh tộc dùng khói mù cố tình gây ra rối loạn, mục đích chính là chờ cho huynh đệ Phong Gia quay vào trong hang liền đóng cánh cửa chặn mất lối ra, giữ bọn người của Phi Dương ở lại bên này, vì vậy số lượng dị tộc mai phục ở đó thật ra rất ít, sau một lúc giao chiến đã bị người của trại Mãn cúc đánh bỏ chạy. Như vậy thực chất phần lớn những kẻ mai phục đều ở phía bên kia chờ bốn huynh đệ nhà họ Phong để ra tay.

Phong Ngạo nghe xong trở nên trầm lặng hồi lâu, từ lúc nào Bất Linh tộc biết dùng đến những thủ đoạn này, còn có khói độc yểm trợ, đây quả là chuyện không hề tầm thường. Nhưng trước khi điều tra kỹ, việc đầu tiên hắn muốn hỏi Phi Dương chính là nơi ở của Du cư sĩ trên núi Bạch Quỷ.

Núi Bạch Quỷ cũng là một ngọn núi nằm trong dãy núi hình cánh cung dọc theo ranh giới lãnh thổ Phong Gia. Ngọn núi này nằm về phía nam của trại Mãn Cúc, người hiểu rõ mọi chuyện trên núi này không ai khác chính là Đường lão gia, cậu ruột của Phi Dương. Nhà của ông ấy ở ngay bên dưới chân núi Bạch Quỷ, chính là người dẫn đường tốt nhất cho bọn họ.

Trở về được trại Mãn Cúc, thảo dược cần thiết không còn là vấn đề đáng lo. Phong Ngạo đợi cho tiểu Nghi báo tin độc trong cơ thể đã được giải xong mới đồng ý cho nàng ấy theo cùng. Sau khi dặn dò Phi Dương tiếp tục cho người canh gác cẩn mật, truy lùng tung tích Bất Linh tộc, năm người họ mang theo một vài hộ vệ tiến thẳng đến nhà Đường lão gia, cũng tức là hướng về núi Bạch Quỷ, nhất quyết trong vòng nửa tháng phải lấy bằng được con chim biết nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.