Tiểu Thần

Chương 25: Chương 25: Vực vô thường, núi bạch quỷ (8)




Trời vừa dứt mưa, gió lạnh thổi đến mang theo hơi nước ẩm ướt vào gian nhà gỗ nhỏ. Chiếc chuông gió bằng tre bị lay động reo vang những âm thanh lúc khoan lúc nhặt vui tai. Ngôi nhà nằm khá sâu trong vườn, tách biệt với khu nhà chính vốn dùng làm nơi tĩnh tâm của Đường lão gia. Bốn huynh đệ họ Phong ngồi xoay quanh chiếc bàn tròn, bên cạnh là ấm trà nghi ngút khói tỏa hương thơm dịu.

Vốn đang ngồi trò chuyện cùng các huynh đệ, thoáng nhìn thấy bóng dáng tiểu Nghi từ xa, Phong Ái đã lên tiếng gọi:

“Tiểu Nghi, cô đi đâu vậy?”“Tôi ra vườn hái cây ngũ sắc đem về nấu nước.” – cúi người khẽ chào các vị chủ nhân, nàng khẽ đáp lờiVì chuẩn bị đi hái thuốc, bộ y phục màu xanh nhạt lúc sáng được thay bằng chiếc váy dài đơn giản màu hồng phấn, tay áo cũng được thu gọn, dáng vẻ tiểu Nghi tựa như một đóa hoa đào nhỏ xinh nổi bật trên nền xanh mướt của khu vườn sau cơn mưa, khiến người ta chợt thấy ấm lòng.

“Trời vừa mưa xong, đừng vội! Đến đây uống trà với chúng ta!” – tiểu Thập phấn khởi“Lúc nãy tôi hỏi người giữ vườn, rất may biết được chỗ này có cây ngũ sắc, bây giờ hái ngay rồi nấu thì mọi người có thể dùng trong hôm nay. Chưa biết chúng ta có thể ở lại bao lâu, nên tranh thủ thời gian thì tốt hơn”.“Cô gấp như vậy làm gì chứ! Bọn người Bất Linh tộc đó không đến chỗ này được đâu” – nhị gia Phong Hoan đáp lời, tuy tiểu Thập nhanh miệng nhất, nhưng cả bốn huynh đệ bọn họ đều đã quen với việc có nữ thầy thuốc rất mực thông minh, điềm tĩnh này ở bên người.

“Nhị gia, cây ngũ sắc quả thật không phải kỳ trân dị bảo độc nhất trên đời nhưng muốn tìm cũng không dễ, nếu không khẩn trương, lỡ như bỏ qua cơ hội e là chúng ta sau này sẽ gặp nhiều phiền phức. Tiểu Nghi không sợ Bất Linh tộc, chỉ ngại có người ganh tỵ, trách tôi đối với các vị chủ nhân có lòng phân biệt”. Lời nhẹ nhàng đầy chân thật, khiến cho sáu con mắt đều đổ dồn về phía tiểu Thập Lang hãy còn đang ngơ ngác.“Các huynh nhìn cái gì, đệ không có. Ganh tỵ? Cô nghĩ ta nhỏ mọn như vậy sao!”

“Không phải lúc ở dưới vực khi nghe Nhị gia nhắc về khói Hoan Hỉ, người đã gặng hỏi tiểu Nghi chuyện này? Tứ gia trước sau không hề lên tiếng thắc mắc, chỉ có người là than trách, người tự nói xem…có nhỏ mọn không?” Nàng ấy từ tốn trả lời. Quả là tình ngay lý gian, tiểu Thập lang thật sự khó lòng thoát tội. “Ta…là ta ngốc nên tự mình lên tiếng, huynh ấy thì chỉ ngồi không hưởng lợi thôi”

“Cạch” một tiếng, chén trà của chủ nhân nhà họ Phong chưa đưa đến miệng đã buông xuống. Mọi người đều im lặng. Ánh mắt thâm trầm kia hướng về phía Thập gia tỏ vẻ không hài lòng.“Thập đệ, đệ đúng thật là…”

Người nọ bỏ lửng nửa câu, lại nâng chén trà đưa lên miệng, uống một ngụm rồi mới thở dài thật sâu, hờ hững nói:…vừa ngốc, vừa nhỏ mọn!”

Ha ha ha…cả ba người đồng loạt cười vang sảng khoái, chỉ có kẻ bị gọi là nhỏ mọn thì đỏ mặt tía tai phản đối“Các người… các người đều cười đệ. Được rồi, tiểu Nghi ta đi hái thuốc với cô, các huynh ở đó tự cười đi”“Được” – tiểu cô nương gật nhẹ đầu, gương mặt không hiện rõ ý cười nhưng vẫn tỏa ra nét vui vẻ.“Thật là, đệ ấy hình như quên mất người đầu tiên mắng đệ ấy là tiểu Nghi thì phải. Cô nương này, trêu chọc người ta mà vẫn bình thản như vậy, đúng là thú vị hiếm thấy.” Tứ gia khẽ lắc đầu, nửa đùa nửa thật nói.“Có gì lạ chứ, đệ ấy nhìn thấy tiểu Nghi thì vui đến quên cả giận!” – Nhị gia nhắc nhở“Đâu chỉ đệ ấy, không phải tất cả chúng ta đều rất thoải mái sao, có cảm giác ấm áp hơn nhiều, đại ca cũng biết trêu đùa người ta, không nghiêm trọng như trước nữa.”

Người vừa được nhắc khẽ nhếch miệng cười, thản nhiên nói:“Tứ đệ thích ta nói đùa như vậy, có muốn ta nghĩ cách trêu chọc đệ hay không?”“Tha cho đệ, tha cho đệ! Đệ không giống tiểu Thập cả ngày đều rảnh rỗi bám theo tiểu Nghi giải hết phiền muộn đâu, thật sự không muốn chuốc thêm rắc rối!”

Bọn họ lại cười vang vui vẻ, dường như không hề bận tậm về chuyện sắp phải lên núi Bạch Quỷ tìm ra con chim biết nói kỳ lạ....

Trong khi đó, hai người kia đã đi loanh quanh được một hồi, tiểu Nghi rất chăm chú nhìn khắp mặt đất, tập trung tìm kiếm; còn người nọ chỉ đi theo ở phía sau không dám làm rộn, biết làm sao chứ, cây ngũ sắc mặt mũi thế nào còn chưa từng thấy qua, ngươi biết ta ta không biết ngươi vốn không thể giúp được gì. Cây ngũ sắc đây rồi! – tiểu Nghi reo lên, vội vàng ngồi xuống liên tục hái thứ gì đó bỏ vào chiếc giỏ tre mang theo bên người. Phong Ái tò mò tiến đến gần xem cho kỹ

Trước mắt hiện ra một đám cỏ mọc bò lan trên mặt đất, ướt đẫm nước mưa. Ngoại trừ những bông hoa nhỏ li ti màu vàng óng ánh điểm xuyết trên lớp lá xanh sậm thì không có vẻ gì nổi bật, cây ngũ sắc này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng khiến cho người ta vừa ngạc nhiên, vừa có chút thất vọng.“Cái gì, loại cỏ dại tầm thường này là cây ngũ sắc à!” “Sao lại cho là tầm thường?” – tiểu Nghi ngừng tay hái thuốc, mở to mắt nhìn Phong Ái tỏ ý không hiểu, khiến cho người nọ phải bối rối phân bua

“À…vì nó…không sặc sỡ như ta nghĩ, không phải…không phải là có ý chê bai đâu!”Hết gãi đầu rồi gãi tai, thật là khổ sở. Bản thân đã từng là vị lãng tử phong lưu nổi tiếng bốn phương, bây giờ vì cái liếc mắt của một cô nương tính tình kỳ quái đã bị dọa đến lo lắng, nghĩ lại khó tránh có chút thê thảm.“Ái”. Lòng còn chưa hết nuối tiếc quá khứ lẫy lừng, mũi đã bị bàn tay nhỏ nhắn không biết nương tình kia đem cả đám cỏ ngũ sắc vừa hái dí sát vào. Thân cây xanh tươi mới rời khỏi đất có mùi ngai ngái khiến Thập gia nhăn mặt, còn nàng ta thì cười khanh khách:

“Muốn suy nghĩ thì vào phòng tĩnh tâm mà suy nghĩ, nếu đã đi hái thuốc thì tâm nên đặt ở đây, ngồi đó ngẩn ra làm gì, suýt nữa còn tưởng Thập gia bị bệnh rồi!”

Tiểu Nghi lại cười. Phong Ái cảm thấy người con gái này khi cười thật lạ. Nụ cười thoáng nhìn rất đơn thuần nhưng luôn ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả. Dường như nàng ấy chưa bao giờ cười một cách ngây ngô khờ dại, trái lại vì thấu suốt tâm tư kẻ khác mà cười; nụ cười không chứa sự mỉa mai chê trách, chỉ thuần khiết một tấm lòng bao dung. Kẻ nhìn thấy nàng ấy cười, dẫu có bao nhiêu tức giận cũng sẽ tan biến.

Tiểu Nghi lại đưa đám cỏ ngũ sắc ra phía trước, tay chỉ vào chúng từ tốn giải thích: “Người nhìn xem: rễ trắng, thân đỏ nhạt, lá xanh, hoa vàng, bên trong còn có hạt đen, như vậy không phải ngũ sắc sao?! Chúng ta thường suy nghĩ theo thói quen, cứ nghĩ ngũ sắc nhất định phải là loại cây rất rực rỡ. Thật ra trên đời này có nhiều điều kỳ diệu nằm trong những thứ rất bình thường, chỉ vì tâm vốn xem nhẹ chúng nên Thập gia không thể nhìn thấy mà thôi!”

“Cô mỉa mai ta à, cô giống như bọn họ mắng ta là đầu gỗ không biết nhìn phải không?” – kẻ nọ lên tiếng ra vẻ uất ức.

“Không phải, vì quan tâm nên mới nhắc nhở người quan sát kỹ xung quanh!”- tiểu Nghi nhẹ nhàng phân trần, thật sự không muốn làm cho người vẫn còn tính khí trẻ con này hờn giận. “Ta không phải là thầy thuốc, nhớ hết những thứ đó làm gì, có cô chỉ cho ta là được rồi!” – tay tiểu Thập Lang hái một nắm cỏ, miệng vui vẻ nói, trong lòng thầm đắc chí: nữ nhi này tuy khó lòng nắm bắt nhưng cũng rất dễ khiến nàng bận tâm.

“Chỉ biết chọn cách thuận lợi cho mình, người mà cũng gọi là đầu gỗ được sao!” – lắc đầu tỏ vẻ không có cách nào, tiểu Nghi nhìn vào chiếc giỏ bên cạnh, hài lòng thấy đã khá đầy. Nàng nhẩm tính lát nữa đem thuốc rửa sạch, nấu, để nguội, thời gian ước chừng phải đến tận chiều tối, chờ đến lúc dùng cơm xong uống thuốc là tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.