Tiểu Thần

Chương 26: Chương 26: Vực vô thường, núi bạch quỷ (9)




Đường lão gia, ông có biết gì về Du cư sĩ ở núi Bạch Quỷ không? – Tứ gia Phong Cương lên tiếng hỏi trước“Người này… - Đường Ngọc lắc đầu – tính tình rất kỳ quái, muốn cầu ông ta cho chim quý e rằng không phải là chuyện đơn giản. Thật sự ông ta suy nghĩ cái gì không ai có thể hiểu được, đối với người đến nhờ giúp đỡ thường đưa ra những điều kiện quái gở. Không ít người vì vậy đành phải bỏ cuộc quay về, tốn công vô ích. Nhưng mọi người đi lần này là chuyện liên quan đến tính mạng, ta thật sự không biết lão già người không ra người, tiên không ra tiên đó có nương tay hay không, nếu không e là các vị sẽ nguy mất.“Thật sự khó cầu như vậy sao? – Phong Hoan lo lắng.Đường lão hớp một ngụm trà, gật đầu:

“So với con người, ông ta quả thật có phần thoát tục hiếm thấy, thứ gì cũng không màng, chuyện gì cũng vô ưu. Nhưng mà so với thần tiên, ông ta lại có mấy phần tàn nhẫn, nếu không đáp ứng điều kiện đưa ra, dù có van xin cách nào cũng không làm ông ta động lòng. Cho nên lão mới lo lắng cho các vị.”“Đường lão gia xin cứ dẫn đường cho chúng tôi đến đó, dù như thế nào đây cũng là cách duy nhất hiện nay.” – Phong Ngạo đáp lời.

“Nhưng…các vị định dẫn cô nương tên tiểu Nghi đó theo sao?” – Đường Ngọc e dè hỏi.“Đương nhiên” – Phong Ngạo không chút do dự đáp lời. Nhìn gương mặt khó coi của vị trưởng bối này, liền lên tiếng – có chuyện gì bất ổn sao, Đường lão gia

“Không dám giấu, cư sĩ họ Du đó hình như không ưa nữ nhi, nếu đem cô nương này theo không chừng sẽ càng khiến ông ta khó chịu. Hay là, cứ để tiểu Nghi ở đây, ở chỗ của lão sẽ rất an toàn, không có việc gì cần lo. Các vị lên núi cũng có cơ hội thành công hơn” – Đường Ngọc hy vọng bản thân sẽ giúp được điều gì cho những chủ nhân nhà họ Phong, ít ra làm cho họ không phải vướng bận cũng là một cách. Chỉ là phản ứng của bọn họ quả thật khác xa mong đợi.

“Không có tiểu Nghi sẽ rất buồn chán – Phong Ái phàn nàn“Ngày nào cũng nhìn thấy cô nương ấy chạy tới chạy lui nấu thuốc hoặc nấu canh gì đó, đã quen mắt rồi” – Phong Cương góp ý“Tiểu Nghi rất giỏi thảo dược, không chừng có thể giúp được chúng ta” – Phong Hoan nêu ra lý do hợp tình hợp lý.

Phong Ngạo khẽ cười, xoay sang gia chủ, nhún vai:“Người cũng thấy rồi, có nhiều lý do như vậy, ta đương nhiên phải dẫn tiểu Nghi theo. Huống chi Du cư sĩ chưa chắc đã không thích cô nương ấy, tiểu Nghi căn bản không giống nữ nhi thông thường.”“Không giống nữ nhi thông thường? Cô nương ấy được Phong Gia coi trọng như vậy…chẳng lẽ - Đường Ngọc giật mình, kinh ngạc hỏi – chẳng lẽ…đây chính là Tiểu Thần trong truyền thuyết của Phong Gia.“Không phải!” – tiểu Nghi vốn định mang hai chén thuốc từ cây ngũ sắc đến cho Tứ gia và Thập gia, không ngờ vừa vào đến cửa đột nhiên nghe thấy những lời này của Đường Ngọc, vội vã phản đối.Bốn huynh đệ nhà họ Phong đều bật cười, Phong Ngạo vẫy tay rồi chỉ vào chiếc ghế còn trống ra hiệu nàng ấy ngồi xuống, quay sang dẹp bỏ ngờ vực của Đường Ngọc.

“Đường lão gia, ông quá đa nghi rồi. Tiểu cô nương này ngoài việc tính tình kỳ quái, thích tự mang nặng vào thân ra thì không có vẻ gì là thần tiên cả, huống chi nếu bọn ta thật sự có Tiểu Thần thì cần gì phải đến cầu Du cư sĩ đó cứu mạng, chẳng phải buồn cười lắm ư.” – nói xong lại nhìn sang tiểu Nghi, nghiêng đầu hỏi:“Có muốn theo chúng ta lên núi không?”Nàng ấy lập tức gật đầu:“Muốn”

Phong Ngạo hài lòng mỉm cười, quay sang Đường Ngọc dứt khoát nói:“Nhự vậy chuyện này xem như đã định, ngày mai nhờ Đường lão gia chỉ đường cho chúng tôi.”Đường Ngọc vuốt râu gật gù cáo từ xin trở về nghỉ ngơi, trước khi xoay lưng còn khẽ liếc nhìn nữ thầy thuốc của nhà họ Phong, có phần nghi hoặc.

Phong Hoan bước ra khép cửa, nhìn mọi người trong phòng lắc đầu:“Thật không thể tin được, đến hôm nay vẫn còn có nhiều người nghĩ rằng Phong Gia chúng ta có Tiểu Thần phò trợ sao? Chuyện này thật hoang đường. Nếu đúng như truyền thuyết đã nói, năm xưa cha của chúng ta làm sao gặp chuyện, mẹ cũng mất sớm vì đau lòng, đại ca mười bốn tuổi đã phải gánh vác Phong Gia? Họ không suy nghĩ đến những điều này ư? Tiểu Thần phò trợ cách nào mà thành ra một trận phong ba như thế, suýt nữa thành Phong Tụ đã bị những kẻ bên ngoài thèm khát biến thành một nơi hoang tàn rồi.”

Phong Cương sau khi uống hết thuốc, khẽ xoay xoay chiếc chén trong tay, góp lời:“Nhân gian thường thích những câu chuyện thêu dệt, huống chi một số kẻ có thể dùng nó làm cái cớ bao biện cho việc bản thân không có khả năng cai trị, khiến cho dân chúng nghèo đói.” Tiểu Nghi vẫn im lặng lắng nghe, đột nhiên lên tiếng:“Truyền thuyết tiểu Thần…không có thật sao?Phong Ngạo ở bên cạnh nghiêm nghị nhắc nhở:

“Đừng tin chuyện nhảm nhí đó! Từ nhỏ chúng ta đã nghe những người xung quanh kể về truyền thuyết này, thậm chí nhiều người bên ngoài còn tìm cách lân la dò hỏi, muốn biết thật ra chúng ta có được quý nhân phò trợ, muốn gì được đó hay không. Nhưng mà ta nói cho cô biết, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều do chúng ta giành lấy, nỗ lực mà có được, phạm sai lầm cũng phải chịu tổn thất, chưa hề có vị thần nào hiện ra ban phép! Tiểu Thần chỉ là những thứ hoang đường không có ích lợi.”

“Thật ra tiểu Thần phò trợ, không nhất thiết là phải theo cách mọi người vẫn nghĩ. Giúp đỡ không có nghĩa là cho phép muốn gì được nấy, quan niệm này có phải quá gò bó hay không?” - Tiểu Nghi cười nhẹ, rõ ràng cảm thấy suy nghĩ của Phong Ngạo cần có chút điều chỉnh.“Dù như thế nào thì chuyện đó cũng không có thật, nhưng mà… cô rất quan tâm đến những Tiểu Thần này thì phải?” – Phong Ái bất ngờ hỏi.

Tiểu Nghi chỉ vào chén thuốc của người kia, tươi cười:“Tiểu Nghi chỉ quan tâm Thập gia có uống chén thuốc này hay không, nếu người không uống thì sau này không được trách tôi phân biệt đối xử, tiểu Nghi bị trách cũng không phải chuyện lớn chỉ sợ Thập gia lại phải mang tiếng nhỏ mọn!……

Nhà Du cư sĩ nằm ẩn sâu trong ngọn núi Bạch Quỷ, lối đi ngoằn nghoèo quanh co khiến người không quen rất dễ bị lạc. Ngôi nhà có vẻ khá rộng rãi, toàn bộ bốn bức vách đều được làm từ đất, bên trên lợp mái tranh tươi mát. Du cư sĩ này ngoại trừ dáng vẻ có phần thần tiên thoát tục hơn, thoáng nhìn rất giống Độc lão bên bờ sông Tiêu Dao. Ông ta gặp Đường lão gia cũng có phần tỏ ra niềm nở, nhưng khi nhìn thấy bốn huynh đệ nhà họ Phong đã lập tức nhăn mày, lắc đầu:

“Các người thật ồn ào, muốn đến chỗ của ta xin thứ gì?”Bọn họ từ đầu vẫn chưa lên tiếng đã bị vô cớ mắng là ồn ào, vị cư sĩ này quả thật khó tính. Phong Ngạo bước ra kính cẩn cúi chào, lập tức nói thẳng vào vấn đề:

“Du cư sĩ, chúng tôi là bốn huynh đệ nhà họ Phong. Hiện nay nửa mạng của tại hạ và tiểu đệ đang bị Độc lão ở sông Tiêu Dao nắm giữ thời hạn trong vòng nửa tháng phải chuộc về, hôm nay đến cầu người cho con chim quý biết nói để đổi mạng, điều kiện trao đổi là gì, xin ngài cứ nói.”Du lão ngắm nghía người trước mặt một hồi lâu, vuốt râu cười:

“Lão già kia vẫn chưa bỏ ý định, thích con chim quý của ta đến mức lừa người ta đổi mạng kia à, nhà ngươi nói chuyện cũng rất thẳng thắn, để ta xem các người có thứ gì đáng đổi hay không – đột nhiên ông ta chỉ vào tiểu Nghi đang đứng phía sau cùng, vẫy tay:“Tiểu cô nương, mau đến đây!”

Phong Ngạo khẽ giật mình, hắn chính là cố tình sắp xếp tiểu Nghi đi ở phía sau, tránh né ánh mắt của vị trưởng bối này. Chuyện hôm qua Đường Ngọc nói đến hắn vẫn để trong lòng, không sợ đổi không được chim quý, chỉ e Du lão này bày trò làm khó thầy thuốc của bọn họ. Vốn định thăm dò ông ta thật ra muốn gì, hắn thật sự không ngờ người này sớm đã nhìn ra tiểu Nghi.

Nàng ấy nghe gọi bình thản bước tới không có vẻ gì lo âu, Phong Ngạo trái lại đưa tay chặn phía trước, lạnh lùng nói với Du lão:“Chúng tôi không đổi người, xin tiền bối tìm thứ khác.”Ông ta bật cười to, mắng hắn:

“Ngươi cũng thật là…một đổi lấy hai, còn không phải có lời sao? Tên của ngươi là Phong Ngạo? Đi cầu người ta vẫn còn ngang bướng như vậy quả là hiếm thấy. Nhưng ngươi yên tâm, ta không bắt cô nương này đi, chỉ là ta muốn cô ta ở bên cạnh trò chuyện giải khuây, nấu thức ăn trong lúc các ngươi trồng rau cho ta mà thôi.”“Trồng rau?” – bốn huynh đệ nhà họ Phong kinh ngạc.Du lão thong dong trả lời:

“Phải, vườn của ta rất nhỏ, các ngươi không cần lo vất vả. Nhưng rau trồng ra nhất định phải là loại mà ta cảm thấy ngon nhất, trồng được thì cứ việc lấy chim quý mang về, cô nương này ta cũng không giữ. Nếu không trồng được, nửa tháng sau có bị lão già kia hủy mạng cũng đừng oán trách ta không giúp đỡ.” – đột nhiên ông ta nhìn sang tiểu Nghi, nở nụ cười đầy ẩn ý, tiếp tục nói – còn một điều kiện nữa, các người trồng rau thì hãy ở căn nhà nhỏ ta dựng tạm ngoài kia, không được phép của ta thì không được vào ngôi nhà lớn, trong lúc trồng cũng không được gặp mặt cô nương này, ta sẽ thấy rất phiền. Có làm được không?”

Điều kiện tuy không phải vào chỗ dầu sôi lửa bỏng nhưng cũng có phần mơ hồ khó nắm bắt, rau như thế nào là loại ngon nhất? Ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ngoài việc đồng ý làm theo yêu cầu của người này, bọn họ căn bản chưa thể nghĩ ra cách nào khác. Phong Ngạo dùng ánh mắt trao đổi cùng các huynh đệ, lại thấy tiểu Nghi đang nhìn hắn tỏ vẻ động viên, cương quyết gật đầu nói với Du lão:

“Tiền bối, chúng tôi chấp nhận điều kiện. Nhưng trong thời gian chúng tôi không ở đây, mong người đối xử tốt với tiểu Nghi, không làm khó cô nương ấy. Chỉ cần người hứa một câu, chúng tôi nhất định tin tưởng an tâm, ta biết tiền bối không phải kẻ điêu ngoa xảo ngữ.”Du lão không hề phiền hà, cười hề hề nói:

“Được, ta hứa. Bây giờ các người nhanh chóng ra phía sau lấy hạt giống và dụng cụ, đừng gây ồn ào ở chỗ của ta nữa. Đường lão đệ, mau về nhà nghỉ đi, chưa đến thời hạn thì đừng lên tìm bọn họ.”Đường Ngọc nhìn bốn huynh đệ nhà họ Phong, thấy Phong Ngạo gật đầu, lập tức chào từ biệt cáo lui. Bốn người cũng không thể ở lại lâu, bị ông lão họ Du kỳ quặc kia không ngừng xua đuổi chỉ kịp vội vã vẫy tay chào tiểu Nghi rồi phải nhanh chóng rời khỏi, Phong Ngạo trong lúc đi ngang qua nhắn nhủ một câu:“Chịu khó một chút, chúng ta sẽ sớm quay lại đón cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.