Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 116: Chương 116: Chương 116. Cần phải hôn chúc ngủ ngon (3)




Thấy Tiểu Dũng nháy mắt chạy không còn thấy bóng dáng, Tiểu Thỏ nhịn không được quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn kỳ quái nói: “Vì sao em ấy chạy trốn nhanh như vậy?”

“Ha ha... Bởi vì chú nhỏ tớ là vua trong đám trẻ con, bọn họ không có một người dám trêu chọc chú!” Trình Thi Đồng đứng bên cạnh, vẻ mặt tự hào nhìn Tiểu Thỏ nói.

“...” Tiểu Thỏ không nói gì.

Đêm dần dần tối hơn, ngoại trừ nhà Trình Chi Ngôn không có nhà cửa quê nhà, mấy nhà khác đều đã bắt đầu đứng dậy nhìn bà nội và ông Trình tạm biệt rồi.

Trình Thi Đồng túm cánh tay Tiểu Thỏ đè thấp giọng nói: “ iểu Thỏ, tối hôm nay cậu cũng ở tại nhà bà cố nội sao?”

“Ừm.” Tiểu Thỏ gật gật đầu.

“Vậy cậu có ngủ phòng riêng hay không?”

“Tớ ngủ chung với anh nước chanh.” Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mặc dù bọn họ không có nói với mình, nhưng mà trước đây lúc ở nhà cô cũng đều là quấn lấy Trình Chi Ngôn.

“...” Ánh mắt Trình Thi Đồng nhất thời phức tạp nhìn cô.

“Đồng Đồng, chúng ta nên trở về nhà rồi!”

Đúng lúc này, cha mẹ Trình Thi Đồng đến đây gọi cô ấy về nhà.

Trình Thi Đồng bỏ lại Tiểu Thỏ, nhìn ba mẹ mình chạy tới, sau một lát cô ấy lại chạy về trước mặt Tiểu Thỏ.

“Vì sao cậu lại trở lại?” Tiểu Thỏ trong mắt kỳ quái nhìn cô ấy.

“ Ha ha, tớ nói với cha mẹ, tối hôm nay tớ cũng phải ở nhà bà cố nội!” Trình Thi Đồng cười hì hì nhìn Tiểu Thỏ, tiếp tục nói: “Tớ muốn cùng cậu còn có chú nhỏ cùng nhau ngủ!”

“....”

“Tớ phải trông chừng cậu, cậu không được bất nhã chú nhỏ tớ!” Vẻ mặt Trình Thi Đồng nghiêm túc nói.

“...”

Bà nội Trình đã sớm thu dọn hai căn phòng, một cái phòng cho cha mẹ Trình Chi Ngôn, một cái phòng cho Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ ở.

Tuy nhiên trước mắt xuất hiện thêm một người Trình Thi Đồng đến đây, may mà đều là đứa nhỏ, ba đứa bé chen trên một giường, cũng coi như chen được.

Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn Tiểu Thỏ chen đến tận cùng bên trong giường, mình ngủ ở bên trong Trình Thi Đồng không biết nói gì nói: “Đồng Đồng, lúc trước đón năm mới không phải đều về nhà đi ngủ sao, vì sao năm nay muốn ở nhà bà cố nội hả?”

“Chú nhỏ!” Trình Thi Đồng vô cùng nghiêm túc nhìn anh một cái, từ trên giường ngồi dậy ôm lấy chăn nói: “Cháu còn không phải là vì trong sạch của chú sao!”

“Cái gì trong sạch?” Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày có chút buồn cười nhìn cô ấy.

“Hai người cô nam quả nữ, nam chưa cưới nữ chưa gả đã ngủ ở trên một cái giường, ai nha, chuyện như vậy nói ra thật không tốt!” Vẻ mặt Trình Thi Đồng tiểu đại nhân nhìn anh nói.

“Cái này cháu học được từ đâu?”

“Trên tivi!” Trình Thi Đồng hợp lý nói.

“.... May mắn bình thường chú hạn chế Tiểu Thỏ xem tivi.” Trình Chi Ngôn có chút đau đầu vuốt trán mình, nhìn cháu gái nhỏ của mình nói: “Nói cách khác, người muốn làm người khác không tốt cũng giống cháu rồi.”

“Đừng, chú nhỏ, cháu đây là vì tốt cho chú!” Trình Thi Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ, đưa tay sờ mặt cô, sau đó lại nhìn Trình Chi Ngôn nói: “Chú nhỏ, chú mau đến đây đi ngủ đi! Có cháu ở đây, đảm bảo chú an toàn!”

“Ừm... Đến liền!” Trình Chi Ngôn cười lắc đầu, đi đến tắt đèn lớn trên khung cửa đi, chỉ còn lại có một cái đèn đầu giường, lúc này mới vén chăn mình, cũng ngồi trên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.