Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc

Chương 141: Chương 141: Chương 141: Xoay chuyển trong nháy mắt




Edit: Kurinan

Beta: Linh Ngọc

“Tôi nói thế nào?? Loại gia đình này mấy người biết rõ nhất… Cả ngày đều ăn mặc như một vị quý tộc, trên thực tế, chẳng qua là muốn tìm một thông gia tốt cho con gái, sau đó cũng lại nhờ vào mối quan hệ từ cuộc hôn nhân đó.”

“Vậy còn muốn chính miệng tôi nói ra sao, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được! … Chẳng trách được tôi năm lần bảy lượt gợi ý cho Tiểu Thỏ mang quà cho mấy người, mà các người một chút phản ứng cũng không có, cũng không phải bởi vì nhà nghèo??”

“… Ông xem lại giá quần áo của ông một chút, tám phần mười là sản phẩm trên trang web công nhân…”

“Còn có cả người nhà Tiểu Thỏ, thân phận cô ta như vậy … Nếu không phải tôi ngại mặt mũi của phó thị trưởng Trình, tôi đã sớm thủ tiêu cô ta.”

“…Hiện tại ông vẫn cho là đứa nhỏ này thành tích tốt, sau này có thể thay đổi cuộc sống?... Trở về hiện thực đi, đây là xã hội!”

Đây chính là lời chanh chua của cô giáo Ngụy được phát ra từ bút ghi âm phát ra không sót một chữ.

Ngay từ đầu hiệu trưởng Vương vẫn là cười híp mắt nghe, thế nhưng càng nghe, sắc mặt ôn g càng khó nhìn.

Ông ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã sớm chán nản nhìn cô giáo Ngụy, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa mà nhấn nút ngừng phát, giọng nói mang theo một tia áp lực hỏi: “Cô giáo Ngụy… Cái này… Những lời này đều là ban nãy cô nói với Cục trưởng Trình??”

“…” Cả người cô giáo Ngụy hoảng hốt, lảo đảo lui về phía sau hai bước.

Hiệu trưởng Vương nhìn phản ứng của bà, trong lòng gần như đã hiểu, sắc mặt khó coi xoay đầu lại, miễn cưỡng hướng về phía lão Trình nở một nụ cười trừ nói: “Cục trưởng Trình, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tôi chỉ là… tôi chỉ là… Thực sự không hề nghĩ tới cô giáo Ngụy lại nói ra những lời này… Chuyện này… Chỉ cần ngài cho tôi vài ngày thôi, tôi nhất định sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục.”

Lão Trình cười ưu tai du tai, đứng dậy, phủi bụi trên người mình, hướng về phía hiệu trưởng Vương cười híp mắt nói: “Được, vậy tôi sẽ chờ.”

“Liên quan đến chuyện việc xây thêm nơi dạy học mà…” hiệu trưởng Vương bày khuôn mặt tươi cười, hướng về phía lão Trình nói.

“Tôi sẽ trở lại để thương lượng với bọn họ.” Lão Trình giọng nói lạnh nhạt.

“Cò n chuyện trường tiểu học…”

“Tôi suy nghĩ một chút nữa.” Lão Trình thuận miệng trả lời ông ta một câu, sau đó dắt tay của Tiểu Thỏ, hướng hiệu trưởng Vương nói: “Quần áo trên người tôi còn ướt, không thể tiếp tục ở đây mà ngây ngô, tôi phải mau về đổi bộ khác.”

“Dạ dạ dạ, ngài tranh thủ thời gian, nếu mà bị cảm sẽ không tốt.”

“Tiểu Thỏ tôi cũng đưa về trước, ta thấy nó hôm nay có vẻ giống như không phải là rất tốt…”

“Đúng đúng, ngài về an ủi con cái tốt một chút, chuyện ngày hôm nay, sai không ở cô ta!” Hiệu trưởng Vương gật đầu giống như một con gà mổ thóc.

“Bọn tôi đây đi trước.” Lão Trình cũng không khách khí với ông ta, ôm Tiểu Thỏ trên vai nhìn hắn gật đầu, rồi trực tiếp đi ra.

“Này! Ngài đi chậm một chút a!” Hiệu trưởng Vương nhanh chóng đi phía sau bọn họ, đưa bọn họ đên tận cửa trường học, còn nói rất nhiều lần sẽ nghiêm khắc xét xử chuyện này, lúc này mới để bọn họ đi.

Trên đường trở về, lão Trình nhìn chằm chằm dáng vẻ cúi đầu không nói lời nào của Tiểu Thỏ, trong lòng nhịn không được có chút khó chịu.

Cô giáo Ngụy ngay trước mặt ông lại có thể nói ra những lời khó nghe đến vậy, làm ông tức chết đi được, lúc cô ta một mình đối mặt với Tiểu Thỏ, còn không biết nói khó nghe thế nào.

“Tiểu Thỏ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.