Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 817: Chương 817: Anh nước chanh của cô đâu?




Chương 819: Anh nước chanh của cô đâu?

Editor: May

“Cái gì kia, thẹn thùng à...” Giọng nói yếu ớt của Tiểu Thỏ vừa nói vào trong điện thoại: “Không cẩn thận ngủ quên, lại nói, đây không phải là còn chưa đến mười giờ sao... Tớ bảo đảm lúc mười giờ xuất hiện ở cửa nhà cậu còn không được ư? ?”

“Cậu bảo đảm! ? Cậu bảo đảm cái rắm! !” Trình Thi Đồng tiếp tục táo bạo nói với đầu kia điện thoại: “Cậu nhìn một chút xem hiện tại mấy giờ, mười giờ ba mươi lăm! ! Cậu chính là mặc quần áo đánh răng rửa mặt ra cửa, nhanh hơn nữa cũng phải mười phút đi? ? Mẹ nó lúc cậu ra cửa đã mười giờ bốn mươi lăm, cậu cho rằng từ nhà cậu đến nhà tớ mười lăm phút có thể đến sao! ! ?”

“Tớ... Cái đó, tớ chỉ mặc quần áo tử tế, tớ đi nhà cậu đánh răng rửa mặt luôn được chưa? ? Được rồi, không nói, hiện tại tớ liền ra cửa! !” Cho dù là cách micro, Tiểu Thỏ cũng có thể cảm nhận được lửa giận ngút trời của Trình Thi Đồng, cô nhịn không được rụt cổ một cái, xong rồi xong rồi, đắc tội ai cũng không thể đắc tội hai chú cháu này a.

Tối ngày hôm qua Trình Chi Ngôn tức giận, liền trực tiếp không nói một lời rời đi, ánh mắt lạnh như băng trước khi đi kia làm hại cô lo lắng đến quá nửa đêm đều không có ngủ ngon, nếu không sáng sớm hôm nay cũng không ngủ quên nha, nhưng vừa tỉnh lại, liền lại bị Trình Thi Đồng phát trận lửa lớn như thế...

Tiểu Thỏ cảm thấy, đời trước mình khẳng định là lừa gạt nhà họ Trình lừa người ta đến đặc biệt thảm, cho nên cuộc đời này bọn họ tìm mình trả thù.

Nhưng cũng chỉ là do mình nghĩ như vậy, mắt thấy thời gian đã mười giờ ba mươi sáu, coi như một lát chạy đến cửa tiểu khu đi đón xe, cũng hoàn toàn không kịp...

Tiểu Thỏ thở một hơi thật dài, mặc quần áo tử tế, trực tiếp xông tới ban công, sau đó thuần thục xoay người một cái, liền trực tiếp leo đến phòng của Trình Chi Ngôn.

Ánh mặt trời sáng ngời chiếu rọi ở bên trong phòng Trình Chi Ngôn, chăn trên giường anh gấp đến rất chỉnh tề, trong phòng không nhiễm một hạt bụi, trống rỗng, hoàn toàn không có một ai.

Hu... anh nước chanh của cô đâu? ?

Tiểu Thỏ vừa sốt ruột, cũng bất chấp cái khác, đẩy cửa phòng ngủ Trình Chi Ngôn ra, liền một đường hô xuống: “Anh nước chanh... Anh nước chanh! !”

Một đường leo vào phòng bếp như thế, Tiểu Thỏ cuối cùng nhìn thấy Trình Chi Ngôn đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống sữa ăn bánh mì.

Sắc mặt anh... ưm... Nói như thế nào đây...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.